Chương 2.
Ego Jinpachi - người được thuê để đưa Nhật Bản vô địch World Cup.
Mọi người trong phòng xì xào, Hikaru vẫn lặng không có vẻ để tâm, coi trọng hình thức làm gì đến cũng chỉ vì chán thôi.
" Để Nhật Bản trở thành số 1 thế giới, cần sự ra đời của một tiền đạo ..mang tính cách mạng. " - Giọng gã vang lên, ánh đèn đỏ chiếu lên gương mặt gã trong khá quỷ dị.
Và ... Bluelock chính là cơ sở để Ego tiến hành thí nghiệm để đào tạo ra tiền đạo số 1 thế giới từ 300 tiền đạo trẻ dưới 18 tuổi đang đứng ở đây. Bắt đầu kể từ giờ, tất cả mọi người sẽ sinh hoạt cùng nhau ở toà nhà ngũ giác này, luyện tập bằng những bài tập đặc thù mà Ego đưa ra, không được trở về nhà và đặc biệt ...nói lời tạm biệt với thứ bóng đá cũ rích mà từ trước tới giờ vẫn luôn biết và tuân theo.
" ... Nếu các cậu hạ gục hết 299 người ở đây, thì người duy nhất còn lại sẽ trở thành tiền đạo số 1. " - Ego tuyên bố.
Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng, hầu hết ai cũng shock trước mục đích của gã đầu nấm cận thị, trở thành số 1 bằng cách giẫm đạp người khác dưới chân là điều trước giờ chưa ai làm, bởi lẽ trong nhận thức bóng đá là thể thao đồng đội, tôn vinh sự đoàn kết.
Hikaru nhìn chằm chằm Ego, những lời gã vừa nói khiến cậu nhớ tới anh trai.
Đột nhiên, một thiếu niên tóc trắng giơ tay, phản đối mục đích của Ego, mỗi người trong phòng đều có một đội bóng riêng, quan trọng với bản thân, có cả những người đang nhắm tới vị trí quốc gia, sao lại dễ dàng vứt bỏ vì cái lí do không đâu này. Vừa dứt lời, nhiều tiếng phản đối cũng vọng lên.
Nhưng phản ứng của gã đầu nấm lại là ... lock off. Những kẻ muốn về cứ về gã không cản. Chính vì những kẻ " bệnh " như mấy người mới khiến nền bóng đá Nhật Bản trở nên vô vọng. So với việc trở thành số 1 thế giới hay trở thành số 1 của cái giải cấp 3 ở cái đất nước lạc hậu này, thì trẻ con nó cũng biết chọn cái bánh lớn mà ăn.
Ego bắt đầu giải thích, khả năng tổ chức của bóng đá Nhật Bản nằm top đầu, gọi đó là món quà của tinh thần dân tộc khi biết quan tâm tới người khác cũng được. Tuy nhiên, trừ cái đó ra thì những điều còn lại đều nằm hạng hai.
" Tôi hỏi các cậu ... Bóng đá là gì ? "
Là môn thể thao hào hợp sức mạnh của 11 cầu thủ ? Coi trọng tình đoàn kết ? Sự cống hiến ? Tình đồng đội ?
Hikaru cười khẩy, nếu về lí thuyết thì đúng nhưng cũng chình vì cái khái niệm đó mà cậu mơi như bây giờ, mất niềm tin vào bóng đá. Chính vì cái lối chơi đồng đội cũ rích mà ước mơ số một của cậu bị đập nát không thương tiếc. Hikaru hướng mắt lên phía Ego, kẻ vừa nói bóng đá là môn thể thao ta phải ghi nhiều bàn hơn đối phương, kẻ ghi nhiều bàn nhất mới là kẻ xuất sắc nhất. Sao câu này nghe quen nhỉ, gã anh trai khốn nạn đó hình như cũng từng nói với Hikaru như vậy. Ở một nơi cạnh tranh bóng đá như châu Âu, tình đồng đội trên sân là thứ gần như không cần thiết.
Vẫn có kẻ phản đối cái ý nghĩ điên rồ của Ego, hắn gãi đầu rồi sau đó lấy hẳn ví dụ là tiền đạo số 1 thế giới hiện giờ Noel Noa, hay Pele, Eric Cantona, điểm chung của họ tình đồng đội là thứ không cần thiết nếu bạn muốn thành số 1 và cả ba người họ đều là số 1. Ego cười như điên trên bục, mỗi người trong họ đều có thứ gọi là " cái tôi " xuất sắc, thứ mà Nhật Bản đang thiếu chính là cái đó. Một tiền đạo có một " cái tôi " khái biệt sẽ đưa Nhật Bản thành số 1 và chính gã sẽ người tạo ra tiền đạo đó - anh hùng duy nhất đứng trên xác của 299 người còn lại.
Cánh cửa phía sau lưng Ego mở ra, thứ ánh sáng hắt ra, cái thứ ánh sáng sẽ thay đổi những kẻ tiến vào nó. Mọi người chần chừ nhưng rồi sự sung sướng ghi ghi bàn thắng mà Ego gợi ra khiến họ nhấc chân, cứ thế tất cả chạy như lũ quét về phía cổng.
Hikaru vẫn chưa bước, những điều Ego nói không sai, muốn thắng phải tàn nhẫn, muốn thành số 1 thì phải giết hết những kẻ ngáng đường, cái lối chơi đồng đội đã ăn sâu vào máu thì cũng nên thay bằng sự khao khát bàn thắng điên loạn và niềm vui giẫm xác người khác dưới chân.
"Tôi từng nghĩ bóng đá là trò chơi của những kẻ nắm tay nhau cùng chạy về phía vinh quang ... "
Cậu đã từng không hiểu, bóng đá vốn dĩ là phải thế, phải hợp lực để chiến thắng nhưng sự mộng tưởng đẹp đẽ ấy lại bị phá nát bởi chính những kẻ đứng trên đỉnh cao. Cậu đã từ bỏ, vốn dĩ thế nhưng rồi bức thư đến, vẫn có người còn cần cậu và giờ kẻ đó đang đứng trên kia, kiêu ngạo mà nói rằng sẽ mài dũa viên ngọc đẹp nhất biến nó thành số 1. Cậu lại mong chờ, không phải hy vọng. Hikaru nhấc chân bước đi thong dong, cậu không nghĩ mình lại thắp lại ngọn nến ước mơ một lần nữa nhưng lần này cậu muốn thử, thử phong cách đá bóng mà những kẻ số 1 chơi, thứ đã khiến cậu từ bỏ ước mơ số 1 này.
Cánh cửa đóng lại sau khi cậu bước vào, chấm dứt con đường con mà cậu đã đi trước đó và giờ một con đường mới đang dần được vẽ ra, Hikaru sẽ bước thử và nếu nó xứng đáng để cậu nỗ lực, cậu sẽ hoàn thành nó.
Chào mừng đến Bluelock...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip