Chap 21
Không khí trong phòng bệnh dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng từ khi đọc xong lá thư được chính thầy hiệu trường gửi, Milia lại chẳng thể vui vẻ nổi, bởi vì sắp tới đây, cô sẽ phải đối mặt với hiện thực đau khổ của mình.
Nó có nên nộp đơn xin phép rời khỏi trường không đây? Lòng tự trọng của nó không cho phép nó có thể ở đây thêm được nữa, nó quá xấu hổ để đối mặt với việc này, bởi vì nó biết bọn họ chắc chắn sẽ khó lòng tha thứ cho nó được, hơn nữa kể cả có tha thứ cho nó, thì ngay chính bản thân của nó cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình, nó thật sự quá vô dụng...
Đứng trước hội đồng toàn trường, Milia không tránh khỏi những phút giây căng thẳng. Cô nhóc gập người một góc 90 độ xin lỗi toàn bộ những giáo viên đã giảng dạy cho cô, bao gồm những người đã đặt niềm tin vào cô. Milia khi này cảm thấy rất tủi thân khi đứng trước toàn thể giáo viên trong trường nói lên sự thật mà mình che giấu bấy lâu nay. Sự tủi thân đó nhanh chóng biến thành sợ hãi khi phải nói lên sự thật của mình.
"Em không có một lời giải thích nào cho chuyện em là con gái của ông ta" Những giáo viên trước kia từng ủng hộ Milia giờ đây đã có cái nhìn khác về cô nàng, chẳng lẽ họ đã sai khi đặt lòng tin vào cô ấy hay sao?
"Nhưng nếu các thầy cô muốn nhắc về đến kẻ phản bội thì em xin khẳng định rằng em không phải kẻ đó"
"Làm sao chúng ta có thể tin được em chứ, Milia? Em có câu trả lời nào thoả đáng hơn, hay có tính thuyết phục chúng ta hơn không?"
"Hawks đã nói đúng, mặc dù em có thể không phải kẻ làm lộ thông tin, nhưng những thông tin em biết được từ đám tội phạm, em đã không nói gì với chúng tôi, điều đó đã làm chúng tôi mất niềm tin vào em"
"Em biết hiện giờ lời nói của em không hề có tính thuyết phục với các thầy cô, nhưng xin các thầy cô hãy tin em lần này... Em sẽ dùng ba tháng ra để chứng minh cho mọi người thấy rằng em trong sạch" Nó thành khẩn nói, gương mặt tiều tuỵ thấy rõ của nó cũng có thể chứng minh được rằng, nó thật sự muốn thay đổi để trở nên tốt hơn.
"Chúng tôi sẽ chờ thông tin từ em sau ba tháng nữa, Milia... Đừng làm chúng tôi thất vọng về em, bởi vì em thật sự là một trong những học sinh ưu tú của trường chúng ta trong năm học này" Mặc dù đã bàn bạc trước, nhưng giáo viên lại chia thành hai phe; một phe đồng ý cho Milia ở lại, phe còn lại thì miễn cưỡng với điều đó, và người dẫn đầu ở phe thứ hai chính là Aizawa.
"Nhưng để chắc chắn hơn, ta sẽ là người sẽ giám sát em 24/24, Milia" Aizawa đề nghị, nhìn cái ánh mắt không còn chút sức sống nhìn chằm chằm vào mình, con nhóc không thể bình tĩnh được nữa, nó đang sợ đến mức nói còn chẳng thể ra được câu nào.
Cuộc nói chuyện kết thúc với những lời động viên đến từ các giáo viên, nó mặc dù an tâm hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn đối mặt với mọi người một cách trực diện được, đặc biệt là All Might. Đối với All Might cũng giống như nó, bởi ông cũng chưa thể chấp nhận được sự thật này. Giống như cái cách mà hắn nói rằng Tomura chính là người nhà của sư phụ vậy. Ông cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa, ông chỉ biết được rằng mình cần phải giúp con bé hết sức, bởi đó là trách nghiệm của một giáo viên mà...
"Em xin lỗi, All Might... Nếu khi đó em có can đảm nói ra, mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ đến mức đó"
"Cô gái nhỏ... Mọi chuyện không phải lỗi của em, đừng tự nhận mọi trách nghiệm về mình như vậy" Ông nhẹ nhàng ôm lấy cô, cái ôm thật giống như cái ôm mà cha đã từng ôm nó, ấm áp, dịu dàng nhưng ẩn chưa bên trong là cảm giác an toàn tuyệt đối. Ông nói tiếp: "Mọi thứ đều có cách giải quyết, chỉ cần chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện, tất cả sẽ ổn thôi". Con nhóc oà khóc, nó như cảm nhận được tình cảm mà từ lâu nó đã quên mất, hoá ra ngoài mẹ của nó thì thế giới này vẫn chưa từng vứt bỏ nó; chỉ là nó đã quá vô tâm để nhận ra rằng nó vẫn chưa bị vứt bỏ đi.
Nó dần dần chấp nhận sự thật rằng mình chính là con gái của kẻ đứng sau liên minh tội phạm và chấp nhận rằng nó chính là một anh hùng có tương lai rộng mở. Mặc dù điều đó rất khó khăn với nó, nhưng nó vẫn sẽ chấp nhận, bởi hiện tại, nó chỉ muốn tốt hơn phiên bản của quá khứ mà thôi.
"Ta mong rằng em không có suy nghĩ muốn từ bỏ" Aizawa nói, là học sinh của mình, anh không thể không để ý tới nó, đặc biệt là khi nó lại là một kẻ mà anh nghi ngờ là đã phản bội. Trong chuyện này anh cũng có một phần trách nghiệm khi đã không chú tâm đến học sinh của mình và giờ thì anh cam đoan sẽ chú tâm đến tất cả các em.
"Em thật sự xin lỗi thầy... Em..."
"Đừng xin lỗi, thứ ta cần là hành động của em trong ba tháng tiếp theo, ta thật mong rằng người tiếp theo bị ta đuổi học không phải là em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip