Chap 8: Khoa anh hùng?

10 năm sau~~
"Ako-chan! Đợi tớ với!"
Một chàng thanh niên tóc xanh cao ráo la lên, chạy qua kế bên một cô gái..à nhầm một người con trai khác, Ako và Izuku lớn lên nhìn rất đẹp. Cơ thể Ako hiện rõ nét của một phụ nữ, da mặt mềm mượt trắng tuyết với đôi môi đỏ mọng ướt làm các nữ nhi khác ghen tị. Izuku nhìn rất trai tráng, cơ thể săn chắc, tay nổi hẳn các đường gân gợi cảm, làn da ngăm nâu cộng thêm nụ cười soái ca có thể thu hút người phụ nữ nào cũng được. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng họ là một cặp đôi trai tài gái sắc cho mà xem.
(Izuku)

(Ako)

"Izuku-kun chậm chân quá, chúng ta trễ giờ đến trường bây giờ!"
Ako cất giọng nói ngọt ngào của mình cười nhẹ nhìn người con trai đằng sau.
"Đều do cậu dùng quirk nên mới nhanh hơn mình, gian lận cậu còn dám nói!"
Izuku nói, thở hổn hển đuổi theo cậu bạn cậu bạn đang bay của mình.
"Cậu cũng có quirk thôi, còn nữa, quirk đó là quirk của chú All Might, chẳng phải mạnh nhất trên thế giới hay sao?"
Ako nhảy xuống từ trên cao ngay trước mặt Izuku, đôi mắt đỏ tinh khiết hút hồn người đối diện.
"Ako à, cậu biết rõ là mình vô tình lấy 1% của chú ấy mà, mình có muốn đâu, vả lại, sau khi dùng quirk OFA cơ thể mình nát hết ra, đi tới trường sao nổi."
Mặt Izuku đỏ lên, cậu quay mặt bên khác tránh nhìn cơ thể của Ako. Nếu ngắm nữa chắc cậu phải làm chuyện đồi bại ở nơi này.
"Mình đùa thôi mà, nhưng cậu biết đó, trên đời chuyện nào cũng được trời tính sẵn, như ngày đó đó..........đôi khi nó quá đau để chúng ta chịu đựng một mình, nhưng ta vẫn phải tiếp tục mà sống thôi. Mạng trời ban chỉ có một lần, mình phải hưởng thụ nó cho hết, lúc sau không được đâu. Cậu hiểu không?"
Ako quay ra đằng sau nói, cái ngày đó, cậu không muốn nhắc tới nữa, trong cuộc sống mới không hoàn hảo như người cậu đã nghĩ. Vào ngày 4/6, cả thế giới của cậu đã sụp đổ thêm 1 lần nữa, cậu đã muốn kết thúc tất cả, nhưng cảm giác đó, từ kinh tởm thành sung sướng, cảm giác đó rất đáng sợ nhưng đồng thời nó cho cậu một khoái cảm tột độ. Cậu muốn trải nghiệm thêm 1 lần quá.

"Cậu nói lảm nhảm cái gì vậy, mình nói bình thường thôi mà cậu như đang thuyết giảng cho mình cách sống vậy. Còn ngày đó nữa, mình đã kêu cậu quên đi nó mà, hay là cậu muốn cảm nhận nó thêm lần nữa?"
Izuku nhìn người con trai trước mắt, hắn cười, một nụ cười quái dị khác hẳn với người thanh niên trong sáng của chúng ta, nhưng Ako thích nó, rất thích là đằng khác nha.
"Hể....cậu muốn làm nó ở đây à? Cậu chắc không....vì một khi bắt đầu, là nó sẽ không kết thúc đâu đấy."
Cậu đáp lại, tiến tới gần người đó, ngón tay chỉ thẳng vào lòng, cậu biết người đó muốn gì mà. Cậu dần dần đến gần Izuku, 2 người chỉ cách nhau khoảng mấy milimet, gần hơn, gần hơn nữa, tay-

"ĐM, HÔM NAY ĐỒNG HỒ BÁO THỨC BỊ CƯỚP MẸ RỒI, T MÀ BIẾT ĐỨA NÀO LẤY LÀ ÔNG BAKUGO Đ Y SẼ GIẾT MÀY!"
Bakugo Katuki đột nhiên xuất hiện, hắn tạo các vụ nổ nhỏ trên tay cho dấu hiệu tức giận. 2 người nhìn về phía nó, liền cách ra xa nhìn xung quanh tốt vẻ bình thường.
"À Katsuki-kun cậu cũng đi đến trường bằng đường này à?"- Ako quay qua hỏi, mặt tỏ ra vẻ thắc mắc.
"TAO SỐNG KẾ BÊN THẲNG DEKU KIA VÀ ĐÃ HỌC CHUNG VỚI MÀY 15 NĂM RỒI MÀY CÒN HỎI?"- Hắn quay lại, giờ mới để ý 2 người Ako và Izuku đứng hơi gần nhau liền la hét.
"À quên."- Cậu lè lưỡi cười.
"Mà thôi, đi học nào. Chúng ta trễ rồi."-Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay, tiếp tục.
2 người kia gật đầu. Cậu thông thả đi lon ton đằng trước, cứ ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra suông sẽ với 2 người kia nhưng ai biết đâu, người con trai tóc xanh nhìn người tóc vàng kế bên bằng đôi mắt giận dữ.
Cũng đúng thôi, hắn là người đã phá vỡ cuộc chơi của cậu mà.
————————
*Reng reng reng*
"Học sinh đứng!"
Cả lớp đồng thanh. Ông thầy hướng nghiệp đi vào cầm theo sắp giấy danh bạ cùng thêm những dụng cụ dạy thường ngày.
"Hôm nay là ngày hướng nghiệp để các em chọn trường cho những năm sau cấp 2. Hình như cả lớp mình ai cũng muốn làm anh hùng khi lớn lên nhỉ?"-Thầy nói, đẩy mắt kính mình lên nhìn xung quanh cả lớp. Ông thở dài, lớp này chẳng ai có khả năng để trở thành anh hùng. Số người có tiềm năng chỉ đếm được trong 1 bàn tay, mà những người đó lại có tính cách hơi kì quái. 

#

Bakugo Katsuki,
Quirk: Explosion.
Có thể đốt mồ hôi của mình (được làm từ nitroglycerin) để làm ra các vụ nổ khắp cả cơ thể.
Loại: Emitter.
Mức nguy hiểm: rất cao.
Tính cách: Thô lỗ, kêu ngạo và hung hãn.
Mục tiêu trong đời: Trở thành anh hùng số 1.
Đối thủ: Midoriya Izuku.

Theo kinh nghiệm thầy giáo của mình trò Bakugo Katsuki trong mắt ông là có giá trị. Đúng là kêu ngạo nhưng sự kêu ngạo đó có lý do. Quirk bộc phá của trò là một trong những năng lực hiếm và mạnh trong thế giới. Nếu tính cách của nó mà sửa được thì trở thành anh hùng số 1 là chuyện ăn cơm bữa.

#

Midoriya Izuku,
Quirk: Quirk absorbtion.
Chân lý hoạt động vẫn chưa rõ, chỉ biết là nếu chạm vào người nào đó mà quirk vẫn còn đang kích hoạt, người sử dụng có thể lấy hoặc cho một phần sức mạnh của mình hoặc người khác đi. Nhiều nhất 90% ít nhất 1%. Có thể lấy nhiều loại năng lực khác nhau.
Loại: Emitter.
Mức nguy hiểm: không rõ.
Tích cách: Hiền lành, luôn cười và là mọt sách.
Mục tiêu trong đời: Trở thành anh hùng số 1.
Đối thủ: Bakugo Katsuki.

Có trong tay "Quirk absorption" đã là một đường tắt để trở thành người anh hùng hạng nhất. Tuy là năng lực vẫn chưa phát huy hoàn toàn và vẫn có thể làm tổn thương trò Midoriya nếu dùng trong thời gian dài, thói quen cố gắng và không bao giờ từ bỏ của trò sẽ lấp đầy khoảng trống nhỏ bé đó. Giá như mà cách giao tiếp của nó được như vậy thì tốt. Suốt ngày theo sau trò Uragiri như hình với bóng, số người bạn chỉ có 2, hầu như chưa từng nói chuyện với 95% của lớp nên giao tiếp với fans khi làm anh hùng rất khó.

#

Uragiri Ako,
Quirk: Energy bloom.
Cho phép người dùng tạo ra các đoá và cánh hoa đỏ/xanh. Các thứ này có thể được chuyển hoá thành năng lượng, mỗi màu có một công dụng khác nhau.  Năng lượng đỏ tập trung vào tấn công và phòng thủ theo các đường có nhiều cạnh. Những đòn tấn công không riêng lẻ. Năng lượng xanh lam là chủ yếu tấn công và phòng thủ theo nhiều hướng khác nhau. Người dùng có thể chuyển màu giữa các năng lượng lúc nào tuỳ thích. Có thể dùng để bay lượn trên mặt đất.
Loại: Emitter.
Tính cách: Hiền lành và tốt bụng, hồi xưa có rất nhiều bạn nhưng sau vụ tai nạn đó đã cắt đứt liên lạc với hơn 20 người.
Mức nguy hiểm: chưa được thử nghiệm.
Mục tiêu trong đời: Trở thành trợ thủ của Midoriya Izuku.
Đối thủ: chưa xác định.

Trò Uragiri là một thần đồng trong các môn học lý thuyết lẫn thực tế, nếu xét về trình độ học tập thì đáng lẽ giờ nên học lớp 12 hay gì đó nhưng vì độ tuổi quá nhỏ nên không được. Cơ thể dẻo dai, năng động và biết nhảy rất tốt. Mọi loại thể thao hầu như đã thành thạo hết. Quirk cũng rất là mạnh nhưng vì hồi nhỏ vì một lý do nào đó đã bị cướp một phần nên tiềm năng thật sự chắc sẽ không bao giờ được thấy. Đáng tiếc là tính cách của con bé qua rụt rè, hồi nhỏ hot nhất trường giờ chỉ có 2-3 đứa bạn thân chơi chung, nhất là Midoriya. Nếu sửa được khuyết điểm đó chắc sẽ rất được nhiều người ưa chuộng.

#

Ngoài 3 trò đó ra mọi người trong lớp này không có tiềm năng lẫn hi vọng. Từ nhỏ đến giờ quirk của họ chưa được thay đổi, nâng cấp lần nào, chứng tỏ sự lười biếng, thiếu siêng năng và cần cù. Dù có nâng cấp thì năng lực của họ cũng chả có đặc biệt gì, những năng lực này nếu xuất hiện vài trăm năm trước sẽ được coi là quái dị. Thế mà còn đi bắt nạt trò Midoriya, nếu năng lực trò ấy không xuất hiện thì bọn chúng bây giờ chắc chắn sẽ tiếp tục. Thật là giả tạo, những thứ người như vậy ông thầy này đây không muốn dạy.

"Các em có chắc là muốn trở thành anh hùng không?"
"Dạ!"
"Vậy nói cho tôi biết ngôi trường mà các em muốn vào là gì."
"Seijin High School"
"Ketsubutsu"
"Seiai"
"Và tất nhiên, chúng em muốn vào UA!"
Một người la lên, cả lớp hùa theo như một cái chợ.
"Vào khoa anh hùng của các trường kia đã khó, còn muốn đậu vào UA? Các rm chắc có mình có khả năng không?"
"Bọn em chỉ đang nói chơi thôi thầy, trong lớp mình ai mà vô được UA."
Người ngồi kế bên Ako nói, dùng chiếc tay dài của mình gãi đầu sau lưng sau đó cười lớn.
"Nói chơi à......pfft......các em nghĩ đây là chuyện đùa....? ĐÂY LÀ TƯƠNG LAI CỦA CÁC EM ĐẤY, các em có biết, có bao nhiêu người muốn ngồi vào nơi của các em bây giờ hay không? Các em có biết, có bao nhiêu người đang chịu đói, chịu khổ trong khi các em chơi đùa với tương lai của mình không hả? Chuyện này không chấp nhận được, em còn nói lớp mình không có tiềm năng? 3 trò trong lớp này có thể dễ dàng vào UA với không chỉ quirk mà còn đầu óc của mình nữa kìa. 3 người đó là trò Uragiri, Bakugo và Midoriya, các em quá lười biếng hay là trình độ am hiểu quá thấp để còn không thừa nhận được tiềm năng của bạn học mình. Thật thất vọng đi mà, tôi sẽ nói với thầy chủ nhiệm của các em sau tiết này."
Đóng giấy tờ đáng trên không sau khi thầy đập bàn lập tức dừng lại và thu hồi lại thành đống giấy tờ ngăn nắp. Những cây bút dưới bàn đều từng chút từng chút một lăn lại lên nơi nó ở 10 giây trước đó.
Mọi người dừng nhận ra tình hình, ông thầy của họ chỉ sử dụng quirk lúc nào đang tức giận về chuyện gì đó. Ông ấy bình thường rất bình tĩnh nên việc nhìn thấy năng lực của ổng rất hiếm. Cô lớp trưởng liền tự mình đứng dậy, cúi đầu xuống nói:
"E-em thay mặt cả lớp xin lỗi thầy!"
Mọi người nhìn cô làm vậy đều bắt chước ngoại trừ ba học trò được nhắc tên.
"Tôi không phải người các người phải xin lỗi, người đáng được như vậy là 3 học trò kia mà các người đã không tôn trọng kìa."-Thầy nói, tay đẩy mắt kiếng mình lên, mắt nhìn như muốn giết một ai đó.

"Dạ vâng ạ! Bakugo-san, Midoriya-san và Uragiri-san, CHÚNG MÌNH XIN LỖI!"-Họ đồng thanh.

Ako thấy ngại liền đứng dậy mời họ thẳng người lên, cậu khiêm tốn nói không cần xin lỗi đâu và vâng vâng như thế để cuộc ẩu đả này kết thúc nhanh hơn, cậu không muốn làm mình là kẻ xấu trong mắt ai hết.

"Các cậu không cần xin lỗi đâu, mọi người đứng dậy đi nào!"-Cậu lễ phép nói.
"Được rồi, các em ngồi xuống đi. Giơ từng người ra ngoài nói chuyện riêng với tôi về khoa học nào mình muốn vào."-Thầy nói, mắt nhìn lướt qua từng người một sau đó đặt bút lên bàn và ra ngoài, đồng thời kêu:
"Bakugo Katsuki."
——————————-
"Em có chắc là mình muốn vào khoa anh hùng ở UA không? Không phải thầy lo cho khả năng của em chỉ là một khi chọn rồi mà thất bại ở vòng tuyển chọn em-"
"Em chắc thưa thầy."-Cậu con trai tóc vàng hình sầu riêng nói, khác với thái độ nóng nảy bình thường giờ cậu lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Con mắt vàng của hắn bùng chyas với sự cương quyết nhìn thầy mình. Ông gật đầu hiểu chuyện chuẩn bị cho đơn tuyển chọn cho hắn. Hắn liền vung mở cửa dậy đi vào.

Trước khi bước vào của, thầy nói:

"Em vào gọi trò Midoriya giúp tôi."

Sau khoảng 30 giây, người con trai tên là Izuku họ Midoriya ra ngoài nhìn có vẻ hơi lúng túng và lo lắng.

"Em cũng muốn vào khoa anh hùng ở UA?"

"Dạ vâng!"

"Vậy được thì được thôi, mà em chắc chứ? Một khi chọn là sẽ không đổi được nữa đâu đấy."

"Em chắc thưa thầy, vì đây là ước mơ của em và của một người khác nữa!"

"Tuỳ em thôi, giờ em kêu trò Uragiri ra cho thầy nào."

Thầy nói xong, cậu liền hấp tấp chạy vào trong lớp, ngồi xuống bàn mình rồi lây lây tay của người bên cạnh. Người ấy giơ ngón cái lên liền ra ngoài.

"Thầy mời em ra ngoài làm gì khi thầy đã biết quyết định của em rồi...oáp?"-Cậu ưởng người thư giãn nói.

"Do quy định của nhà trường, quyết định của em là theo trò Midoriya cho đén hết đời luôn chứ gì, chuyện đó ai trong trường cũng biết, tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Tại sao?"-Thầy nhìn tôi nói, ánh sáng từ của sổ phản chiếu lại từ một bên mắt kiến thầy làm nó trắng lên.

"Lý do bí mật hìhì."-Cậu đưa lưỡi ra nói, lý do riêng tư đó chắc cả đời cũng không ai biết được ngoài trừ 3 người thôi. Ba mẹ cậu đã......nói sao ta, trải qua một cơn bão rất lớn không thành.

"Nói hay nói gì cũng không phải chuyện của tôi. Giờ hãy gọi trò....."

Cả ngày đó cứ diễn ra như thế đấy.

------

Còn tiếp......


Đôi lời: MÌnh cảm ơn các bạn đã dành thời gian chờ đợi đọc truyện của mình, các chap đầu cảu mình mình phải skip qua hơi nhiều và làm cốt truyện nhanh lên một chút để nó đến với phần cảu cốt truyện chính, từ giừo mình sẽ cố viết các chap dài và hay hơn cho mọi người nên từng chap phải đợi từ 1-2 tuần mới ra được nha. Mình cảm ơn các bạn đã thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip