Chap 12
Hawks cười, có vẻ như là chính con nhóc còn chẳng hay biết con tim mình đang hướng về ai nhỉ? Hawks muốn nói lắm, nhưng nếu nói ra thì sẽ lại khiến anh và con bé không được tự nhiên như trước nên cũng chỉ đành giữ im lặng. Anh đưa nó đến một khu vui chơi và chi tiền túi của mình ra bao cả nơi đó để cho nó luyện tập.
"Tàu lượn siêu tốc vẫn là một thứ gì đó nhóc nên thử" Hawks kéo tay nó ngồi ngay ghế đầu tàu, nhưng nhìn gương mặt sợ không còn giọt máu nào của nó, anh đành đi theo.
"Anh à... Hay là chúng ta chơi cái khác đi... Em không thích trò này đâu" Nói chưa hết câu thì tàu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, nó lo lắng đan chặt hai tay vào nhau, chốc lát lại thở hắt ra một hơi như đang ép buộc rằng mình phải vượt qua nỗi sợ đó. Hawks để tay lên đôi tay run rẩy của nó, anh chấn an nó bằng những lời nói rất đỗi đáng yêu nhưng khi đang lo lắng như vậy, nó nào để lọt tai lấy một từ.
Dĩ nhiên rồi, ngày thứ hai bọn họ cắm cọc ở đó đến gần 8 giờ tối. Ngày thứ ba và thứ tư Hawks đều dẫn nó đi chơi những trò chơi liên quan đến độ cao và đến ngày thứ năm vẫn vậy. Ngày thứ sáu có đổi mới hơn một chút khi cả hai cuối cùng cũng bắt đầu tập luyện với nhau, nhưng dĩ nhiên là nó chẳng phải là ở dưới mặt đất rồi.
Milia bị quay như cái chong chóng trên không trung, nhưng lần này cô đã có kinh nghiệm thực tế hơn một chút, Milia nhắm mắt lại, cảm nhận chuyển động xung quanh. Nó mặc dù chưa thành thạo như cái cách cha nó đang làm nhưng chỉ với vài ngày như vậy là quá tốt rồi.
"Nhóc làm tốt hơn rồi đấy, chỉ cần tập luyện nhiều, khả năng nhóc sẽ thành thạo nó. Có lẽ nó sẽ chẳng giúp nhóc bớt sợ độ cao hơn đâu, nhưng nó sẽ giúp nhóc kiểm soát được điều sợ độ cao. Còn muốn hết sợ độ cao, ta khuyên nhóc nên đi điều trị tâm lí"
"Chẳng phải nó chỉ là biện pháp tạm thời thôi hay sao?" Hawks gật đầu, đúng là nó chỉ là biện pháp tạm thời, cơ mà nếu Milia thành thạo nó, thì điều đó có nghĩa là con bé có khả năng sử dụng nó bất kì khi nào, và trong bất kì môi trường nào. Ngay cả trong không gian tối tăm, hay là chiến thắng những kẻ có sở hữu năng lực vô hình.
"Quả là một khả năng tuyệt vời"
"Đúng vậy, nhưng nhóc đừng vì thế mà lợi dụng nó, nếu không nhóc sẽ gặp chuyện với chính khả năng của mình đấy" Milia không hiểu, khả năng hữu dụng như vậy mà vẫn có thể gặp chuyện được sao? Cô hỏi nhưng anh lại chẳng nói gì mà chuyển qua chủ đề khác, anh muốn Milia tự tìm hiểu và sử dụng nó hơn là tìm câu trả lời từ anh.
"À đúng rồi, nhóc đã đọc qua báo sáng nay chưa? Cậu nhóc đó quả thật khiến người ta chú ý"
"Dạ vâng, em có đọc qua rồi..." Milia cười mỉa mai, trò tiêu khiển này thì còn ai vào đây nữa chứ? Với cô thì điều này quá quen thuộc rồi...
Hawks nhìn điệu cười của cô mà lòng suy nghĩ không thôi, đứa nhóc anh đang chỉ bảo này rốt cuộc có liên quan gì đến đám tội phạm ngoài không? Tại sao mỗi khi đọc hay nhìn thấy tờ báo có thông tin liên quan đến tội phạm lại làm anh có cảm giác khác khi ở cạnh cô ấy chứ?
"Em rốt cuộc là ai? Milia" Thấy Hawks nhìn mình, Milia chẳng hiểu anh đang nghĩ gì mà chỉ mỉm cười vui vẻ, cuối cùng là chấm dứt buổi luyện tập đó bằng một cú đấm thẳng vào mặt anh.
"Chơi dơ vậy em gái!!"
"Nếu đã đóng vai kẻ xấu, chơi dơ hay không không quan trọng, nhưng nếu đã vào vai kẻ tốt, anh đâu được làm những điều như vậy đâu" Lời nói của Milia như một lời tiên tri cho số phận của anh chàng sau này. Đúng vậy, làm kẻ xấu thì cần gì nhìn sắc mặt của kẻ khác chứ? Họ chỉ cần làm những điều mình thích hoặc có lợi cho bản thân mình là quá đủ rồi. Nhưng kẻ tốt chỉ cần đóng giả làm kẻ xấu để hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ chẳng thể nào thoát khỏi miệng đời gian ác.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, có vẻ nhóc cũng đã mệt rồi" Milia cúi đầu chào Hawks rồi đi vào trong phòng của mình nghỉ ngơi, vậy là mai là ngày cuối cùng của buổi thực tập rồi, mặc dù nó chẳng phải là một khoảng thời gian dài nhưng như vậy cũng đã đủ để cho Milia học tập thêm nhiều điều, đặc biệt là cách khống chế nỗi sợ độ cao lại.
Nói rằng là đi thực tập, chứ những ngày ở với Hawks, Milia như cảm thấy được rằng mình đang đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Ngày qua ngày không vào công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc thì cũng đi leo núi, đi khinh khí cầu, cuối buổi học thì lại đi nhảy dù.
"Milia, nhóc đã sẵn sàng chưa?" Milia nhìn xuống dưới, chỉ toàn mây là mây, điều đó có thể chứng tỏ rằng cô đang ở trên một độ cao cũng phải lên con số hàng trăm mét. Cô nuốt nước bọt muốn dừng lại nhưng nào có được, Hawks kéo cô nhảy xuống cùng với mình. Anh có kinh nghiệm về trò chơi này rồi nên rất nhanh đã hoà tan vào khung cảnh hùng vĩ trước mặt. Chỉ riêng Milia là không thể không run sợ mà hét toáng lên:
"AAAAAA... AI CỨU TÔI VỚIII"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip