8.
.
.
Xem ra Hifugo đã coi thường nhà ma ngày nay.
Hức!
Cậu nhảy cẫng lên khỏi một bàn tay từ dưới đất chui lên cấu chân Hifugo. Sau tiếp lại thêm những bàn tay vô hình lạnh lẽo xoa cổ cậu, âm thanh kẹc kẹc từ động vật nào đó phát ra....
"....."
Koshi Hifugo tái mặt, đứng sát lại gần lưng Aizawa Shota nhưng phát hiện người anh ấy cũng căng cứng.
Meow....meow....
Tiếng mèo kêu thảm thiết, một con mèo dị dạng như vừa bị xe cán qua lên lết từ góc tối ra, máu trên người con mèo kéo ra một đường trượt dài.
"....."
"....."
Lại thêm hàng loạt con mèo như thế, thậm chí còn có thứ gì đó rơi lách tách lên vai Shota, anh ngẩng đầu lên, Hifugo cũng ngước theo.
Bên trên là một đống bàn tay cầm dao đầy máu chĩa thẳng xuống, loạt dao được tách ra một khoảng chống nhỏ từ đó đột ngột mở ra một con mắt đỏ lòm, tiếng cười phát ra.
Kikikikikiki!!!
Á á á á á á á á á á!!!!!!
Đó là Hifugo hét, Shota nhấc cậu vào một bên hông phi nhanh ra ngoài, gặp con ma nào đập con ma đấy, đến lúc thấy ánh sáng cuối con đường mới dừng lại.
Hifugo được thả xuống, cậu ho khù khụ suýt mất tiếng, chân run tay run.
Ám ảnh, quá ám ảnh!!
"Cảm ơn quý khách đã trải nghiệm!! Hãy đánh giá cho chúng tôi bằng một số nhận xét vào đây ạ!!"
Hifugo nhận bút nhìn tấm bảng ghi đầy lời thề lần sau không bao giờ đến, cậu nuốt nước bọt tìm khoảng trống, trân thành ghi.
'Mất vía, không dùng để tăng tình cảm cặp đôi xíu nào!!'
"....Ổn không? Chúng ta chơi cái gì nhẹ nhàng hơn nhé?"
Shota trở lại với một chai nước khoáng nhét vào tay Hifugo.
Đứng cách khu nhà ma hơn mười mét, cậu bình tâm tiếp tục lướt điện thoại xem nên đi đâu tiếp.
"....Trò chơi cảm giác mạnh?"
"Ý em là cái kia?"
Shota nghiêng người tránh tầm mắt của Hifugo chỉ về một hướng, ở đó có một cái xích đu khổng lồ, nó nâng lên hạ xuống và xoay vòng vòng giữa không trung cách mặt đất năm mươi mét.
Hiệu ứng âm thanh của người chơi còn vang xa tới tận chỗ Hifugo và Shota đứng.
Là đã chơi nhẹ nhàng chưa?
"Đi chứ?"
Shota nghiêng đầu, Hifugo nắm vỏ chai nước.
"Tiến lên!"
.
AAAAAA!!!
Sau một lần chơi xích đu mạo hiểm, Hifugo vui sướng muốn Shota chơi thêm lần nữa, nhưng ông chú ba mươi có vẻ khó chịu bởi tiếng hét ù tai nên từ chối.
Shota thở một hơi, nhìn bầu trời ráng đỏ.
"....cái cuối cùng cho hôm nay, đó là cáp treo."
Thứ mà mọi cặp tình nhân ở đây nhắm đến vào khung giờ này chính vì thế lúc Hifugo và Aizawa đến thì đã đông nghịt người xếp hàng.
"Ôi...."
Hifugo đang đeo tai mèo màu đen, cậu hút nước soda lạnh trên tay cảm thán.
"Chắc không được rồi, chúng ta đi ăn tối trước thì sao?"
Shota cũng nghĩ vậy, tai thỏ trắng trên đầu anh vẫy vẫy một chút.
"Đi thôi, tôi đã đặt trước bàn rồi."
Koshi Hifugo mở to mắt nhìn Shota.
"Ơ? Em cũng đặt bàn rồi?"
Cả hai trầm mặc nhìn nhau rồi Hifugo bật cười.
"Anh...anh đặt bàn dự kiến lúc mấy giờ?"
Shota nhìn Hifugo nói.
"Bảy giờ tối."
"Em thì đặt lúc tám giờ mười lăm, vẫn cách khá nhiều thời gian, chúng ta đi cả hai chỗ luôn nhé?"
Vị anh hùng xoa cằm rồi gật đầu.
"Cứ vậy đi."
"Nhưng hiện tại còn tận một tiếng nữa mới ăn, chúng ta đi dạo nhé? Tôi có đi xe tới."
"Được."
Hifugo và Shota lượn lờ trên con phố đông đúc, đèn đường đã bắt đầu bật, ánh sáng từ những ngôi nhà và nhà hàng rọi ra tạo lên một khung cảnh yên bình hòa nhã.
"Em không nghĩ cảnh về đêm sẽ đẹp như vậy."
Shota liếc qua Hifugo ở ghế phụ đang mỉm cười nhìn ra cửa kính xe.
"Tôi cũng thế."
Có lẽ cả hai chưa từng thử qua việc này hoặc chưa thật tâm cảm nhận vẻ đẹp này bao giờ.
Đỗ vào khu vực xe của nhà hàng, hai người được dẫn lên tầng hai của nhà hàng và ngồi tại một khu giữa, khoảnh cách các bàn rất xa nên không gian có thể coi là khá riêng tư.
Bàn cho hai người, bữa ăn được phục vụ tận tình trang trọng.
"....thật may rằng chúng ta đi ăn hai nhà hàng luôn nhỉ?"
Hifugo nhìn miếng bò bít tết vừa được bưng ra nóng hổi và một ít món ăn kèm.
Nó ít hơn so với tưởng tượng nhưng vị rất tuyệt.
"Ừm."
Shota cũng nghĩ thế, ăn thế này chắc chắn không đủ no và còn tốn kha khá tiền nữa.
Bàn bên xôn xao, đã có một người cầu hôn bạn đời ngay trong nhà hàng.
Hifugo liếc qua, sau nhìn lên Shota bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, cậu nâng ly rượu vang.
"Anh định uống không?"
Shota chạm cốc với Hifugo nhưng không uống.
"Tôi phải lái xe, em cứ tự nhiên."
Kết thúc tại cửa hàng thứ nhất, Hifugo bật định vị điện thoại chia sẻ vị trí nhà hàng mình chọn cho Shota.
Nhà hàng Hifugo chọn khá bình dân khác hẳn với nơi sang trọng yên tĩnh kia, ở đây có thể có cả một gia đình hoặc một nhóm bạn vui vẻ trò chuyện, không gian rộng rãi ấm cúm.
"Em nghĩ rằng anh không thích mấy nơi quá cứng nhắc hoặc quá ồn ào nên chọn chỗ này, có ổn không?"
Aizawa Shota thoải mái gật đầu, đi vào phòng riêng mà Hifugo đặt.
Trước khi chọn nhà hàng anh cũng nghĩ rằng Hifugo sẽ hợp với những nơi yên tĩnh và đẹp đẽ hơn nên đã chọn nơi có bố trí đẹp nhất, và cậu cũng làm như vậy với anh.
"Ăn lẩu nhé?"
"Ừm."
Phong cách cũng khá truyền thống, cả hai ngồi xuống bàn chờ nhân viên mang đồ lên.
"Thật tiếc vì ngày hôm nay sắp hết mất rồi."
Hifugo than, cậu nhìn Aizawa Shota thả đồ vào lẩu.
"Ừm."
Shota nói, nhắc nhở Hifugo gắp đồ chín.
Cậu không biết lại mất bao lâu mới gặp nhau tiếp được nữa, một tuần hay hai tuần? Thậm chí là một tháng?
Shota cũng trầm ngâm, nghề nghiệp của anh còn có thể mang cả tính mạng ra đổi nên anh không biết có thể hứa trước điều gì không nhưng mà...
"Chắc chắn sẽ gặp lại thôi."
Hifugo cầm đũa ăn một miếng nấm mỉm cười.
"Ừ, sẽ gặp lại."
Họ còn có thể nhắn tin cho nhau, gọi điện để thỏa nỗi nhớ, không có gì quá khó khăn cả.
"Oa, đậu phụ ngon quá!"
"Thịt chín rồi kìa."
"Em muốn ăn rau bắp."
"Sắp được rồi."
.....
Koshi Hifugo thoải mái dựa vào ghế ô tô nhìn khung cảnh liên tục thay đổi bên ngoài.
"Hôm nay rất vui."
Cậu nói rồi quay sang nhìn Shota đang chăm chú lái xe.
Anh liếc cậu, bàn tay trên vô lăng lúng túng rồi thả một tay ra hạ chính xác xuống bàn tay của Hifugo ở gần đó.
Hifugo nắm lấy bàn tay khô ráp, yên tĩnh ngồi.
.
Cậu đứng trước cửa nhà nhìn Shota xuống xe tiễn mình.
"Nào, Aizawa-san."
Hifugo nhìn anh khẽ đưa hai bàn tay ra.
"Anh muốn ôm em không?"
Shota rút tay từ túi quần ra chậm chạp tiến lại choàng hai tay qua Hifugo ép cậu vào lòng.
"Nóng quá!"
Hifugo mỉm cười dụi mũi lên vai Shota.
Đường vắng tanh, Hifugo và Shota chạm mắt nhau, cậu không kìm lòng được hôn lên má Shota một cái.
Aizawa Shota, một anh hùng, cứng đơ người nhìn Hifugo đột ngột ôm siết mình, bàn tay bối rối chạm vào eo Hifugo ôm chặt lại.
Hifugo thả người ra.
"Tạm biệt, sớm gặp lại anh nhé."
Shota gật đầu, đứng cho đến khi cánh cửa nhà hoàn toàn đóng lại mới đi vào xe.
Anh nhìn đôi mắt mình qua giương chiến hậu rồi gục lên vô lăng.
"Lúc đó..."
Aizawa Shota siết tay, anh ta cũng muốn hôn Hifugo.
Chắc nhẩm bản thân lần sau nên là người chủ động, Shota khởi động xe và trở về với khuôn mặt đỏ như cà chua.
Hẹn hò gần hai tháng, cuối cùng cũng có tiến triển!!
.
Hifugo ở trong phòng, không chú tâm nổi trước mấy thiết bị nữa, cậu đi ngâm mình và suy nghĩ về hôm nay.
...muốn, muốn hôn môi cơ!
Nhưng đến lúc đối mặt vì quá ngại nên Hifugo chỉ hôn lên má, kinh nghiệm tình trường bằng không, cậu không dám manh động làm bừa.
Đột nhiên nhớ tới Aizawa Shota trong ảnh mình chụp có đeo tai thỏ, Hifugo đột ngột đứng lên khỏi bồn tắm, lục đục quấn khăn đi ra ngoài tìm rồi trở lại.
Tiếp tục ngâm, lướt một loạt ảnh mình kiếm được trong hôm nay, Hifugo hú hét trong lòng.
Dễ thương quá ai ơi!
Tai thỏ trắng trên cái khuôn mặt kì lạ của Shota đặc biệt thu hút theo hướng hài hước, Hifugo phụt cười.
Lướt đến một bức ảnh khác cậu nhìn thấy Shota trong ảnh đang đứng nghiêng đưa mắt nhìn thẳng vào camera, miệng còn hơi nhếch lên.
"....."
Anh ấy biết mình lén chụp rồi...
Ờm....
Thôi kệ đi.
Tổng cộng có hơn ba mươi bức ảnh, mà tấm nào chụp cũng có bóng Shota.
Hifugo nhìn đi nhìn lại tấm cuối, một tấm ảnh Hifugo đeo tai mèo chụp với Shota đeo tai thỏ dựa đầu sát lại nhau, cách giữa họ chỉ có một cây kem bông màu cam ngọt ngào.
Ấn ấn vài cái Hifugo thỏa mãn đi ra khỏi nhà tắm, trên tấm lưng trần lộ rõ hàng loạt vết sẹo to nhỏ mờ mờ.
.
Aizawa Shota nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, ở đó ghi rõ ràng địa chỉ của một anh hùng.
"....."
Meow...
Mimi lại gần cọ vào chân Shota, anh ôm nó vào lòng quyết định mở máy tính ấn một hàng chữ lên mục tìm kiếm.
Thoáng qua một lúc lâu, Shota dừng lại, đôi mắt liên tục lướt qua hàng loạt con chữ anh cau mày cầm điện thoại lên.
Phía bên kia, cô gái trung học trở về phòng sau một ngày huấn luyện, cô bật điện thoại nhìn thấy hình ảnh xuất hiện ngay đầu tiên thì mỉm cười.
"Anh ơi, em thắng rồi."
Tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ, cô gái hạ điện thoại xuống thư thả cầm lên quần áo, cô nhìn bản thân trong gương bàn tay chạm vào mái tóc vàng óng của mình.
Chà....toàn là kí ức đau thương....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip