Chap 9

Mọi người ai nấy đều bất ngờ trước câu nói của Midoriya, Bakugo chưa từng như vậy? Và đây là lần đầu tiên sao?

Milia hện tại đang bị loá mắt và chẳng thể làm gì được ngoài việc nhắm tịt mắt lại. Giờ cô chỉ có thể cảm nhận xung quanh bằng đôi tai của mình, từng âm thanh, từng chuyển động, từng hơi thở, từng tiếng nói. Cô chẳng hiểu nổi sao khi nhắm mắt mình có thể làm được điều này nhưng trước hết cứ tạm thời sử dụng khả năng này đối phó với Bakugo đã, có gì cô nhóc sẽ học hỏi sau.

Cô cảm nhận được rằng Bakugo đang lao đến chỗ mình với tốc độ lớn nhất mà cậu có thể đạt được, Milia cúi người làm động tác giả để có thể nắm lấy tay Bakugo rồi vòng qua đằng sau, đè cậu xuống sàn đấu. Nhưng dễ gì ghim chặt được Bakugo chứ? Cậu ta mặc cho nó vẫn còn đang trên người mình, cố gắng lật ngược lại, lấy cơ thể của mình đè nó xuống, Milia vì sức nặng của cậu mà phải bỏ cậu ra. Chỉ vừa mới đứng dậy, cô nhóc đã bị cậu nắm lấy chân kéo xuống.

Milia đập mặt xuống đất một cái khá đau, Bakugo nhanh chóng khoá cả hai tay của cô về sau lưng và đè lên người cô, bắt cô phải nói ra từ xin bỏ cuộc. Vài phút đầu Milia không phục, nhưng sau rồi cũng phải cúi đầu xin thua. 

"Milia đã đầu hàng, người chiến thắng chính là Bakugo... Và trận chung kết sẽ là trận thư hùng giữa Todoroki và Bakugo"

Gặp nhau ở phòng đợi đầu tiên, Bakugo nhận ngay một cái tát từ Milia; mặc dù vẫn chẳng hiểu lí do mình bị tát là gì, sẵn máu nóng trong người liền định quát cô một trận thì lại thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

"Mày khóc đấy à?" Milia không trả lời, cô cắn môi để bản thân mình không phát ra những tiếng nức nở nào. Cô nhìn lên gương mặt của kẻ đã đánh bại mình mà lại muốn tát cho cậu thêm một cái nữa. Bakugo giữ lấy cổ tay của cô lại và hỏi tại sao, cô không trả lời cậu cho tới khi Bakugo nổi khùng lên.

"Cậu là tên điên, mau biến khỏi đây" Bakugo không đi, ngược lại còn tò mò về điều mà Milia vừa nói, theo những suy nghĩ của cậu thì có khả năng Milia đang tức giận việc cậu đưa cô lên cao khiến cô sợ chết khiếp đấy à? Hay là chuyện khiến cô bị loá mắt tới mức không thể nhìn thấy cái gì mà chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh qua âm thanh?

"Tôi không nói đến chuyện đó"

"À, là nó à... Mày đã làm vậy với tao, chẳng lẽ tao không thể làm vậy với mày"

Vậy điều đã khiến cho cả hai sảy ra mâu thuẫn nữa là gì? Câu trả lời phải quay lại trước đó một chút, vào cái lúc mà Milia đang bị Bakugo khống chế. Sân thi đấu giờ đây chỉ toàn khói và bụi, chẳng ai có thể nhìn thấy điều gì. Bakugo khi này mới chỉ có thể khống chế Milia chứ chưa hoàn toàn hạ gục được cô nàng. Cô nhóc vì muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Bakugo mà cựa quậy rất quyết liệt.

Chính điều đó đã làm cho chiếc áo thể dục của cô bị rách, không may là khi đó Bakugo đã lật người cô lại và chuẩn bị bồi cho cô một cú đấm để kết thúc trận đấu, chiếc áo cũng vì lực tay của cậu mà rách toạc ra, lộ một bên áo con của cô. Vì khi đó đang bị loá mắt nên Milia chẳng thể biết bên ngoài là gì, cô vùng vẫy một hồi rồi bị một cú đấm vào mặt, cuối cùng phải cam lòng nhận thua.

"Cậu im đi, rõ ràng cậu có để ý nên mới biết được điều tôi đang nói là gì"

"Mày cũng thật hài hước, Milia... Muốn làm anh hùng mà chỉ vô tình lộ dây áo ra đã kêu ầm lên, tao nghĩ thà rằng mày nên nộp đơn xin nghỉ học đi thì hơn" Cậu thẳng thừng nói làm nó ngộ ra điều gì đó, đúng rồi, có phải là nó đã quá chú ý cho những điều quá nhỏ nhặt mà quên mất rằng thứ nó đang nhắm đến to lớn và vĩ đại hơn rất nhiều hay sao. Bakugo không vì vậy mà dừng khiêu khích Milia, cậu muốn cô nhóc trọng danh dự này hiểu được điều mà cô ấy đang bị mắc lỗi.

"Một đứa trọng danh dự như mày thì nên cút khỏi đây, nơi đây là nơi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kẻ như mày không nên xuất hiện ở đây" Vừa nói, cậu vừa đẩy nó về đằng sau như thể cái cách trước kia cậu làm với tên Deku đó vậy.

"Giống như thằng Deku, mày thất bại và tồi tệ hệt như nó... Mày với nó ở với nhau thật sự rất hợp đấy, bộ đôi thất bại à" Milia dù tức giận trước lời khiêu khích của Bakugo nhưng tuyệt nhiên không ra tay, bởi cô không muốn chỉ vì thông não cho cô mà cậu bị huỷ tư cách thi đấu.

"Mày nghĩ mày mãi trốn tránh nó được hay sao? Phải rồi, một đứa như mày thì làm được cái quái gì chứ? Vậy mà đòi trở thành kẻ mạnh nhất" Bakugo mạnh tay ủn nó khiến nó đập mạnh lưng vào tường; nó chẳng thể chịu nổi cái tính của cậu liền lớn tiếng cãi lại. Giờ đây nó sẽ không nhân nhượng cho cậu nữa, dù có bị huỷ tư cách thi đấu, nó cũng sẽ chẳng quan tâm. Bởi vì nó đã nhịn đủ rồi.

"Bakugo... Cậu quá đáng lắm rồi đấy" Và cả hai đã sảy ra một trận đánh nhau ngay trong căn phòng chờ. Lần này Bakugo đã nhân nhượng vì cuối cùng cậu cũng đã làm Milia hiểu ra được điều mà cô còn thiếu. Milia ngồi lên người Bakugo, cô túm lấy cổ áo cậu nhấc lên, liên tục đấm vào mặt cậu, Bakugo không cử động mà chỉ mỉm cười, coi bộ con nhãi này hiểu lời hắn nói nhanh hơn hắn nghĩ đấy...

"Cậu nhớ lấy ngày hôm nay đấy, tên đầu sầu riêng thối"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip