5
Một buổi trưa, sau những tiết học căng thẳng, Bakugo Katsuki vác cái bụng rỗng đi xuống căn teen. Trong khi tất cả mọi người trong lớp đã xuống từ trước thì cậu ta lại bận chửi nhau với Kirishima Eijiro một lúc nên đành xuống sau.
Lúc này căn teen không quá đông. Bakugo đưa mắt nhìn những cửa đồ, đang tính toán xem nên ăn món gì thì một hình bóng quen thuộc lọt vào mắt cậu ta. Là Hasegawa Hoshi.
Cậu dõi mắt theo, ngay khi cô vừa ngồi xuống bàn, lập tức cũng đi lấy đồ ăn. Bakugo để ý rằng bàn của cô khá xa trung tâm nhà ăn, lại còn vắng người. Chắc hẳn do cô thích yên tĩnh hoặc những điều tương tự.
Bakugo sau khi lấy đồ ăn lại lưỡng lự một chút, cậu ta không biết có nên đi tới và ngồi cạnh cô hay không. Nhưng hai người còn chẳng thân thiết và còn không phải là bạn? Lấy lí do gì đây. Hay cứ ngồi đại xuống đó, chắn hẳn sẽ không ai để ý điều đó.
Mi tâm Bakugo Katsuki chợt nhíu lại. Cậu thấy một quả đầu xanh lá quen thuộc đang ngồi xuống cạnh Hoshi. Cái gì thế này, tại sao có một kẻ vô duyên vô cớ xuất hiện trong cái không gian riêng mà hắn định xây đắp cơ chứ ?
Chết đi, Deku. Bố nhất định sẽ trả thù mày.
Nếu cậu ta ngồi đó, tức là sẽ phải ngồi cạnh Deku, kẻ mà cậu vẫn luôn khinh thường và coi là không đội trời chung. Bakugo không muốn thế và cũng không bao giờ muốn, nhưng hiện giờ cậu ta lại muốn ngồi cạnh người mình thích. Chẳng phải lúc nào cũng được gặp cô, đặc biệt là đối với 2 con người tới từ 2 khoa khác nhau. Cậu ta đành dặn lòng cam chịu, dù sao bên cạnh cô cũng còn 1 chỗ kia mà, vẫn là ngồi cách tên Deku một khoảng cơ mà. Vì người mà mình thích, Bakugo Katsuki sẽ nhẫn nhục một lần.
Cau có một hồi, Bakugo đành hậm hực đi tới, nhắm vào chỗ bên phải Hoshi. Nhưng người tính không bằng trời tính, được vài bước thì đôi chân kia chợt đứng khựng lại. Đằng trước là một thanh niên với mái tóc 2 màu đang bê khay thức ăn ngồi xuống cái chỗ mà Bakugo đã dự định phi vào.
Người mà ai cũng biết là ai vẫn ung dung đặt mông xuống cái chỗ ngồi được một người khác nhắm trước. Máu dồn lên não, Bakugo Katsuki thật sự muốn nổ tung mọi thứ ngay tại đây.
Chết tiệt. Thằng hai lai khốn khiếp, đó là chỗ của tao cơ mà...
Đôi mắt Bakugo mở căng ra, hiện rõ những tia máu đỏ rực, miệng gầm gừ mấy câu chửi, vừa cảm thấy phẫn nộ tột cùng... vừa tức giận lại vừa nuối tiếc. Giá mà cậu ta nhanh chân chút nữa... thay vì đứng đó đắn đo.
Bakugo lúc này thật sự muốn lao vào nổ chết 2 con người kia. Nhưng đâu thể trách bọn họ được, là do cậu ta chậm chân mà thôi.
Mất vài giây để nén cơn giận, Bakugo hùng hổ đi tới chỗ 3 con người kia...
...
Midoriya Izuku xuống căn teen khi trong lớp chẳng còn ai ngoài trừ Bakugo Katsuki đang cãi nhau với Kirishima Eijiro.
Cậu ngó nghiêng một hồi, không tài nào tìm được hai người bạn thân đành ngậm ngùi xếp đại vào một hàng gần đó.
Trong lúc nhìn xung quanh, tâm trạng Midoriya chợt dãn ra đôi chút khi nhìn thầy người con gái mà cậu hằng mong nhớ. Cô ấy đi đến và xếp đằng sau cậu.
Midoriya nóng lòng lấy đồ vào khay, chờ đợi Hoshi bước ra và đi vào chỗ ngồi. Cô ấy vòng ra tận cuối nhà ăn, ngồi một mình một chỗ, xung quanh là mấy dãy bàn trống, hầu như không có ai.
Tuyệt vời, Midoriya thầm cười trong lòng và đi theo. Cậu cẩn thận kéo chiếc ghế phía tay trái Hoshi ra, miệng tươi cười hỏi:
" Hasegawa-san phải không? Mình ngồi cạnh được chứ ?"
Người bên cạnh kia trong miệng vẫn ngậm chiếc thìa sắt, ngước đôi mắt có chút mơ màng nhìn cậu bạn tóc xanh, gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục ăn. Midoriya nén niềm vui lại, nhanh chóng ngồi xuống. Biểu cảm vừa rồi của cô thật sự quá mực dễ thương, thật sự làm trái tim nhỏ bé kia của cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Niềm vui sướng lan tỏa trong lòng tới độ khiến cậu còn chẳng buồn ăn, đôi tay lúng túng gắp vài hạt cơm bỏ miệng nhưng đầu thì lại nghĩ tới những chuyện khác. Không khí trở nên ngượng ngùng hơn hẳn... à không chỉ là mỗi Midoriya cảm thấy thế thì đúng hơn. Và cái không gian đầy màu hồng sẽ mở ra giữa hai con người nếu không có sự xuất hiện đột ngột của "người mà ai cũng biết là ai".
Midoriya Izuku hơi ngỡ ngàng, Todoroki Shoto bình thản ngồi xuống cái ghế bên phải Hoshi.
" Todo... Todoroki-kun... "
Midoriya lúng túng thốt lên, cậu vẫn chưa biết rằng việc Todoroki ngồi cạnh Hoshi hoàn toàn là có chủ ý cả.
Todoroki lịch sự gật đầu, cũng đáp lại:
"Chào buổi trưa Midoriya-kun, Hasegawa-san".
Hoshi quay qua gật nhẹ đầu, Midoriya lại hơi ngạc nhiên.
" Todoroki-kun... Hasegawa-san... hai người quen nhau sao?"
Thiếu nữ ngồi giữa quay qua nhìn cậu bạn tóc xanh rồi lại gật đầu, lúc này cô vẫn chưa nhận ra ý tứ từ 2 phía.
Trong khi Hoshi chăm chú ăn thì có hai ánh mắt liếc nhìn nhau. Cả Todoroki và Midoriya lúc này đều nghĩ ngợi.
Lẽ nào là tình tay ba trong truyền thuyết mà người ta vẫn nói.
Cả hai người đều cho rằng đối phương chính là kẻ xuất hiện ngoài ý muốn.
Bầu không khí trở nên bí bách lạ kì ... tuy nhiên chỉ có một con người không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip