2
Hasegawa Hoshi đi về phía cầu thang với một đống đồ trên tay. Hầu hết đều là các sáng chế hỏng của Hatsume Mei, đang trên đường đem tới khu xử lí. Hoshi tưởng chừng như không nhìn thấy đoạn đường phía trước vì đống thiết bị này khá nhiều.
Hoshi cẩn thận đặt chân xuống bậc thang thứ nhất, nhưng suy đi tính lại thế nào, vẫn bước hụt. Cô cảm tưởng bản thân sắp ngã xuống tới nơi thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Tuy nhiên do quán tính mà cô bị kéo ngược về sao, đổ cả lên người đó.
Thiết bị rơi lả tả dưới đất, nhưng Hoshi vẫn an toàn trên lồng ngực ai đó. Cô cảm nhận có một luồng khí nóng lan tỏa quanh mình, lại kết hợp với một luồng khí lạnh làm cô rùng mình trong giây lát.
Hoshi nhanh chóng nhổm dậy ngay sau đó, tới tấp nói xin lỗi.
" Xin lỗi nhé. Cậu có sao không?"
Cô vươn tay về phía cậu con trai trước mặt, cẩn thận hỏi.
Todoroki Shoto ngồi dưới đất, vẫn ngơ người nhìn cánh tay phía trước, rồi lại nhìn vào đôi mắt đen tuyền vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.
Thịch. Thịch. Trái tim cậu đập liên hồi, một cảm giác ngây ngất lan tỏa trong lòng Todoroki. Cảm thấy bản thân có chút vô ý, cậu con trai liền nắm lấy bàn tay đang chơi vơi kia. Không biết do nửa trái của cậu vốn lạnh hay bàn tay người con gái này ấm nóng lạ thường mà khiến cho Todoroki thấy mặt nóng ran cả lên.
Hoshi hoàn toàn mờ mịt trước biểu hiện của cậu con trai trước mặt. Cậu ta phải ngơ người đến hơn 1 phút sau khi cả hai ngã xuống. Đôi chân mày hơi co lại... cô nặng đến thế sao?
" Cậu không sao chứ? "
Hoshi nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa, để chắc chắn rằng cậu ấy không sao. Thấy cậu ta gật đầu, cô cũng không để tâm nữa, cúi xuống nhặt đồ liền.
Todoroki cũng cúi xuống nhặt đồ cùng cô, nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn người con gái này. Tâm can cậu vẫn nóng bừng bừng, đến nửa lạnh bên kia cũng không làm giảm được.
" Cảm ơn cậu "
Hoshi vươn tay định cầm lấy đồ từ tay Todoroki nhưng cậu lại hơi lùi lại.
" Cậu đem cái này tới đâu ?"
Không biết cậu con trai kia hỏi làm gì, nhưng Hoshi vẫn thành thật trả lời.
" Tới khu xử lí... vì đây đều là thiết bị hỏng ".
Todoroki ngẫm nghĩ điều gì đó rồi gật đầu, chân bước xuống cầu thang.
" Tôi đi cùng cậu "
Ngây người x2. Hasegawa Hoshi nổi lên một nghi ngờ, có khi nào kosei lại vô tình bộc phát hay không? Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, chạy theo cậu con trai kia. Không, chắc là một bạn học tốt bụng mà thôi.
...
Sau khi hỏi được đôi chút thông tin của người con gái kia, Todoroki Shoto quay lại lớp học, trong đầu liên tục lẩm nhẩm...
" Hasegawa Hoshi, lớp 1-H khoa hỗ trợ ".
Todoroki nhớ lại lúc Hoshi ngã nhào lên ngực mình lại cảm thấy bản thân rạo rực cả lên. Lần đầu tiên trong đời thanh niên " mặt lạnh như polime " cảm thấy bồi hồi, quyến luyến với một ai đó.
Hình ảnh người con gái với đôi mắt đen láy, hàng mi cong vút và ánh nhìn đầy mê luyến cứ lặp đi lặp lại trong đầu Todoroki. Đến mấy ngày liền mà cảm giác này không giứt, từ xao lòng trở thành nhung nhớ. Thiếu niên quyết định tìm tới người con gái kia, hòng làm vơi đi khó chịu trong lòng.
Todoroki thường không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên cậu chỉ tranh thủ thu thập thông tin dần dần về Hoshi. Đầu tiên là giờ tới lớp, sau đó là ăn trưa rồi tới giờ về cậu luôn có mặt trùng với cô. Thường thì thói quen của cậu là nhìn ngắm Hoshi từ xa, ngắm cô chậm rãi đi tới trường, ngắm cô từ tốn ăn những miếng bánh mì nhỏ, hay cách cô cẩn thận sửa chữa những món trang bị.
Todoroki Shoto dần dần coi việc nhìn ngắm Hoshi là một thú vui nhỏ trong cuộc sống. Đôi khi nghĩ tới những nụ cười nhã nhặn mà hiếm thấy của cô nàng, đôi môi chàng trai bất giác nở một nụ cười.
Phải chăng đây là lần đầu tiêng trong đời, Todoroki Shoto rung động vì một ai khác nên mới sinh ra những thói quen lạ kì như vậy. Đến chính cậu cũng không hiểu rõ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip