Chap 37
"Thật bất ngờ khi anh là một trong những kẻ tin tưởng vào tôi đấy"
"Thôi cô nên ngậm mồm vào đi, càng nói tôi càng không tin tưởng được vào cô"
"Gì mà cọc cằn thế? Thôi cũng muộn rồi, tạm biệt, tôi về đây" Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, Milia nhanh chóng chạy về kí túc xá. Về đến nơi đồng hồ đã chỉ gần 7 giờ, đang định đi vào thì cô bị một sợi dây quen thuộc cuốn lại thành một cái xác ướp. Milia rón rén nhìn lại thì thấy bản mặt giận giữ của Aizawa đang áp sát mình.
"Thầy Aizawa..."
"Nơi này là do em tái tạo lại có đúng không?"
"Em... Em chỉ..."
"Không có tôi hay ai khác đi cùng mà em dám mạo hiểm tính mạng như vậy? Em muốn chết sao?"
"Không có... Bởi lúc đấy là thời gian duy nhất em có thể làm, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường" Aizawa thở hắt ra một hơi bực tức.
"Hai người... Đang làm gì ở đó vậy?" All Might thắc mắc khi thấy Aizawa đang dạy dỗ lại học trò của mình, có vẻ như hiện tại Aizawa đang rất nghiêm khắc với Milia nên không khí ở đó có chút ngột ngạt làm All Might cũng phải kêu lên vài tiếng chữa cháy cho Milia.
"Không có gì đâu, mọi chuyện vẫn ổn"
"Ờ, tôi hiểu rồi, mong là mọi chuyện vẫn ổn, tôi đi đây" All Might dù có nghi ngờ nhưng cũng không nhiều chuyện mà bỏ đi, Midoriya cũng xin phép rồi vào kí túc xá. Sau khi họ bỏ đi, Milia mới trút được nỗi lo lắng, rồi xin phép Aizawa đi vào. Nhưng chưa kịp mở cửa, anh đã ra hiệu cho nó nên đi vào cửa sau để tránh rút dây động rừng.
Nào ngờ vừa bước vào đã thấy Bakugo đứng ở đó canh sẵn, nhìn ra phía cửa chính thì thấy Midoriya ngồi ở đó như bị ép buộc. Milia như hiểu ra điều gì đó vội vàng chạy đi thì lại bị Bakugo giữ lại.
"Tao thật sự bất ngờ đấy, hoá ra là vì như vậy nên mày mới có thể nghỉ phép và chạy ra chạy lại kí túc xá mà không cần giấy xin phép đúng không?"
"Không... Sự thật không phải như vậy đâu... Tớ thật sự có chuyện không thể nói được"
"Giống như tên khốn Deku đó sao?" Thấy Milia không nói được gì, Bakugo hiểu ngay ra lí do, vậy ra là cô ấy giống tên đó, đang thật sự che giấu một bí mật tương đối lớn giống như One For All sao?
Dù đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng khi đối mặt trực diện với nó, Bakugo đã thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hết cách, Milia chỉ đành hẹn Bakugo tối nay ra ngoài nói chuyên riêng với mình, khi đó cô sẽ nói sự thật cho cậu biết; còn hiện giờ thì hãy cứ coi là nó chưa từng sảy ra đi. Bakugo đồng ý với lời của nó và đi lên phòng, cậu nhóc chẳng thèm ăn tối mà ở lì trên đó cho tới khi đến giờ hẹn.
"Cậu muốn tớ kể từ đầu, hay là kể thời gian hiện tại?"
"Tao muốn nghe từ đầu, tao thật muốn biết nhiều điều hơn về mày, Milia" Và Milia bắt đầu kể, từ cái lúc mà cô ấy bắt đầu đăng kí vào trường, cho tới cái khoảng thời gian mà cô ấy đánh mất lòng tin từ mọi người và rồi bí mật đó được tiết lộ ra. Sau đó là sự hợp tác giữa cô ấy và bên phía cảnh sát, và rồi là sự xuất hiện của Teddy và cả cái tổ chức mà cô đang làm việc cho họ.
"Cuối cùng là ngày hôm nay..."
"Vậy là vào ngày hôm đó... Bọn chúng và mày đã có cuộc nói chuyện với nhau trước khi tao tỉnh dậy?"
"Đúng vậy... Và nhiều hơn thế" Bakugo chậc lưỡi một cái rồi đứng dậy vươn vai, biết được hết toàn bộ sự thật như vậy thật khiến cậu không biết làm gì tiếp theo. Những điều mà Milia trải qua thật sự khiến cậu cảm thấy thương cảm cho số phận của cô hơn là oán trách, nhưng cùng với sự thương cảm đó là sự oán trách cô nàng vì đã phản bội lòng tin của cậu.
"Hắn... Là quan hệ đó với mày à?" Nó chậm rãi gật đầu, Bakugo thấy vậy thất thần hẳn ra, nhưng cậu nào có để ý cảm xúc của mình chứ, chỉ chắm chú nhìn nó và rồi lại quay đi như thể cậu chẳng thể chạm tới nó một lần nữa.
"Vậy còn thầy Aizawa thì sao?! Đừng nói là cũng có mối quan hệ như thế với mày nhé?"
"Không, cậu suy nghĩ xa quá rồi" Milia phản bác, đúng là trước kia nó và thầy Aizawa có gặp nhau nhưng tuyệt nhiên không có điều gì đen tối cả. Họ chỉ đơn giản là thầy và trò với nhau mà thôi.
"Còn con chim đó thì sao?"
"Con chim?! Anh Hawks hả? Anh ấy là anh hùng đã chỉ dạy cho tớ thôi, Bakugo cậu đúng là chỉ suy nghĩ linh tinh, tớ là một đứa chung thuỷ lắm đấy nhé" Milia cười, cô ấy nhé, không phải là một đứa lăng nhăng đâu.
"Mày mà chung thuỷ cái nỗi gì?" Cậu cọc cằn đứng lên rồi bỏ đi làm nó khó hiểu đuổi theo. Nó gọi nhưng cậu chẳng thèm nói gì mà cứ bước tiếp như thể nó là không khí vậy.
"Có mà, tớ vẫn luôn quý mến anh ấy từ bé cơ... Ơ... Đợi tớ với tên đầu sầu riêng chết tiệt... Cậu nghe xong là bỏ đi luôn vậy hả?" Milia vội vàng đứng dậy khi thấy Bakugo rời đi một cách nhanh chóng, cô nhóc nhanh chân đuổi theo, không quên í ới gọi cậu để cậu đợi mình.
"Chứ ở lại nghe mày tâm sự về mấy tên đấy hả? Mơ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip