Chap 30

"Nghe thật cảm động, nhưng chẳng phải cô đã nói là mình gặp All For One rồi hay sao? Nếu như vậy thì chẳng phải bọn anh hùng đều đã biết cô là ai rồi hay sao? Muốn lừa bọn này à?"

"Tôi không muốn lừa mọi người, đúng là tôi đã gặp và nói chuyện với ông ta, nhưng kẻ biết được chuyện này là All Might đã đồng ý không tiết lộ điều đó ra, đến hiện giờ người ông ta là người duy nhất biết được điều đó"

"Càng nói, tôi càng thấy cô ta khả nghi"

"Nếu như vậy thì chẳng phải cô đã bị giám sát chặt chẽ rồi chứ?!"

"Anh nghĩ việc thoát khỏi sự giám sát của toàn bộ giáo viên trong tường dễ đến vậy sao?"

"Vậy nghĩa là trong khoảng thời gian đó cô đã làm gì đó để qua mặt tất cả bọn anh hùng chuyên nghiệp đó sao?"

"Thật vinh dự khi nói điều đó là đúng" Và bọn họ bật cười, hoá ra là kẻ tưởng chừng như vô dụng này lại hữu dụng đến vậy sao? Bọn họ đây là quá coi thường nó rồi nhỉ? 

Mặc dù sự tin tưởng chỉ dừng ở mức 60 phần trăm, nhưng như vậy cũng là quá đủ để Milia hoàn thành xong bước đầu tiên của kế hoạch rồi. Và ngay tối hôm đó, Milia đã được toàn bộ liên minh tội phạm chào đón bằng một bữa tiệc nhỏ, ngoài ra thì trong bữa tiệc đó, bọn họ cũng thường xuyên hỏi về những điều mà Milia đã từng học trong học viện Yuuei và vô vàn những điều khác nữa.

Không khí căng thẳng từ khi gặp mặt đến giờ đã không còn mà thay vào đó là những ly rượu chúc mừng thành viên mới trong liên minh tội phạm. Toga còn đặc biệt tặng cho Milia một cái mặt nạ do cô ấy và Tiwce góp tiền lại để mua tặng, một cái mặt nạ để có thể che giấu thân phận tốt hơn trong cả ánh sáng lẫn màn đêm tăm tối này.

"Cơ mà tôi vẫn thắc mắc, nếu biệt danh của cô ở phe anh hùng là Toshi Saisei thì ở với chúng tôi cô là gì?"

"Seisai Shito"

"What The Fuck?! Học trò bị xử phạt? Chỉ là đổi thứ tự giữa các chữ cái thôi hay sao? Cô không sợ bị bọn chúng phát hiện à?"

"Vậy thì gọi tôi là Shito là được rồi, cứ coi như tôi là một cô học sinh tập tành làm tội phạm đi" Milia bật cười làm họ cũng bất lực không nói được gì, thôi như vậy cũng tạm chấp nhận, Shito giờ đây sẽ là một phần trong liên minh tội phạm của bọn họ.

"Được rồi, giờ thì em chính thức sẽ là người của anh, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn ở đây nếu không em không biết anh có thể làm gì đâu, hiểu lời anh nói chứ?" Anh ngồi đằng sau Milia rồi ôm cô thật chặt như thể sợ cô rời đi mất, Toga nhìn như vậy cũng nở nụ cười châm biếm, anh ta khi này có khác gì cô ấy đâu mà cứ luôn miệng chê cô điên nọ điên kia. Người điên trong này có lẽ phải là anh ta mới đúng.

Nhìn vào đôi mắt đỏ như máu kia đi, thử hỏi có ai mà không nhìn thấy sự chiếm hữu trong nó chứ? Nếu không nhìn thấy gì, có lẽ người nhìn đã bị khuyết tật mắt rồi. Cái đôi mắt kia, cái đôi mắt thèm khát sự yêu thương đó, từ khi gặp gỡ đến bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào, vẫn lạnh lẽo u tối như vậy...

Sáng sớm ngày hôm sau, Milia đã phải vác cơ thể mệt mỏi đến trường, hôm qua uống với mọi người nhiều quá nên đầu cô khi này hơi ong ong lên rồi. Cô rảo bước đi mà đầu thì cứ quay cuồng như đang trong cơn mê, vào được đến lớp đã là một điều kì diệu mà cô đã làm được trong suốt 15 năm cuộc đời. Vừa đặt mông xuống ghế, Milia đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mà chẳng thèm quan tâm gì đến trời trăng bên ngoài, cứ vậy mà cô đánh một giấc đến trưa mới mở mắt.

"Mày ngủ nhiều hơn tao nghĩ đấy"

"Ơ Bakugo... Cậu đi luyện tập về rồi sao? Giờ là bao nhiêu giờ vậy?"

"Giữa trưa rồi, mày đã đi đâu trong suốt những ngày qua vậy hả?"

"À tớ đi thực tập... Anh hùng Hawks..."

"Nhưng tao lại không nghĩ mày đang nói thật đâu" Bakugo nói, nhưng rồi cũng từ bỏ chủ đề này mà cùng với nó đi ăn trưa. Cả hai nói chuyện với nhau rôm rả mà chẳng mấy quan tâm đến những bạn khác đang to nhỏ với nhau rằng cả hai chính là một cặp!!

"Milia, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy rồi, cậu tới lớp rồi ngay lập tức gục xuống bàn làm bọn tớ lo lắm đấy"

"Tớ xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng... Thật ra là hôm qua tớ có luyện tập nhiều quá nên không để ý thời gian, cuối cùng là mệt quá nên mới ngủ li bì như vậy"

"Được rồi được rồi, không sao đâu ngồi xuống đây cùng ăn với chúng tớ đi" Ochako kéo tay Milia ngồi xuống cạnh mình và để cho Bakugo ngồi ăn với Midoriya. Lẽ ra không khí sẽ ngột ngạt đến mức khó thở như vậy nếu như không có một tiếng hét chói tai vang lên từ phía bàn ăn của Kirishima.

"Hả cậu nói cái gì? Họ yêu nhau rồi á? Bakugo ra rìa..." Chưa kịp nói thêm lời nào, giọng nói cọc cằn của Bakugo đã vang lên phá tan bầu không khí tại đó. Milia vội vàng đứng dậy muốn cậu ấy dừng lại nhưng có lẽ đã quá muộn, Bakugo hùng hổ đi tới chỗ của Kirishima và cốc cho cậu một cái làm toàn thể những học sinh ở trong nhà ăn nghe thấy tiếng cốc đầu đó.

"Trời ơi có gì đâu mà cậu nổi khùng lên vậy?"

"Con mắm này, mau buông tao ra, muốn chết hả?"

"Thôi mà, ngồi xuống ăn cơm đoàng hoàng đi đừng có nổi cáu linh tinh nữa" Milia cùng Midoriya lê lết theo Bakugo muốn cậu ấy dừng lại nhưng có lẽ đã không được, một mình cậu ấy đủ sức để kéo cả hai từ bàn qua đây là đủ hiểu cậu ấy cọc cằn đến nhường nào.

"Tao cần một lời giải thích thừ mày, Kirishimaaaa" Cậu ta gào lên rồi túm lấy cổ áo Kirishima muốn cậu kể hết mọi chuyện cho mình nghe nếu không cậu sẽ quậy hết nơi này thì thôi.

"Từ... Từ Từ nào... Cậu cần gì phải gấp gáp như thế"

"MAU NÓI CHO TAO KHÔNG TAO ĐỒ SÁT CẢ NHÀ MÀY BÂY GIỜ THẰNG KIAAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip