Chương 1: Lựa Chọn Đã Được Định Sẵn
Hatera Yurei trở về căn nhà gợp ngạt bức bối hơn cả nhà tù này với trạng thái nặng nề, nhưng ổn thôi cậu đã quen với điều đó.
Cửa chính luôn khoá chặt, các cánh cửa sổ cũng đã bị khoá và bị che khuất màn, cả những lỗ thông gió cũng đã bị bịt kín, gần nhưng một tia nắng một ngọn gió cũng không thể lọt vào được ngôi nhà này.
Thở hắc ra một hơi, Yurei cất bước tiến vào "nhà"
Choang!!!
Một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng khách, cậu bình tĩnh bước tới, nhìn căn phòng bừa bồn và những mảnh sứ rơi vãi trên sàn, một người phụ nữ đang đứng ôm đầu trong mớ hỗn độn ấy không ngừng run rẩy lẩm bẩm những tiếng nói khó hiểu.
" Mẹ, con về rồi." Yurei nói một cách lạnh nhạt.
Người phụ nữ quay quắc lại khi nghe thấy tiếng con trai mình, nước mắt bà tuông trào chạy nhào tới cậu mà chẳng màn những mảnh sứ cứa vào chân
" Re..i Rei Rei...!! Con về rồi! Con về rồi !! Haha..., Con không biết mẹ đã lo lắng thế nào đâu Rei à... Mẹ sợ con sẽ không về với mẹ nữa..." Bà lắp bắp nói những lời ấy trong hai hàng nước mắt như thật sự sợ đứa con trai của mình sẽ không về nữa.
Cậu lặng người nhìn người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ kia, làn da nhợt nhạt, biểu cảm mặt mệt mỏi, những nết nhăn và quằn thâm mắt đã hiện hữu nơi gương mặt bà.
Hình ảnh người mẹ trong ký ức của cậu chẳng thể dung hoà với người trước mặt này nữa.
Thế nhưng bà vẫn là mẹ của cậu.
"Mẹ à---" Tầm nhìn của cậu chợt lướt qua lá thư bị nhào nát trên sàn.
" Lá thư đó là gì vậy---? "
Chưa dứt câu, bà vội vàng quát lên, vớ lấy và giấu đi
" Không là gì hết! Con về phòng đi!! "
Cậu mím môi " Đây là thư cho con đúng không? Con có quyền được biết nội dung bên trong! "
Yurei nhanh chóng cướp lấy nó từ trong tay bà, không hiểu vì sao hôm nay cậu lại ngang bướng như thế, có lẽ điều này sẽ không làm cậu hối hận.
Bà hoảng loạn, sợ hãi muốn lấy lại lá thư nhưng đã muộn, cậu đã đọc được.
" Là thư tuyển chọn bồi dưỡng cầu thủ quốc gia..."
" Kh-Không... Không thể được!! Con không được đi!! Hãy nói với mẹ là sẽ không đi đi Rei..." Bà thống khổ, một vẻ sợ hãi tràng ngập trên khuông mặt của bà.
Nếu như là bình thường cậu sẽ thuận theo bà, tùy ý bà sắp đặt, nhưng lần này, chỉ duy nhất lần này là không thể.
Dù thế nào, đây có lẽ là cơ hội để cậu vươn tới được vị trí số 1 đó, vì đã hứa, cậu sẽ thật hiện bằng mọi giá.
" Mẹ, mẹ cũng biết chắc là khi con nhìn thấy thứ này sự lựa chọn của con như thế nào nhỉ? Con sẽ tham gia. Mẹ sẽ không thể nhốt con thêm được nữa đâu."
Nói rồi cậu quay đi, bỏ lại hình bóng người phụ nữ khụy xuống, khóc nấc lên từng hồi tuyệt vọng.
Dù qua nhiều năm như thế bà vẫn vậy, vẫn nhu nhược yếu đuối không thể làm được gì ngoài việc bắt ép những đứa con phải mang theo chữ hiếu mà vâng lời.
6 năm, nó đã là quá đủ, đã đến lúc thay đổi mọi thứ rồi.
Cậu đã phải chịu đựng nhiều thứ tồi tệ ở chính ngôi nhà này đến từ người đã sinh ra cậu.
Tại sao cậu có thể chịu đựng được hiện tại mà vẫn chưa phát điên? À không, đúng hơn là cậu đã điên từ lúc đó rồi chỉ là chẳng ai biết ngoài cậu.
Dự án bồi dưỡng cầu thủ quốc gia sao? Nó có thể khiến cậu trở thành số 1 được không đây. Cũng là một điều đáng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip