Chap 48
Milia khi này hoảng sợ lắm rồi, nhưng cô ấy vẫn phải bình tĩnh gửi tin nhắn cho Hawk để hỏi về chuyện của hội đồng uỷ ban về người đang trong bệnh viện giả dạng mình. Anh ấy trả lời rằng người đó vẫn đang trong bệnh viện và bảo nó đừng quá lo lắng.
"Ba ngày nữa... Tomura sẽ xuất hiện... Anh ta sẽ đối đầu và sẽ cướp năng lực của một ai đó...Đã có một giọng nói xuất hiện trong tâm trí em và nói như vậy. Em không thể chắc chắn đây là sự thật"
"Được rồi, cảm ơn thông tin của em... Chúng ta sẽ tìm hiểu, có gì anh sẽ liên lạc lại với em sau" Chỉ ít phút sau, phía bên Hawk lại tiếp tục nhận được thông tin từ All Might, và điều khiến anh bất ngờ hơn chính là những thông tin mà Milia nói vừa nãy đều hoàn toàn trùng khớp với lời mà All Might nói.
Và chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, ngay ngày hôm sau, Milia đã rời đi từ sáng sớm, trước khi đi, cô ấy có đi tới văn phòng của Aizawa và hỏi thăm sức khoẻ của anh rồi mới rời đi.
"Em xin lỗi, thầy Aizawa... Khi đó em không thể tới ngăn cản Tomura được..."
"Đó không phải lỗi của em, vốn dĩ em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, đừng tự trách bản thân nữa" Aizawa ôm nó rồi mỉm cười, anh không hề trách nó, có trách thì chỉ trách anh quá nhân nhượng với kẻ thù mà thôi.
Hơn nữa anh cũng muốn nói lời xin lỗi đến Milia vì đã khống chế năng lực của nó làm nó bị các anh hùng đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Milia cũng chỉ cười và nói rằng vốn dĩ đó là điều mà họ nên làm, bởi nếu họ mà không hành động với cô thì có lẽ giờ đây cô cũng chẳng thể nói chuyện với anh được nữa mà sẽ ở đâu đó trên trời rồi.
"Thầy cũng đã nghe qua những gì All Might nói, và thầy chắc chắn rằng em đang định đi đến đó có đúng không?"
"Vâng, chỉ khi nào em đi tới đó, thì em mới có được những thông tin từ Liên minh tội phạm và giúp các anh hùng chuyên nghiệp mà thôi"
"Thầy hiểu rồi, chúc em may mắn"
"Vâng, tạm biệt thầy, em đi đây" Aizawa có lẽ chẳng để ý đến hành động bất thường Milia trước khi cô tạm biệt anh, bởi vì khi đó, cô nhóc đã sử dụng sức mạnh của mình hồi phục bên chân đã mất của anh, giúp anh có lại được đôi chân của mình.
Vốn dĩ cái năng lực hồi phục này cần phải có thời gian để nó điều trị tâm lí nhưng khi này Milia làm gì còn thời gian mà đi điều trị tâm lí nữa đâu. Cô ấy chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi sợ độ cao ngày càng hành hạ mình...
"Em biết nếu đề nghị giúp đỡ, thầy sẽ từ chối nên chỉ có thể làm như vậy thôi..." Và kể từ sáng hôm đó tới khi nó vác khuôn mặt chi chít vết thương về vào ngày hôm sau thì Aizawa mới phát hiện ra rằng đôi chân gãy của mình đã được Milia chữa khỏi hoàn toàn bằng năng lực của mình.
Ngay sau khi tới nơi đã hẹn trước, Milia liền liên lạc với Hawks báo cáo tình hình, nhưng chưa kịp nói chuyện xong cô đã gặp Tomura cùng Teddy bước đến.
Do sơ xuất nhỏ nên cô đã vô tình đánh rơi định vị, Teddy nhanh tay giữ lấy nó và dúi lại vào áo của Milia làm cô ấy ngẩn người. Tomura vẫn chưa biết chuyện gì mà đi tới ôm hôn Milia.
"Cuối cùng cũng có thể gặp được em... Anh nhớ em lắm..." Từng lời nói nhẹ nhàng từ anh lại làm Milia cảm thấy đau lòng, giá như lần đó cô không kêu cha của mình tới gặp anh, thì có lẽ cuộc đời của anh đã không như vậy. Milia ôm lấy cơ thể như chỉ còn da bọc xương của anh mà rơm rớm nước mắt.
"Đừng khóc, anh ở đây với em rồi... Nín đi, anh ở đây với em rồi mà Milia" Anh lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má nó rồi hôn nhẹ lên môi nó, nhìn gương mặt với những vết thương chưa lành lại làm anh cảm thấy không hài lòng, giờ nó chỉ cần đợi anh một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, anh chắc chắn sẽ cho nó thấy một thế giới mà nó chưa từng thấy ở bất cứ đâu.
"Dõi theo anh nhé, Milia" Tomura trèo lên con Nomu đứng đợi gần đó rồi bay đi, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau...
"Milia... Cậu đánh rơi cái này..."
"Cô sẽ nói với cha?!" Teddy lắc đầu và nói rằng cô ấy chẳng có lí do gì để làm vậy, hơn hết là vì Milia nên cô ấy sẽ giấu nó, dù có bị tra tấn tới chết đi sống lại thì cô ấy cũng không bao giờ mở miệng.
"Tớ biết cậu làm việc cho uỷ ban và cả cảnh sát, cũng có làm việc với các anh hùng chuyên nghiệp và rất nhiều người khác nữa, nhưng tin tớ đi, tớ sẽ giữ kín chuyện này... Và tớ sẽ giúp cậu"
"Giúp tôi?! Bằng cách nào chứ?"
"Tớ không biết nhưng nếu cậu không thể làm gì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu" Mặc dù có sự nghi ngờ to lớn về phía đối phương, nhưng khi này Milia cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận, cô ấy lấy điện thoại ra liên lạc lại với Hawks và thông báo tình hình tại nơi này.
"Hawks, anh ấy đã bắt đầu kế hoạch của mình rồi, phần còn lại xin nhờ vào các anh"
"Anh hiểu rồi Milia" Cả hai rất nhanh đã ngắt liên lạc với nhau, Teddy đứng bên cũng chẳng hứng thú với những việc đó liền ngồi bệt xuống đất nhìn lên phía trời cao, nơi Tomura và nữ anh hùng của nước Mỹ đang đối đầu với nhau.
"Thật mong chờ kết quả, chẳng biết ai sẽ là kẻ chiến thắng nhỉ... Cậu có thấy tò mò không Milia?"
"Không, chẳng biết nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip