Chap 14
"Đã hết giờ, bài kiểm tra cuối kì đến đây là kết thúc" Ai nấy nghe xong tiếng hô hết giờ đều hài lòng mà thở hắt ra một hơi như đã trút được gánh nặng bấy lâu nay. Có lẽ là chỉ cần chờ kết quả nữa thôi, họ cũng đã làm hết khả năng của mình rồi, có trách thì cũng chỉ có thể trách số của họ quá đen đủi.
Cơ mà với Milia thì vẫn phải đặc biệt chú ý khi mà cô nhóc đã làm cho một trong số các anh hùng top đầu chú ý và nghi ngờ rằng có liên quan đến tội phạm. Ít ra thì hiện giờ sự giám sát cũng đã giảm đi nhưng họ vẫn cần có sự chú ý em đấy hơn những học sinh khác để đảm bảo rằng em ấy trong sạch.
"Rất tiếc khi phải thông báo với các em rằng lớp ta có vài em đã rớt bài kiểm tra, vậy nên... Cả lớp đều sẽ được đi cắm trại" Cả lớp reo hò vui sướng khi không ai phải ở nhà cả, đúng là thầy Aizawa có khác, luôn tạo sự căng thẳng cho học sinh, đến phút cuối lại gieo hi vọng cho học sinh rồi lại vô tình dập tắt nó.
"Nói thẳng ra thì mấy đứa vẫn phải học bổ túc, nhưng thầy phải nói với mấy đứa một điều tằng nó sẽ khốc liệt hơn khi các em không được đi đấy"
"Mà thôi, dù sao cả lớp cũng được đi cùng nhau là vui rồi" Cả lớp túm năm tụm ba lại bàn nhau về kế hoạch đi chơi vào kì nghỉ này. Hagakure Toru đề nghị rằng cả lớp hãy đi mua sắm cùng nhau, nhưng Shouto và Bakugo đã từ chối nó vì có chuyện riêng.
"Là cậu không muốn đi, có đúng không?"
"Tao không có hứng thú với mấy vụ mua sắm"
"Thôi mà, đi với lớp cho vui, dù sao thì ở nhà cậu cũng có làm gì đâu"
Chiều hôm đó, cả lớp rủ nhau tới quận Kiyashi mua sắm, nơi được mệnh danh là khu mua sắm có nhiều cửa hàng đi đầu xu hướng giới trẻ hiện nay. Bakugo với bộ mặt cau có đi vào cùng Milia, ai nấy đều bất ngờ trước hai người này, nhưng rồi rất nhanh cả hai đã hoà nhập được vào hội, Kirishima giở giọng trêu trọc làm Bakugo nổi khùng lên, suýt chút nữa đã sử dụng năng lực để cốc đầu cậu một cái.
"Tôi rủ chú từ sáng đến trưa thì chú không đi, Milia rủ chú có vài câu chú đã đi luôn"
"Mày nghĩ tao có thể thoát khỏi cái máy nói này không? Nó vang vảng bên tai tao từ trường về nhà là quá đủ rồi" Cậu quát, cơ mà lời nói dối đó chẳng thể nào qua mắt được Midoriya, cậu bạn nối khố của Bakugo.
"Tớ thấy hình như Bakugo... Cậu có thấy điều tớ đang để ý không Uraraka?" Midoriya cười, từ khi Milia gặp và nói chuyện với Bakugo, cậu cảm nhận được rằng Bakugo đã thay đổi tính cách hơn một chút. Cũng có khả năng là do sự huấn luyện của anh hùng chuyên nghiệp nên cậu ấy mới có thể kiềm chế sự nóng giận của mình, nhưng cũng có thể là do có ai đó tác động lên dây thần kinh nổi nóng của cậu, giữ chặt nó lại để cậu không phát khùng phát điên vô tội vạ nữa.
"Mọi người đi hết rồi, giờ còn chúng ta thôi, Bakugo" Milia kéo Bakugo rời đi về hướng cửa hàng bán quần áo, mặc dù không mấy hứng thú nhưng Bakugo cũng lết xác đi theo. Cậu mang bộ mặt dữ dằn vào trong làm ai cũng né tránh sợ sẽ vạ lây đến cậu.
"Bakugo, đừng cọc cằn như vậy nữa, câu mà cọc cằn như vậy nữa thù lông mày của cậu sẽ dựng đứng một góc 90 độ đấy"
"Là mày kêu tao đi, mày chẳng có quyền nói tao phải theo mày cả... Mày mà nói nữa là tao đồ sát mày đấy"
"Rủ cậu đi rõ là chán... Mà nhìn bộ đồ này đẹp không, nó rất hợp với cậu đó"
"Trẻ con" Cậu phun ra đúng hai từ rồi quay mặt đi, có lẽ cậu không thích bộ quần áo đó, nó nghĩ. Nhưng không sao, nó quyết định sẽ mua cho cậu nên dù cậu có chê thì nó cũng sẽ dành thời gian chọn ra bộ quần áo khác cho cậu.
Chờ đợi cho tới lúc quá mệt mỏi, cậu đã ngủ quên lúc nào chẳng hay. Trong khoảng thời gian đó, Milia đã nhận được một cuộc điện thoại đến từ Tomura. Nội dung chủ yếu là hỏi địa điểm cô đang ở là đâu và muốn đi chơi cùng với cô sau buổi kiểm tra khắc nghiệt đó. Có điều Milia đã từ chối làm hắn nghi ngờ rằng cô đang đi chơi với tên con trai nào đó trong lớp.
Nghĩ là làm, Tomura ngay lập tức đi tới trung tâm mua sắm, bất ngờ thay anh lại bắt gặp cảnh Milia đang lựa đồ cho một cậu con trai; người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Bakugo, cậu nhóc đã giành chiến thắng trong hội thi Yuuei vừa rồi.
Tâm trí anh như điên dại, anh không thể để em nhỏ của mình rơi vào tay kẻ khác, anh tiến đến để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện thì đã quá muộn, cả hai người đó đã đi ra khỏi tầm mắt của anh và hoà vào đoàn người đông đúc trước mặt. Anh đuổi theo nhưng vô ích, kết quả lại gặp kẻ thù không đội trời chung, Midoriya đang đứng ngẩn ngơ tại đó.
Sau cuộc nói chuyện với Midoriya, Tomura đã rút ra được một điều rằng tất cả những điều khiến anh ghét cay ghét đắng, hoá ra đều là từ All Might mà ra. Ngay cả việc em nhỏ của anh có ước muốn trở thành anh hùng, tất cả đều là từ ông ta mà ra...
"All Might... Tất cả đều là do ngươi mà ra" Cơ mà hình như anh ta đã nhầm lẫn gì đó, Milia của anh chẳng hề muốn dính líu đến All Might chút nào, tất cả những gì nó làm từ trước đến đây đều là vô tình mà thôi, bởi mục tiêu thật sự của nó chính là bảo vệ anh khỏi người cha già của nó mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip