Chương 1.

     Một vùng ven biển của thành phố Yokohama, hoàng hôn đang dần buông xuống. Hoàng hôn ở thành phố biển không ồn ào như trong tranh, cũng không ngập tràn sắc đỏ như người ta thường nói. Nó rơi xuống rất khẽ, như một chiếc khăn mỏng màu cam sẫm được ai đó nhẹ tay trải lên mặt biển đang lặng. Mặt trời nghiêng xuống đường chân trời như một kẻ đang cúi đầu rút lui. Ánh nắng ban chiều không chói mà mềm, loang loáng như rượu mật đổ xuống từng con sóng.

     Cả không gian được nhuộm bằng một màu vàng đỏ cũ kỹ, mờ nhòe như ký ức bị quên sót.

     Và trên bãi cát, ánh hoàng hôn chiếu tới kéo dài vệt bóng cậu thiếu niên trên mặt cát vốn vàng giờ nhuộm một màu cam sẫm. Gió mang mùi muối, hơi ẩm và tiếng xào xạc của cánh chim sà thấp. Quả bóng nảy lên không theo nhịp tung chân, bóng được dẫn đi và một cú sút bổng trúng cột lưới bóng chuyền phía đối diện cách đó không xa, quả bóng bật lại, lăn lông lốc trên cát nhưng không mượt mà như trên sân cỏ.

     Cậu trai thở ra nhè nhẹ, điều chỉnh nhịp thở sau buổi tập bị kéo dài hơn bình thường, nói là tập bóng cũng chẳng đúng vì bởi lẽ cậu không đá vì thi đấu hay đam mê mà chỉ đơn giản là...chán, đá bóng là việc duy nhất giúp cậu vận động thay vì ngồi lì trong phòng nghe tiếng sóng biển qua tai nghe. Amamiya Hikaru tiến lại chỗ quả bóng, mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào gương mặt lai tây đẹp đẽ nhưng trống rỗng, cảm xúc là thứ không cần thiết khi cậu một mình. Kẹp quả bóng dưới cánh tay, xoay người trở về nhà.

     Trên con đường nhựa dẫn về nhà, ánh hoàng hôn cam sẫm phủ lên những toà chung cư cao, những cửa hàng, quán ăn...vẫn sáng đèn chào khách. Trên đường chỉ còn lác đác vài người đi bộ, vài chiếc xe và câu nói " báo đây " của chú bán báo vọng lại phía xa. Cậu ở đây đã 2 năm rồi, đã quen với nhịp sống nơi đây, đã quen với sự yên bình mà cậu hằng ước, đã quen những món ăn tưởng quen thuộc nhưng xa lạ và đã quen một mình.

     Lúc lướt qua 1 con hẻm, cậu nghe thấy tiếng mèo. Hikaru khựng lại, nhìn vào hẽm chật, một con mèo đen nhảy xuống từ thùng rác khẽ ngáp một cái, nó tiến tới dụi mặt vào chân cậu. Hikaru quỳ xuống, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một gói thức ăn mèo nhỏ, thứ hầu như lúc nào cũng có sẵn trong túi dù cậu không nuôi mèo. Lấy đại một mảnh giấy lót rồi đổ thức ăn ra, mèo đen ngửi ngửi rồi ăn.

" Chờ tao à,... . " - Hikaru đưa tay vướt bộ lông mềm, mèo đen để mặc cậu vuốt vẫn cắm cúi ăn.

" Hôm nay, tập hơi lâu hoặc...nghĩ hơi lâu. " - Cậu nói như thì thầm, mèo đen nghe nhưng không đáp nhưng đôi tai đen khẽ giựt.

     Sau khi mèo đen ăn xong, nó ngồi liếm lại bộ lông. Hikaru thấy, cậu nhìn người mình, tóc bết mồ hôi, áo dính dính sau lưng, quần dài dính ít cát phía dưới. Cậu khẽ vuốt đầu con mèo rồi đứng dậy về nhà, mèo con khẽ kêu " meo " như tạm biệt hoặc cũng có thể là nhắc cậu lần sau nhớ về đúng giờ cho nó ăn.

     Căn chung cư cậu ở nằm ở mặt tiền, không phải loại chung cư cao cấp cũng chẳng phải loại trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nói chung ở được, tiện nghi, đầy đủ. Phòng cậu tầng gần cao nhất, một căn nhà tách biệt những âm thanh ồn ào phía dưới và sát đường. Cậu thích yên tĩnh, nếu không cậu sẽ mất ngủ, bình thường đã chẳng ngủ được rồi. Gần đến cửa, cậu lục túi lấy chìa khoá và ánh mắt lia phải thứ nằm trong hộp thư trước cửa. Cậu cầm lên.

[ Người nhận : Amamiya Hikaru. ]
[ Người gửi : Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. ]

" Hikaru ... không phải Lucio à.. "

     Cậu khoá cửa nhà, tay treo áo khoác lên móc, mắt không rời thư gửi. Không vội vàng, Hikaru rót cốc nước, uống cạn rồi mới từ tốn mở thư. Đôi mắt nheo lại khi đọc từng dòng chữ in trang trọng, lời lẽ cứng nhắc và lạnh lùng.

" THƯ MỜI THAM GIA DỰ ÁN BỒI DƯỠNG CẦU THỦ – BLUE LOCK. "

" mục đích ... nhằm đào tạo ra tiền đạo số 1 thế giới. "

" Tiền đạo...số 1.., hừ.. " - Hikaru cong môi, lẩm bẩm, suýt nữa thì quên cậu cũng từng mơ cái danh hiệu này.

     Gió biển thổi nhẹ qua cửa sổ hé mở. Xa xa, sóng vẫn rì rào – tiếng vọng của một thứ gì đó rất cũ... hoặc rất mới.

     Hikaru tựa lưng ra sau sofa, mắt nhìn trần nhà, cậu đã giữ nguyên tư thế đó suốt 15 phút không nhúc nhích. Lời mời đó, cậu có thể từ chối, đúng chứ.. ? Cậu không muốn đi, nhưng ... cái cảm giác người khác vẫn còn để ý mình, nó không tồi. Đã 2 năm, cậu gần như đã từ bỏ bóng đá, khi rảnh rỗi chán chường thì sẽ lôi ra tâng vời đợt. Nhưng nói từ bỏ là dễ thế à, những lời nói sắc lạnh vẫn còn ám ảnh cậu, mà cậu cũng không nghĩ mình sẽ tiếp tục một lần nữa...nhưng, cũng không hẳn là không được. Hikaru liếc tấm thư mời trên bàn, dù sao cũng rảnh, coi như trải nghiệm.

     Và thế là cậu quyết định đi, đi cho biết Bluelock sẽ cho cậu những gì.

---

     Sau khi thay đồ xong, Hikaru ra khỏi chung cư, đến chỗ con hẻm hay cho mèo ăn. Trên tay là túi đồ ăn cho mèo và một chai trà ô long lạnh, loại không đường vừa mua từ cửa hàng tạp hoá gần nhà. Đến nơi, y như rằng mèo đen đang đợi, nó nằm cuộn mình, thấy Hikaru thì ngáp một cái lười biếng rồi tiến tới chỗ cậu, Hikaru đổ thức ăn ra tờ báo cũ gần đó đẩy tới chỗ mèo, im lặng nhìn nó ăn.

" Lần này tao đi, không biết bao giờ về nên tranh thủ mà ăn đi, lần sau không có nữa đâu. " - Hikaru nói, nhưng mèo vẫn ăn không đáp. Cậu đứng dậy, bỏ chai nước rỗng và túi đồ ăn vào thùng rác, xoa đầu mèo đen một cái rồi đi về, mèo đen như biết có thể sẽ rất lâu không gặp lại liền ngồi im nhìn cậu rời đi, đến khi cậu khuất bóng nó mới bỏ đi.

---

     Hikaru đứng trước tào nhà của JFU, mắt liếc vào thư mời như xác nhận đúng địa chỉ. Sau khi hỏi lễ tân vị trí phòng, cậu đã đứng trước căn phòng gặp mặt đó. Hikaru có chút do dự nhưng rồi vẫn đẩy cửa vào và bên trong đã đông nghịt người, chắc cũng hơn cả trăm, họ liếc nhẹ kẻ vừa bước vào là cậu, có kẻ nhìn cậu kĩ hơn vì cậu là cái người trông khác với những người ở đây nhất, đơn giản vì cậu có nét phương tây. Có mấy kẻ nhìn cậu chằm chằm như thể lần đầu thấy con lai ngoài đời, Hikaru không mấy khó chịu vì vốn đã bị nhìn như vậy, con người mà khác một tí thôi là bị người khác nhìn như muốn xuyên thấu.

     Rồi bỗng đèn tắt, từ trên bục cao phía đầu phòng, một bóng người bước ra kèm giọng nói nghe như kẻ mới ngủ dậy. Ánh đèn chiếu thẳng lên bục vào một kẻ duy nhất, quả đầu nấm, đôi mắt thâm quầng cùng cặp kính nhìn trông có vẻ dày, gương mặt vô cảm.

" Chúc mừng, những viên ngọc thô đầy tài năng...những kẻ được chọn theo sự độc đoán và thiên kiến của tôi. "

" Và...tôi là Ego Jinpachi. Là người được thuê để đưa Nhật Bản vô địch World Cup. " - Hắn ta giới thiệu với dáng vẻ kiêu ngạo thờ ơ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip