Chap 47
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía của Milia, ngay cả Bakugo còn đang thắc mắc, tại sao Milia lại có thể khẳng định dễ dàng như vậy chứ? Cô ấy có thông tin từ đâu sao?
"Tớ dám chắc chắn rằng ba anh hùng hàng đầu đều sẽ không nghe máy của các cậu. Còn lí do tại sao tớ biết được là vì tớ vừa liên lạc được với một trong số họ và ít nhất thì họ cũng đã thừa nhận rằng Midoriya có đi cùng"
"Vậy là cậu ấy đang ở với một người lớn? Thế thì chúng ta yên tâm rồi ha?"
"Là một thì không đúng lắm, phải là ba người, nhưng chỉ có duy nhất một người đi để giám sát cậu ấy, còn những người khác đi theo một phần để bảo vệ cậu ấy khỏi những đợt tấn công vô tình đến từ liên minh tội phạm, người giám sát cậu ấy, chắc các cậu cũng đoán được đó là ai rồi nhỉ?"
"Mặc dù đã có thông tin như vậy, nhưng chúng ta cũng cần phải liên lạc thêm với họ vì tớ sẽ không thể gọi cho người đó thêm được nữa, nên lần này phải nhờ các cậu rồi"
"Tớ đã hiểu rồi, các cậu có nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần phải mạnh tay hơn rồi không?"
Vài ngày sau khi kế hoạch của lớp 1A được hoàn thành, họ đã thành công xin được máy phát định vị của Midoriya. Và dĩ nhiên rồi, sau khi lần theo định vị, cuối cùng họ cũng đã tìm được ra Midoriya.
Nhưng việc đưa cậu ấy về lại là một chuyện rát khó khăn, Midoriya vẫn chủ quan nghĩ rằng cậu ấy chỉ cần tách ra là mọi người có thể được an toàn. Nhưng cậu nào nghĩ sâu xa rằng kể cả cậu có đi đâu đi nữa thì không có nghĩa tất cả đều được an toàn. Vốn dĩ đó chỉ là cái cớ để cậu ấy một mình chiến đấu mà thôi...
Và thế là cảm xúc của mỗi người đã va vào nhau, tạo thành một cuộc chiến giữa Midoriya và lớp 1A. Ai nấy đều cố gắng hết sức để có thể đưa cậu ấy trở về.
"Midoriya... Đừng bỏ đi như vậy, tớ vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi từ cậu đấy!!!"
"Các cậu ơi, lên nào!!"
Từng người đều đã cố gắng đưa Midoriya trở về, kéo cậu ấy về bằng cả trái tim lẫn tấm lòng, còn Midoriya thì vẫn cố chấp muốn buông tay, nhưng cậu có lẽ đã đánh giá thấp sự quyết tâm của lớp rồi.
Họ dù có gặp khó khăn cách mấy lần thì cũng sẽ không buông tay của cậu ra, vì họ biết rằng nếu giờ buông tay cậu ra họ sẽ mãi mãi mất cậu...
Nhưng mọi chuyện làm sao có thể dễ dàng được vậy chứ? Midoriya dù có trở về thì cũng không thể có được sự tin tưởng của mọi người, vì họ biết cậu ấy đã và đang bị một trong số các tội phạm nhắm đến.
Những anh hùng bàn phím đua nhau đăng các bài viết về năng lực All For One và One For All, đưa ra hàng loạt giả thuyết khiến cho dây chuyền của sự nghi ngờ hoạt động mạnh mẽ.
Dẫn đến kết cục đẩy Midoriya vào đường cùng. Cậu ấy cũng biết sự nguy hiểm của chính bản thân nên đã tách ra nhưng chẳng phải khi này cậu ấy đang gặp khó khăn sao? Vốn dĩ anh hùng sinh ra để bảo vệ người dân vậy nếu anh hùng gặp khó khăn thì ai đến cứu họ đây.
Uraraka liều mình đứng lên bảo vệ bạn bè, cậu ấy đứng bên trên nói ra những cảm xúc ở sâu trong lòng mình, bảo vệ cho Midoriya trước những lời chỉ trích đến từ phía người dân.
Midoriya ngước lên nhìn Uraraka đang cố gắng bảo vệ cho mình mà rơm rớm nước mắt, gương mặt lấm lem bụi bẩn của cậu cũng đã bị nước mưa dội đi hết. Có lẽ ông trời đã phần nào thấu hiểu nỗi đau và sự cô đơn mà cậu trải qua nên đã rũ lòng thương xót mà gọi mưa tới, che đi sự xúc động của cậu.
"Cậu ấy đã cố gắng để gánh lấy toàn bộ trách nhiệm, đi cùng với sức mạnh của cậu ấy, nhưng mà cậu ấy vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi... Cậu ấy chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi mà... Cậu ấy... Thuộc về nơi này... Cậu ấy thuộc về học viện anh hùng... Vậy cho nên xin mọi người hãy để cậu ấy ở lại đây"
Và đây cũng giống như một sợi dây liên kết mọi người với nhau, họ cuối cùng cũng đã hiểu được rằng, anh hùng cũng có lúc trở thành kẻ yếu đuối và cần có thời gian nghỉ ngơi.
Có lẽ vì All Might đã quá mạnh mẽ và gánh vác toàn bộ trách nghiệm lên vai nên họ đã bỏ qua những công sức và những sự mệt mỏi của ông ấy. Và cho đến bây giờ, họ mới có thể hiểu ra rằng, anh hùng cũng chỉ là con người, một con người bình thường may mắn có được sức mạnh hơn mọi người mà thôi.
Tối hôm đó, một buổi tối mà Midoriya có thể ngủ yên từ khi cậu ấy phát hiện ra mình sẽ là mục tiêu mà Tomura sẽ nhắm đến.
Quay trở lại với Milia.
Trong giấc mơ của nó, nó đã mơ thấy cha của nó đứng trên những đống sắt vụn, dơ cao hai cánh tay chào mừng những tên tội phạm đang leo trèo bên dưới.
Đứng bên cạnh là Tomura đang nhìn về phía nó với con mắt đỏ rực, bên dưới là Teddy cùng những con vật kì lạ của cô ta đang lúc nhúc cùng với đám tù nhân đã bị biến thành gấu bông...
Milia sợ hãi mở trừng mắt, nào ngờ có một giọng nói kì lạ phát ra từ trong tâm trí của cô, nó cho cô biết được rằng: "Trong vòng ba ngày nữa, hãy đến gặp Tomura"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip