Chap 11

Chọn xong biệt danh là một chuyện, còn để mà chọn ra anh hùng mình đi theo để học hỏi thì lại là một chuyện khác, Milia dù không được nhiều đơn ứng cử nhưng kì lạ là những anh hùng ứng cử cô lại là những anh hùng chuyên nghiệp nổi tiếng như Endeavor, Hawks... nhưng cô vẫn chẳng biết nên chọn ai. Milia đã nhờ sự tư vấn từ thầy Aizawa, kết quả là thầy đã đưa ra cho cô một lựa chọn khá bất ngờ, người mà cô nên theo chính là anh hùng Hawks.

"Cơ mà em vẫn không hiểu sao lại là anh hùng Hawk vậy ạ?"

"Trong hội thao Yuuei, em đã lộ điểm yếu chí mạng, một điểm yếu mà bất kì tên tội phạm nào cũng có thể giết chết em nếu chúng phát hiện ra, em sợ độ cao" Bị nói trúng điểm yếu Milia cũng chỉ biết gật đầu đồng ý với thầy giáo. Aizawa nói thêm rằng lí do thứ hai mà thầy chọn anh hùng Hawks là vì anh ta không hề tuân theo bất kì điều lệ gì, nên khả năng cao sẽ hợp với Milia.

"Vâng em đã hiểu rồi"

Thời gian đi thực tập cuối cùng cũng đã đến, Milia và anh hùng Hawks cũng đã gặp nhau. Trước khi đi vào chuyện chính, anh đã có lời khen cho nó, cơ mà anh cũng đánh giá nó khá thấp vì nó đã lộ điểm yếu của mình, đặc biệt là điểm yếu của nó lại còn là một điểm yếu rất dễ bị lợi dụng nữa. Chỉ cần để cho bọn tội phạm biết là coi như tính mạng nó sẽ không còn.

Cơ mà nói đến đám tội phạm thì có chút xa quá, giờ vẫn còn là học sinh nên anh sẽ lấy ví dụ dễ hiểu hơn. Đó chính là khi Milia tham gia một cuộc thi nào đó chẳng hạn, một cuộc thi gần nhất mà Milia sẽ phải làm chính là đi lấy giấy phép chứng chỉ anh hùng tạm thời, khi đó cô nhóc sẽ phải đối đầu với vô số các học sinh của trường khác nhau, điểm yếu này lộ ra thì chỉ có đường 'lên bảng ghi danh là kẻ thất bại ngay lúc đầu'.

"Giờ thì anh hiểu lí do vì sao mà nhóc chọn anh rồi"

"Em vẫn còn rất yếu kém, mong anh chỉ bảo thêm ạ"

"Tinh thần học hỏi nhanh đấy, giờ thì bắt đầu luôn nhỉ?" Vừa dứt câu, Hawks đã đẩy nó từ trên sân thượng xuống.

Tim nó đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó hét toáng lên, nó muốn tiếng hét lấn át đi sự sợ hãi của nó nhưng nào có được chứ, nó vẫn đang rơi tự do với tốc độ ngày một nhanh hơn. Đầu óc nó quay cuồng không nghĩ được gì mà chỉ có thể nhắm tịt mắt vào chờ đợi cái chết sẽ đến với mình...

"Tưởng mình đi đời rồi hả?" Hawks bế nó, anh ta dập cánh rồi bay lại lên phía sân thượng, Milia sợ tới mức không thể đứng vững được, đành phải nhờ anh đỡ dậy.

"Em đã tưởng mình lên trời trước anh rồi chứ" Chưa dứt lời, cơ thể nó đã xuất hiện triệu chứng của người sợ độ cao, đó chính là nôn mửa. Hawks đi tới vỗ lưng giúp cô bình tĩnh hơn nhưng có lẽ điều đó là không ổn, vậy là cả ngày đầu hôm đó anh phải đi giúp Milia thoát khỏi triệu chứng đau đầu chóng mặt, buồn nôn vì quá sợ độ cao.

"Nhóc cần một khoảng thời gian khá dài để làm được điều đó đấy" Milia gật nhẹ đầu; cầm cốc nước ấm trên tay, con nhóc lại suy nghĩ về điểm yếu chí mạng của mình.

Vốn dĩ nó chẳng hề sợ độ cao, mà là vì bị ám ảnh về quá khứ nên mới sinh ra chứng sợ độ cao. Kể ra thì hồi nhỏ nó còn thích được ngắm những cảnh từ trên cao xuống cơ, chứ chẳng phải như bây giờ, trốn tránh như vậy đâu. Và cũng chính vì ám ảnh quá khứ nên dù có đi điều trị tâm lí bao nhiêu lần thì Milia vẫn chẳng thể chữa khỏi được chứng bệnh sợ độ cao.

Hawks nhìn Milia một hồi lâu rồi lại nhớ lại về nhiệm vụ của mình, sao anh cứ có cảm giác rằng mình đã gặp con nhóc này ở đâu rồi nhỉ? Mái xoăn bồng bềnh màu đồng này, đôi mắt đen chứa đầy điều lo nghĩ kia nữa, tại sao anh lại không thể nhớ được chứ nhỉ?

Thời gian nghỉ ngơi của cả hai chẳng mấy đã kết thúc, ngay tối đó, Hawks đã gọi Milia dậy và nói rằng muốn đưa cô tới một nơi để vui chơi. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cô nhóc vẫn chuẩn bị đồ và đi cùng anh. Hawks luôn biết tận dụng năng lực của mình, anh không hề để cho Milia di chuyển bằng tàu điện hay bằng chính năng lực của mình mà để cô trải nghiệm cảm giác bay trên cao là như thế nào.

"Cho em xuống đi... Em không thể chịu nổi điều này mất"

"Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và thả lỏng cơ thể của nhóc, tưởng tượng rằng mình đang lơ lửng ở một không gian ba chiều, không có mặt đất, không có bầu trời và không gì cả"

"Em không thể, mọi thứ đều tối đen..."

"Khi đó nhóc đã làm được mà"

"Em không... Em không hiểu và cũng chẳng biết lí do vì sao em làm được..." Lí do cô ấy không làm được ở hiện tại là gì đây? Là thiếu đi mất một móc nối quan trọng nào đó hay sao? Hay là do cô ấy chưa cố gắng hết mình chứ?

"Khi đó nhóc đã nghĩ gì? Milia?"

"Em không thể nhớ được gì hết, khi đó đầu em trống rỗng và... Ý em là em chẳng biết nữa"

"Dù não em không nghĩ được gì nhưng ta biết rằng trái tim em lúc đó đã đập rất nhanh đấy"

"Khi lên cao, em luôn bị như vậy"

"Ta không nói đến nó, nhóc hiểu mà, có phải không"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip