Ss3-Chương 8: Sự thật

---------Sáng hôm sau---------

Cai ngục mở cửa phòng giam ra.

"Đến giờ ăn sáng rồi, dậy đi!" - Cai ngục nói.

"Chúng tôi có chuyến đi săn đêm, không phải là được ngủ thêm sao?" - Cô thắc mắc.

"Ơ! Ấy chết! Haha! Tôi nhầm hehe, chúc ngủ ngon! Bye!" - Cai ngục nói xong liền rời đi.

Cô không nói gì, nhìn cai ngục với vẻ mặt khó hiểu.

"Thằng điên." - Nói rồi, cô liền đắp chăn lại đi ngủ tiếp.

--------------------------

Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn quanh phòng vẫn thấy mọi người đang ngủ. Có lẽ cô dậy hơi sớm. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng giam mà không làm ảnh hưởng tới mọi người.

Đi qua phòng giam của Issac, cô không khỏi thắc mắc.

"Ken? Cậu dậy rồi à?" - Cô hỏi.

"Hử? Dậy sao? Tôi có bao giờ ngủ được đâu chứ." - Ken đáp.

"Hử? Vậy sao? Tưởng cậu bị mất ngủ bình thường thôi chứ." - Cô nói.

"Cô cũng mất ngủ à?" - Ken hỏi.

"Không, tôi vừa mới dậy. Đi qua thấy cậu nên mới nói chuyện thôi." - Cô đáp.

"Nhưng mà có khó lắm không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Việc không thể đi ngủ và phải nhìn người khác say giấc ý?"

"..."

"Phải công nhận. Tôi có chút ghen tị với mọi người!" - Ken đáp.

Nghe vậy, cô chỉ cười nhạt: "Vậy chúc cậu sớm có thể đi ngủ trở lại nhé!"

Ken quay lại nhìn, nhưng lúc này cô đã rời đi.

----------Trưa hôm đó---------

Mọi người đều đã ngủ dậy. Cô và Issac, Layla cùng nhau đi xuống dưới.

Issac dựa đầu vào tường, gáy lớn.

"Trời ạ, cái gì vậy? Cậu dậy đi! Ngủ nhiều quá coi chừng mất ngủ đó!" - Layla nói.

"A! Các cậu dậy rồi hả?" - Elijah nói.

"Hử? Đội trưởng Elijah?"

"Mọi người có muốn đến thăm Dee và Dum không? Tôi sẽ dẫn mọi người đi!" - Elijah hỏi.

"À, chắc là phải đến rồi. Cô dẫn đường đi, Đội trưởng Elijah." - Cô đáp.

----------Tại phòng y tế---------

Khi mọi người đi vào, lúc này Dee và Dum đều nằm trên giường bệnh và say giấc ngủ. Và..cả Issac nữa.

"Này! Sao cậu lại nằm lên giường bệnh ngủ thế hả? Đội trưởng Jasmine mà thấy được là ăn gậy đó!" - Layla nói.

"Giờ này mà bọn họ còn ngủ sao? Chà! Xem ra là Issac có đối thủ rồi!" - Cô cười nhạt.

"Ừm, bác sĩ có nói rằng do bọn họ bị giam giữ trong một thời gian dài, không được ăn uống và ngủ đủ giấc nên sinh ra mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi!" - Elijah giải thích.

"Nếu là vậy thì phải chờ đến tối chúng ta mới lấy được thông tin từ họ." - Cô suy nghĩ.

"Không hiểu sao anh em họ lại nói Alice là định mệnh của họ để giành lại hoà bình nhỉ? Nghe cứ như truyện cổ tích ấy!" - Layla nói.

"Cô vừa nói..truyện cổ tích sao?" - Cô hỏi lại.

"Ờm..đúng vậy, bộ có chuyện gì sao?" - Layla tỏ ra thắc mắc.

"Đúng rồi!"

"Hở?"

Không nói gì thêm, cô liền chạy đi mất. Thấy vậy, Layla liền không khỏi thắc mắc mà chạy theo.

"Thư viện? Sao cô lại đọc sách vào giờ này?" - Layla thắc mắc.

Sau khi lục lọi hết các tủ sách, cô liền lấy một cuốn và đặt lên bàn.

"Hử? Truyện gì đây?" - Layla không khỏi tò mò.

"Đúng như cô nói Layla. Bà nữ hoàng đỏ, cặp sinh đôi Dee và Dum, người đeo mặt nạ thỏ White, và nhân vật chính của bộ truyện này Alice. Tất cả những người đó đều là nhân vật trong truyện " Alice lạc vào xứ sở thần tiên! Nói chính xác hơn, cánh cổng mà Alice bước ra chính là từ thế giới truyện cổ tích!" - Cô giải thích.

"Ơ, phải rồi nhỉ. Tôi nhận ra rồi!" - Layla liền nói.

"Tóm lại là những nhân vật này đều làm trong truyện cổ tích sao?" - Jasmine từ đâu xuất hiện.

"Đúng vậy." - Cô khẳng định.

"Nghe có vẻ hợp lí đấy. Nếu chúng ta biết trước toàn bộ diễn biến trong truyện thì sẽ đối phó một cách dễ dàng hơn!" - Jasmine nói.

"Chính xác là như vậy. Nếu tính đúng chuyện vừa rồi xảy ra thì Alice đã đi được một nửa quãng đường rồi!" - Cô nói.

"Cô cứ nghiên cứu về bộ truyện đi. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đi săn!" - Jasmine đề nghị.

"Hiểu rồi." - Cô đáp.

"Được rồi, tôi đi đây." - Jasmine liền đóng cửa thư viện lại.

Được một lúc, một tiếng động lớn vang lên khiến cả hai không khỏi giật mình.

"Tiếng gì vậy?" - Layla thắc mắc.

Cô không nói gì, ra ngoài nhìn thì thấy Issac đang sưng một cục to đùng trên đầu, còn Jasmine thì đang giảng đạo lí. Cô đứng nhìn, xong rồi đóng cửa lại.

"Có chuyện gì sao?" - Layla hỏi.

"Không có gì." - Cô mỉm cười.

--------------------------

Hiện tại, cô cùng với Layla và Issac đang ở trên sân thượng. Jasmine đã phạt Issac dọn sân thượng.

"Ui da! Đau quá! U đầu mình rồi!" - Issac than vãn.

"Tôi đã nhắc cậu mấy lần rồi mà không nghe, ráng chịu!" - Layla nói.

"Nhưng mà buồn ngủ quá thì làm sao tỉnh táo được chứ?"

"Cậu ngủ nướng thì có!"

"Haiz..Jaki à, cô bênh tôi cái coi nào!"

Thấy cô không trả lời, cậu gọi tiếp: "Jaki! Jaki, cô có nghe rõ không?"

Không có tiếng vọng lại, thấy vậy cậu không khỏi thắc mắc.

"Cô làm cái gì mà chăm chú đến nỗi không nghe gì thế?" - Issac tiến lại gần cô. "Nhìn trai à?"

"Hử? Ủa? Hình như là ở đằng kia có một tù nhân đang bị bắt kìa!" - Issac nói.

"Khoan đã! Nhìn ông ta trông quen quen!" - Layla nói.

"Là ông Luca." - Cô nói.

"Hở!? Nhanh như vậy sao? Khó khắn lắm chúng ta mới giúp ông ta vượt ngục được mà! Mong rằng ông ta sẽ không khai ra chúng ta là đồng phạm!" - Issac nói.

"Bác Luca tính tình rất là hiền, tôi tin bác ấy sẽ không làm điều đó đâu!" - Layla nói.

Cô không nói gì. Ở bên dưới hai lính ngục đang nói chuyện với ông Luca, thấy người lính rơi chai nước, Luca liền nhặt lên và trả lại.

Layla liền nói: "Đó! Người tốt bụng như bác Luca sẽ không bán đứng chúng ta đâu!"

"Không, người đứng ở dưới kia không phải ông Luca."

Cô nói khiến cả hai người không khỏi hoang mang.

"Cô đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là bác Luca mà!" - Issac nói.

"Tôi cũng đang không hiểu gì đây. Người đàn ông kia sở hữu ngoại hình giống ông Luca, nhưng mà..trên mặt người đàn ông kia có nốt rồi, và theo tôi nhớ thì ông Luca không có một cái nốt ruồi nào cả. Thêm vào đó, người đàn ông kia có vẻ là thuận tay trái, trong khi ông Luca là một người thuận tay phải." - Cô giải thích.

"Ơ, ơ..ờ ờ nhỉ." - Issac dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhưng lỡ đâu bác Luca thuận hai tay thì sao? Hoặc cái nốt ruồi ấy là lần trước cô chưa phát hiện ra?" - Layla nói.

"Thì bởi vậy, tôi đang có hơi đau đầu đây!" - Cô nói.

"Cô đoán chính xác rồi đấy, Jaki! Cô tinh mắt thật đấy!"

"Hử? Zero?" - Cô tỏ ra thắc mắc.

"Người đàn ông đang bị bắt vào tù với cái tên Luca chính là hàng giả!"

"Hàng..giả?" - Cô hỏi lại.

"Ông Luca hàng thật đến từ Trái Đất 013 vẫn đang sống rất là yên ổn. Sau khi vượt ngục thành công, ông ta đã cầu xin sự giúp đỡ từ tôi để không bị bắt trở lại cái nhà tù ấy, đổi lại, ông ta sẽ gửi những thứ mà tôi yêu cầu! Sau khi hoàn tất quá trình thương lượng, tôi đã cử một người để thay thế với ngoại hình y hệt ông ta để đi tù giùm!" - Zero giải thích.

"Là vậy sao? Thế thì lí do mà ông ta bị bắt vào tù là gì vậy?" - Cô hỏi.

"À, trước đó là ông ta đã bị bắt vì tội lừa đảo và bị kết án năm năm tù. Sợ mất tất cả và muốn tiếp tục công việc, ông ta đã phải nhờ đến tôi để quay trở về cuộc sống cũ. Liệu ông ta có tiếp tục lừa đảo nữa hay không, tôi cũng không quan tâm lắm!" - Zero kể lại.

"Lần đầu tiên tôi nghe thấy việc ở tù giùm đấy, thật là khó tin!" - Layla nói.

Cô không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm người đàn ông dưới kia.

"À, phải rồi. Tôi đã chọn và gửi quà về cho cô rồi đó. Khi nào ra tù nhớ xem nhé!" - Zero nhắc nhở.

"Rồi rồi." - Cô lạnh nhạt đáp.

--------------------------

"Haiz..quét dọn sân thượng xong rồi, mỏi cả lưng! Ngồi nghỉ tí nào!" - Isaac liền ngồi xuống băng ghế.

"Aa!! Chết rồi, chết rồi!"

Nghe thấy giọng nói đó, cô liền quay sang nhìn.

"Sắp có phiên toà xử tội một phạm nhân, thế mà mình ngủ quên mất!"

"Ồ, các cậu làm việc xong rồi à?" - Ken tình cờ đi ngang qua.

Cecilia đang chạy thì đột ngột ngủ quên giữa trừng.

"Hở?" - Ken quay sang nhìn.

"Trời đất! Các cậu nhìn kìa, cô ta vừa ngủ vừa đứng, đúng là siêu cao thật!" - Issac nói.

"Thẩm phán Cecilia. Thẩm phán Cecilia! Cô dậy đi!" - Cô gọi.

Nghe vậy, Cecilia liền giật mình tỉnh dậy: "Hơ? Cảm ơn cô vì đã nhắc nhé! Hehe! Tôi đi đây!"

Nói rồi, Cecilia liền vội vàng rời đi. Ken nhìn theo Cecilia rồi thở dài một cái.

"Ước gì tôi có thể ngủ một cách vô tư như cô ta!" - Ken nói.

"Đến giờ cậu vẫn còn mất ngủ hả? Chà! Tội nghiệp thật! Tôi có cách nè!" - Issac nói.

"Cách gì cơ?" - Ken quay lại nhìn.

"Đây là cách tôi thường áp dụng để dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ! Đầu tiên cậu hãy nhắm mắt lại và hãy tưởng tượng đến một đồng cỏ mênh mông, rộng lớn. Nơi mà có một đàn cừu đang ăn cỏ dưới bầu trời trong xanh, bỗng dưng xuất hiện một cái hàng rào, một con cừu nảy ra một trò chơi đó là cừu vượt chướng ngại vật. Rồi lần lượt bọn chúng thi nhau nhảy, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con-"

Tiếng khò khò vang lên, Issac đã chìm vào giấc ngủ thay vì giúp Ken đi ngủ.

"Cái tên này, chưa gì mà đã ngủ rồi à?" - Cô chán nản nói.

"Vô ích thôi, các cậu không thể nào giúp tôi ngủ ngon được đâu!" - Ken nói.

"Hết cách rồi. Chắc bây giờ chỉ có sử dụng sức mạnh ma thuật gì đó mới giúp cậu đi ngủ được thôi!" - Cô nói.

"Cái đó..tôi cũng chả chắc nữa." - Nhớ lại một chuyện, Ken liền nói tiếp: "À, lúc sáng nay..cảm ơn cô vì lời chúc."

"Hử? À, không có gì." - Cô đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip