Chap 54

Hai năng lực khác nhau nhưng lại khiến cho All For One bất lực, ông ta cứ như vậy biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Bakugo sử dụng hết sức mạnh cuối cùng của mình để đánh bại All For One theo như lời hứa trước kia của cậu với nó làm ông ta tiến hoá ngược và biến mất. Milia đỡ lấy cơ thể của Bakugo trước khi cậu ấy ngã xuống, Bakugo dựa vào người nó thì thầm:

"Tao làm được rồi... Nên mày đừng bỏ đi... Nhé?!"

"Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ không bỏ đi đâu... Tớ sẽ ở đây với mọi người mà..." Milia ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cậu vào lòng, năng lực tái tạo vừa nãy của cô cũng đã cứu Bakugo một mạng, có lẽ vừa nãy nếu không có nó, cậu ấy đã đi đời cùng với All For One rồi.

Cảm nhận được hơi ấm của người cậu thương, đôi tay chứa đầy những trách nghiệm của cậu ấy dơ cao lên như thể hiện rằng cậu ấy sẽ bảo vệ tất cả, và bảo vệ người thương của mình.

Cô cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn đó như một lời cảm ơn, nhưng nó cũng là một hành động thể hiện tình cảm của nó với cậu mặc dù khi này cậu ấy đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. 

Milia đặt đầu của cậu lên đùi mình, đưa tay sử dụng năng lực lên cơ thể của cậu, tay còn lại lấy thiết bị liên lạc ra liên lạc với Teddy. Điều đáng buồn là Milia lại không nhận được bất kì tín hiệu gì, cứ như là cô ta đã biến mất rồi...

"Rốt cuộc là anh ấy có được an toàn không?" Milia nhìn lên phía bầu trời xanh thẳm kia, nơi mà Tomura cùng Midoriya đang chiến đấu với nhau mà lòng càng thêm lo lắng. Mặc dù có thông báo là Liên minh tội phạm đã bị đánh bại hơn nửa, nhưng điều cô ấy cần nhất khi này chính là thông tin từ Teddy kìa.

Tưởng rằng khi sử dụng năng lực lên cơ thể của Bakugo nên cô mới bị choáng nên không mấy để ý lắm, cho tới khi chữa khỏi hoàn toàn cho cậu ấy và tiếp tục sử dụng lên cơ thể của mình, Milia mới nhận ra điểm bất thường. 

Và rồi cô ấy ngã xuống bất tỉnh, vết thương phía sau đầu của cô đã bị rách và đang rỉ máu không ngừng, ướt đẫm mái tóc của cô. Những vết máu đó không ngừng tuôn ra, chảy cả ra bộ trang phục mà Bakugo đang mặc, ẩm ướt cả một khoảng lớn.

Tiếng chuông đã điểm, thời gian của nó cũng đã hết mất rồi, chỉ mong rằng khi linh hồn của nó quay về với thân xác, nó sẽ biết được kẻ chiến thắng là ai...

Bên phía Teddy cũng khá chật vật khi phải lôi cả Aizawa và cậu học trò của anh ta về nơi an toàn, cô ta biến những kẻ thuộc phe anh hùng thành những con gấu bông và kéo bọn họ về nơi an toàn. 

Còn mình thì chạy đi kiếm Tomura, bởi cô ta đã quá chú ý vào Aizawa nên đã quên mất rằng thứ mà hắn ta nhắm đến chính là sự huỷ diệt tất cả, mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với điều mà Milia đã nói với cô ta.

"Tên khốn ngu ngốc này, ta cần phải tìm ra ngươi và biến ngươi thành gấu bông... Tới khi đó ta sẽ đập nát khuôn mặt tự cao của ngươi khi ngươi luôn được Milia yêu quý" Mặc dù khoảng cách giữa hai nơi là rất xa nhau, hơn nữa Teddy còn chẳng có lấy một công cụ hỗ trợ để chạy nước rút. 

Vậy nên cô vừa phải ôm mấy con gấu bông, vừa phải gắng hết sức chạy tới chỗ Tomura ngăn những hành động ngu ngốc của anh ta lại. Đúng là nó có mệt thật, nhưng không sao hết, vì đây là nhiệm vụ mà Milia giao cho, dù có đứt hơi ở đây cô ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ!

Teddy chạy hết sức về phía ngọn núi Phú Sĩ nhưng nửa đường thì những con vật đại diện cho cô ngăn cản lại. Bọn chúng không ngừng chỉ về phía của lão già, nơi Milia và Bakugo đang ở. Nhận thấy điều bất thường từ chúng, Teddy càng không biết bản thân nên đi tiếp hay quay lại.

Nếu như đi tiếp Milia có thể gặp nguy hiểm và nhiệm vụ cứu rỗi Tomura vẫn sẽ tiếp diễn, còn nếu như quay lại thì có thể cứu được Milia và kế hoạch cô ấy giao cho Teddy sẽ tan tành. Teddy nên chọn cái gì đây...

"AAAAAA... Mình nên làm gì đây..."

Teddy đang rất bối rối thì chẳng biết từ đâu, một vật thể kì lạ bay vút qua chỗ cô. Nó nhanh đến cái mức mà khi cô nhóc quay đầu lại nhìn thì ngọn gió kéo theo mới ùa đến. Gió thổi to đến cái mức mà những đại diện của cô bị cuốn đi hết, ngay đến cả cô nếu không kịp bám vào cái cây gần đó thì đã bị kéo đi rồi.

"Tomura... Tuy em không nhớ bản thân là ai... Nhưng em nhớ anh" Trí nhớ của Milia hoàn toàn biến mất, khi này trong trí nhớ của cô nhóc chỉ còn duy nhất một cái tên, đó là Tomura.

Cô nhóc lao đến với tốc độ kinh hoàng, rất nhanh đã đến được nơi giao tranh giữa Tomura và các bạn lớp 1-A.

"Các ngươi chết chắc với ta rồi, dám làm anh Tomura của ta ra nông nỗi này" Milia đứng chắn trước mặt Tomura làm ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là với lớp 1-A.

"Nhóc con, em đến giúp ta sao"

"Vâng, em đến giúp anh đây, Tomura" Gã cười nhẹ, Milia rất nhanh đã hiểu ý mà dùng sức mạnh hồi phục cho gã. Mặc dù sức mạnh tái tạo của nó không mạnh bằng sức mạnh của Eri nhưng cũng phần nào giúp gã ổn hơn trước.

"Trận quyết chiến giờ mới bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip