25.
.
Koshi Hifugo nhìn Shota, đôi mắt cậu hơi tăm tối.
Trong căn phòng kín bưng, Hifugo ngồi trên giường đưa lưng đối diện với anh, chiếc áo trên người cậu lỏng lẻo rồi rơi hẳn xuống nệm giường.
Shota hít một hơi nhẹ bẫng.
Những vết sẹo dài, chồng chéo lên nhau tạo lên những khoảng da khác màu trên tấm lưng gầy.
Một tờ giấy nhẵn nhụi bị xé nát nhiều lần.
Chúng không phải những huy chương của đàn ông, chúng là nỗi ám ảnh gây nhức nhối từng cơn.
"....Ở cái nơi khó thấy nhất."
Hifugo nói vậy, tay cậu chạm qua sau cổ, vuốt lên vết sẹo sần sùi gần nhất.
Tưởng như là nơi dễ dàng che giấu nhất nhưng thực ra không thấy hết được không biết nên che giấu kiểu gì mới đáng sợ.
Những vết sẹo hình con rết chỉ tóm gọn ở giữa lưng, lâu lâu sẽ thấy dấu vết mờ nhạt tràn qua vai hoặc gần sát hai bên hông.
Aizawa Shota sững sờ phút chốc, bàn tay do cẳng thẳng mà lạnh toát của anh vươn tới, cẩn thận hỏi.
"Tôi có thể chạm vào không?"
Đầu Hifugo đung đưa nhẹ nhàng rồi chiếc gáy trắng trẻo lộ ra.
"....ừm."
Lạnh.
Ấm.
Hai bên đối lập khiếp Hifugo rùng mình rụt người lại, cậu siết lấy cái gối trong lòng, che đi gần nửa khuôn mặt mình.
"....."
Không ai nói gì, Hifugo vốn đang thấy bức bối lại càng thêm khó chịu.
Shota chỉ chạm vào một cái rồi thôi, anh cầm chăn cuồm lên Hifugo, người đã sớm co lại thành một cục nhỏ.
Anh đối mặt với cậu, hôn cậu.
"Hifugo....Hifugo..."
Shota gọi khẽ, vòng tay ôm xung quanh bọc chăn.
"Tôi muốn chạm vào."
Hifugo nhìn anh, đôi mắt sớm đỏ ửng của cậu lại càng đỏ hơn, bàn tay nhỏ đẩy chiếc gối ôm ra thay vào đó là một cơ thể to lớn ấm áp hơn.
Gục trán lên vai Shota.
"Không sao."
Cậu nói chậm, rõ ràng.
"Mọi nơi, anh có thể chạm vào.....mọi nơi."
Nỗi sợ hãi và cơn ớn lạnh của Hifugo dần thay thế sang một xúc cảm mới lạ.
Cậu áp lưng xuống nệm giường, hoàn toàn che khuất những ám ảnh của cuộc đời, Hifugo nghe Shota thở nhẹ bên tai mình.
"Đừng cho ai thấy....chỉ mình tôi thấy thôi, được không?"
Hifugo cũng hòa cùng nhịp thở khác thường, chỉ khẽ gật đầu.
Lần đầu cả hai bước xa như vậy, cơ thể nóng rực, tay Shota cũng dần ấm lên trân trọng chạm vào những tấc da thịt mềm mại.
Một nụ hôn dài, triền miên ép cả hai không một kẽ hở.
Shota chợt nhổm dậy vuốt mái tóc xuề xòa, nhìn Hifugo, tầm mắt dần dần đi xuống hơi thở cũng nặng nề hơn.
Anh lấy từ túi quần ra một sợi dây thun bắt lấy tay Hifugo rồi choàng hai tay cậu qua cổ mình.
"Hifugo, em buộc lại tóc cho anh đi."
Giọng Shota khàn khàn bên tai, cậu mím môi nhìn sợi thun trong tay, chợt giật mình.
Shota cứ vậy ngoan ngoãn áp mặt lên vị trí trái tim cậu, tay vòng qua lưng Hifugo giữ chặt lấy, lâu lâu sẽ cọ môi lên vùng da nhạy cảm của cậu.
"Anh...a..."
Shota hôn lên cằm Hifugo, giục cậu.
"Mau buộc đi..."
Hifugo không còn cách nào khác túm lấy nửa phần tóc bên trên, lúc sợi thun đi được một vòng, Shota di chuyển tay xuống eo cậu, rờn rợn khó chịu vô cùng.
Cậu cắn môi giựt tóc Shota nhanh chóng vòng nốt lần cuối, tầm mắt đã thông thoáng hơn Shota đánh giá rõ từng biểu hiện của người trong lòng.
Từng khao khát chập chờn trong đôi mắt của Hifugo, vương trên nét mặt, chạm sâu vào trái tim anh, ngọt ngào không thể tả.
Cơn khát tăng lên.
"Hifugo."
Shota gọi, chăm chú ngấu nghiến đôi môi, má, lan dần xuống cổ, sau gáy.
Thoáng chốc Hifugo và Shota đã quấn lấy nhau, hơi nóng rực len lỏi qua những đụng chạm.
"Như thế...có lẽ được rồi..."
Hifugo hạ bàn tay đang che mắt mình xuống nhìn Shota, anh khẽ nhướng mày.
"Thêm chút nữa, nếu không nới lỏng cẩn thận thì em sẽ bị đau đấy."
Cảm giác quá kì lạ, Hifugo hít thở một cách khó khăn, lát sau bật ra một tiếng thở nặng nề bất thường.
"......"
"Chà, nghe dễ thương đấy, anh nghĩ là ổn rồi."
Shota vươn người hôn Hifugo đang đỏ ửng cả người, với tay vào hộc tủ cạnh giường.
Xong xuôi, Shota cẩn thận ấn lưng Hifugo, ôm cậu sát vào bản thân.
".....Phù, không sao...anh cho vào đi...."
Anh không trả lời, chậm rãi an ủi Hifugo bằng nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ư...."
Không đau nhưng khó chịu, Hifugo cấu chặt lấy vai người yêu.
"Nếu đau quá thì phải ra dấu với anh đấy."
Bước đầu coi như đã qua, Hifugo thậm chí đã mất gần nửa sức lực mà cậu tích trữ một ngày.
Shota từ tốn, chậm chạp tiến tới.
Hơi thở dần hoà với nhau thêm một lần, Hifugo cũng mụ mị đầu óc.
Một số âm thanh lẻ tẻ khó kiềm lại, Shota cẩn thận lật Hifugo, giữ lấy eo cậu xoa nhẹ, tấm lưng trần bị che giấu bấy lâu lộ ra dưới chiều cong mềm mại cuốn hút một cách lạ kì.
"A!"
Shota cắn rồi hôn, dụi lên toàn bộ quá khứ như muốn xóa đi gì đó còn đọng lại.
"Khoan....Shota, em...A!"
Cơn khoái cảm vây lấy, sự tiếp xúc thân mật nhất từ trước tới giờ khiến Hifugo choáng váng.
Shota áp người lên lưng Hifugo, nghiêng đầu tìm môi cậu, sau lại hôn lên cổ, hõm vai rồi dừng trên lưng.
Nhịp độ dần tăng lên theo thời gian, những cái chạm cũng mãnh liệt và đầy cảm xúc hơn.
Dường như đã có phần quen thuộc sự mới lạ, Hifugo thả lỏng bản thân, bám chặt cùng Shota thêm một lúc lâu mới chịu buông vì kiệt sức.
Shota cầm tay Hifugo, hôn lên cổ tay cậu, nắn nhẹ đầu ngón tay bé nhỏ mềm mại thêm một lát.
"Chúng ta đi tắm nhé?"
Cậu mệt không chịu nổi, mắt đã lơ mơ chỉ nghe câu được câu không gật gật đầu.
Hifugo nghe thấy Shota cười rồi cậu ngủ mất, lao lực cả một đêm, cả đời Hifugo chưa từng cảm thấy cả trong cả ngoài đều mệt nhoài mà thoải mái đến thế này.
Mong lần sau đừng nhọc như thế này nữa....
.
.
Hậu quả chỉ đến muộn chứ không bao giờ không đến, Hifugo bẹp dí trên giường, chưa từng nghĩ bản thân vì một đêm cuồng nhiệt mà thiệt hại đến thế này.
Shota vẫn nằm cạnh cậu, buổi sáng anh đã dậy trước chăm sóc bữa sáng cho Hifugo.
Giờ bàn tay khô ráp tối qua trườn đi trườn lại quanh người cậu đang chậm rãi làm việc đó một lần nữa.
"....Anh nghĩ bôi xong nó có hết thâm không?"
Shota khựng tay, không dám nói trước điều gì.
"Có lẽ, nghe nói đây là loại thuốc tốt nhất."
Song, Shota xin lỗi lần thứ hai trong ngày vì không kiềm được lực của bản thân, cậu không trách anh, dù sao đêm qua đều là cả hai người cùng điên cuồng với nhau, không hẳn là lỗi của ai với ai.
Kể ra thì nó tốt hơn cậu tưởng nhiều, xem trên mạng nói rằng việc quen vào lần đầu là khá khó khăn và đem lại cảm giác không tốt nữa.
"Hihi..."
"Cười gì vậy?"
Shota nắp lọ thuốc vào, kéo áo Hifugo che đi tấm lưng mà anh nâng niu nãy giờ.
"Không hẳn, chỉ là em đang thấy vui thôi."
Cậu nghiêng người, kéo chăn che nửa mặt chi lộ ra đôi mắt cong cong.
"Thế sao?"
Anh cúi đầu vén tóc cậu hôn lên trán, tay miết nhẹ một bên má.
"Nếu mệt quá thì ngủ tiếp, có gì gọi trực tiếp cho anh."
"Ừm! Anh đi làm cẩn thận!"
Chờ Shota hôn Hifugo thêm một cái nữa mới rời đi, cậu nằm trên giường, thích thú cảm nhận cơn nhức nhối khắp người.
"Chậc, nếu Yushi biết nó sẽ tức chết mất, hahaha!"
Hifugo chấm tay lên điện thoại.
.
.
.
.
Thấm thoát qua mấy hôm kể từ lần đầu tiên, thời gian này hai người chưa có thời gian nếm lại hương vị mới lạ ngon lành kia, mà có thể còn phải xa nhau một thời gian.
"Cuộc thi lấy bằng anh hùng tạm thời?"
"Phải, anh phải đưa lớp 1A đi, có lẽ sẽ vắng trong vài ngày."
Shota vừa đeo giày vừa nói, anh đứng lên chạm lên cửa.
"Anh sẽ về sớm thôi."
"Vâng..."
Hifugo trong tình trạng vừa chui khỏi ổ chăn của mình, cậu ép tóc rối bù gật gù tiễn Shota đi công tác.
Song lại chui trở lại giường, kéo chăn.
"......."
Cục chăn trên giường bật dậy, ngơ ngác.
"Hôm nay...hình như là..."
.
"Chào Mật Ong, tới rồi đó hả?"
Fukugo Zusiki ngồi trên ghế của bản thân vẫy vẫy tay.
"Sao rồi bé con, cảm giác nói hết bí mật ra thế nào?"
Hifugo thở một hơi, ngồi xuống đối diện, cũng không tức giận như bao lần vì bị tọc mạch.
"Tốt lắm, rất rất tốt là đằng khác."
Zusiki dựa lưng, nhìn qua một lượt, tầm mắt anh ta hơi trùng xuống.
"Vậy à...tốt rồi nhỉ?"
Song, anh ta không nói nhiều như bao lần nữa, trực tiếp lấy ra túi díp nhỏ như bao lần.
"Lần cuối cùng, Hifugo."
Cậu cầm lên viên thuốc màu hồng, lông mày dãn ra thư thả vô cùng.
"Cảm ơn anh."
Zusiki nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay cậu, nhẹ giọng.
"Vậy là từ giờ chúng ta không gặp nhau nữa à?"
Cậu không để ý, gật đầu.
"......"
"Khá đáng tiếc đấy."
Zusiki dựa lưng ra sau ghế thể hiện thư thế ngồi thoải mái.
"Mà....nay Aizawa không chở cậu đi à?"
Hifugo chỉnh lại áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Không, anh ấy đi công tác mấy ngày."
Bộp.
"Sao vậy?"
Cậu khó chịu nhìn bàn tay mình đang bị nắm lấy.
"À không không, chỉ là tôi muốn nói thêm thôi, hiệu quả của đợt thuốc này khá nặng, ở một mình cậu không tự lo được đâu!"
Giật tay trở lại, Hifugo nhìn Fukugo Zusiki đang lảm nhảm.
"Thế ý anh là sao nữa?"
Chỉ thấy anh ta hít một hơi rồi nhẹ cười, cơ mặt giãn ra trông như lần đầu cả hai gặp nhau.
"Cậu ở lại đây đi, nếu có gì tôi sẽ cấp cứu ngay cho..."
Hifugo bắt đầu cảm thấy bài xích vì điều gì đó, nghĩ tới mục đích của bản thân, bàn tay trên tay nắm cửa hạ xuống.
"Được không?"
Zusiki vội hỏi lại, thấy cậu ngước lên nhìn vào mắt anh ta.
"Được thôi, vậy còn lại nhờ cả vào anh."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip