Chap 23

Mục đích của việc để học sinh vào kí túc xá không chỉ để bảo vệ an toàn cho học sinh, mà còn một lí do ẩn sâu nữa là đối phó và diệt trừ kẻ phản bội. Mặc dù Milia đã không còn trong diện tình nghi nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhóc ấy không có khả năng là kẻ phản bội cả.

Sau khi giải thích xong về kế hoạch lấy giấy phép anh hùng thì thầy Aizawa đã đề cập đến chuyện của năm người bọn họ đã bí mật đến đó và giải cứu Bakugo khi chưa được phép. Nhắc đến chuyện này, ai nấy đều giật mình như thể bị chạm đến điểm nhột của mình. Nhìn biểu cảm của đám học sinh, Aizawa không thể không nghiêm túc dạy bảo lại bọn trẻ, như vậy cũng quá là bốc đồng rồi.

Sau lời nói của thầy, cả lớp chẳng ai còn tâm trạng để đi vào nữa, Bakugo thấy vậy liền túm Kaminari vào bụi cây gần đó tra hỏi cậu ta một vài điều. Cậu ta đi ra với khuôn mặt bị chập mạch, cứ ú ớ làm cả lớp được một phen cười rộ lên. Aizawa cũng yên tâm hơn khi các thành viên trong lớp cũng đã có được sự vui vẻ thường ngày.

Sau khi phân chia phòng và hướng dẫn học sinh về các phòng sinh hoạt thì thầy cũng rời đi, để lại cho mọi người thời gian dọn đồ vào phòng và nghỉ ngơi. Chớp mắt đã đến tối, mọi người sau khi dọn đồ và trang trí cho căn phòng mới của mình thì đã tụ tập lại ở sảnh chính nói chuyện với nhau. Milia đi tới hoà cùng không khí vui vẻ với các bạn, Bakugo cau có đi sau; nói thật thì cậu ta chẳng hứng thú với mấy trò này đâu nhưng vì Milia đã năn nỉ nên cậu đã miễn cưỡng rời giường để đi cùng nó.

"Tao buồn ngủ..." Cậu ta than thở khi thấy Milia hết nói chuyện này lại đến chuyện khác cùng mọi người, thật hiếm thấy một kẻ cọc cằn như Bakugo vẫn giữ chân lại tại đây nghe bọn họ buôn chuyện đấy.

"Cậu hết năng lượng nhanh thật đấy, Bakugo"

"Tao muốn đi về" Cậu giật giật áo nó muốn nó đi về cùng với mình, biết rằng Bakugo đã cố gắng ở đây vì nó rất lâu nên Milia cũng gật đầu lẽo đẽo theo hắn. Vừa đi nó vừa nói chuyện với cậu mặc cho cậu chẳng thèm ậm ừ lấy một lời.

"Nín mỏ và về phòng đi ngủ cho tao, muộn rồi" Cậu nói, cái giọng ngái ngủ pha thêm chút cau có làm nó bật cười sặc xụa, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy lời quan tâm đến từ cậu đấy. Thật ra lời nói của Bakugo chẳng ngọt ngào chút nào, nhưng với Milia thì khác, cô nhóc cảm nhận được sự quan tâm mà cậu ấy dành cho mình, mặc dù câu nói của cậu có phần ra lệnh và cưỡng ép người nghe bắt buộc phải theo ý mình.

"Cậu có phải Bakugo cọc cằn của thường ngày không vậy? Sao nay cậu nhẹ nhàng thế?"

"Tao gõ cho cái đầu mày sưng vù lên bây giờ, mau biến về phòng và ngủ ngay cho tao" Thẹn quá hoá giận, cậu đóng sập cửa lại làm Milia có thêm một tràng cười, cô nhóc đứng ở ngoài chúc cậu ngủ ngon rồi lát sau mới rời đi. Bakugo trong phòng trùm chăn kín mít, giờ chỉ cần có ánh đèn le lói, là có thể thấy được khuôn mặt đỏ chót của cậu rồi...

"Cậu ấy hả? Bakugo đi ngủ rồi, cậu ấy ở đây được khoảng thời gian lâu như vậy là quá tốt rồi ý chứ"

"Đúng vậy, cậu ta ở được khoảng thời gian lâu như vậy là có tiến bộ vượt bậc rồi" Kirishima bật cười ha hả, anh chàng cọc cằn trước giờ ở đấy được khoảng thời gian lâu như vậy là quá tốt rồi ấy chứ, cậu ta đúng là có than phiền, nhưng số lần cậu ta than phiền có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói trắng ra là dưới 5 lần.

"Nghe này, bọn tớ có bàn với nhau và muốn tạo ra một cuộc thi để khoe phòng của mình nhỉ?" Ashido hào hứng nói nhưng trái ngược với sự hào hứng của cô nàng thì có vẻ như bọn họ có vẻ không muốn cho lắm. Đặc biệt là sau khi các bạn nữ đi vào phòng các bạn nam để nhận xét. Có vẻ như chính điều đó đã làm đám nam nhi nổi lên ngọn lửa cạch tranh giữa nhau. Và giờ thì cuộc thi Vua phòng mới bắt đầu đến hồi gay cấn.

Vào phòng của học sinh xuất xắc nhất lớp, đẹp trai nhất lớp, ai cũng phải thốt lên một tiếng khi thấy phòng của Shouto chính là phòng ngủ kiểu truyền thống. Cậu ta là dị nhân phương nào mà có thể trang trí căn phòng chỉ trong một ngày như vậy chứ?

"Cậu ta sẽ còn bay xa"

"Mấy người ngầu đúng là toàn ở một đẳng cấp khác hẳn"

Cứ như vậy, họ đi hết qua các căn phòng, và căn phòng cuối cùng của nhóm nữ chính là của Milia. Bước vào căn phòng, bọn họ không khỏi ngạc nhiên trước sự đam mê của cô nàng, thật chẳng khác Midoriya là mấy, có điều hình như vẫn dấu diếm hơn.

Ở phía góc phòng thì đặt giường, đối diện là chiếc TV mới cứng; kế bên cửa sổ là bàn học và chiếc tủ quần áo. Nó mặc dù giản dị như vậy thôi, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là trong phòng của Milia cực kì nhiều gấu bông.

"Tớ không ngờ Milia thích gấu bông đến như vậy" Milia đỏ mặt xấu hổ, đúng là cô thích, nhưng chỉ thích một chút mà thôi. Có lẽ mọi người tập chung quá nhiều vào gấu bông trong phòng của Milia cũng chẳng chú ý tới bức ảnh được đặt trên tủ quần áo của mình. Bức ảnh được chụp lần đầu tiên khi cô và Tomura gặp nhau.

Người chú ý đến chi tiết này thì chỉ có một mình Midoriya mà thôi, cậu ấy mặc dù không nhìn kĩ mà chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không thể chắc chắn rằng bức ảnh đó có phải là của tên tội phạm Tomura hay không. Vậy nên cậu đã giữ nó trong lòng cho tới khi tìm ra được bằng chứng, cậu mới đặt câu hỏi cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip