Chương 4
[ Ngày thứ 5 - Phòng luyên tập ]
Mới sáng tinh mơ, phòng luyện tập đã được sử dụng. Hikaru bước vào, trên tay là bình nước và khăn lau, để gọn sang một bên. Buổi luyện tập bắt đầu.
Đầu tiên xoay khớp, khởi động nhẹ cơ thể, cả cái phòng luyện tập chất đầy đủ thứ như máy chạy bộ, máy đạp đùi, máy kéo lưng xô ... như cái phòng gym cao cấp. Hikaru bắt đầu bằng cách tập với máy chạy bộ, thấp dần rồi cao dần từ từ để đôi chân cậu quen dần với mức độ rồi chạy, chạy hết sức. Mồ hôi bắt đầu rịn bên thái dương, hơi thở bắt đầu nặng Hikaru điều chỉnh nhịp thở để không mất sức. Sau 25 phút, đôi chân cậu gần như không còn cảm giác, mồ hôi nhễ nhãi vương khắp mặt, mặt nhăn vì hơi khó thở. Dù đã từ bỏ nhưng Hikaru vẫn giữ thói quen luyện tập thể lực cường độ cao này suốt 2 năm, thói quen ăn sâu đến mức cậu tự hỏi bản thân mình đã thực sự từ bỏ chưa, nếu rồi sao lại cố gắng thế làm gì ?
Tốc độ máy chạy bộ giảm dần, Hikaru cũng giảm nhịp chạy, bắp chân tên mỏi thấy rõ khi giảm tốc, cậu đi bộ hồi sức một lát rồi xuống khỏi máy. Mồ hôi lấm tấm, tóc dính vào trán, đôi chân hơi run, nhấp ngụm nước hồi sức, phải mau chóng luyện tập xong trước khi căn phòng chật ních người, Hikaru không thích người khác thấy mình luyện tập, không phải cậu chảnh, cũng chẳng phải ngại ngùng chỉ là cậu không muốn người khác nghĩ mình đang thể hiện đâu.
" Zô, chào buổi sáng. Cậu lúc nào cũng dậy sớm nhỉ, sợ bọn này tập hết phần cậu à ? " - Đang tinh tập tiếp thì nghe tiếng nói ở phía cửa, người lên tiếng là Reo Mikage. Trên vai cậu ta là Nagi Seishiro, mắt còn chưa mở, bên cạnh là Zantetsu Tsurugi.
Hai người đó, một trắng một tím dính nhau không rời. Một kẻ lười biếng, một kẻ cưng chiều. Hikaru thực sự nể sự kiên nhân của Reo với Nagi, cậu ta không muốn đi có Reo cõng, nửa đêm đói bụng có Reo cõng xuống tận căng-tin rồi cõng về, lười không muốn mặc đồ có Reo lồng giúp... còn gì không nhỉ, à hai người về chung nhà đi là vừa, đi đá bóng chứ có đi đóng phim ngôn tình học đường đâu mà suốt ngày rắc cơm chó. Còn về phần Zantetsu, Hikaru thấy cậu ta giống cái bóng đen, toả sáng cho cặp đôi kia.
" Chào buổi sáng. " - Muốn đánh giá lắm, nhưng vẫn phải cười lịch sự, chứ người ta cao hơn cậu nửa cái đầu chứ không ít đâu.
Zantetsu bắt đầu bằng việc chạy bộ nâng cao tốc độ chạy của cậu ta, còn hai người kia ... Reo đang dỗ Nagi dậy luyện tập.
" Luyện tập phiền phức lắm, Reo. " - Nagi lờ đờ nói, mắt chẳng thèm mở.
" Tập một chút thôi, rồi đi ăn sáng nha. " - Reo không phàn nàn chỉ kiên nhẫn dỗ dành như mẹ hiền. Nhưng trong mắt Hikaru đó là phát cơm chó trá hình, tội nghiệp cẩu độc thân như cậu.
Sau một hồi dỗ ngọt, Nagi cuối cùng vẫn chịu đứng dậy tập luyện với cái mặt vô cảm xúc, sau 5 ngày sống chung Hikaru đã có thể kết luận tên này mắc bệnh liệt emoji, không thể nào mà người bình thướng sống mà không biểu hiện cái gì được. Những người dù vô cảm đến đâu vẫn thể hiện chút xíu cảm xúc riêng tên này hắn có bệnh không phải cơ địa.
Hikaru tiếp tục công việc, không nghĩ nữa phải mau chóng hoàn thành việc luyện tập không thì lát nữa sẽ đông và sẽ rất ồn ào. Từ tập đạp chân, nâng tạ, tập đùi ... Hikaru ra khỏi phòng tập như thể bước ra khỏi phòng tra tấn, cả cơ thể tê mỏi đến chẳng bước nổi, bộ đồ được thiết kế riêng của Bluelock là loại bó sát nên việc dính dính quần áo trên da là không có nên không thấy khó chịu lắm, chỉ tội mái tóc vàng kem của cậu dính bết mồ hôi hết rồi. Hikaru không tắm chỉ rửa sạch mồ hôi, lát nữa còn phải tiếp tục luyện tập còn giờ thì đi ăn thôi, bụng réo rồi.
Tại căng-tin của khu 5, cũng khá đông Hikaru nhận phần ăn của tuỳ vào số hạng mà đồ ăn ngon hay dở, số của cậu là 245 nên phần ăn của cậu ở mức ... ổn, không ngon cũng không dở, đủ sống qua ngày, còn tốt hơn những người số thấp hơn cậu. Chỉ tiếc là không có trà ô long lạnh, mấy ngày rồi cậu chưa được uống, nhớ quá. Hikaru vừa nhai đồ ăn vừa dùng đũa nghịch miếng cá, không biết con mèo đen có nhớ cậu không, người cho nó ăn suốt mấy tháng trời như cậu nó chi ít nó cũng nên nhớ chút chứ nhỉ ?
Phòng ngủ đội V, Hikaru về phòng khi đã tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân sau khi kết thúc buổi luyện tập đêm. Ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng, khiến căn phòng sáng nhẹ lên, tất cả đã ngủ, có kẻ ngủ say như chết, kẻ ngủ với cái tư thế xấu khó chấp nhận, kẻ ngáy khò khò như hát ru, kẻ nheo mày vì phòng sáng lên. Hikaru về nệm của mình, đặt lưng xuống tấm futon dày mềm nhưng không ngủ ngay dù đã quá nửa đêm, Hikaru luôn thế trước khi ngủ đều phải nằm nghĩ hết chuyện mới chịu nhắm mắt, ngủ chỉ hơn 5 tiếng.
Cậu không bị overthinking, chắc chắn nhưng mỗi đêm cứ phải suy nghĩ chuyện gì đó thì mới ngủ được. Đêm nay cũng nghĩ như bao ngày, đã gần một tuần kể từ khi quyết định bước vào Bluelock. Ban đầu, cậu đến JFU chỉ muốn xem thử dự án này sẽ được thực hiện như thế nào, sau đó cậu lại muốn thử cái mục đích điên rồ của Ego - cái lối chơi mà những kẻ như anh trai cậu đang chơi và giờ cậu ở đây cùng 10 người khác. Hầu hết họ đều có tham vọng chung còn cậu...đã từng có cái tham vọng đó. Những kẻ đang sống cung cậu đây có thể là đồng đội, có thể là kẻ thù, có thể hợp tác và phản bội nhau lúc nào không hay. Cậu đến đây không để kết bạn nên cậu và đám kia chỉ dừng lại ở mức biết tên nhau, không thân không hơn. Đám kia tò mò về cậu chẳng qua cũng chỉ vì cái dòng máu nửa nhật nửa tây này, biết rồi nên cũng chẳng mặn mà gì nữa. Suốt cả tuần cậu chỉ mở miệng khi cần để không bị nói là chảnh, còn không bình thường cũng chẳng chủ động với ai. Này có bị tính là cô lập không ? Là người ta cô lập mình hay mình cô lập người ta ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip