16.
.
.
"....."
"... Đường này hơi lạ anh ha?"
"Ừm."
"......"
Koshi Hifugo không rút khỏi bàn tay to lớn ấm áp được, người lớn tuổi lại đang đi đường khác nữa, cậu bồn chồn.
Aizawa Shota khẽ liếc mắt, ngón tay hơn động vuốt nhẹ qua mu bàn tay Hifugo.
"Lo lắng làm gì? Đường này cũng về đến nhà thôi, sợ tôi bán em đi à?"
Hifugo đột nhiên căng thẳng trong cái không khí mà cậu vốn rất thích.
"Không có không có! Em....xin lỗi..."
Shota chủ động thả tay người yêu ra, anh xoay vô lăng vào một con đường khác, đi được một đoạn thì dừng lại.
"Hifugo, nhìn đây nào."
Hifugo đang lo bản thân làm Shota không vui, cậu bẽn lẽn ngước lên.
Bàn tay ram ráp áp lên trán, Shota dùng ngón út ít vết chai của mình nhất vuốt xuống bên má mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi cười nói.
"Tới nhà tôi rồi, em ở lại chơi nhé?"
Cảm thấy từng cơn rung động nhỏ nhoi thức giấc trong ngực trái, Hifugo chậm chạp đỏ tai gật đầu.
Trong quá trình vào nhà, đầu của thanh niên hai mươi mốt tuổi không ngừng đảo đi đảo lại mấy thứ không lành mạnh.
Meo meo~
Thấy con mèo trắng vòng qua chân mình để đi tới cọ vào Shota, Hifugo không khỏi ghen tị với anh.
"Mimi....lại đây nào, Mimi Mimi!"
Bỏ hết mọi áp lực xuống để mời gọi hoàng thượng, sau cùng Hifugo chỉ nhận được cái đuôi vểnh thẳng tắp của cô mèo.
"......" Thất vọng, huhuhu.
Shota từ trong nhà đi ra, đẩy cho Hifugo một bộ quần áo tối màu.
"Chắc nó không thích người lạ, em thay đồ ra đi, trông có vẻ không thoải mái lắm."
"Sao có thể chứ?...Em cảm ơn."
Rõ ràng bản thân là người bón ăn lo lắng thuốc thang cho nó ngày đêm như con ruột, thế mà nó không thèm nhớ gì hết! Còn không chạm vào được một cái.
Hifugo bữa trước qua nhà đã khám phá gần hết địa điểm, cậu quen cửa nẻo vào nhà tắm.
"Em dùng nước nóng được không?"
"Tự nhiên đi!"
Không biết Shota ở nơi nào chỉ nghe được tiếng vọng lại, Hifugo vẫn vẩn vơ oán trách Mimi, cho tới khi nhận thức rõ mới đờ người.
Cầm trên tay chiếc áo phông đen rộng khá nhiều so với bản thân, Hifugo trầm mặc.
Một nửa muốn mặc, một nửa thì đen tối, cậu chỉ chớp mắt đúng hai cái rồi tròng lên người.
"Ai chà chà...."
Shota ngồi ở phòng khách, đã thay một bộ đồ thoải mái, bàn tay lướt qua phím máy tính.
Sắp tới UA sẽ tổ chức nội trú, Aizawa Shota cần biết rõ về một số thông tin học sinh và phụ huynh lớp chủ nhiệm để hai hôm sau gặp mặt.
Chắc rằng có thể gia đình của một số em lo sợ sự việc mới đây, Aizawa đau đầu, có Allmight đi theo thì tỉ lệ thuyết phục được sẽ cao hơn một chút.
Nhưng chỉ là một chút xíu...
"Anh này."
Shota quay đầu.
"À thì...anh thấy đó, anh còn chiếc quần nào có dây kéo không?"
Hifugo mặc áo rộng, tay kéo hai bên ống quần lạch bạch đi ra, trông như con vịt nhỏ vừa bơi lên bờ.
"......"
Cảm thấy rằng biểu cảm của mình bây giờ không hề tốt đẹp, Shota đặt máy tính lên bàn chân nhanh chóng vào phòng tìm một chiếc quần khác.
Chỉ cách một lớp cánh cửa Hifugo thay quần thôi, Shota đã thấy bản thân mình tồi tệ cỡ nào khi luôn vẩn vơ về mấy thứ linh tinh.
Cảm giác cứ như anh ta đi thi vào trường UA vậy.
Cạch.
"Cảm ơn anh về bộ đồ nhé, còn bộ vét kia..."
"Tôi sẽ cho em mượn bàn là sau."
"Vâng."
Hifugo thở một hơi, ngồi xuống cạnh Shota xắn ống quần chạm đất lên.
Tuy không nhỏ người nhưng chân cậu thì vẫn ngắn hơn Shota một khoảng nên Hifugo đành phải làm thế để không làm hỏng quần.
Thấy Hifugo lụi hụi, Shota cúi người hạ tay xuống.
"Để tôi làm cho."
Mà cậu cũng để anh ta xắn cho thật, bàn chân bị kéo lên trên ghế, Hifugo dựa cằm lên đầu gối mình.
Ống quần rộng thùng thình đã cao đến lưng chừng bắp chân, Hifugo rõ ràng nhìn thấy Shota lén lút sờ mắt cá chân của mình.
Cậu không nói gì, hai bàn chân trắng trắng co lại chuẩn bị đặt xuống sàn nhà bị Shota giữ lại.
"Anh Shota?"
Aizawa Shota co ngón tay, đôi mắt khẽ nhìn lên môi Hifugo rồi vội vã hướng xuống bàn chân cậu.
"Dép trong nhà, tôi mới mua một đôi cho em, em mang đi."
Hifugo ngơ ngác, hai chân cậu xuất hiện thên một đôi dép bông mềm mại hình con vịt xù xù với cái mỏ cam hơi đũn ra.
"Anh đã mua cái này thật sao?"
Cậu buồn cười, tưởng tượng đến cảnh ông chú Shota loay hoay trong đống đồ dễ thương để tìm dép cho mình.
Shota hơi híp mắt.
"Tôi đặt hàng trên mạng."
"....." Ừ ha, thời thế công nghệ rồi mà.
"Thế mà em còn tưởng...."
Có lẽ biết Hifugo nghĩ gì, Shota bóp bóp cái dép con vịt.
"Lúc nào rảnh chúng ta cùng đi mua."
Hifugo nhột nhột chân, cậu rụt lại.
"Sao vậy? Anh muốn em ghé qua đây thường xuyên như thế à?"
"....."
Hifugo che miệng, lát sau Shota mới chậm rãi mở miệng.
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng bây giờ thì chưa được."
Anh vươn tay kéo tay trái Hifugo, xoa bàn tay nhìn thì mềm mại nhưng sờ vào lại đầy vết chai của cậu.
"Em quên rồi à? Nếu em đồng ý lời của Hiệu trưởng, sắp tới em sẽ phải ở lại kí túc xá trường."
Với tôi, ở cùng với tôi.
Hifugo nghiêng đầu.
"Thế nữa à...."
Trông Hifugo rõ là không hào hứng như mình, Shota ngập ngừng.
"Em...ừm, không muốn à?"
Không biết vừa nghĩ gì mà Hifugo chợt quay ngoắt nhìn Shota.
Hai mắt nhìn nhau chốc lát, Hifugo nhớ ra được nội dung của câu hỏi, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
"Ừm... vậy lúc nào cùng đi đi..."
Shota kéo vai áo Hifugo ra sau một chút che đi phần lớn xương quai xanh lộ liễu của cậu, rồi đẩy tay ép cậu vào lòng thì thầm bên tai.
"Đang nghĩ gì xấu xa đó?"
Hifugo chột dạ, Shota là người nói cũng thấy chột dạ theo.
Cậu dẫy nhẹ chân, co người úp mặt lên ngực Shota, không nói gì.
Aizawa Shota vỗ lưng bạn trai, mắt lại vừa khớp nhìn xuống sau cổ trắng trẻo và phần xương lưng lộ ra vì cổ áo rộng.
"......"
Lần sau anh ta nên đưa cho Hifugo áo cao cổ mới được.
Shota vươn tay tháo dây buộc tóc của mình, kéo cổ áo rộng thùng thình túm lại một túm nhỏ, hơi xấu nhưng chấp nhận được.
Thấy ngón tay của Hifugo trên người mình nhúc nhích, Shota nắm lấy nó.
"Sao thế? Em lạnh à?"
Hifugo lắc đầu, tóc mềm mại sượt qua cằm Shota.
Nghĩ rằng vì bạn trai đang buồn về việc ban sáng, Shota không nói gì xoa tóc cậu.
Koshi Hifugo được nằm ấm áp thoải mái nhưng bên trong toàn là bão lòng. Cánh tay cậu từ từ vươn ra vòng qua eo Shota, cằm dựa lên vai anh, chân vắt sang một bên sô pha.
"Shota...."
"Ừm."
"Anh à..."
"Sao nào?"
Hifugo hé đầu nhận ra không nhìn được góc nghiêng do mái tóc rũ rượi của người yêu thế là bèn đưa tay vén tóc đó qua tai Shota.
Cậu nhìn anh, bàn tay giữ tóc bên má hơi run.
Shota cũng nhìn lại, bông hoa nhỏ trong lòng khẽ tỏa mùi ngọt ngào. Anh nghĩ rằng thế giới sẽ sớm tận diệt mất rồi giữ eo Hifugo cúi người xuống.
Nụ hôn kéo dài hơn bình thường rất nhiều, Hifugo khẽ thở ra một hơi nhỏ rồi lại bị hút lấy.
Shota biết điểm dừng thì ngừng, tay lau nước mắt cho cậu.
"Em thấy khó chịu à?"
Đột nhiên Hifugo cảm thấy hờn dỗi.
"Em không có!"
Rồi lại dúi mỏ mình lên môi Shota, tất nhiên đó chỉ là một cái chạm nhẹ đơn thuần.
Hifugo ép má mình lên má anh cọ cọ rồi lại bị rát bởi mấy vết râu chưa cạo sạch.
Nhìn con mèo nhỏ trong tay đang xù lông nhìn mình, Shota không biết phải làm sao, anh cười giữ vai cậu.
"Đau rồi hả? Để anh cọ thêm lần nữa nhé?"
Hifugo cứng đơ người rồi đưa tay kéo hai bên má Shota ra, vô cùng tức tối.
"Anh trêu em à?!"
"Âu ó..."
Sau đó, Shota chỉ có thể xoa hai bên má đau nhức đi rót nước cho người yêu.
Hifugo vênh váo không thèm nhìn mặt anh nữa.
"Hifugo, em--"
Cả hai nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông, Hifugo cầm lên nhìn một chữ duy nhất hiện lên.
"Em đi nghe chút!"
"Ừm."
Shota nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hifugo, anh hơi im lặng, căn nhà cũng có vẻ trống trải hơn dù mới đây rõ là rộn ràng.
"Đừng gọi đột ngột như vậy, sao anh không nhắn tin?"
"Hả?! Ngày mai không được!"
"....Tôi không muốn, lần trước đã hứa rồi, anh phải giữ lời đi chứ?!"
"Này! Đừng để tôi nói lần nữa! Đổi lịch mau!"
.
.
Trở lại với tâm trạng tồi tệ lần thứ hai trong ngày, Hifugo nằm bẹp trên sô pha, Aizawa Shota ngồi bên góc nhấc đầu cậu để lên đùi mình.
Đúng là người đẹp, góc nghiêng hậm hực cũng rất cuốn hút.
Hifugo dẫy chân bất mãn một hồi rồi nằm im, cơn thèm khát đột ngột thức dậy, Hifugo chống tay ngồi lên nhìn chằm chằm Shota.
"Ừm?"
Cậu híp nhẹ mắt nhìn vẻ ngờ nghệch của anh, miệng thốt ra những từ ngữ khó chấp nhận.
"Em cắn anh một cái nhé?"
"....Hả?"
Hifugo nhe răng rồi liếm môi.
"Cắn anh, có được không ạ?"
Shota cố giữ cho bản thân trong sáng nhất trước mắt người nhỏ tuổi, anh nuốt nước bọt nhìn cậu lại không nhịn được mập mờ hỏi.
"Em muốn cắn ở đâu?"
Cậu nhóc hớn hở chỉ lên cổ mình, thấy Shota dang tay ra chào đón thì lao vào.
Lát sau, người bị cắn là Hifugo.
"Anh nhầm rồi!!"
"Khoan đã!"
Tình hình có vẻ không ổn chút nào....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip