Chương 21: Hai thể loại tiền bối
Bốn ngày trôi qua như một cơn ác mộng với Ren. Cô quằn quại với những cơn đau quặn thắt kéo dài khiến cô mất ngủ triền miên trong nỗi lo sợ bị phát hiện. Đến nỗi chỉ sau vài ngày, gương mặt cô trắng bệch không còn chút huyết sắc, như một kẻ vừa trải qua cơn bạo bệnh.
Mỗi đêm, cô nằm trên giường cố kìm nén từng tiếng rên rỉ, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi cũng đủ khiến cả cái Blue Lock này biết chuyện. Cảm giác thấp thỏm không yên khiến giấc ngủ của Ren chẳng khác nào một giấc mơ đầy chập chờn.
Mỗi khi ra khỏi phòng, cô phải dồn hết sức lực để giữ vẻ mặt bình thản, đi đứng tự nhiên như chẳng có gì xảy ra, dù từng bước chân đều khiến cô đau đến run rẩy.
Lúc đầu, vẫn còn vài người hỏi han Ren dù chỉ là những câu xã giao thoáng qua, như "Sao trông mày xanh xao thế?" hay "Không khỏe à?". Nhưng khi cô chỉ đáp qua loa hoặc lắc đầu rồi rút vào góc giường, họ cũng dần thôi không hỏi nữa. Dần dà, sự quan tâm nhạt phai, để lại cô một mình với cơn đau dai dẳng và cảm giác trống rỗng kỳ lạ trong lòng.
Ren trùm kín người trong chăn, co ro như một con nhộng nhỏ bé. Cô ghét cảm giác này. Vừa khó chịu, vừa bất lực, lại vừa lẻ loi.
Trên lý thuyết, việc không ai chú ý đến cô là một điều tốt. Càng ít người để mắt tới, cô càng dễ qua mặt họ. Thế nhưng, khi thực sự rơi vào tình cảnh đó, Ren mới nhận ra rằng bị phớt lờ không dễ chịu chút nào. Cô không thích cảm giác bị soi mói, nhưng đến mức không ai buồn hỏi han lại khiến cô thấy như mình hoàn toàn bị bỏ rơi.
Không lẽ cô có vấn đề về tâm lý thật sao? Cái kiểu vừa muốn ở một mình, vừa mong có người quan tâm này...có khi nào là triệu chứng của đa nhân cách không?
Ren khẽ bật cười, nhưng âm thanh đó nghe còn yếu ớt hơn cả tiếng thở dài.
Ren hít một hơi thật sâu khi nghe bụng dưới mình réo lên òng ọc. Cô phải đi thay ngay. Nếu còn chần chừ thêm chút nào nữa, chắc chắn ga giường sẽ trở thành "hiện trường vụ án" mất. Cố ép bản thân nhúc nhích dù toàn thân rệu rã, cô từ từ chống tay ngồi dậy.
Nhưng mà... thế quái nào vị Rapunzel tóc đỏ kia lại đang ngồi đối diện nhìn chòng chọc cô vậy?
Ren khựng lại, suýt chút nữa thì ngã phịch xuống giường lần nữa. Cô chớp mắt vài lần, hy vọng đây chỉ là ảo giác do thiếu máu. Nhưng không, Chigiri Hyoma vẫn ở đó, tay chống cằm, đôi mắt sắc sảo quan sát cô.
Cô nuốt nước bọt, cảm giác da đầu tê rần. Ren không biết bộ dạng của mình trong mắt Chigiri tệ đến đâu. Gương mặt cô tái nhợt không còn giọt máu, mái tóc vốn gọn gàng giờ chỉa tứ tung như tổ quạ, đôi môi khô nứt bong tróc, còn lưng thì gù xuống như một bà cụ 80 tuổi. Tóm lại, không khác gì một con ma vừa chui từ dưới mộ lên.
Chigiri nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt phức tạp đến khó tả. Nếu không phải vì đã quá quen với Ren ngày thường, có lẽ cậu đã nghĩ mình vừa chứng kiến một hồn ma thật sự.
"Cậu ổn không? Có cần tôi đỡ cậu đến phòng y tế không?"
Ren hơi sững người, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc. Đôi mắt đỏ tựa đá ruby ánh lên vẻ lo lắng, khiến trái tim cô hẫng mất một nhịp.
Cô vội xua tay cố tỏ ra mình ổn, nhưng cái nhíu mày của Chigiri cho thấy cậu vẫn chưa tin.
"Tôi không nói đùa, Ren. Nếu cậu cứ như vậy, cậu có khả năng bị loại đấy."
Ren nghe mà chỉ muốn bĩu môi. Bị loại? Cô chẳng quan tâm chuyện đó. Ngay từ đầu, cô vốn dĩ đâu muốn được chọn.
Nhưng cậu ấy sẽ không hiểu.
Chigiri là một thiên tài, một người đã từng đối mặt với nguy cơ mất đi tất cả, nên cậu hiểu rõ cảm giác phải đấu tranh để tồn tại. Nhưng Ren không phải cậu. Cô chưa từng có ước mơ mãnh liệt với bóng đá, chưa từng xem Blue Lock là tất cả, cũng chẳng có ước mơ đưa Nhật Bản tiến vào World Cup gì đó. Cô chỉ đơn thuần là không muốn về nhà.
Ren cong môi nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, tỏ vẻ mình không sao. Chỉ cần đứng dậy, tỏ vẻ bình thường, Chigiri sẽ không hỏi nữa.
Cô gồng mình ép bản thân đứng lên, nhưng đôi chân tê cứng khiến bước chân chao đảo. Đôi mắt đen tuyền đục ngầu mất đi sự sắc bén thường ngày đã bán đứng tất cả.
"Em chỉ đau bao tử thôi, do lo lắng."
Ren đáp, giọng nhẹ tênh, như thể chỉ đang nói về một cơn đau vặt vãnh nào đó. Cô cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình để không lộ ra bất kì sơ hở nào.
"Lo lắng?"
Chigiri khẽ nhướn mày, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó. Cậu không nghĩ Ren lại là kiểu người dễ bị căng thẳng đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Dạ, lo lắng mình có được chọn không."
Chigiri im lặng một giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Ra là thế. Cậu còn tưởng thằng nhóc này mắc bệnh gì nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa hay viêm dạ dày. Bây giờ nghĩ lại, chắc do Ren áp lực quá mức nên mới sinh ra triệu chứng đau dạ dày. Điều này cũng không quá lạ ở Blue Lock.
"Vậy thôi tôi đi ra ngoài đây, có gì cần thì cứ nói nhé."
Ren nhìn theo bóng lưng Chigiri rời đi, ánh mắt bất giác dịu lại. Cô cúi đầu giấu đi sự xúc động đang dâng trào trong lòng. Đây mới đúng là đàn anh lý tưởng mà mọi hậu bối đều cần.
Một người luôn biết quan tâm nhưng không xen vào quá nhiều, một người có thể mang lại sự tin tưởng, chỉ cần một câu nói cũng đủ làm người ta an tâm. Nếu tất cả những người ở Blue Lock đều như Chigiri, thì có lẽ cô sẽ không cần phải dè chừng hay gồng mình giả vờ mạnh mẽ đến vậy.
Chứ không phải như cái gã điên Shidou kia-chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô muốn đá văng ra khỏi tầm mắt.
Từ nhỏ đến giờ, Ren không phải kiểu người được ai chăm sóc hay lo lắng quá nhiều. Mẹ cô lúc nào cũng bận rộn với công việc nên việc gặp mặt có khi ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè trên trường cô cũng chỉ có 2 đứa bạn thân, nhưng ngặt nỗi nhà tụi nó lại xa quá nên ngoại trừ trên trường cũng chẳng thể đi chơi chung được nhiều, từ từ dẫn đến việc ít nhắn tin hỏi thăm sau khi về nhà.
Nhưng Chigiri lại khác. Cậu không chỉ hỏi han cho có lệ, mà còn thực sự quan tâm cô có ổn không, sẵn sàng giúp đỡ nếu cô cần.
Ren khẽ siết chặt tay, cố trấn an bản thân. Cô không thể để cảm xúc chi phối vào lúc này, nhất là khi còn đang trong tình cảnh "nguy hiểm".
Cô phải đi thay ngay.
Đưa tay ôm bụng dưới đang quặn đau, Ren rón rén rời khỏi phòng, cẩn thận bước từng bước để không gây chú ý. Cô đã học cách di chuyển nhẹ nhàng như ninja mấy ngày này.
Cô bước nhanh hướng về phía phòng tắm, hy vọng có thể giải quyết mọi thứ trước khi ai đó nhận ra điều bất thường.
Ren siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cơn đau đang âm ỉ nơi bụng dưới. Cô phải đi nhanh, giải quyết xong rồi về ngay. Hôm nay là ngày công bố danh sách những cầu thủ được chọn để thi đấu với đội U20 Nhật Bản, nếu cô vắng mặt quá lâu có thể sẽ gây sự chú ý.
Cô vừa bước ra khỏi phòng thì chợt nhận ra hành lang hôm nay đông hơn mọi khi. Các cầu thủ túm tụm lại thành từng nhóm, tiếng bàn tán xôn xao về kết quả sắp được công bố vang khắp mọi nơi. Ren bước đi thật nhanh để tránh ai đó bất ngờ gọi cô lại.
Nhưng có vẻ cô đã quá chậm.
"Ren chan, sao trông mày như sắp chết đến nơi vậy?"
Giọng nói kéo dài vang lên từ phía sau khiến Ren cứng người. Không cần quay đầu cô cũng biết đó là ai. Shidou Ryusei.
Ren thầm rủa xui xẻo trong đầu. Bình thường cô đã cố tránh xa tên này nhất có thể, vậy mà trong thời điểm nhạy cảm này hắn lại xuất hiện. Cô nghe nói gã bị giật điện trong trận đấu, còn bị nhốt lại nữa. Thế mà giờ gã lại thong dong đi dạo ở đây, đúng là dù có nhốt thì vẫn phải cho gã đi ăn.
"Lết đi đâu thế?"
Shidou nhướng mày nhìn cô với vẻ thích thú. Ren hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Tôi đi dạo."
"Đi dạo? Trông mày cứ như con ma vất vưởng vậy. Đừng nói là sợ quá nên định trốn đấy nhé?"
Ren nghiến răng. Tên này có thể bớt tò mò được không? Cô không có sức mà đôi co với hắn lúc này.
"Chuyện của tôi không liên quan đến anh."
Ren định bước đi nhưng Shidou đã nhanh chóng chắn trước mặt cô, cúi đầu xuống sát hơn.
"Đừng có nhạt nhẽo vậy chứ, Ren chan. Dạo này mày trông chẳng có sức sống gì cả. Chẳng lẽ... đến kì dậy thì rồi à?"
Gã cười khẩy. Gã đưa tay lên, ngón trỏ thô ráp nhẹ nhàng gõ gõ lên bầu má tái nhợt của Ren.
Nhưng chưa đủ, Shidou không dừng lại ở đó. Đầu ngón tay gã lướt dọc theo xương gò má cô, cảm nhận làn da lạnh ngắt dưới đầu ngón tay mình. Gã nghiêng đầu, nụ cười ngả ngớn càng đậm hơn khi thấy cô cứng đờ người.
"Da dẻ tệ quá đấy, Ren chan, tái nhợt hết cả rồi."
Ngón cái chậm rãi miết dọc theo đường viền má, rồi dừng lại ngay sát khóe môi cô một thoáng trước khi rút về.
"Làm tao lúc đầu còn tưởng mày đánh phấn nền."
Ren cảm thấy cả người run lên, không phải vì rung động cái gì đó mà là vì ghê tởm.
Cô nghiến răng, khuôn mặt méo mó lại vì khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không thể để hắn nhìn ra phản ứng của mình.
Nhưng Shidou biết.
Gã luôn biết.
Cô cố giữ gương mặt mình không biểu lộ cảm xúc gì, lách người sang bên rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô không muốn để gã có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Shidou nhìn theo bóng lưng nhóc gầy kia, nhếch mép cười. Quyết định dùng Ren làm vật tiêu khiển giết thời gian của gã thật hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip