Chap 10

Dù cho có bị đấm tới mức bầm tím, cậu ta vẫn chẳng làm gì, mà chỉ đợi Milia giải toả xong cảm xúc mới đứng dậy. Midoriya mà thấy cảnh này chắc sốc tới mức nói hết sự thật về One For All ra quá.

"Hiểu được là tốt, tao chỉ sợ mày ngu ngốc đến cái mức tao nói như vậy còn không hiểu thôi" Cậu cười khoái chí, ung dung bước đi ra khỏi phòng. Milia nhìn bộ dạng thảm thương của cậu mà bật rưng rưng nước mắt, rốt cuộc là vì cái quái gì chứ? Vì điều gì mà cậu ta lại ra tay sửa chữa những sai lầm của cô như vậy?

Quay trở lại trận đấu, Bakugo đang tung hết ra sức mạnh của mình để có thể hạ gục được đối thủ, chỉ riêng Shoto là vẫn chưa biết mình nên làm gì. Người ta nói sự cổ vũ từ những người bạn là sự cổ vũ mãnh liệt và có thể giúp họ vượt qua khỏi khó khăn, vươn lên chạm tới đỉnh vinh quang thì hiện tại cũng như vậy. Midoriya cùng Milia ở trên khán đài hét lớn cổ vũ Shoto và Bakugo, họ muốn lời cổ vũ của mình có thể thúc đẩy tinh thần đối phương và giúp họ giành được chiến thắng.

"Đầu sầu riêng chết tiệt, cậu phải thắng đấy nhé"

"Đừng có thua cuộc! Cố lên, cậu làm được mà"

Nhờ sự cổ vũ từ hai người, tinh thần chiến đấu của hai đấu sĩ được tăng lên đáng kể, tiếc rằng kết quả vẫn chẳng thể thay đổi, Bakugo Katsuki đã dành chiến thắng. Cơ mà có vẻ như cậu ta không chấp nhận điều này thì phải. Bakugo nổi nóng đến mức chạy thẳng ra khỏi sàn đấu tới chất vấn cơ thể không còn sức kháng cự của Shoto. Chính điều đó đã làm trọng tài phải ra mặt can thiệp...

Đứng dưới vị trí số ba, Milia ngước lên vị trí thứ nhất, nơi mà Bakugo đang đứng. Cậu ta không chấp nhận chiến thắng như vậy nên từ khi tỉnh dậy, họ đã buộc phải trói cậu vào cây cột nếu không để cậu ta xổng ra thì kiểu gì cũng gây ra án mạng.

"Bakugo..." Chạm ánh mắt nó, Bakugo đã trở nên bình tĩnh hơn nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận điều đó, cậu gầm gừ khiến những người đứng gần cũng bất lực. Và giờ trao huân chương đã đến, và người được đảm nhận trọng trách đó chính là anh hùng All Might. Lễ đăng quang diễn ra khá suôn sẻ. Hai ngày kế tiếp lớp 1A đều được nghỉ ngơi, thời gian đủ cho họ hồi phục thể lực và sức khoẻ.

"Em không ở thêm đây được nữa sao?" Milia xoa mái tóc bông bù xù của Tomura, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Bỗng anh giữ cô lại, áp mặt vào bụng cô, giọng nửa trêu nửa thật khiến Milia hoang mang theo.

"Anh muốn chúng ta có một mối liên kết chặt chẽ hơn" Milia nhéo má trêu ghẹo anh rồi vui vẻ rời đi, mặc cho anh vẫn cố gắng níu tay cô lại. Anh lẩm bẩm điều gì đó mà cô chẳng thể nghe thấy, điều cuối cùng mà cô nghe thấy chính là lời nói pha chút đe doạ của anh.

"Đừng cố gắng làm thân với đứa con trai nào, nếu không..." Nó chẳng hề để ý tới lời nói của Tomura, cứ vậy mà rời đi làm anh ta càng thêm tức giận. Nhớ lại cái lần em nhỏ của mình đấu với Bakugo, lòng anh lại nổi lên ý nghĩ điên rồ, anh muốn giết chết cậu, để em nhỏ của anh không lại gần cậu nữa. Trái ngược với những lời mà ngài đã nói với anh, anh chẳng thèm để ý tới Midoriya và Shouto, người anh chú ý nhất lại là Bakugo - kẻ đã giành chức vô địch hội thi Yuuei năm nay kìa.

Chớp mắt, thời gian đã trôi qua nửa ngày và Milia thì vẫn cắm cọc trong lớp suy nghĩ biệt danh anh hùng của mình. Ngoài cô ra thì vẫn còn có Bakugo ở lại, có vẻ như cậu cũng giống cô, chưa thể nghĩ ra biệt danh cho chính mình; nó cầm cái bảng tên đi xuống chỗ cậu ta, nó hỏi: "Bakugo... Cậu cũng đang gặp rắc rối về chuyện đặt biệt danh sao?"

"Mày chưa nghĩ xong thì đừng qua đây hỏi tao chuyện đó" Bakugo cọc cằn nói, cậu ta nằm bò ra bàn rồi ôm lấy tấm bảng viết vài chữ rồi lại xoá đi. Milia nhìn thấy vậy liền bật cười làm mặt Bakugo đỏ hết lên, cậu quát: "Có gì đáng cười đâu chứ? Mày không lo nghĩ biệt danh của mày đi thì mà cứ ở đây nhìn tao làm gì?". Milia mỉm cười hướng về phía cửa sổ, đúng là biệt danh anh hùng của cô thì cô chưa nghĩ ra thật, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nghĩ ra được rất nhiều biệt danh của Bakugo nha.

"Bakugo là người sử dụng năng lực phát nổ và cậu còn là người rất cứng cáp... Ừm, cái tên phù hợp với cậu có lẽ sẽ là Shuryudan"

"Lựu đạn? Ý mày là tao giống như lựu đạn và sẽ phát nổ bất cứ lúc nào hả?"

"Không... Ý tớ không phải vậy..."

"Cái mặt mày lộ rõ lời nói ra rồi đấy, đừng có chối"

"Thật ra thì... Tớ có nghĩ ra biệt danh khác cho cậu Zeitakuna Bohatsu thì sao?"

"Bộc phát ngông cuồng? Mày trêu tao hả con mắm kia?"

"Tớ không có ý đó... Tớ chỉ đang muốn giúp cậu thôi... Nếu thấy phiền thì tớ xin lỗi, tớ sẽ nghiêm túc nghĩ hơn"

"Khỏi đi, tao nghĩ ra tên rồi, giờ đến lượt tao nghĩ tên cho mày đây... Tao chẳng muốn nợ ai điều gì nên tao sẽ ở đây nghĩ biệt danh cho mày" Milia kéo chiếc ghế bên cạnh xuống ngồi cùng bàn với cậu, cả hai ngồi nghĩ biệt danh cho Milia đến tận hơn 6 giờ tối mới vác mặt về.

"Mày cũng thật lắm chuyện, bảo lấy ngay từ đầu tên đó đi thì không, đổi mãi rồi vẫn về tên cũ?!"

"Toshi Saisei... Một biệt danh trẻ con"

"Dù sao thì mày cũng dùng nó, mày cũng khác gì trẻ con đâu mà nói ai"

"Cậu cũng người lớn quá!"

"Gì hả? Ý mày là gì?"

"Đầu sầu riêng, cậu đừng nổi nóng như vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip