Chương 10

Trong xuyên suốt trận đấu, Ajisai hoàn toàn không để ý bất cứ thứ gì mà nhắm mắt ngủ một cách ngon lành, em cứ ngủ ngon trong phòng ý tế như thế, cho dù cái mùi khử trùng nồng nặc tỏa ra.

Lớp 1-A khá háo hức khi mà trận đấu kết thúc, và người đứng hạng nhất không ai khác là người đã tuyên bố mình sẽ đứng đầu trong đại hội thể thao này.

Nhưng có lẽ trận đấy ấy vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn được mong muốn của Bakugou nên hắn đã gào lên khi không thể đấu một trận ra trò với Todoroki. Và cô Midnight đành phải cho Bakugou ngất lâm sàn tạm thời để hắn không làm loạn mọi thứ lên.

Bakugou đã được 'xích' vào trên cây cột ở bục dành cho người đứng đầu đại hội này, còn nói cách khác là vị trí số một. Em được Ochaco kêu dậy khi đại hội thể thao đã kết thúc.

Mọi người đã nghỉ vài ngày để hồi phục lại sức khỏe. Em được ba mẹ gửi em sang nhà của Todoroki, sao em cảm giác như là bản thân là trẻ con vậy? Gửi hết nhà này đến nhà khác. Em xoa trán mình rồi lầm bầm suy nghĩ mọi thứ. Khi mẹ em thấy em như vậy thì xoa đầu em rồi bảo.

" Con đừng suy nghĩ như thế chứ! Chỉ là mẹ không an tâm khi để con ở nhà một mình thôi, mẹ muốn con được an toàn mà"

Mẹ em xoa đầu hiền từ cười nhìn em, ba em đứng bên cạnh, lạnh lùng đút tay vào túi quần rồi nhìn mẹ đang đang lo lắng cho em kia.

" Được rồi, Blume, chúng ta mau đi thôi"

Ba em nói, quay đầu đi trước, em cảm thấy hôm nay ba em thật lạ, thường ngày là ba em sẽ rất dịu dàng với mẹ em mà? Hôm nay tâm trạng của ba không được tốt sao?

Mẹ em thở dài rồi xoa đầu em thêm một cái rồi bỏ đi, em có thể nhìn thấy ánh mắt của mẹ đã trở nên ướt ái từ bao giờ. Tâm trạng em rất lo lắng khi nhìn thấy mẹ như thế, rốt cuộc là hai người đã cãi nhau sao? Nhưng từ trước tới giờ thì em có bao giờ thấy gia đình em rơi vào thế này đâu?!

Em nhìn ngôi nhà trước mắt rồi lại quay sang nhìn mẹ em đang đi cùng ba em kia, em rất lo lắng cho hai người khi hai người lại như vậy đó, Ajisai cúi mặt xuống, em có những suy nghĩ tiêu cực khi mẹ em lại có nhưng biểu hiện kì lạ như vậy.

Hai tay khẽ đan vào nhau, cố gắng tự trấn an bản thân là không có gì cần phải lo lắng như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Em tính đi vào thì đụng phải Todoroki đang chuẩn bị đi đâu kia.

Todoroki ngạc nhiên nhìn Ajisai đang bối rối nhìn hắn.

Rốt cuộc là có chuyện gì sao mà em có những biểu hiện lạ thế, trán em lấm trán nhưng giọt mồ hôi, những giọt mồ hôi ấy nhẹ nhàng lăn trên làn da mịn màn màng của em.

" Tớ... cậu..."

Quá đỗi bất ngờ khi thấy Todoroki đi ra ngoài với bộ quần áo đàng hoàng cùng dỏ hoa quả trên tay.

" Tớ đi thăm mẹ, cậu muốn đi chung chứ!"

Todoroki như hiểu được suy nghĩ của em khẽ lên tiếng hỏi, nghe được thế em cũng gật đầu, mẹ hắn sao? Em chưa từng nhìn thấy mẹ hắn, chắc mẹ hắn phải xinh lắm.

Khi đi trên đường thì em có bảo là mình sẽ ghé qua một quán để mua đồ cho mẹ hắn, nhưng Todoroki bảo là không cần, bởi em chính là quà rồi! Em có hơi khó hiểu nhìn hắn rồi bản thân cũng không suy nghĩ nhiều mà đi theo sự hướng dẫn của Todoroki, sau một lúc thì cả hai đã tới bệnh viện.

Todoroki đi hỏi cô nhân viên ở quầy quản lý kia. Có vẻ là cô quản lý đó khá bất ngờ khi hắn hỏi thế! Bộ có gì bất ngờ lắm sao? Em ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Todoroki đang cầm tay mình dẫn đi kia.

Em và Todoroki đi tìm phòng khá lâu, sau một hồi thì cuối cùng cả hai đã tìm được căn phòng. Em nói với Todoroki.

" Cậu vào trước đi, dù gì cậu cũng cần có khoảng thời gian riêng tư với mẹ cậu chứ nhỉ?"

Em mỉm cười nói, Todoroki gật đầu rồi đi vô trước, em ngồi xuống cái chiếc ghế đối diện với cánh cửa kia.

Tâm trạng em bây giờ không được ổn định tí nào cả, mọi thứ như rối bời lên khi em thấy mẹ em như thế, hai người đã có chuyện gì sảy ra được chứ? Trừ khi hai người đang cãi nhau mà thôi! Em rất ghét việc mà hai người cãi nhau như thế, có lần khi em ở trên phòng và nghe được tiếng nói của ba mình và tiếng đổ vỡ ở dưới nhà, nếu như em có thể hiểu được đôi chút thì lúc đó ba em đang ghen? Em đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Và ba em đang ghen một chuyện không đâu.

Em lúc đó có cảm thấy là đó là chuyện thường. Nhưng bây giờ thì em cảm thấy nó không còn bình thường nữa rồi!! Ba em đã làm cho mẹ em khóc! Và điều đó thật tệ. Em không muốn gia đình bị chia rẽ như vậy đâu! Nhưng cho dù thế nào thì em vẫn đứng về phía mẹ của mình.

Em thở dài rồi bỗng chốc cảm thấy mọi thứ thật mệt mỏi. Bỗng Todoroki mở cửa ra và bảo em vào đi.

" Đây là... Con dâu?"

Một người phụ nữ tần trung niên nhìn em rồi nói với Todoroki, hắn đã đỏ mặt khi mẹ mình nói thẳng ra như thế, may thay là em khá ngốc nếu không thì hắn không biết còn mặt mũi nào để nhìn em hay không.

" Mẹ!"

Todoroki đỏ mặt lên tiếng nhắc nhở mẹ mình, mẹ hắn ánh mắt có hơi ngạc nhiên, tay che miệng cười tủm tỉm nhìn con trai của mình.

Cô phẩy tay bảo em đi lại bên cạnh mình, em cũng lủi thủi đi lại, mặt em có hơi ngượng ngùng khi đi lại gần mẹ hắn.

" Con tên là gì?"

Cô ân cần hỏi em, ánh mắt trìu mến nhìn em. Em nhìn cô rồi nhớ tới mẹ mình, mẹ em cũng giống như cô vậy, lúc nào cũng dùng ánh mắt đầy tình thương yêu nhìn em.

" Con tên Hana Ajisai ạ!"

Em mỉm cười trả lời, tay của cô nắm lấy tay em. Todoroki nhìn mẹ mình và em thì môi hơi nhếch lên một chút. Khi nhìn thấy cảm này hắn có chút gì đó vui vẻ len lỏi vào trong tim mình.

Cô gật gù nhìn em rồi đưa tay lên bẹo chiếc má phúng phính kia rồi nói" Con cứ gọi ta là Rei. Ngồi xuống đây với ta nào, Shoto, con hãy đi mua nước đi"

Rei tay xua đuổi con trai mình đi mua nước, bây giờ là cần phải dụ con dâu đáng yêu này đã!

Todoroki đành thở dài nghe theo lời mẹ mình mà bước ra cửa đi mua nước. Có lẽ là mẹ hắn rất ưng ý với Ajisai chăng? Điều đó cũng tốt cho hắn thôi.

Rei mỉm cười rồi nhìn em kia. Tay cô cứ không ngờ xoa nắn chiếc má đã đỏ ửng do bị nhéo nhiều quá, em cứ để cho cô nhéo chiếc má phúng phính của bản thân mà không ý kiến.

" Con đáng yêu quá! Con muốn làm con của ta không?"

Rei bẹo má em mà hỏi, miệng cười không ngừng khi nghĩ tới tương lai sau này khi con trai mình cưới được cô con dâu đáng yêu không tả nổi.

" Làm con cô ạ? Nhưng mà con..."

Em chất vấn không biết nói sao, em không muốn cô buồn. Em cũng không muốn mẹ buồn khi biết tin em có thêm một người mẹ nuôi!

" Ta có một cách! Con có đồng ý làm con dâu ta không?"

Rei mỉm cười phúc hậu nhìn em rồi nói, bản thân em chưa từng nghe qua từ con dâu, là con của trái dâu?

Em và Rei nói chuyện rôm rả, em đã ngây thơ mà đồng ý với lời nói của cô Rei là sẽ làm con dâu của cô, và quá tuyệt vời bởi Todoroki đã ở ngoài và nghe được hết mọi thứ, sẽ không ai biết được là tâm trạng của Todoroki lúc đó vui tới mức nào đâu, hắn ta là vui tới nỗi mà muốn ăn mừng cùng với anh chị em trong nhà đấy!

Nhưng hắn cũng giữ cho mình cái mặt ngàn năm không đổi của bản thân rồi bình tĩnh bước vô, trên tay còn cầm hai chai nước cam. Todoroki đi lại, ngồi xuống bên cạnh cùng em.

" Của mẹ và của cậu đây"

Todoroki đưa chai nước cho em và mẹ hắn, Rei chỉ mỉm cười phúc hậu khi nhìn con trai mình và con dâu ngồi bên cạnh nhau vậy mà thôi.

Em cười rồi nhìn Todoroki, tay cầm chai nước rồi uống, em có chút thắc mắc là Todoroki không uống sao?

" Todoroki, cậu không uống sao? Uống của tớ không"

Em giơ chia nước trước mặt Todoroki, và Rei khá ngạc nhiên khi Ajisai còn xưng họ với con trai mình. Có chút bực bội bởi con trai ngốc của mình rồi lên tiếng để Ajisai thân thiết hơn với con trai.

" Ajisai, con không cần phải xưng họ của Shoto như thế đâu, con có thể gọi nó bằng tên mà, theo cô thì nó cũng không để ý đâu!" Rei tay che miệng cười tủm tỉm, liếc mắt sang con trai ngốc của mình.

Todoroki có chút đỏ mặt khi mẹ hắn nói như thế, bỗng tay hắn cầm lấy chai nước của Ajisai mà đụng môi uống, đối với Ajisai thì việc đó là bình thường còn đối với Rei thì chuyện là một bước tiến lớn của con trai mình tiến gần hơn với con dâu. Em, hắn và Rei cứ thế mà nói chuyện rôm rả cả phòng, nhờ mẹ mà em đã gọi thẳng tên của hắn ra.

Em mỉm cười tươi tắn rồi đi về với Todoroki, hôm nay là một ngày khá tuyệt vời nhỉ? Nhưng mà nếu nói về chuyện gia đình em thì nó không hề tuyệt chút nào cả...

Tối đến khi em sắp ăn cơm cùng Todoroki và chị Fuyumi thì ba mẹ em lại tới đón em cùng một chiếc chuồng(?) chị Fuyumi khá tiếc khi em đi về, còn Todoroki chỉ ôm em một cái và tao đã đỏ lên, em thì ánh mắt có chút né tránh nhìn ba mẹ em, em và ba mẹ nhanh chóng đi về nhà.

Em thở dài, tự nhủ bản thân phải mạnh dạn lên!

" Ba... mẹ!" Em lên tiếng, hai người quay lại nhìn em, mẹ em hiền hòa nhìn em rồi nói.

" Có chuyện gì sao con?"

" Ba... mẹ cãi nhau ạ?" Em có hơi rụt rè khi hỏi thế, bỗng ba mẹ cười lớn nhìn em rồi ba em đi lại xoa đầu em rồi nói.

" Không phải đâu con yêu, tại ba mẹ đang quyết định có nên nuôi mèo hay không, ba thì không muốn cho lắm và mẹ con thì cứ muốn cho bằng được nên mới thế thôi con yêu ạ!" Ba mẹ hiền hòa xoa đầu em, em gật đầu, thì ra là vậy!

" Meo!"

Tiếng mèo từ trong chiếc chuồng phát ra em khá ngạc nhiên rồi đi lại mở chiếc chuồng đó ra. Một con mèo màu lông xám đáng yêu đi ra, em ngất ngây nhìn nó rồi chồm lấy ôm nó.

Em xoa xoa đầu và lông nó, nó thật mềm mềm quá đi! Cục bông! Em sẽ đặt tên nó là cục bông!

" Cục bông mềm mềm"

Ba mẹ em nhìn em đang cưng chiều con mèo đó mà cười tủm tỉm rồi bảo em là đi vô ăn đã rồi hãy tính.

Em cũng gật đầu đồng ý rồi đi vô nhà theo lời ba mẹ, em cứ tưởng là gia đình em đang có chuyện gì gấp gáp chứ! Nhưng như thế này là ổn rồi!

Sáng hôm sau.

Trời đang mưa, mưa tầm tã. Em chào ba mẹ đi học rồi cầm chiếc dù màu xanh nhạt của mình rồi đi tới trường, em vui vẻ đi tung tăng, nhìn em dễ thương lắm cơ! Khi em trên đường tới trường thì cũng có nhiều người để ý và bắt chuyện với em, họ là để ý em ở đại hội thể thao!

Em tung tăng đi tới trường và bắt gặp Bakugou, em tính vẫy tay chào hắn thì hắn lại chạy vèo rồi hốt em lên vai rồi chạy đến trường.

Em thì ngơ ngác không biết nên nói gì, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó rồi đi lên lớp cùng Bakugou.

Khi lên lớp thì có rất nhiều người đang kể chuyện vui vẻ, hôm nay nhiều người tới sớm nhỉ?

Mọi người háo hức kể cho nhau nghe về những người đi đường để ý tới, em thì quá ngây thơ nên bị Bakugou ép ngồi lên đùi mình, em thì ậm ừ đồng ý, mọi người trong lớp nhìn Bakugou với cái ánh mắt khinh thường! Và có một vài ánh mắt không thiện cảm chăng?

Bakugou thì mặc sự đời, kệ bọn họ rồi đưa tay sờ sờ cái eo nhỏ nhắn của em qua lớp áo nhà trường. Và có một vài ánh mắt đã bắt gặp được cảnh này và họ thề với lòng mình là sẽ trả thù hộ em!

Em có chút cảm giác kì lạ ở eo rồi cũng bỏ qua không quan tâm tới mấy. Mọi người bắt đầu vào lại chỗ ngôi khi thầy Aizawa đi vào lớp, khác hẳn với cái vẻ mà không có thầy ấy ở đây.

" Được rồi, hôm nay khá đặc biệt đấy!" Thầy Aizawa nhìn bọn học sinh của mình rồi nói. Mọi người khá hồ hộp với lời nói của thầy. Một số người hồi hộp mà người trở nên run run lên.

" Các em sẽ được quyết định biệt danh của bản thân, nói cách khác là tên anh hùng của các em" Aizawa nói, hắn đưa tay lên xoa xoa ở dưới phần mắt của mình, mọi người ồ ạt nháo nhào lên.

Thầy Aizawa bắt đầu nói thêm về việc đi thực tập, và đã có phiếu đề cử cho mọi người, nhưng năm nay lại đổ dồn về phía của Bakugou và Todoroki hơn, em chỉ đứng sau Tokoyami phiếu bầu của em là 348 phiếu.

Em nhìn lên bảng rồi cũng úp mặt xuống bàn rồi thở dài, nhưng mà cái này là do em lười mà! Đâu trách ai được.

Mọi người nháo nhào hơn khi mà cô Midnight đi vô, ai ai cũng có biệt danh riêng cho mình, em thì đơn giản thôi! Hoa cẩm tú, cũng có nghĩ là tên của em thôi! Em úp mặt vô bàn rồi suy nghĩ vài thứ, chiều nay nên cho con mèo của em ăn gì nhỉ?

Em cứ chán nản như thế, cho đến khi tới lượt em thì mọi người chăm chú rồi em cũng viết vô cái bảng là tên của mình, mọi người cười, đúng là em nhỉ?

Mọi thứ trôi qua êm đềm, em vẫn đang suy nghĩ là mình nên chọn văn phòng nào đây, hay là của ba em nhỉ? Hay là văn phòng của Hawks? Hay là bác Endeavor?

...

_____________________________________________________________________________________

Cảm thấy hồi trước mình siêng thật. Hồi trước chương nào cũng hơn 5000 chữ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip