Chap 17

"Oẹ... Oẹ" Milia cùng Ochako như hai cái xác chết lảo đảo bước đi, một kẻ sợ độ cao còn một kẻ thì sử dụng quá nhiều năng lực sẽ gây buồn nôn, hai người họ đi cùng nhau có lẽ sẽ rất hợp.

"Đứng dậy và tiếp tục đi, Milia, Ochako" Aizawa xách hai nguời lên một cách dễ dàng, thầy thả cùng lúc hai người từ độ cao hàng chục mét xuống làm Milia hét toáng lên, Ochako biết mình không thể sử dụng năng lực nữa vì nếu tiếp tục sử dụng cô sẽ oẹ hết tinh tuý cuộc đời lên người Milia; cơ mà nếu không làm vậy thì cả hai sẽ tan xác mất.

"Milia, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm..."

"Chúng ta sẽ không sao đâu... Cậu yên tâm nhé... Ochako..." Milia ôm chặt lấy Uraraka, cô nhắm mắt lại cảm nhận môi trường xung quanh. Milia cố gắng chọn ra cái cây cao nhất để lợi dụng nó mà trượt xuống tránh gây thương tích nhiều nhất có thể, từ đó giúp Ochako sử dụng năng lực không trọng lực lên cả hai.

"Ochako... Đến lượt của cậu rồi, cố gắng không phun hết tinh tuý vào người tớ nhé"

"Được rồi, tớ sẽ cố gắng..." Mặc dù Ochako đang rất chóng mặt, buồn nôn nhưng vì lời nói của Milia mà cô ấy cố gắng hơn bao giờ hết. Ochako dù không giỏi tính toán kế hoạch nhưng cô cũng đủ thông minh để nhận ra rằng mặc dù đã thành công trượt xuống nhưng tốc độ của cả hai vẫn chẳng giảm đi là bao nhiêu, giờ điều cô ấy cần làm chính là giảm trọng lực của cả hai từ từ, chứ không được như cái cách mà cô đã cứu Midoriya trong bài kiểm tra đầu vào được.

"Giảm trọng lực" Tốc độ rơi của cả hai dần có chuyển biến theo hướng tốt, Milia sợ tới mức bám chặt lấy Ochako không buông cho tới khi cả hai đã chạm đất. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Sero từ đâu phóng ra băng dính, cậu ta điều khuyển nó và kéo Milia cùng Ochako đang ôm nhau lên. Cuối cùng là kéo cả hai lên vị trí cũ.

"Chúc mừng hai em đã không bị làm sao" Aizawa hờ hững nói, thực chất câu đầu tiên anh muốn nói là chúc mừng hai đứa học trò của mình chưa bị tan xương nát thịt khi rơi tự do trong khoảng cách này cơ đấy. Nhưng nghĩ lại thì câu nói đó có hơi khó nghe nên anh chỉ có chúc mừng bằng một câu nói bình thường hơn một chút.

"Sero, ta nghĩ em và Milia, Ochako sẽ hỗ trợ nhau rất tốt trong buổi luyện tập này đấy" Nói xong Aizawa bỏ đi mà không thèm quay đầu lại, Sera nhìn hai cô gái đang ôm chầm lấy nhau mà lòng có chút thương xót, tên Midoriya và Bakugo đâu mà để hai nàng công chúa sợ hãi đến mức không đứng được thế này.

"Sero, chúng ta cùng nhau... Cố gắng nào"

"Ờm... Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng" Sera ấp úng nói, và rồi cậu thả hai cô gái xuống dưới vách núi. Hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi họ hạ cánh an toàn và lại trèo lên nơi Sero đang đứng và lại tiếp tục nhảy. Điều này có thể giúp cả hai kiểm soát được năng lực của mình, ngoài ra còn giúp cả hai nâng cao thể lực lẫn cách đưa ra kế hoạch và hành động. Họ cứ như vậy cho tới lúc 4 giờ chiều mới thoát được buổi luyện tập địa ngục.

"Thật may mắn là tất cả các em chưa mất miếng thịt nào, chúc mừng thành công đầu ngày!"

Cả hai lớp A và B đều tập trung lại nấu nướng làm đồ ăn, ai nấy đều vui vẻ làm mặc dù cả bọn đều đã mệt lả đi. Ochako khá bất ngờ với tài năng dùng dao của Bakugo liền nói rằng không ngờ cậu ấy lại dùng dao tốt như vậy, trái ngược với tính tò mò của Ochako, cậu ấy nổi khùng lên và cho rằng nó chẳng có liên quan đến Ochako cả. Cơ mà với tài năng dùng dao này thì họ đều một lòng khẳng định rằng Bakugo khá giỏi trong việc bếp núc.

"Thôi nào, cậu đừng nổi nóng như vậy nữa, mau giúp tôi cắt thịt đi" Milia nhắc nhẹ Bakugo để cậu có thể chuyên tâm cắt thịt. Mọi người cứ chung vui như vậy mà không hề biết rằng, chờ đợi họ vào tối nay chính là một thảm kịch sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới, lật qua một trang sách mới cho các mầm non tương lai thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip