Chương 5
Sáng hôm sau, Hikaru trở về phòng ngủ khi loa thông báo vang lên, số hạng của cậu cũng tăng lên từ 245 lên 229, này cũng không tệ lắm nhỉ.
Ego xuất hiện trên màn hình, vẫn là kiểu chào vô cảm quen thuộc. Gã hỏi cuộc sống ở Bluelock như thế nào. Nói thế nào nhỉ, ngoài việc tập luyện như thể mai là ngày cuối cùng của nhân loại và không được rời khỏi đây ra thì còn lại tạm ổn, thức ăn cũng ngon nuốt được, nhà tắm cung cấp đủ mọi thứ và thay mới mỗi ngày, cuộc sống na ná nhà tù nhưng vẫn xỉn hơn, mức đánh giá 3,5 sao. Hikaru vừa lau tóc vừa nghĩ.
Nói sơ qua về Bluelock, cái " nhà tù " này có tất cả 25 đội từ B đến Z, mỗi 5 đội thì vào một khu và sống cùng nhau. Và mỗi người bị loại khỏi một đội trong " trò đuổi bắt " thì số lượng cầu thủ còn 275 người, đã có 25 người bị loại khỏi dự án. Còn thứ hạng của đội, theo như Ego tóm gọn thì đội V nằm khu 5 - khu yếu nhất, nói cách khác thì đội V là đội mạnh nhất trong số năm đội yếu nhất. Tự hào ha.
Ở Bluelock, thắng làm vua, thua thì loại nên muốn ăn ngon ngủ ngon thì lo mà thắng nhiều vào. Còn bây giờ vòng tuyển chọn đầu tiên bắt đầu.
Luật chơi vòng đầu tiên như sau : 5 đội trong khu năm sẽ thi đấu vòng tròn với nhau, chỉ 2 đội đứng đầu mới được đi tiếp. Và vua phá lưới của 3 đội bị loại sẽ ở lại. Đơn giản, dễ hiểu, súc tích.
" Ý ông là 11 thằng tiền đạo lập thành một đội à ? " - Reo lên tiếng.
Ego không trả lời câu hỏi đó, gã giải thích rằng bóng đá là môn giành điểm, bản chất của bóng đá bắt đầu với việc tất cả các cầu thủ đều là Tiền đạo. Hãy chơi từ điểm xuất phát đó.
Bây giờ, vứt bỏ khái niệm cũ ghim vào đầu những khái niệm mới. Để Nhật Bản vô địch World Cup thì điều cần bây giờ là " một tiền đạo " chỉ một và một anh hùng duy nhất, không phải tinh thần đồng đội " 11 người ". Nền bóng đá sẽ phát triển vô hạn với những người như Messi hay Ronalndo, để ngăn những con quái vật đó hệ thống phòng ngự hình thành và để phá nó các chiến thuật mới được sinh ra. Lối chơi của " người duy nhất " sẽ khiến bóng đá của đội tuyển, của đất nước thậm chí là thế giới thay đổi. Đó mới là bóng đá !
---
Trận đầu tiên là đội Z vs đội X còn trận thứ hai là đội V và đội Y, chỉ 5 phút nữa là trận đấu bắt đầu mà Hikaru vẫn rảnh chán. Trong phòng thay đồ, Reo đang nói chiến thuật thấy Hikaru bước vào liền chán nản.
" Cậu không thể đến sớm chút sao ? "
" Xin lỗi, tối qua mất ngủ. " - Hikaru cười hì hì đáp lại.
" Sớm nay, tôi vừa thấy cậu rời phòng lúc 4 giờ sáng đấy. "
Hikaru chột dạ liền đánh trống lảng, Reo không quan tâm nữa tóm gọn chiến thuật cho cậu. Trong trận đầu tiên với đội Y, 8 người còn lại sẽ chơi quanh và hỗ trợ 3 chủ chốt chính là Reo, Nagi và Zantetsu, vì Hikaru tới muộn nên buộc phải chơi hậu vệ cánh phải, cấm cãi. Hikaru đồng ý dù sao cậu cũng không có ý định đụng đũa.
Trận đấu bắt đầu sau khi còi hiệu lệnh vang lên, cứ như chiến thuật từ trước, chạy và hỗ trợ 3 người đứng đầu. Hàng tiền đạo và hàng tiền vệ dâng lên tận sân khách còn hàng hậu vệ của Hikaru đứng ... chill hóng gió mà hình như chỉ có cậu đứng hóng thôi chứ 2 hậu vệ kia chạy lên chạy xuống rất cẩn thận lỡ mà đội bạn lội dòng được, mấy đứa kia chạy về không kịp thì còn biết mà phòng.
Hikaru chỉ thấy bọn nó lo xa chứ đá như Reo, Nagi và Zantetsu thế kia, thua thế éo nào được. Nếu là trước đây chắc cậu cũng sẽ như vậy nhưng mà là vị trí tiền vệ trung tâm chứ không phải hậu vệ cánh, với lại trước kia đá như thể phá sân chứ làm gì có chuyện nhẹ nhàng như này.
Mà phải công nhận, bộ 3 kia phối hợp ăn ý thật. Reo cứ như nhạc trưởng điều hành, vừa điều phối, vừa phát động tấn công với những đường chuyền cực kỳ hoa mỹ. Còn Nagi thì chỉ cần nhận đường chuyền của Reo và sút rách lưới người ta. Zantetsu như một viên đạn bạc – chỉ biết chạy và sút. Nhưng chạy quá nhanh, sút quá mạnh. Hậu vệ đội Y thậm chí còn không kịp nhìn số áo. Và rất nhanh dưới sự kiểm soát hoàn hảo của bộ 3 thì bàn thắng đầu tiên của Nagi đã có sau 5 phút thi đấu, sau đó là bàn thắng thứ hai đến từ Zantetsu với tốc độ xé gió và kết thúc hiệp một với tỉ số 4 - 0 trước sự hoảng loạn tuyệt đối của đội Y. Bộ 3 trở thành ác mộng và Hikaru ... vẫn đứng nhìn. Đâu phải tại cậu lười ừ thì cũng có nhưng Reo bảo đừng có chạy loạn làm rối bố cục hoàn hảo của câu ta nên cậu mới không thèm di chuyển thôi. Không tranh bóng, không hò hét, không thèm liếc sang trái. Cậu chỉ đứng đó – trầm mặc, vai hơi nghiêng, tay khoanh trước ngực, quan sát như một nhà phê bình bóng đá lạnh lùng. Mỗi lần có bàn thắng, cậu nhẹ gật đầu, vỗ tay đúng ba cái, rồi... lại đứng yên.
Hiệp hai bắt đầu rất nhanh sau đó, có vẻ đội Y lần này rất quyết tâm lượt ngược ván cờ nhưng từ chữ y đến chữ v nó cách một khoảng xa lắm. Từ khi bắt đầu, đội Y đã biết tách bộ 3 quái vật ra đang có chút lợi thế thì Reo đổi chiến thuật và thế là đội Y chính thức vỡ vụn như bánh đa gặp nước.
Reo nhảy múa qua từng hộ như chơi nhảy dây, còn tặng kèm nụ cười tươi rói khiên người ta muốn đấm.
Nagi - cái tên mà theo đánh giá của Hikaru là thiên tài về mặt không biểu thị emoji là nhiều hơn bóng đá ghi hat-trick liên tục trong vòng 13 phút với bằng ba tư thế ảo ma không cái nào trùng cái nào.
Zantetsu chạy như bắn tên, đến mức gió tốc cả áo.
Tỉ số hiện tại là 7-0, còn 5 phút nữa là hết giờ, đội Y biết ăn cớt rồi. Còn nửa sân còn lại nơi Hikaru đứng, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng muỗi, 2 tên hậu kia từ bỏ luôn việc cảnh giác còn thủ môn nằm chống cằm xem luôn. Bóng không lăn đến, chân không chạm bóng nhưng Hikaru vẫn đứng vững như tượng.
" Chưa bao giờ thấy mình ... vô dụng một cách vinh quang thế này. Tự hào thật. "
Phút bù giờ cuối cùng, bóng về lại chân Reo, bên trái là Nagi đang chạy lên hạng tặng kèm là 1 thằng hậu vệ, phía trên bên phải là Zantetsu với một anh hậu vệ nữa, và trước mặt là hai hậu vệ đang chạy đến. Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người rằng Reo sẽ chuyền cho Nagi hay Zantetsu thì Reo lại tự sút sau khi chọc khe qua thằng hậu vệ đầu tiên. Bóng chạm lưới, còi vang báo kết thúc. Ấn định tỉ số chung cuộc 8-0 cho đội V.
Trận đấu kết thúc, và Hikaru được ghi nhận là người có... 0 pha chạm bóng, 0 lần di chuyển lớn, 100% đứng đúng vị trí chiến thuật yêu cầu. Khi đội mình chạy về ăn mừng thì lại thong dong bước từng bước như catwalk, giơ ngón cái chúc mừng rồi xoay người về phòng, đá xong rồi thì về chứ ở lại làm gì.
---
Warning : Ai đọc phần trước rồi thì đọc lại để hiểu hơn nhé. Mới thay đổi vài thứ. Thông cảm nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip