Ngoại truyện 4: Oliver Aiku

Oliver Aiku cho rằng Inoue Ren ngon.

À, khoan đã, đừng có bẻ cong suy nghĩ rồi lôi mấy ý tưởng bệnh hoạn ra gán cho gã. Gã không có cái sở thích biến thái đó, xin thề.

"Ngon" ở đây, nói sao nhỉ... là cái kiểu khi nhìn thấy một kẻ thú vị đến mức muốn ngó thêm chút, thăm dò thêm chút, lâu lâu búng tay trêu chọc để xem nó sẽ lộ ra thứ cảm xúc gì ngoài cái vẻ mặt phẳng lì vô cảm đó.

Nghĩ thử xem, trên đời này đâu thiếu đứa nhóc hống hách, tự tin quá lố đến mức phải thấy xấu hổ giùm.

Cũng lắm đứa giả vờ khiêm tốn, ra vẻ đạo mạo để che đậy sĩ diện yếu ớt. Hoặc loại suốt ngày cố tỏ ra ngầu lòi nhưng trong bụng thì run như cầy sấy.

Nhưng để tìm được một đứa vừa gầy nhẳng, thấp hơn mình đến hai mươi phân, nhỏ hơn tận ba tuổi mà vẫn dám đứng chống nạnh gọi người ta là "chú" bằng giọng khinh đời... Aiku thú thật, đó là độc lạ hẳn hoi.

Giống như bắt gặp một con mèo đen bé xíu mà nhìn mình với ánh mắt bất cần, là cái thể loại "có giỏi thì bắt tao đi" khiến người ta muốn đưa tay ra vỗ thử một cái xem nó sẽ cào hay sẽ chạy.

Ngon như một vị café đen vừa đắng vừa thơm khiến người ta muốn nhấp thử lần hai. Ngon như một thứ kích thích nho nhỏ cho quãng thời gian nhàm chán giữa đám đồng đội và gã huấn luyện viên.

Aiku không nhớ lần cuối cùng mình bị đối xử như một ông chú đáng thương là khi nào. Có thể từ hồi mới ngơ ngác lên đội một U20, còn non choẹt, bị mấy lão đàn anh gân guốc dí cho chạy gãy chân, mồ hôi đổ như tắm, chân tay mềm nhũn mà vẫn phải nhăn răng cười lấy lòng.

Vậy mà giờ gã đứng đây, tóc còn chưa điểm bạc, râu mới mọc qua loa đã bị thằng nhóc tỉnh bơ gọi một chữ "chú". Không dè bỉu, không chọc ngoáy, chỉ là giọng điệu bình thản đến mức khiến người nghe thấy mình... thật sự già.

Đúng là loại nhóc con không để người ta dễ dãi khinh thường mà cũng chẳng dễ dãi thân thiết.

Cái kiểu lạnh tanh như thể đã cất sẵn một lớp rào chắn mỏng tang trong lồng ngực, chắn hết mọi thứ không cần thiết. Nhưng cái rào chắn ấy lại không làm nó biến thành thằng hỗn láo hay tự phụ, mà trái lại vẫn giữ được lễ phép vừa đủ để người ta không có cớ nổi giận.

Chính cái thái độ ấy mới khiến gã thấy nó thú vị.

Một thằng nhóc quá sớm học được cách rạch ròi khoảng cách nhưng vẫn không mất hẳn vẻ tự nhiên của tuổi trẻ. Thứ mà những kẻ như Aiku, đã quen với ánh mắt kính nể lẫn sợ hãi, đã quen bị tâng bốc hoặc dè chừng, hiếm khi còn gặp được.

Thật phiền phức... nhưng mà gã lại thấy khoái chí.

Lần đầu tiên Oliver Aiku gặp cái thằng nhóc số 20 đó là trong một tình huống... phải nói sao nhỉ, chẳng lấy gì làm lịch sự cho cam.

Hôm đó, gã chỉ tính tranh thủ giờ nghỉ giải lao 15 phút ít ỏi mà đi dạo quanh hành lang, hít chút không khí sạch để dẹp bớt tiếng ồn nhức óc ngoài sân. U20 Nhật Bản sắp đá hiệp hai mà đầu óc gã thì quay cuồng bởi hàng đống chiến thuật. Gã bấy giờ chỉ mong tìm một góc nào yên tĩnh cho nhẹ đầu.

Ai ngờ, gã vừa rẽ qua góc tường thì suýt sặc ngụm nước lọc mới kịp nuốt xuống họng.

Itoshi Sae - cậu nhóc mặt lạnh nổi tiếng khắp châu Á vì thái độ cao ngạo khỏi bàn - đang hôn cô nàng quản lý Blue Lock. Thứ cảnh tượng sướt mướt, dây dưa, sến súa đến độ chính Aiku, một kẻ đã từng chứng kiến nhiều trò yêu đương trơ trẽn, còn thấy gai sống lưng.

Nhưng đỉnh điểm là cái giọng lành lạnh của Sae cứ như thể đang bình luận thời tiết, buông ra một câu làm gã phải tự hỏi mình có nghe nhầm không.

"Thằng nào hôn chị tốt hơn, tôi hay Rin?"

Thật ra, nếu chỉ vậy thì Oliver Aiku chắc chắn sẽ quay đi ngay lập tức, coi như chưa từng chứng kiến.

Mấy chuyện giường chiếu yêu đương, ai rảnh mà hóng dài.

Gã không phải hạng người tò mò vô duyên đến vậy.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ giữa hành lang dài, vắng hoe, sáng loáng ánh đèn lạnh lẽo lại có một thằng nhóc khác đứng chình ình.

Nó không núp sau cánh cửa, chẳng nấp ở góc khuất, mà đường hoàng đứng giữa lối đi, lưng thẳng đơ, tay buông xuôi hai bên người, ánh mắt đen sâu hoắm không chớp. Gương mặt nhỏ, hơi gầy, sống mũi cao thẳng nhưng cằm lại mềm, nhìn qua tưởng còn non dại.

Vậy mà cái dáng điệu u ám ấy - từ đôi mắt tối như giếng cạn cho tới bờ vai gầy - lại toát ra khí chất như thể nó đang dự đám tang.

Nói là nhìn lén cũng không hẳn. Nó chẳng thèm che giấu, cứ bình thản đứng đó, dõi theo hai kẻ đang dính vào nhau như sinh vật lai giữa mực ống và nhân loại. Cái cách nó nhìn, phải nói thẳng ra, Aiku chưa từng thấy ánh mắt nào vừa khinh bỉ vừa lãnh đạm đến vậy.

Khinh bỉ, đúng thế.

Một kiểu khinh bỉ trần trụi đến độ khiến người bị nhìn chắc chắn sẽ phát điên nếu kịp để ý. Cũng dễ hiểu thôl, chính gã đứng ở góc còn muốn gào lên "mấy đứa bị thần kinh à", huống chi một thằng nhóc cấp ba bất đắc dĩ thành khán giả.

Cảnh tượng kỳ quặc này chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Cô nàng quản lý mặt đỏ gay như con tôm luộc, lúng túng giật tay Sae rồi chạy biến về hướng cầu thang. Sae đứng yên chỉnh lại cổ áo, liếc thằng nhóc kia một cái - chẳng rõ là bối rối hay khinh thường - rồi cũng rời đi, dáng vẻ dửng dưng như thể nãy giờ chỉ cúi xuống nhặt đồ rơi.

Hành lang trả lại im lặng. Ánh đèn trắng loang loáng quét qua nền gạch, lạnh lẽo, vô sự.

Chỉ còn Aiku đứng trong góc tối, tay đút túi quần, cùng thằng nhóc đen ngòm, mắt vẫn trơ trơ nhìn về khoảng trống trước mặt, mặt không chút biểu cảm, dáng như thể vừa xem xong một màn kịch tệ hại và còn đang cân nhắc nên cho điểm âm bao nhiêu.

Aiku nhấc chân bước ra khỏi góc tối, dáng điệu lười biếng như thể đang đi dạo trong siêu thị chọn gói snack rẻ nhất. Một tay gã đút túi quần, mắt nửa hờ nửa hé lướt qua bóng dáng cao gầy kia, hơi nghiêng đầu như muốn nhìn cho rõ.

Ánh đèn trắng xối thẳng từ trần xuống, phơi bày vóc người mảnh khảnh, vai hẹp dễ bị gió quật ngã.

Làn da hơi tái nhợt như thể từ bé đã quen ngồi phòng kín hơn là chạy nhảy ngoài nắng. Mặt nó nhỏ nhắn, đường nét lại sạch sẽ, mũi cao, cằm gọn, kiểu gương mặt nhìn một lần sẽ nhớ. Tóc đen cắt gọn, gáy trắng xanh, thêm cái vành tai trơ trọi chẳng có lấy cái khuyên bạc nào tô điểm. Và đôi mắt đen thăm thẳm, tối lạ lùng, u ám đến mức gã suýt nữa bật cười thành tiếng.

Gã khi ấy đã nghĩ gì nhỉ?

À, là "Tầm thường."

Một đứa nhóc sớm muộn cũng bị quăng khỏi vòng tuyển chọn, không đủ lửa để tồn tại giữa bầy sói. Thứ ánh mắt kia - lạnh thì lạnh đấy, nhưng chỉ như mặt hồ chết, không có bão, không có tham vọng. Chẳng đáng bận tâm.

Thế nên giọng gã nhẹ hều, nửa trêu chọc nửa cảnh cáo như người lớn nhân nhượng dạy dỗ trẻ con.

"Nghe lén là không tốt đâu, cậu bé."

Aiku đã tưởng nó sẽ giật mình. Hoặc ít nhất cũng phải lúng túng, đỏ mặt, cắm đầu xin lỗi rồi bỏ chạy biến vào một góc tường cho đỡ nhục.

Nhưng không.

Nó chỉ hơi nghiêng mặt liếc sang, con mắt đen bình thản đến độ... khó tin.

"Chú cũng nghe lén giống tôi mà."

Aiku khựng lại đúng nửa giây. Khóe miệng gã giật giật như thể đang tự hỏi liệu thằng nhãi này có thật sự vừa gọi gã là...

"Chú?"

Gã lặp lại, nhấn giọng như nhắc lại từ khóa vừa xuất hiện, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Đúng là gã đã quen bị người ta ngỡ là già dặn hơn tuổi. Nhưng bị một thằng ranh còn chưa mọc đủ râu gọi "chú" mà giọng thì phẳng lì như đang bàn chuyện độ ẩm không khí.

Ờ, quả thật là mới mẻ đấy.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Aiku hơi đổi khác. Từ thờ ơ thành hứng thú. Từ hứng thú thành một thứ gần như... tò mò.

Lần đầu tiên, Oliver Aiku thấy mình muốn nhớ tên một đứa nhóc Blue Lock.

Khi sau đó Inoue Ren được gọi ra sân, Aiku thậm chí còn có chút mong đợi - một cảm giác lạ lùng đối với gã, người xưa nay chẳng mấy khi bận tâm lũ nhóc chưa đủ lông đủ cánh.

Gã muốn chứng kiến thằng ranh tự cao kia bị vả mặt, bị áp lực sân cỏ và hào quang của Sae bóp nghẹt cho trắng bệch. Gã tưởng tượng sẵn cảnh nó luống cuống mất bóng rồi cúi gằm mặt mà rời sân, ánh đèn chiếu lên tấm lưng gầy mảnh như muốn tố cáo sự non nớt.

Nhưng đời đúng là cái trò thích trêu người.

Nó không chỉ không bị vả mặt. Nó còn cướp được bóng từ chính chân Itoshi Sae - một cảnh tượng đến giờ Aiku vẫn nhớ rõ, cái khoảnh khắc gã thoáng ngẩn ra vì sốc.

Rồi như chưa đủ, nó còn kiến tạo cho Isagi Yoichi ghi bàn hạ gục đội U20, chốt hạ cả một trận đấu mà đáng lý ra Blue Lock không có cửa chiến thắng.

Aiku không giận cũng chẳng thấy nhục.

Trong khoảnh khắc đứng giữa sân, đèn trắng chói lóa quét qua mặt, gã chỉ chậm rãi thừa nhận: thằng nhóc đó, từ giây phút ấy, không còn là một kẻ tầm thường trong mắt gã nữa.

Một đứa nhóc tranh được bóng từ Itoshi Sae trên không thì đâu thể gọi là tầm thường.

Một kẻ dám liều cả cơ thể gầy nhẳng để chắn cú sút của chính gã thì càng không thể gọi là tầm thường.

Có thể nó chưa đủ xuất sắc để gọi là thiên tài, nhưng lại là công tắc chuyền giữ nhịp cho đội hình Blue Lock. Và nó đã chứng minh được tầm quan trọng ấy bất chấp cái mặt lúc bước ra sân trông y hệt một phạm nhân sắp bị lôi ra hành quyết.

Nhưng hiển nhiên, Oliver Aiku cũng nhận ra nó chẳng ưa gì gã. Nói đúng hơn, là tránh tiếp xúc. Gã có cần giác quan nhạy bén đâu, chỉ cần nhìn cách nó liếc sang hướng khác mỗi lần ánh mắt gã quét qua là đủ hiểu.

Và cái khoảnh khắc cuối trận, khi Aiku chìa tay ra - một cái bắt tay giao hữu đàng hoàng của những đối thủ biết tôn trọng nhau - thằng nhóc kia còn tặng gã một tiết mục mà suốt mười năm chơi bóng gã chưa từng được nếm: nó đưa ra đúng hai ngón tay, kẹp lấy ngón trỏ gã.

Y như bắt tay với một người bị ám ảnh sạch sẽ mà không nỡ từ chối hẳn.

Aiku nhìn bàn tay mình bị kẹp giữa hai ngón xương xẩu, khựng mất mấy giây rồi bật cười.

Bắt tay kiểu này cũng mới đấy.

Nhưng Aiku cá là nó chẳng hề muốn chạm vào bàn tay "hơi" ướt mồ hôi của gã thêm một giây nào.

Đúng là cái loại khiến người ta vừa tò mò vừa thấy khó dò thật sự.

_________________
Viết xong thấy Aiku bái thiến quá 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip