Bình yên
"Đừng... đừng mà.. dừng lại đi."
Lời trăn trối cuối cùng cũng được thốt ra.
Xoẹt!!
Tiếng cứa phát ra rất ngọt và thanh, kết liễu nạn nhân trong giây lát. Giờ đây chỉ còn tiếng cú vang vọng giữa làn sương khói mờ ảo, dưới vầng trăng máu là vô vàn thi thể của những kẻ đã ngã xuống trước cái tên Berserker.
Berserker là ai? Hắn được biết đến như một cơn ác mộng tàn khốc không chút cảm xúc, không chỉ tình người chỉ vấn vương nỗi khiếp sợ của từng người bị sát hại. Nanh vuốt của hắn nhuộm đỏ bằng máu người tanh nồng vô cùng. Thế nhưng không ai biết được động cơ gây án của hắn là gì? Tất cả chỉ biết rằng con quái vật ấy đang trên đà trỗi dậy lần nữa, và có vẻ lần này nó sẽ kết thúc tất cả chúng ta.
-------------
Đã vài ngày rồi, Tatsumi không hề đến trường. Cô nàng đã hôn mê hơn 3 ngày rồi. Liệu tình trạng này còn kéo dài đến bao lâu?
Không tài nào tập trung vào việc học được, Todoroki dường như rất mong chờ đến hồi chuông ra về. Suốt cả một ngày dài chỉ biết lo lắng, cuối cùng thì tiếng chuống ấy đã ngân vang lên. Chớp lấy thời cơ, Todoroki vội chạy đi trước. Có vẻ chàng trai ấy đang nhắm đến phòng làm việc của Recovery Girl, nơi mà Tatsumi vẫn đang được điều trị.
Nhẹ nhàng mở cửa, chàng bước vào phòng (y tế nha mấy má chứ ko phải phòng gì đâu nhá ಠﭛಠ ). Thật kì lạ, chẳng có bóng dáng của ai ngoài một thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh. Todoroki tiến đến, nắm lấy tay nàng. Cậu khó lòng mà kìm được dòng chảy xúc cảm đang ngày một dâng trào trong lòng.
Giây phút mà cậu nắm lấy tay của người con gái ấy, cậu vô tình cảm nhận được một luồng khí lạnh đi xuyên qua cơ thể mình. Tuy vậy, cậu vẫn không buông ra mà lại nắm chặt lấy nó. Cậu quyết định sưởi ấm đôi tay bé nhỏ ấy bằng hơi ấm của bản thân.
Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ: cho đến khi Recovery Girl trở về thì cậu nên ở cùng với Tatsumi. Bất chợt, cô nàng bắt đầu run rẩy. Nhiệt độ cơ thể của cô đang tăng dần. Từng giọt mồ hôi đang đua nhau nhỏ giọt.
Vô cùng bối rối, Todoroki vô thức dùng năng lực băng của mình hạ sốt cho cô. Sau vài phút, có vẻ cậu đã kiểm soát được tình hình nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút e ngại.
Bây giờ hoàng hôn đang dần buông xuống, để lại một màn đêm trầm lặng với những vì sao tỏa sáng trên trời cao. Vẫn chẳng có ai vào phòng y tế, Todoroki vẫn có chút không an tâm nếu để cô một mình ở đây.
Giữa khoảng không yên ắng đến vô tận, chàng trai tóc hai màu dần chìm sâu vào giấc ngủ, mặc cho bản thân vẫn đang tay trong tay với người con gái ấy.
Cũng chẳng bao lâu thì Tatsumi đột nhiên bừng tỉnh, thoát khỏi cơn hôn mê. Cơ thể cô còn khá nóng, mặt thì hơi tím tái như vừa gặp ác mộng. Ừ thì nhỏ gặp ác mộng thật. Trong lúc ngủ say, cô đã phải đối mặt với những oan hồn cũng như là những lời lăng mạ năm xưa. Xung quanh chỉ còn bóng tối bao trùm lấy giấc mơ cùng làn sương lạnh giá.
Tưởng chừng như bản thân đã quá thối rữa, tự vùi mình vào con đường tội lỗi thì bỗng có một tia sáng được thắp lên. Tự nhủ rằng bản thân không xứng đáng với ánh sáng ấy, nàng càng tự chôn mình vào hố sâu. Thế nhưng những tia sáng ấy ngày một nhiều hơn, rực rỡ hơn. Chúng hợp thành ánh hào quang, cứu rỗi linh hồn cô khỏi màn đêm vĩnh hằng đang ngự trị trong cô.
Mỗi lúc một rõ hơn, Tatsumi cũng dần thấy được ánh hào quang ấy đang tiến gần về phía cô. Hiện lên là một chàng trai mắt hai màu, có chút lãnh đạm và thư sinh. Đôi mắt của nàng cũng dần hiện hữu hai chữ "Hi Vọng". Cậu đột nhiên nắm lấy tay cô rồi mỉm cười.
Yên bình quá...
Nàng thầm nghĩ. Vì chẳng biết mình sẽ tỉnh giấc lúc nào nên cô đã nhân cơ hội này mà ôm lấy cậu. Dù biết đây chỉ là một giấc mơ nhưng nó vẫn rất thật, khiến cô muốn đắm chìm trong nó mãi mãi.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Giây phút mà Tatsumi thoát khỏi giấc mộng nửa kinh hãi nữa ngọt ngào ấy, sự nuối tiếc xuất hiện rõ trên mặt nàng. Vừa định rời khỏi giường bệnh thì cô bị kéo lại bằng một lực khá mạnh.
Nhìn về nơi bị níu kéo, bây giờ cô gái này mới để ý rằng mình đang tay trong tay với cậu Todoroki đang còn say giấc. Quá bối rối, nàng không biết làm gì ngoài việc nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này dù bản thân có phần hưởng thụ đặc ân ngàn năm có một này.
Tatsumi cố gắng dùng mọi cách để rút tay của mình ra thật nhẹ nhàng nhưng có vẻ mọi nỗ lực mà cô làm nên đều trở thành hư vô. Đành phải chấp nhận sự thật này, Tatsumi khẽ đảo mắt qua nhìn Todoroki. Cậu vẫn trông thật đẹp cả khi ngủ.
Dù vậy, điều làm cô chú ý nhất vẫn là đôi môi của chàng. Cô ngẫu nhiên nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của Todoroki khi nhìn cậu. Không biết rằng mình có nên... lén cướp nó không?
Một ý tưởng khá tồi!!
Tuy vậy, Tatsumi vẫn lưỡng lự trước quyết định nhất thời ấy. Bởi nàng cho rằng mình không phù hợp với Todoroki. Vả lại, cô cũng không biết cậu có cảm tình với người con gái nào không nữa?
Thế nhưng, trong một phút nông nổi, Tatsumi lại vô thức hôn má của Todoroki. Cô nàng mất vài giây để ngộ nhận ra việc mình vừa làm. Tuy chỉ là một nụ hôn trên má chàng, cô vẫn còn chút bàng hoàng và tội lỗi khi làm điều đó.
Khi mà Tatsumi vẫn còn loay hoay lo về vấn đề hun hít thì nàng đâu biết rằng cậu trai kia đã tỉnh từ lúc nào. Cố gắng cầm cự kiềm lấy cảm xúc của mình, cậu vô tình nắm chặt lấy đôi tay của cô. Mặt cậu cũng dần ửng đỏ, đôi mắt níu lại thể hiện sự xấu hổ.
Thật may thay, đối phương không hề biết rằng cậu đã tỉnh. Có lẽ sau ngần ấy chấn thương do Quirk của bản thân, giác quan của Tatsumi phần nào giảm đi.
Quay về với đôi bàn tay của hai bạn trẻ. Tatsumi vẫn ráng hết sức gỡ rối vấn đề ấy. Cảm nhận được sự ngại ngùng ấy, Todoroki vờ buông tay cô ra.
Trời đã tối rồi, Recovery Girl cũng chưa quay về. Trong phòng chỉ có hai học sinh bị kẹt giữa một khoảng trời yên lặng.
"Này Todoroki."
Tatsumi bất chợt là người chủ động mở lời. Giọng nói của nàng pha chút âm hưởng của tâm tư tình cảm xen kẽ chút hồi hộp.
"Cậu có biết rằng hình bóng người con trai luôn cứu tớ khỏi vực thẳm bóng đêm trong mỗi giấc mộng rất giống cậu không? Tớ thật sự cảm giác rằng chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi."
Khẽ hí mắt nhìn Tatsumi, khuôn mặt của Todoroki càng ửng đỏ hơn. Bởi lẽ đây là lần đầu cậu thấy Tatsumi thật sự cười. Nói đúng ra thì lúc nào nàng cũng giữ vững một nụ cười niềm nở trên đôi môi của mình. Dù tiếp xúc chưa được lâu, Todoroki vẫn cảm nhận sự cam chịu từ nụ cười ấy. Cứ như nụ cười ấy là tiền đề, ấn tượng chính. Mục đích là để che giấu đi những điều bí ẩn chưa được cô nàng này bộc lộ dù chỉ là một lần.
Ngẫm lại, Tatsumi có nhiều điều kì lạ khiến cậu lắm lúc phải băn khoăn. Không vội vàng, cậu tiếp tục lắng nghe những lời tâm tình của đối phương.
"Tớ biết rằng tớ gặp cậu chưa được lâu và rằng cậu cũng chỉ xem tớ như một người bạn. Dù vậy, từ đêm hôm ấy, cậu không chỉ bước vào cuộc sống của tớ mà cậu đã bước vào trái tim của tớ mất rồi. Có lẽ tớ đã yêu cậu tự lúc nào rồi. Mặc cho đây chỉ là tình yêu đơn phương tớ chỉ muốn nói rằng... Todoroki, cậu là bình yên của tớ."
Nghe được những lời lẽ mật ngọt nhưng chứa đầy yêu thương và ái mộ, Todoroki liền tựa vào bên cạnh Tatsumi.
Cậu vô thức cười.
Nụ cười ấy như ngọn đuốc thắp sáng tình yêu của cô với cậu.
Trong tình yêu nam nữ, Todoroki hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thế nhưng cậu có linh cảm rằng mình đã từng gặp Tatsumi và giờ đây, họ lại ở chung một chỗ. Trực giác cậu mách bảo rằng đây chính là nhân duyên. Và trực giác của chàng chưa bao giờ sai.
Cậu đối với Tatsumi vô cùng quan trọng. Ngược lại, Todoroki đối với cô cũng rất quý báu. Liệu hai kẻ ngốc si tình này có đến với nhau trong hạnh phúc không?
Ngoài lề, Recovery Girl vốn đã về lâu nhưng người lại chọn cách đứng ngoài cửa và hứng cẩu lương.
Lớp 1-A nháo nhào nhắn tin đi tìm Todoroki vì họ không thấy bóng dáng của cậu từ lúc tan học. Cũng may là Recovery Girl lường trước trường hợp này mà thông báo với lớp.
Nè nè nếu mấy bạn thích ngọt thì nhìn theo tên chap nha (๑•́ω•̀) chap này nên làm ngắn kẻo tui lại pha thủy tinh nữa.
Hẹn gặp mọi người tuần sau và nhớ đeo khẩu trang mỗi khi ra đường nha ღゝ◡╹)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip