Ngoại truyện 3: Shidou Ryusei

Shidou Ryusei coi Inoue Ren là một thứ gì đó tương tự như món đồ chơi.

Theo một cách đơn thuần và nguyên thủy đến mức chính gã cũng không lý giải được. Không phải kiểu "giỏi quá, tôi công nhận cậu" và càng không phải cái kiểu "cậu là đối thủ xứng tầm." Nó là cảm giác như khi người ta thấy một con thú nhỏ hoang dại đang cố vươn móng cào những kẻ nó ghét. Ngốc nghếch, vô tri, nhưng không hiểu sao lại không thể rời mắt.

Shidou Ryusei không có thói quen để tâm đến những thứ lặt vặt. Gã sống theo bản năng, hành động vì hứng thú, và chọn đồng đội cũng chẳng khác gì việc chọn món ăn sáng theo nguyên lý cơ bản - thích thì chọn thôi.

Vậy nên khi lần đầu chạm mặt Inoue Ren ở vòng hai đấu đội, gã cũng chẳng có ấn tượng gì mấy.

Một thằng nhóc thấp hơn gã gần bằng cả cái đầu, da trắng, tóc đen, gương mặt đơ đơ chẳng thể hiện nổi cảm xúc gì rõ ràng. Mắt thì cứ dán xuống đất như thể sân cỏ có bí mật quốc gia gì đó cần được khám phá. Trông chẳng có tiềm năng gì cả.

Ấy vậy mà sau vài phút thi đấu, Shidou chợt đổi ý.

Không phải vì Ren quá xuất sắc hay có kỹ thuật điêu luyện gì cho cam. Nhưng cái cách nó di chuyển có gì đó... nhuần nhuyễn. Trơn tru. Không phô trương, không màu mè. Chỉ đơn giản là hiệu quả. Nó không cần gọi tên cũng biết chạy chỗ. Không cần ra lệnh cũng tự biết khi nào chuyền.

Và đặc biệt nhất, là nó nghe lời và không có ý chí chiến đấu.

Giữa một đám người tranh nhau spotlight, ai ai cũng muốn làm "người hùng", thì cái đứa như Ren - ngoan ngoãn, biết điều và chịu phối hợp theo hướng gã muốn lại nghiễm nhiên trở thành một món đồ chơi thú vị.

Thế nên, mặc kệ mấy tên trong đội còn đang lằng nhằng bàn xem nên lựa ai, mặc kệ Reo đang nhắc nhở ở phía sau rằng "Ê khoan đã Shidou! Chưa thống nhất xong mà!", Shidou đã thản nhiên bước tới khoác vai Ren, nhe răng cười như sói đói.

"Tụi tao xin thằng này nhé~"

Cái kiểu tuyên bố ngang ngược ấy khiến cả đội ngớ người, nhưng Shidou chẳng quan tâm. Gã không cần biết Ren nghĩ gì. Gã chỉ biết là: Trong số đám phế vật này, chỉ có nó là còn dùng được.

Dĩ nhiên, "dùng được" trong từ điển của Shidou Ryusei nghĩa là: đủ ngoan ngoãn để làm nền cho gã tỏa sáng.

Và có lẽ cũng vì thế gã mới bắt đầu thấy cái thằng nhóc mặt lạnh kia vừa thú vị, vừa buồn cười một cách kỳ quặc.

"Anh có thể buông tôi ra được chưa?"

Shidou bị nó hất tay ra.

Gã nghiêng người cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối, mặt sát lại gần để ngắm món đồ kì lạ này kĩ hơn. Ánh mắt của họ chạm nhau, và nụ cười ngạo mạn lập tức kéo căng trên gương mặt Shidou, ngoác đến tận mang tai như thể gã vừa bắt được một con thú nhỏ.

Ừm, là một thằng nhóc xinh đẹp, theo cái cách kỳ lạ nào đó.

Da trắng, môi hồng tự nhiên, ánh mắt đen tuyền sắc sảo như lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo. Ngay dưới đuôi mắt phải là một nốt lệ chí nhỏ xíu. Một gương mặt khó định nghĩa giới tính, và rõ ràng là khó để lại ấn tượng nếu chỉ nhìn lướt qua.

"Mày tên gì?"

Gã hỏi, giọng nhẹ tênh như đang ve vãn.

"Inoue Ren."

"Ren chan à?"

Chỉ ba âm tiết, nhưng Shidou thề gã thấy hàng lông mày của thằng nhóc kia chau lại ngay tức thì, sát đến mức như sắp hôn nhau tới nơi. Biểu cảm đó, cái sự khó chịu dằn xuống trong im lặng ấy, làm gã bật cười.

Có phản ứng. Có tính cách. Không nhạt như nước ốc như đám kia.

Gã đút tay vào túi áo, nghiêng đầu như một kẻ đang đánh dấu con mồi trong rừng.

Từ khoảnh khắc này, gã đã tự tiện xếp thằng nhóc mặt lạnh kia vào danh sách: có tiềm năng. Không chỉ để làm nền, mà còn để phá vỡ mà còn để xem thử khi bị dồn đến đường cùng, nó sẽ bị phá vỡ hay lột xác.

Shidou Ryusei chưa bao giờ là kẻ trông mong điều gì đặc biệt từ Inoue Ren. Trong mắt gã, nó chỉ là một thằng nhóc giữ vững mức an toàn, diễn tròn vai, không gây chướng mắt cũng chẳng khiến người ta phải quay đầu lại lần hai. Dễ sai khiến, biết điều, ngoan ngoãn. Gã từng nghĩ thế và cũng mặc định rằng nó sẽ mãi như vậy.

Cho đến khoảnh khắc ấy.

"Tôi sẽ chuyền cho anh."

Trong làn sáng trắng gắt của ánh đèn, Shidou thoáng khựng lại. Gã nhướn mày, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như muốn xác nhận lại thứ vừa nghe thấy.

Nó vừa nói cái quái gì vậy?

Chuyền cho gã? Làm một pha kiến tạo khiến những cầu thủ đang đứng top thế giới kiêu ngạo kia ngớ người? Tên nhóc này... đùa à?

"Hả? Mày chắc chưa?"

Giọng gã mang cả sự châm biếm lẫn hoài nghi.

Nhưng Ren không đáp. Nó chỉ nhìn gã chằm chằm, ánh mắt đen láy không dao động như thể điều vừa thốt ra chẳng có gì là phi thường. Chỉ là một sự thật đơn giản như việc mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở phía tây.

Shidou bật cười. Một tràng cười khàn khàn kéo dài, mang theo cái âm sắc điên dại quen thuộc.

"Được, làm một quả nào, Ren chan."

Tỉ số lúc đó là 4-0. Trận đấu đã nghiêng về một bên, và gã chẳng có lý do gì để từ chối một ván chơi liều lần cuối.

Nó làm được thật.

Một cú xoay người nhẹ bẫng khiến Adam Blake - gã quái vật từng thi đấu ở Premier League - trượt dài ngã chúi trên sân. Khi đối đầu với Loki, nó phớt lờ như thể tên thần đồng kia không tồn tại và chuyền một đường cong hoàn mỹ đến đúng vị trí Shidou đang lao tới.

Chính xác như vẽ. Đẹp đến chói mắt.

Shidou đón bóng, sút, lưới tung. Gã quay đầu lại nhìn Ren - thằng nhóc mà gã đã từng xếp hạng "bình bình", và lần đầu tiên trong đời, gã thấy rốt cuộc thấy trò chơi này bắt đầu có hương vị rồi.

Mà tất cả những lý do "nghiêm túc" kia, nào là ngoan ngoãn, chuyền chuẩn, có tiềm năng này nọ, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi. Thứ thật sự khiến Shidou Ryusei thấy thằng nhóc này thú vị, là vì nó phản ứng với gã cứ y như... trai tân ngơ ngác.

Không, nghiêm túc đấy.

Gã quen với việc người ta né tránh gã vì lối đá man rợ, vì cái tính cách hoang dại chẳng có tí gì gọi là đứng đắn. Chửi tục? Quen rồi. Xem web đen? Chuyện như cơm bữa. Tụi con trai trong đội nếu không cười cợt hùa theo thì cũng lờ đi cho yên chuyện. Thế mà Inoue Ren thì khác.

Nó không thèm lờ đi. Cũng chẳng nổi đoá. Nó khinh bỉ.

Chính xác là khinh bỉ. Từ đôi mắt nhìn gã như nhìn một đống rác, đến cái cau mày lộ rỏ vẻ chán ghét, nó hành xử như thể sự tồn tại của gã là thứ nó buộc phải chịu đựng mỗi ngày.

Ban đầu Shidou tưởng nó làm bộ, kiểu như giữ hình tượng đạo đức các thứ. Có lần gã vô tình buột miệng hỏi, kiểu nửa đùa nửa thật.

"Đừng nói là mày chưa từng xem mấy cái đó đấy nhé?"

Nó liếc gã đúng ba giây, nhăn mặt như thể vừa bị ép ăn trứng thối rồi quay đi chẳng nói một lời.

Gã chết lặng.

Ờ thì... nó thật sự chưa từng xem? 16 tuổi cũng không phải nhỏ lắm. Cái đầu vẫn sạch trơn đúng nghĩa một tờ giấy trắng, vậy mà vẫn dám ở lại Blue Lock, vẫn dám đụng độ với những kẻ như gã.

Gồng mình cắn răng chịu đựng. Nhưng không chịu thay đổi bản thân. Shidou không biết nên gọi đó là can đảm hay ngu ngốc, nhưng gã chắc một điều: nó đặc biệt.

Một thằng bé sạch sẽ đến mức phát bực, vậy mà ngày nào cũng bất đắc dĩ phải dính với gã Shidou Ryusei dơ bẩn. Cái nghịch lý đó, mới đúng là thứ khiến gã thấy vui.

Muốn chọc nó nữa. Muốn coi nó trụ được đến đâu. Và muốn thấy ngày nó nổi điên thật sự.

Và điều làm Shidou Ryusei phải nghiến răng vì ngạc nhiên, thậm chí là cay cú, chính là việc một kẻ như Inoue Ren lại được tung ra sân trong trận cầu sống còn giữa Blue Lock Eleven và U20 Nhật Bản.

Bất ngờ chưa?

Một đứa nhóc mà gã vẫn luôn xếp vào hạng "vật trang trí biết chuyền", cái mặt lúc nào cũng lộ vẻ miễn cưỡng như bị ép phải sống chung với lũ điên, vậy mà lại được Ego ném ra sân, không chỉ với tư cách tiền vệ cánh phải mà sau đó còn phải dạt xuống đá hậu vệ.

Gã vẫn nhớ như in cái lúc nó vừa bước ra, lưng thẳng, vai hơi co lại, khuôn miệng thì méo xệch vì bất mãn. Shidou đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, hét toáng lên.

"Ủa, mày cũng được ra sân rồi hả, Ren chan."

Chỉ nhận lại được một cái lườm sắc như dao cứa cổ.

Nhưng rồi, chuyện bắt đầu mất vui theo cái cách mà Shidou ghét nhất: Ren làm thật. Và làm rất tốt.

Nó chơi với phong độ mà gã chưa từng thấy. Không còn là đứa lặng lẽ sống sót giữa đám quái vật mà là kẻ bắt đầu giương nanh múa vuốt.

Phối hợp bật tường với Bachira như đã luyện cả năm. Tranh chấp trên không với chính Itoshi Sae, giành bóng rồi tung đường kiến tạo không tưởng cho Barou.

Còn Shidou?

Gã đứng đó, giữa sân cỏ cuộn trào tiếng hò reo, bóng đá lăn lộn qua từng đôi chân, mà vẫn như bị đóng đinh tại chỗ. Quai hàm nghiến chặt đến mức gân máu nổi lên theo đường xương quai xanh, ánh mắt hoang dại ghim chặt vào cái dáng người nhỏ hơn mình đang đứng phía trước - Inoue Ren.

Ren chan. Vật tiêu khiển đáng yêu, nghe lời ngày nào, giờ lại dám giơ nanh, dám cướp sân khấu, dám khiến gã bị đẩy lùi vào hậu cảnh.

Gã không biết gió đổi chiều từ lúc nào, chỉ biết rõ một điều: cái thằng nhóc chết tiệt ấy vừa bước qua một ranh giới mà lẽ ra nó không nên.

Nó không còn là con cờ trong ván cờ của kẻ khác. Nó đang muốn làm người điều khiển. Muốn trở thành trung tâm. Muốn gầm lên rằng nó đủ khả năng để định đoạt thế trận.

Shidou khịt mũi, cơn giận trào lên như lửa thiêu từ bụng ngược lên cổ. Nhưng thay vì bùng nổ, gã lại cười. Một tiếng cười trầm, thấp và lạnh, đục như tiếng hai miếng sắt cọ vào nhau trong xưởng cơ khí.

Thằng nhóc này...Nếu mày đã giơ nanh ra rồi, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị vồ lại bất cứ lúc nào.

Gã liếm môi. Trong đôi mắt nửa điên nửa tỉnh, hiện lên ánh sáng của kẻ săn mồi lần đầu tiên ngửi được mùi máu thật sự từ con mồi tưởng như vô hại.

Món đồ chơi mà bắt đầu cắn lại chủ... mới là thứ đáng giữ bên người. Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip