Chương 1
Hana Ajisai là tên của em.
Ajisai còn có nghĩ là hoa cẩm tú.
Ajisai sở hữu Kosei của hoa.
Ajisai là thanh mãi trúc mã của Bakugou.
Ajisai quen biết Midoriya, Ajisai là thần tượng ngầm của Midoriya.
Ajisai vô tình trong một lần đụng trúng Todoroki liền quen được hắn.
" Ajicchan, tớ - Midoriya nguyện bảo vệ cậu suốt đời" Thiếu niên tóc xanh mỉm cười nói.
" Mày là thanh mai trúc mã của tao, thế nên, tốt nhất nên tránh xa thằng Deku đó đi!" Thiếu niên cục súc nói, liếc nhìn thiếu niên tóc xanh đang ngây ngô nhìn em bên cạnh hắn mỉm cười kia.
" Cậu dễ thương đó, Ajisai" Todoroki nói, hắn có ý trung nhân với Ajisai!
_____________________________________
Mùa đông.
Cơn lạnh buốt thâu xuyên qua lớp áo dày của em, Ajisai rùng mình nhẹ, em không quen với không khí lạnh buốt thế này, nhất là mùa đông, em chỉ muốn chui vô căn phòng của mình để nằm ịch ra chiếc giường rồi đắp chăn lên ngủ thôi!
Em đưa hai tay mình xoa nhẹ chúng vào nhau, nhưng cơn lạnh vẫn không giảm xuống, chúng chỉ ấm lên rồi bị cơn lạnh dập hết không khí ấm áp của em đi.
Ajisai thở nhẹ, em có thể thấy hơi thở mình với cái không khí lạnh như thế này.
Mắt em đặt chủ ý lên quán mì lạnh soba gần đó, như thể em có thể cảm nhận được hơi ấm từ quán đó mà ra.
Lắc đầu nhẹ để xua tan cái ý nghĩ không đúng của mình, em còn phải đi dự thi ở trường nổi tiếng Yuuei nữa, không thể trễ được!
" Ajicchan!"
Tiếng gọi thân thuộc vang lên sau lưng em, lông mày em nhíu lên một chút, chất giọng ngọt ngào trong từng câu chữ này em không thể lầm được bất kì ai cả, chất giọng ngọt như kẹo của cậu ấy!
" Cậu lúc nào cũng chập chạp nhỉ Midoriya?"
Em ngọt ngào mỉm cười, an nhàn quay lại, giọng nói em có phần trách mắng nhẹ với cậu, nhưng Midoriya chỉ ngại ngùng cười lại với em, cậu ta đưa tay lên xoa mái tóc tổ quả xanh rêu của mình, màu đặc trưng thế này thì ai có thể nhầm được chứ?
" Chúng ta là người mới! Không thể trễ được đâu Midoriya!"
Midoriya gật đầu nhẹ, cất chất giọng ngọt ngào đối với em kia.
" Được! Chúng ta cùng đi!"
Ajisai có thể nói là bạn gái quốc dân, với gia thế khủng cùng với khuôn mặt ả khái kia thì có thể nói chính là bạn gái trong mơ của các chàng đang đang tuổi yêu!
Nhưng cậu có mơ cũng không dám nghĩ đến việc đó, cậu không thể mặt dày nhận thẳng là bản thân cũng có chút tình cảm với Ajisai, nhưng mà có lẽ chuyện này chỉ mãi có lòng cậu biết, với tên ngốc như cậu thì làm sao mà có thể khẳng định được điều này chứ!
Hai người, mỗi người suy nghĩ khác nhau, người thì chỉ âm thầm yêu thích người kia, còn người thì chỉ nghĩ đến quá mì soba nào đó mà thôi.
" Bọn chậm chạp, đi trước còn bị tao đuổi theo kịp"
Từng lời nói kiêu ngại vang lên trong bầu không khí im lặng mà lạnh lẽo này. Tiếng bước chân thô tục cũng vang to hơn.
Em chỉ quay ngước mặt đi, với tên kiêu ngạo này thì nói gì nữa, em không thích tính này của hắn ta! Có thể nói thẳng là rất ghét với tính cách kiêu ngạo này.
" Cậu thật kiêu ngạo, quá ngạo mạng!"
" Mày nên câm mồm đi, tao thế đấy, làm gì được tao?"
Bakugou lên tiếng trách mắng, chất giọng khàn đặc của hắn thật khiến bao nhiêu thiếu nữ ưu chuộng, với vẻ ngoài soái thế kia, cùng với thân hình chuẩn chất bạn trai quốc dân kia thì bất kì thiếu nữ nào cũng có thể bị hạ ngục, nhưng với bản chất ngạo mạng cùng cục súc thì bỏ đi, như vậy là hỏng rồi.
Midoriya bên cạnh chỉ dùng ánh mắt khó chịu nhìn Bakugou, nhưng nhanh chóng biến mất, cậu là còn yêu đời, đời cậu còn dài, đừng vì dại dột mà làm mất đi bầu không khí bình thường của mình.
" Cậu thật quá đáng Kacchan, cậu rõ ràng biết rằng là giờ này còn sớm"
Chết thật! Miệng ơi, mày hại cái thân tao rồi!!
Midoriya thầm khóc trong lòng, cậu biết đời mình tới đây là tàn, tàn quá rồi.
" Mày nói gì thằng kia? Hả, thằng vô năng, tao với mày không ai ưa nhau đâu, mày tốt nhất là nên ngậm mõm vào"
Bakugou tay chỉ thẳng Midoirya, cậu run cầm cậm khi Bakugou dùng tay chỉ thẳng mặt mình, cậu chỉ biết nuốt nước miếng cho qua truyện, bản thân không ngờ là mình lại một giây ngu dại như thế!
" Đồ chết tiệt, mày thật khiến tao ghê tởm!"
Bakugou nói xong liền cầm tay Ajisai chạy đi, em còn ngơ ngác với hành động của hắn, mà em đúng thật thấy tội cho Midoriya, cậu ta cũng chỉ là nhẹ miệng nói với hắn thôi đi, mà thế hắn lại độc miệng nói với cậu.
Em nhíu mày khó chịu với con người đang kéo tay mình kia.
Hắn ta là không biết ý tứ hay là cố tình? Thật khiến người ta khó chịu đi mất thôi. Ajisai giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn kia, Bakugou chỉ nhíu mày nhẹ rồi ngước lên nhìn em. Đây gọi là phản kháng sao? Bakugou quay người lại, đối mặt với em.
" Mày..."
" Cậu thôi đi, Katsuki! Tớ đã nói với cậu rồi, Midoriya không có tội lỗi gì cả, với lại, cậu ấy ước mơ vô ngôi trường mà mình đã hằng mong ước thì chẳng liên quan tới cậu đâu, Katsuki!"
Ajisai nhăn mày khó chịu nói với Bakugou, hắn nhíu mày nhẹ, thở hắt ra một hơi rồi nói.
" Được, nếu vậy... Thì tốt nhất đừng nói chuyện với tao"
Bakugou dùng con ngươi đỏ chót của mình mà liếc nhìn Ajisai, em không ăn mềm, chỉ ăn cứng. Tốt nhất là đừng mềm lòng với khuôn mặt kia, nếu không thì chỉ càng khiến mình bị lỗ.
" Katsuki..."
" Đã bảo đừng nói chuyện với tao"
" Xin lỗi"
Ajisai nhỏ tiếng nói, hắn thật lạnh lùng! Em không thể nói gì hơn với cái tên này, tên này không ăn cứng, chỉ ăn mềm! Em muốn gào thét, tại sao người xin lỗi luôn luôn là em? Ôi, cuộc sống!
"... Tao không chấp nhận lời xin lỗi"
Bakugou nhếch miệng cười, tay đút vô túi quần của mình rồi xoay người bỏ đi.
" Được rồi, được rồi, tớ biết tớ sai, tớ sẽ không bao giờ nói chuyện này với cậu nữa! Rồi, cậu thắng đó!"
Ajisai khoanh tay lên ngực mình, miệng chu ra một khoảng, tên này quá cứng đầu, chỉ còn cách này mà thôi.
" Ha... Được rồi! Tao đồng ý với lời xin lỗi này, nhưng ít nhất mày phải bớt tiếp xúc với cái thằng đầu xanh đó! Nếu không, tao cho nổ hết cả hai!"
Bakugou cười đắc thắng, ha hả! Hắn là cưng nhất bản mặt này. Nhưng mà cái miệng nhỏ này rất hư, toàn đi bênh vực cho thằng vô năng đấy, khiến hắn điên người không thôi, có khi hắn đã từng đập đồ rồi. Nhưng điều này chỉ khiến Ajisai sợ hãi hắn, như vậy thì càng khó gần với em, hắn không biết thể hiện qua lời nói. Không giống như mấy thằng suốt ngày miệng dẻo kia.
Đối với hắn, em quá ngốc!
Ajisai có thể nghĩ chiến thuật rất giỏi, nhưng lại tiếc thay khi IQ và EQ của em đều thấp cả, nếu nói toẹt ra thì em rất ngu và ngu nhất là về tình yêu, nhưng đổi lại cho sự thiếu sót đó thì em lại có một Kosei mạnh... Nếu em đi thi viết ở trường Yuuei thì em đỗ không nhỉ? Nhưng phần thực hành thì hắn không cần phải lo.
" Đừng bao giờ như thế với tao, mày cũng biết là mày không thể chống lại tao mà?"
Bakugou kiêu ngạo nói, hắn hất mặt lên, cười một cách quỷ dị. Hắn ngang tàn như thế đã lâu, có ai dám nói hắn? Chỉ là hắn chưa biết, núi cao thì còn có núi cao hơn.
" Được rồi, tớ sẽ đi trước, nhưng ít nhất, tớ biết cậu còn nợ một lời xin lỗi và cảm ơn đối với Midoriya"
" Mày... Biết rồi?"
" Tớ chuyện gì cũng sẽ biết, đừng tưởng tớ ngốc thì cậu cứ lên mặt"
Bakugou âm trầm, chuyện này là một câu chuyện dài, lúc hắn bị con đầm lầy kia chiếm lấy thân thể, Midoriya đã nhào vô cứu lấy hắn, hắn không thể chấp nhận nổi chuyện này, liền mở miệng chửi mắng lấy cậu.
" Mẹ nó, thế mà mình lại nợ một lời xin lỗi cùng cảm ơn với tên đó"
Bakugou lẩm bẩm nhìn bóng dáng em đang xa dần khỏi tầm mắt hắn kia, tình cảm hắn đối với em là đã nảy nở, chỉ còn chờ đợi cho nó nở ra tuyệt đẹp. Nhưng ngốc thế kia thì lấy đâu ra mà biết được, có khi người ta nói còn không hiểu. Tại sao những chuyện này Ajisai lại thông minh bất thường như thế, mà còn chuyện yêu đương thì lại ngu thế kia!?
Mẹ nó, càng nghĩ càng tức, chỉ vì giây phút bồng bột đó mà hắn lại rước họa vào thân cơ chứ!
Bakugou nhăn mặt, lạnh lùng bước đi về phía ngôi trường Yuuei, hắn không muốn trở thành con rùa.
" Hana- chan?"
Chất giọng lặng trầm văng lên bầu không khí nhạt nhòa này, em quay đầu lại, hôm nay gặp thật nhiều người quen!
" Todoroki- kun?"
Ajisai chu miệng nhỏ ra nói, màu tóc đặc biệt như thế thì làm sao mà có thể nhầm lẫn được chứ, với mái tóc hai lai hiếm có thế kia thì có chết cũng khó nhầm.
Con ngươi Todoroki linh hoạt nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của em, màu tóc đen xinh đẹp, cùng con ngươi xanh ngọc hiếm thì lại càng xinh, hắn cảm thấy hắn và em lại rất hợp đôi, gia thế khủng, cả hai đều có sức mạnh riêng, khó mà không thể đồng ý.
" Ừ, chúng ta thật có duyên số nhỉ?"
" Chắc vậy"
Ajisai đáp lại cụt hủn, em cũng chỉ là mới tiếp xúc qua con người này một khoảng thời gian ngắn, không nên tin tưởng, em đã được mẹ dặn kĩ càng như vậy, không thể trái lời được, bởi em là một cô con gái ngoan!
Hai người im lặng, chẳng ai nói gì với ai, bầu không khi này thật là quá ngại ngùng, bởi một người thì là không muốn thân mật, người kia thì cũng không biết nói gì.
Ajisai nhìn lấy ngôi trường to bự kia, là ngôi trường Yuuei mà mọi người hằng mong ước được tuyển vô đây.
" Cậu! Cậu là học trường này?"
Todoroki lên tiếng, giọng thập phần ngạc nhiên nói.
" Đúng, tớ sẽ là người thi tuyển vô ngôi trường này"
" Thật không ngờ"
"?"
Ajisai ngạc nhiên, trên đầu em đầy giấu chấm hỏi to đùng, là sao nha? Rốt cuộc là có ý đồ gì trong câu chữ, mà em lại không thể hiểu nổi chứ?
" Chúc cậu thi tuyển may mắn, hẹn gặp lại vào một ngày không xa"
Todoroki nói xong liền bỏ đi, em trố mắt ra nhìn, hẹn gặp lại? Ý đồ quá lớn nha, em thật sự ngốc tới thế sao, nãy mới còn lạnh lùng với Bakugou mà? Khí chất em đâu hết rồi, sao giờ lại ngốc không thể nói thế kia chứ?
Em bước vô ngôi trường to lớn kia, nhìn xung quanh một cái rồi gật đầu, đúng như lời ba em nói, không lừa em.
Em khi bước vô ngôi trường đó thì đã thu hút được một số ánh mắt của nhiều người, bởi trong số họ biết em là ai, là con gái ai, có gia thế và đằng sau đó là gì. Nghĩ lại cũng thật hoài niệm.
" Này cậu, cậu mau đi vào đi, chờ ở ngoài đây là sẽ trễ đấy"
" Ồ, cảm ơn"
Em nhìn cậu con trai kia, thật sự thì cũng rất thú vị, với mái tóc tím nổi bật cùng đôi mắt thâm quầng.
" Không có gì"
Hắn ta nhìn chằm chằm vào con ngươi xanh ngọc kia, con ngươi ấy thật cuốn hút hắn, làm cho hắn mơ mộng từng nào, hắn lắc đầu nhẹ một cái, chậc. Tương tư cũng là một bệnh nguy hiểm rồi.
Nhưng ai lại trách được chứ, thế giới này sinh ra đã nhiều bệnh, cho dù bản thân không muốn thì chúng ta sẽ khi nào bị bệnh mà cũng không hay biết, và đối với hắn, cái thứ nguy hiểm nhất chính là tương tư, điều đó chỉ khiến người ta chết dần chết mòn trong cái tình cảm đơn phương này...
Hắn dùng con mắt thâm quầng của mình mà nhìn chằm chằm vào em. Ajisai cũng không được tự nhiên khi hắn ta nhìn chằm chằm vào em, em nhất thiết phải đối mặt với người này sao?
Ajisai không mấy tự nhiên quay mặt nhìn đi chỗ khác.
" À... Tớ cũng không muốn nói, nhưng nhìn chằm chằm vào người khác quá thì sẽ không lịch sự đâu"
"... Xin lỗi, tại cậu thật xinh"
Hắn nở nụ cười cuốn hút, em nhìn chằm chằm vào hắn, với nụ cười đó thì ai mà không đổ chứ, aaa, điên mất thôi!
" Cảm ơn vì lời khen đó"
Ajisai ngại ngùng cúi đầu cảm ơn, đầu em có hiện tượng bốc khói nghi ngút, mặt mày đã đỏ ửng lên.
Hắn trong lòng thỏa mãn khi nhìn thấy biểu hiện này của em, nhìn thật đáng yêu, hắn có cảm tình với em rồi. Cái này là lỗi do em, nên bắt buộc em phải chịu trách nhiệm với hắn.
" Tớ tên Shinso Hitoshi, cứ gọi là Hitoshi"
" Hana Ajisai, gọi tớ là Ajisai!"
Em mỉm cười tươi tắn với hắn, mới đi tuyển mà đã kết được bạn, cậu bạn này cũng thật thú vị đi, em rất thích! Về nhà là phải khoe mẹ nha!
" Họ Hana à? Thật khiến người ta bất ngờ"
Shinso mỉm cười nhẹ, cứ tưởng thiếu nữ này cũng chỉ là một người bình thường, không ngờ lại là họ Hana. Làm rể cũng không chán.
Em và hắn nhanh chóng tách nhau ra, bởi là hai người đâu có thi cùng nơi? Nhưng trước sau gì em cũng phải gặp Bakugou cùng cậu bạn đáng yêu Midoriya thôi.
Em nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình, với lại em biết bản thân mình nếu không chú ý thì sẽ không hiểu, tốt nhất là tìm chỗ nào dễ nghe là được rồi.
Cũng nhanh mà thầy Present Mic đã giới thiệu xong, em cứ tưởng phải nhiều lắm cơ!
" Giờ hãy tập chung vào sự kiện chính nào ' Plus Ultra'. Chúc mọi người làm bài thi thật tốt"
Present Mic miệng cười nham hiểm nói, em thầm tự cổ vũ bản thân trong lòng, em nhất định phải đạt được điểm cao!
Mọi người nhanh chóng di chuyển ra đấu trường của mình, em nhanh chóng ra chỗ Bakugou, em nói là em thi cùng với hắn, hắn chỉ gật đầu rồi xoa đầu em.
Em hưởng thụ cái xoa đầu đó, nhưng ở kia làm gì mà đông thế? Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?
Em tò mò mà đi đến chỗ đó, thì phát hiện ra là Midoriya đang nói chuyện với ai đó, với chiều cao khủng kia thì em thấy bản thân thật nhỏ bé với chiều cao lùn tẹt của riêng bản thân. Đã từng này tuổi rồi mà chỉ có 1m56.
Ôi, em chỉ cần chen vô trong đám người này thì em chắc rằng Bakugou không thể tìm thấy em, ai ai cũng hơn 1 mét 6, mà em thì còn chư nổi 1 mét 58...
...
_____________________________________________________________________________________
Toy tách chương 1 ra hai chương nhé! Vì chương này toy viết hơn 6000 từ lận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip