Chap 20

"Oẹ..." Milia ngã xuống thở hổn hển, cái thứ nhớt nhớt và tanh nồng này thật sự khiến cô muốn ngất xỉu ngay lập tức. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được tinh thần, cô đứng dậy rồi ngước mặt lên phía trước. Đứng trước cô là cha của cô, ông ấy mặc một bộ vét trông rất sang trọng, lịch sự nhưng hành động của ông ta thì không.

Ông đưa tay đỡ cô dậy nhưng cô lại gạt đi, Bakugo khi này mới xuất hiện thu hút sự chú ý từ cả hai, Milia nhanh chóng chạy tới chỗ của cậu mà bỏ qua ông già của mình đang tiếc nuối khi chẳng nhận được bất kì lời hỏi thăm nào. Kế sau cậu là Tomura cùng những đồng đội của anh ấy, gặp lại Tomura, ông ta bước tới hỏi thăm người con trai yêu quý của mình.

Chưa dặn dò xong với con trai, All Might đã xuất hiện cản trở. All Might cùng kẻ đầu xỏ đối đầu với nhau gây ra một lượng xung kích lớn thổi bay bất kì vật thể nào tại đó. Sức mạnh của cả hai huyền thoại thật sự rất khủng khiếp làm Milia không thể đứng vững.

Ông ta kích hoạt năng lực cưỡng ép để Blackmist mở cổng dịch chuyển, nhưng Tomura thì vẫn chần chừ không đi vì anh ấy muốn giải cứu thầy của mình. Anh không thể để thầy của mình một mình chiến đấu với biểu tượng của hoà bình All Might trong tình trạng này được. Milia thẫn thờ ngồi đó, tim cô cũng đã hẫng đi một nhịp, có lẽ nào đây sẽ là lần cuối mà cô được gặp ông ấy hay không...

"Khốn khiếp, chỉ vì muốn có người kế thừa, ông bắt buộc phải làm vậy hay sao?"

"MILIA... Mày đang làm cái quái gì vậy? Muốn bị đâm lắm hay sao?"

Bakugo túm lấy tay của nó kéo đi, những người khác cũng vì vậy mà đuổi theo sát nút. Tomura nhìn thấy cảnh đó liền nổi máu nóng muốn ngay lập tức làm cho Bakugo tan biến. Anh ta không thể chấp nhận được rằng em nhỏ của mình đã bị tên khác giành mất. Bởi đồ của anh thì không kẻ nào được động vào!

"Khi ra khỏi đây, tao nhất định sẽ đấm cho mày một trận, con ngốc kia" Bakugo ôm chặt lấy Milia, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm sẽ đấm cô nàng vì tội lớ ngớ khi cậu đang chiến đấu với sáu tên tội phạm kia.

"Milia... Không, không, không... KHÔNGGGG" Tomura hét lên đầy bất lực, người mà cậu tin tưởng cuối cùng lại bị bọn anh hùng cướp mất, anh không thể để yên cho chúng được, không bao giờ.

"Chỉ vì một sai lầm mà tình thế đã đảo ngược... Kích hoạt năng lực cưỡng chế: Từ tính" Thấy học trò của mình sắp gặp nguy hiểm, ông ta cưỡng ép năng lực của một trong số những tên thuộc hạ cuả Tomura và ép tất cả vào đó để trốn đi. Bởi vì ông ta tin rằng, Tomura nhất định sẽ làm tốt hơn những gì ông mong đợi ở cậu trong tương lai.

"Đợi... Đợi đã... Em không thể bỏ mặc thầy ở đây được..." Milia hướng mắt về phía của Tomura như muốn nói điều gì đó nhưng tiếc rằng đã không được, anh ta bị kéo về phía cánh cổng, còn cô thì đã được Bakugo cùng những người bạn kéo đi. Sợi dây liên kết giữa cả hai cứ như vậy bị cắt đứt...

Hướng mắt lên phía màn hình lớn, Milia oà khóc, cô đau khổ tới mức ngất ngay khi trận chiến đó kết thúc, những điều cô chứng kiến ngày hôm nay thật sự làm cô bị ám ảnh.

Hai ngày sau.

"Thầy All Might... Em xin lỗi, hiện tại em không muốn gặp ai..." Milia quay mặt về phía cửa sổ không dám đối mặt với bất kì ai, cô nhóc sợ khi phải đối mặt với họ, đặc biệt là các thành viên của lớp 1A và cả cảnh sát.

"Milia... Em... Có muốn gặp ông ta để nói chuyện không?" Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, nó rơi nước mắt, sợ hãi không dám đáp lại.

"Ta biết, Milia... Chuyện này không phải là lỗi do em, em không cần phải tự trách mình như vậy... Bởi chẳng ai có thể chọn gia đình mình sinh ra được..." Chưa kịp nói xong, Bakugo, Midoriya và Iida hùng hổ đi vào phá vỡ không khí căng thẳng trước đó.

Bakugo không giữ nổi cảm xúc mà lao tới ôm nó, cảm nhận được hơi ấm từ nó cậu mới yên tâm buông nó ra. Nó giữ chặt lấy áo của Bakugo mà khóc lớn, có vẻ như cái sự yếu đuối mà nó giữ cho tới tận bây giờ đã bị cậu xé toạc đi mất rồi. Bakugo nhìn thấy nó như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Cậu xoa đầu nó, an ủi nó cho tới khi nó bình tĩnh lại và nói chuyện với mọi người.

"Được rồi, ta đã hiểu... Trước khi rời đi, thầy hiệu trưởng có vài lời muốn gửi tới em" All Might mỉm cười khi thấy học sinh của mình đã phấn chấn hơn trước, ông vui vẻ bước ra ngoài cho ba học sinh vào thăm Milia.

"Tỉnh là tốt rồi, mày mà bị như vậy nữa là tao sẽ giết mày đấy"

"Cậu ta nói dối đấy, Milia... Khi cậu ngất, cậu ta cuống cuồng tới mức suýt chút nữa đã làm thịt bọn tôi" Iida nói, nhớ lại cảnh tượng cậu ta nổi điên vì Milia lại làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Ờ thì đúng là cậu ngốc đó không tin vào tình yêu nhưng trái tim của cậu ta lại làm ngược lại điều đó, chẳng phải rất kì lạ hay sao.

"Tao đồ sát mày bây giờ thằng bốn mắt kia"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip