"Đường tới bệnh viện cho tội phạm ở Takadona đã bị tội phạm tấn công" Chỉ với một cái chạm nhẹ, bên phía cảnh sát đã nhận được thông tin đầy đủ đến từ Milia, cô nhóc bước đi cùng với Tomura ngang nhiên rời khỏi hiện trường.
"Chúng ta có quá đáng với anh ta lắm không anh Tomura? Em nghĩ anh ta không đáng bị như vậy..."
"Không sao đâu Milia, kẻ như hắn đáng bị thanh tẩy ở cái xã hội này, đặc biệt là khi hắn được lãnh bản án mà anh đưa ra" Tomura nói rồi ôm lấy cô nũng nịu, nhưng Milia làm gì để lọt tai lời nói nào của anh ấy chứ, thứ mà cô ấy quan tâm chính là sự sống chết của kẻ kia và những lời nói vô cảm mà anh ấy đã nói với Chisaki kìa.
Mặc dù câu nói đó không phải nói với cô, nhưng cái sự đáng sợ và uy lực của nó toát ra thì cũng đủ khiến cô bị ám ảnh. Milia giờ đây còn chẳng dám đặt lưng xuống đi ngủ mà chỉ có thể ngồi ôm chăn để qua những đêm dài; bởi vì giờ đây thuốc ngủ cũng chẳng còn tác dụng với cô nhóc nữa rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến lúc Milia quay trở lại trường học, ai nấy đều vui vẻ chào mừng cô quay về; đặc biệt là cậu chàng cọc tính nào đó cũng ló mặt ra nhìn nó lấy một cái rồi lại đi vào như chưa từng có cuộc chào mừng nào vừa diễn ra.
Nó vui vẻ bước vào và hoà nhập với lớp học như trước, ai nấy đều vui vẻ vì sau một khoảng thời gian khá dài, nó đã không đi học và chẳng ai có bất kì thông tin nào từ nó. Cứ như là nó đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này vậy.
Hỏi thầy giáo thì thầy không hề trả lời, hỏi bạn bè thì chẳng ai có thông tin, chính những điều đó đã làm cho một số kẻ nghi ngờ rằng Milia thật sự đã và đang làm điều gì đó rất mờ ám cho nhà trường, hoặc cũng có thể là cho chính bản thân cô ấy...
Và mọi chuyện sẽ thật là tuyệt vời nếu như kẻ đó không xuất hiện và phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà Milia đã dựng lên để có thể cứu Tomura ra khỏi sự trói buộc của ông già nhà mình...
Những con vật nhỏ như một quả trứng, nhưng lại đen xì và rất nhiều lông, y hệt như một con nhím con. Bọn chúng chạy nhảy loanh quanh phòng làm Milia sợ hãi mà đóng sập cửa lại không dám vào bên trong.
"Cái quái gì đang diễn ra trong phòng của mình vậy chứ?" Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cánh cửa từ trong tự động mở ra làm Milia sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Là tội phạm sao...
"Ể?! Sao cậu lại ngồi ở đây vậy, Milia? Tớ đến đây gặp cậu nè" Một giọng nói trầm ấm vang lên làm Milia rợn hết cả người, với cái giọng nói này thì dù có biến thành than, cô ấy cũng nhận ra...
"Cô... Cô..." Milia sợ hãi lùi về phía sau làm người con gái trong phòng càng thêm hứng thú, cô ta nhảy bổ lên người cô, mái tóc hồng nhạt được buộc thành hai chùm xoã xuống mặt Milia làm cô có chút hoảng loạn.
"Sao cô vào được đây chứ?" Không trả lời câu hỏi của Milia, người con gái đó lại nhảy qua một chủ đề khác trái ngược hoàn toàn với điều mà cô ấy mong ngóng.
"Tớ vào đây để gặp cậu, tớ sẽ ở đây với cậu mãi mãi... Đừng bỏ tớ theo tên đó nữa nhé, sống thiếu cậu tớ không thể chịu nổi mất"
"Thế thì từng đấy năm qua sao cô vẫn sống sót được kia chứ?"
"Cậu đã quên là tớ vẫn còn giữ ảnh hồi nhỏ của cậu hay sao?" Cô ta giơ tấm ảnh cũ rích từ thuở sơ khai sơ của cô ra khoe như một chiến tích huy hoàng của mình. Nhìn tấm ảnh hồi nhỏ của mình Milia xấu hổ vội vàng giật lấy nhưng dễ gì lấy lại được nó từ cô ả điên cuồng kia chứ.
"Không được đâu, đó là tấm ảnh duy nhất của tớ có khi cậu còn nhỏ mà tớ có được... Cậu không được lấy của tớ đâu" Cô ả cất nó vào trong túi áo rồi xoa nhẹ má Milia, mặt cô ta ửng hồng vì hành động của mình. Và rồi cô ta biến thành những con vật nhỏ kia, chạy loạn xạ cho tới khi nó chỉ còn vài con, đủ để ghép thành một câu có nghĩa.
"Chúng ta... Sẽ... Gặp lại?!" Con vật nhỏ đó không quên vẫy tay chào Milia rồi mới rời đi...
Người con gái với khuôn mặt đỏ chót đó từ từ đi vào trong con ngõ nhỏ và hướng thẳng đến nơi liên minh tội phạm đang có mặt. Cô ta đến và đi như một cơn gió, chẳng ai hay biết ngoại trừ Tomura - kẻ thù của ả.
"Mày đến đây có mục đích gì?" Giọng nói như chuẩn bị giết người của Tomura đã doạ đám con vật kia túm năm tụm ba lại với nhau tạo thành một vòng tròn kì lạ. Toga hứng thú đến muốn chạm vào thì lại bị Tomura ngăn cản, anh thật chẳng muốn đồng bọn của mình lại bị biến thành đồ chơi của con nhỏ khó ưa chết tiệt kia đâu.
"Làm gì mà căng thế? Tôi đến đây để giúp mấy người mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip