Chương 1: Ý thức xoay chuyển

Ta, một linh hồn vãng lai ở nhân gian đã mấy trăm năm rồi. Ta luôn luôn đứng đó, đứng nơi rừng trúc nhỏ ngày này qua tháng khác, không biết đã qua bao lâu rồi. Đến nỗi bản thân ta là ai ta cũng chẳng rõ nữa, và lí do gì ta ở trong rừng trúc này ta lại nào có hay.

Cứ như vậy năm này qua năm khác, đã có lần ta muốn thoát khỏi cái rừng trúc nhỏ kia, rời đi ngao du thiên hạ, nhưng ngờ đâu một màn chắn nào đó giữ ta lại nơi đây, ta không thể bước ra khỏi phạm vi rừng trúc.

Một đoạn thời gian vật lộn tìm cách thoát khỏi đến tuyệt vọng, cuối cùng ta quyết định mặc kệ mọi thứ. Rồi bỗng nhiên một ngày, có một nam nhân tóc vàng đến rừng trúc nhỏ, toàn thân hắn là một bộ trang phục truyền thống màu đen, trên thân mang một bội kiếm mang cho người khác cảm giác gần gũi đến khó tả.

"Hửm? Sao một Phược Linh lại xuất hiện ở đây?" Hắn nhìn chằm chằm vào ta, nhíu mày soi xét hồi lâu lại bổ sung " hơn nữa nhìn trang phục này không giống như mới chết, loại kiểu dáng này chỉ có thời chiến quốc mới có"

Hả, hắn nhìn thấy ta sao? Ta ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Không thể nào..." Hắn như phát hiện ra một điều gì đó kì lạ " Một phược linh trong một thời gian dài như vậy đáng lẽ phải hóa hư linh chứ? Thật kì lạ?"

Hắn ta lại nói những thứ kì lạ rồi?

"À thì ra người còn biết nói. Ta còn tưởng Phược Linh thì nên mất trí( điên loạn) rồi chứ" Hắn cười cười, mắt vẫn dán chặt trên người ta. Chết thật, ta vừa lỡ mồm thốt ra thành lời.

Rồi giờ sao? Bầu không khí này có gì không đúng. Hay là chuồn đi? Ta bỗng cảm thấy có dự cảm không lành.

Quả nhiên, ý nghĩ vừa động, hắn nhoáng cái đã đứng trước mặt ta tươi cười nham nhở.

"Cậu đặc biệt thật đó ... hay là... trở thành tử thần nhé?"

Ta một lần nữa rơi vào ngơ ngác.

Hả? Tử thần gì cơ?

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi nhé, tôi quên giới thiệu bản thân mất tiêu rồi, thật là thất lễ, là tôi đường đột rồi."

"E hèm, tôi là Urahara Kisuke, là một tử thần, còn cậu là?"

"Tôi? Tôi ư... tôi không nhớ..."

"Được rồi, vậy cậu còn nhớ tại sao cậu ở đây không? Và cả, tại sao cậu lại chết?"

"Tôi... tôi không nhớ, khi có ý thức thì tôi đã ở đây rồi, với lại không thể bước chân ra khỏi nơi này."

"Ây, ca khó rồi đây, vậy để tôi đoán chút nhé, có lẽ trước khi chết chấp niệm của cậu quá nặng và chưa thể hoàn thành tâm nguyện, rừng trúc là đầu mối... hoặc là...."

" Hoặc là?"

"Về khả năng thứ hai tôi nghĩ nó hơi hoang đường chút, cậu bị ai đó nhốt ở đây... nhưng mà đó chỉ là khả năng thôi nhé, tôi không chắc đâu."

"Vậy anh có thể đưa tôi ra khỏi đây không?"

"Có thể, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện."

"Tôi đồng ý."

"Dứt khoát vậy sao? Xem ra cậu không chờ nổi rồi nhỉ? Vậy thì, điều kiện mà tôi đưa ra là []"

"Được, tôi đồng ý với anh."

Urrahara Kisuke dùng chuôi kiếm, đóng một dấu lên trán của ta, ta chợt thấy nhẹ nhõm hẳn, như thể có một luồng không khí ấm áp ôm lấy, ánh sáng đó bừng lên rồi biến mất, ta chìm vào khoảng không vô định.

" Vậy thì hẹn gặp lại ở linh giới nhé, anh chàng vô danh."

...

"Vậy thì, bắt đầu xem xét tình hình xung quanh thôi nào." Urahara Kisuke quan sát bên ngoài một lượt rồi tiến sâu vào bên trong rừng trúc.

"Quả nhiên là như vậy sao?"

Urahara Kisuke mỉm cười thích thú, tiếng cười giòn dã vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch thật là rợn người. Trên tay hắn bây giờ có thêm một viên ngọc màu đỏ đang phát sáng.

Không bất ngờ gì, thân phận của cậu ta ngoài mong đợi của hắn.

"Chàng trai vô danh, xem ra sau khi trở lại linh giới tôi phải nghiên cứu kĩ hơn mới được." Nói rồi hắn vỗ đầu như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Ôi thôi chết, trước hết phải ngụy tạo thân phận tên tuổi cho cậu ta đã, không thì chết dở mất, cậu ta đến cái tên còn không có thì làm sao nhập tịch Linh Giới đây !"

"Yare Yare."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip