Ngoại truyện: Mẩu truyện
1.
Hifugo và Shota rất trân quý những cái động chạm vội vã của cả hai giữa đống công việc bộn bề, tuy khoảng thời gian không nhiều nhưng chỉ như việc ôm hôn cũng đã đủ thỏa mãn.
2.
Hifugo khá thích mấy kiểu hóa trang làm này nọ, nhưng Shota không ưng lắm chỉ lâu lâu mới hùa theo. Anh cảm thấy Hifugo bình thường đã đủ đẹp mắt rồi.
3.
Sau khi kết hôn, trong tuần trăng mật Hifugo vênh váo với đời khá nhiều, luôn trong tình trạng chuẩn bị khoe chồng.
4. Aizawa Shota sẽ bàn bạc với Hifugo về việc nhận nuôi cô bé Eri.
5. Mimi dính bầu :)))), căn nhà lại thêm ba báo con nữa, buộc Hifugo phải đem đến quán cafe mèo cho cả gia đình mèo tự cung tự cấp sau hai tháng không ngủ nổi.
6. Hifugo giãy nảy với Shota vì cha cậu bắt quản lí một công ty ở Nhật.
7. Đến cái tuổi này rồi (33, 23) thì chỉ muốn nằm ôm người yêu tắm nắng mỗi ngày, chả ham mê gì nữa.
8. Vào kỉ niệm một năm cưới nhau, Shota dẫn Hifugo đi hẹn hò mà còn tận mắt thấy chồng mình được xin số + tỏ tình ngoài đường.
Hifugo càng lớn càng đẹp và trưởng thành, Shota còn mê không dứt nổi sao mà mấy người kia chịu được? Chỉ mỗi anh là già đi thôi sao....?
Mà khoan, con nhóc kia đó là chồng tôi!
9. "Anh nghĩ chúng ta nên có một đứa con không?"
Hifugo phờ phạc trên bàn cơm sau mấy đêm không ngủ, tâm trí lượn lờ.
Shota thì càng mệt hơn, anh ta đã làm nhiệm vụ cả tuần và ngủ chả được mấy tiếng.
"Eri muốn có cháu bế không?"
Cô nhóc ngoan ngoãn xúc cơm ăn, lo lắng nhìn hai kẻ cười u ám với đôi mắt thầm cuồng như panda.
Cũng không phải lần đầu tiên hai người này ngớ ngẩn như vậy, qua ngày mai họ ngủ đủ là ổn ngay.
10. Một buổi đêm nào đó, Hifugo trằn trọc.
Quay qua nhìn Shota còn ngủ rất ngon, cậu cau mày đưa tay bịt mũi anh, sau một cái biểu cảm khó chịu của Shota, Hifugo mới thỏa mãn bỏ tay, ngủ ngon lành.
11.
Vào buổi chiều của ba năm sau, Aizawa Shota tan làm về nhà.
Chào đón anh là Eri và cái tủ quần áo rỗng tuếch của Hifugo.
Không có bất cứ thông báo nào, không ghi chú dặn dò, cũng chả có lời nhắn, Koshi Hifugo sao lại đãng trí như vậy được?
Shota lo cho Eri xong mới gọi điện cho Hifugo.
Không bắt máy.
Trong cái lúc anh bắt đầu căng thẳng lo lắng, số Hifugo gọi lại.
[Alo]
"Em đang ở đâu thế?"
[.....]
[Shota, em đang ở bên ngoài, anh gọi có chuyện gì sao?]
"Bao giờ em định về?"
[.... Shota? Anh sao vậy? Về làm gì?]
"Hả? Không phải đi công tác thôi à?"
[Anh lại quên rồi, Aizawa Shota, chúng ta đã li hôn rồi, em không ở Nhật nữa.]
"....Gì hả?"
Cơn ớn lạnh chạy khắp người anh, Shota cảm thấy đầu óc mình đau nhức không thôi, tựa như bị khoét sâu hoắm.
"Hifugo, chúng ta không đùa kiểu này được, em đang ở đâu vậy? Hãy nói thật đi, Hifugo."
Giọng điệu cứng rắn che đi nỗi lo bập bùng.
[......]
[Anh định làm em khóc nữa đấy à? Đủ rồi, tha cho em đi, chính anh là người nói ra lời đau lòng, đừng gọi lại cho em nữa!!]
Koshi Hifugo chưa từng lớn tiếng như thế với Shota.
Cuộc gọi kết thúc, Shota nhìn màn hình chằm chặp đưa tay ấn gọi lại.
[Số máy không tồn tại.]
Li hôn? Lúc nào? Sao có thể?
Lúc này, không những đầu bị đau mà toàn thân đến cả đầu ngón tay cũng tê liệt không động đậy nổi.
Aizawa Shota đứng như tượng, chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay run rẩy, đáp đất vang lên âm thanh thức tỉnh anh.
"Ha....!"
"Đây là...?"
"Shota! Anh tỉnh lại rồi!"
Hifugo cạnh giường chỉnh lại dây truyền dịch, ấn nút gọi y tá rồi vội vã cầm đến một cốc nước.
"Anh muốn uống không?"
Giọng cậu nhẹ nhàng chứa đựng niềm vui không thể tả, Shota nhìn nụ cười đó gật nhẹ đầu.
Thì ra đó chỉ là ác mộng, Aizawa Shota đã luôn lo lắng rằng nếu mình không tỉnh lại thì Hifugo sẽ ra sao nên giấc mơ mới phát triển như vậy.
"Anh...xin lỗi...."
Đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi của Hifugo cong lên.
"Anh tỉnh là được rồi."
"Em... đi ngủ.."
" Giờ em sẽ về nhà đây, sẽ ăn thật ngon và ngủ một giấc."
Cậu cúi người chạm môi lên trán Shota.
"Thế nên ngày mai anh phải tỉnh lại lần nữa đấy, em không thể chịu nổi nữa, thật đáng sợ..."
Đáng sợ.
Nỗi sợ của Koshi Hifugo cũng giống như Shota vậy, người kia không tồn tại, nghĩ thôi đã thấy mất hết sức lực.
12.
'Mong cầu gì hơn khi thấy em được yên vui chứ?'
13.
"Aizawa Shota, anh thấy em chứ?"

"Ừm."
"Đừng buông tay nha anh!"
"...Ừ."
Sao có thể buông chứ?

End.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip