Chương 11
Chương 11 | Lớp Trưởng Iida
~~~~~
Trong tất cả các tiết học trên trường, tính cả sáng lẫn chiều thì tôi vẫn là thích tiết có thầy chủ nhiệm Aizawa nhất. Một là vì nó rất đúng quy tắc, đứa nào đứa nấy cũng bị sát khí của thầy dọa cho im bặt. Hai là vì thầy rất lười, cái quan trọng thì giảng kĩ càng hơn, còn phần không đáng quan tâm liền ném về cho tụi tôi tự tung tự tác.
Học xong kiến thức hôm ấy liền cho lớp giải lao trong phạm vi lớp học, làm gì thì làm nhưng phải trật tự để thầy còn đi ngủ.
Uy uy, nhưng hôm nay thì khác nha. Để có thể đến được lớp học và tận hưởng 10 phút đầu giờ trong bình yên thì tôi phải vượt qua cái đám người thích quần tụ trước môi trường học tập của tôi trước rồi mới đi vào được.
- Em có cảm nghĩ gì-
- Tránh.
Một từ đơn giản, không hoa trương cũng giúp tôi nhẹ nhàng bước qua đám đông một cách không thể thoải mái hơn. Phóng viên có người nhìn tôi thấy quen mặt liền tái xanh mặt mày lùi sang một bên nhường đường.
Ha hả. Ba tôi nổi tiếng là một anh hùng mắc chứng nữ nhi khống siêu cấp mà. Để mặt tôi trưng lên màn hình mà không có sự cho phép của ba thì công gì đó hủy đi là vừa.
Nhà mặt phố, bố làm quan là có thật nhé. :)
Tôi bước về chỗ ngồi bên cạnh Todoroki, có chút hoang mang khi chưa thấy cậu bạn mình ngồi đó chờ sẵn với một hộp sữa hương dứa nhãn hiệu "Thống trị thế giới". Rõ ràng ban nãy còn cùng nhau đi trên đường mà. Sao bây giờ lại biến mất đâu rồi?
Tôi lắc đầu, vứt cái suy nghĩ cậu bị lạc sang một bên rồi cắm cúi vào làm bài tập về nhà. Đống giấy tờ này làm ở nhà liền không có động lực, chỉ có "Mai mới nộp cơ mà!" nên tôi mới quẳng ra chỗ khác. Để rồi khi lên lớp, có áp lực về việc bị khiển trách thúc đẩy làm tá hỏa lên mới nhanh chóng viết công thức được.
Có hơi ngược đời, nhưng cách làm đảm bảo rất hiệu quả!
Tiết đầu giờ vừa tới, tôi cũng vừa vặn hoàn thành tờ bài tập trên mặt bàn rồi thầm thở phào một tiếng. Uy uy, để Iida mà thấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ giảng cho tôi cả năm học vì lí do nên chuẩn bị trước và sau đó sẽ kèm tôi mọi lúc tới trường mất. Thế nên, tôi đâu có ngu, phơi ra cho bàn dân thiên hạ thấy thì cứ phải tránh anh bạn khuôn khổ này ra.
- Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách chiến đấu hôm qua chưa? Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người.
Thầy ấy còn chẳng cho chúng tôi có hội để chào buổi sáng hay gật đầu ậm ừ trước câu hỏi nữa. Rồi thầy hỏi cho có lệ như thế thì hỏi làm cái quái gì nữa. Mất thời gian thấy mồ.
- Bakugo, đừng có cư xử trẻ trâu nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình đấy.
Ừm ừm, cuối cùng thì thầy vẫn lo lắng cho học sinh chán. Qua khoé mắt, tôi liếc thấy khuôn mặt đen xì của người được nêu tên, khẽ nghiến răng ken két rồi "Vâng." một tiếng ngoan ngoãn. Không hổ danh là thầy Aizawa, trấn an học sinh thật tốt.
- Cả em nữa. Lần nào cũng định phá tay mình sao, Midoriya?
Cậu bạn bị nói tới liền giật thót cả mình, nghe giảng đạo một hồi rồi cũng dạ dạ vâng vâng chắc nịch. Tuổi trẻ thật tốt, nhiệt huyết như vậy tôi mới thích chứ.
[Vậy là em thích nhóc này?]
Anh điên à? Người ta là hoa đã có chủ, em không thích nổi đâu.
Đúng đúng, Midoriya là bé cưng của Bom Bom hoặc của Bánh Bao nha, còn lâu mới tới lượt của tôi nên bỏ qua đi. Những người còn lại trong lớp, ngoài mấy đứa bạn của tôi thì chỉ Hai Sừng và Tóc Nhọn là quen biết từ Sơ Trung mà thôi. Còn lại mới làm quen với nhau nên tôi cũng chẳng có căn cứ nào để tôi xây thuyền cả.
Cứ phải chờ một thời gian đã rồi mới lòi ra được chuyện để cà.
- Giờ đến việc của giáo viên chủ nhiệm nào... Xin lỗi vì thông báo hơi đột ngột, nhưng chúng ta cần chọn ra lớp trưởng.
.
.
.
ỒN ÀO THẤY MOẸ! Có mỗi cái danh lớp trưởng chỉ đạo mà đứa nào cũng xung phong với cả tỉ những lí do khác nhau. Tuy nhiên, tôi thấy thật muốn vả thằng đầu nho khi nó dám có ý định làm rối loạn đồng phục nghiêm chỉnh của nữ sinh. Và đối với những gì tôi muốn, tôi không thể làm hay sao?
Với một cứ Homerun huyền thoại như từng thuộc về Cầu thủ Bóng chày Babe Ruth (*), tôi gửi cậu ta xuyên qua vài lớp tường và đến thẳng chỗ các phóng viên ngoài cổng trường đang đứng. Tôi chưa giã tỏi cậu ta thì vẫn còn lương tâm chán.
[Em không định tham gia sao?]
Mấy năm trước làm chán rồi. Nhưng nếu anh muốn-
[Không cần. Em không thích thì anh thích làm gì.]
Tôi được một đợt không rét mà run, da gà da vịt nổi lên cả mảng tay. Khiếp sợ thật! Bữa nay tự nhiên nhu thuận ngọt ngào thế thì hôm nay chắc phải có sự vụ gì đáng sợ lắm đấy. Tôi trong lòng tự vuốt ngực trấn an bản thân mấy cái, Todoroki cũng phối hợp thả cho tôi mấy đợt khí mát nhẹ lòng nhẹ dạ.
Không chắc cậu có coi tớ là bạn thân không chứ đôi với tớ, cậu là bảo bối Todoroki đấy!
Lớp sau một hồi hỗn loạn cũng vì ý tưởng bầu bỏ phiếu công bằng của Iida làm cho trật tự rồi ngồi về chỗ. Hầu hết mọi người đều tự bầu cử cho bản thân, trừ một vài thành phần hoàn toàn không có hứng thú nhận chức như tôi và bảo bối ngồi cạnh. Người kia còn có thể nghiêm túc đánh giá rồi bầu cho Yaoyorozu đồng học, chứ tôi là trực tiếp bỏ phiếu trắng luôn. Hiểu nhau còn chưa hết, nếu nói là người tôi tín nhiệm đủ để bầu chắc cũng chỉ có Iida thôi. Tuy rằng Đuôi Ngựa phân tích rất tốt, có điều lại thiếu tự tin và quyết đoán nên tôi chẳng gọi là ủng hộ cho lắm.
Cuối cùng thì 10 phút đầu giờ kết thúc với Midoriya làm lớp trưởng, 3 phiếu và Yaoyorozu làm lớp phó, 2 phiếu. Tôi, bằng một cách nào đó, lại có một phiếu lòi từ đâu ra đó. Tsuyu nhìn tôi mỉm cười, tay giơ ngón cái hướng tôi vui vẻ. Tôi đoán rằng cậu ấy là người đã ghi tên tôi lên giấy đi.
Một thiên sứ ếch tuyệt vời! Phải chăng là đồng hương của Thạch Cà Phê tuyệt diệu?
Bốn tiết học trôi qua trong sự ca thán của gần 21 đứa học sinh bọn tôi, chán nản ngồi nghe các thầy các cô giảng bài về toán văn sử địa. Dù nói trước đây tôi là Lớp trưởng được mọi người tin tưởng và cho rằng tôi là một tấm gương sáng đáng được noi theo nhưng thực chất, lí thuyết học tập của tôi rất thấp. Cũng gọi là qua sàn, tức khoảng sáu chục, bảy chục, nhưng tuyệt đối không bao giờ chạm nổi lên con 90 khi nói đến mấy môn ghi vở. Các bạn có thể ngưỡng mộ tôi trong Thể Dục, trong Âm Nhạc, trong Mĩ Thuật, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nhìn vào quyển vở của tôi. Nó trắng tinh không một nét mực luôn đấy.
TRẮNG TINH KHIẾT!
TRẮNG CHÓI MÙ ĐÔI MẮT!
TRẮNG ĐUI CHỘT CON NGƯƠI!
Cuối cùng thì tôi cũng nhịn được đến phòng căn-tin, nơi tụ họp của toàn bộ trường trong khoảng thời gian là 50 phút. Tại sao không cho một tiếng tròn trịa mà cứ thích để lạc lạc gần tiếng cơ chứ. Thật quá đỗi kì cục đi.
Khóc.
Tôi, với tốc độ của một vị thần, lao vun vút đi thẳng xuống dưới tầng dù cho bản thân ở trên tầng 3, thua ăn đứt bọn tầng dưới. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, và nhất định sẽ giành được một trong những suất ăn đầu tiên.
- Cho cháu hai củ khoai lang mật nướng ạ!
Tôi rất yêu thích món ăn này, nó được Yuiro giới thiệu cho tôi vào mùa đông năm 6 tuổi. Lúc ấy đang đi loanh quanh kiếm đồ ăn vặt sau một trận đánh nhau mãnh liệt, và vừa hay lại có ngay một quán bán đồ nướng gần đó. Tôi không thích ăn mấy món nướng cho lắm, vì mẹ bảo nó hại sức vô cùng. Nhưng không ăn không được, tôi đành ngậm ngùi đưa tiền cho bác chủ quán rồi nhận lấy một củ khoai mật.
Thịt khoai có màu cam óng ả, vàng như củ nghệ. Bên trong lại mềm dẻo, cho lên miệng liền tan ra như mật ong ngon ngọt. Tôi, với dáng vẻ 6 tuổi, mắt sáng như sao chạy về nhà đòi mẹ mua thêm.
Đứng nhất là Thạch Cà Phê, thì chắc chắn đứng nhì là Khoai lang mật nướng!
Cầm trên tay hai củ khoai nóng hổi, tôi ngồi xuống bên cạnh Midoriya rồi tiện tay kéo Bảo Bối ngồi cùng bàn luôn. Chúng tôi trò chuyện một lát rồi cũng biết thêm về gia đình của Iida, một gia đình họ "Cơ". Cơ động, máy cơ, cái gì cũng cơ. Một dòng họ làm anh hùng liên quan đến cơ.
RENG RENG
Tôi bị tiếng chuông đột ngột dọa cho suýt thì tọng cả nửa củ khoai vào họng, rồi vật vã mãi mới trôi được tới ruột. Đến được lúc đó, tôi đã thấy cái đầu của hàng chục người đang nhìn tôi rồi.
Hả? Tôi đang ở đâu thế này?
- Iki, nằm yên đi. Tớ không giữ được cậu nếu cậu cứ ngọ nguậy đâu.
Tôi nhìn xuống, cái trải nghiệm được nhìn thế giới lộn ngược ở cách mặt đất một mét sáu chục phân thật là quen nha. Nhớ hồi trước đánh nhau mệt toàn được Todoroki vác • bao gạo - style • về đến tận nhà.
.
Ha hả...
.
Một thiếu nữ chợt nhận ra thực tại.
.
- TODOROKI! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Mèn đét ơi. Ở khu gần nhà tôi vắng thì không nói làm gì. Nhưng đây là ở trường đó, còn là trước mặt các anh chị năm hai và năm ba làm trò này thì mặt mũi đâu ra mà nhìn thiên hạ. Anh bạn, tớ biết da mặt cậu so với da mông em bé dày hơn vài tấc nhưng tớ là một cái mong manh con tim thiếu nữ. Cậu làm vậy thì khác gì bảo tôi đi đắp xi-măng vào mặt đi cho vừa lòng nhân dân.
Cậu được lắm. :)
- Uraraka! Làm tớ nổi lên!
Tôi ngoảnh đầu, có chút buồn nôn nhìn sang cậu bạn Vuông Vóc nổi lên trên không trung, kích hoạt Kosei để bay vòng vòng tới trước cửa với tạo dáng không thể giống cái biển báo trên đầu cậu hơn.
Tốt lắm! Quả là người tôi nhìn trúng! Đôi mắt này nhìn người thật chuẩn.
[Rốt cuộc là em đang khen ai vậy?]
Tôi cười trừ. Chắc là đang tán thưởng cậu bạn kia đi.
- Chỉ là mấy nhà báo thôi! Không phải hoảng loạn đâu! Mọi người đều là học sinh U.A mà, cư xử cho đúng mực chứ!
Uy uy, tôi nhìn cậu bạn đang vác tôi trên vai chán nản đi luồn qua dân anh chị. Chắc cậu ấy bê tôi ra đây chỉ để cho tôi hóng chuyện thôi, nên hết đờ-ra-ma liền chẳng cần tôi nói mà ngoảnh đầu đi thẳng về lớp luôn.
Tôi ngoan ngoãn nằm chống cằm lên tay, đầu nghiêng nhẹ suy nghĩ. Nhà báo có đủ gan đủ mật phá rào trường đi vào sao? Ai tin mới ngốc! Làm phóng viên, truyền thông thì ai cũng biết về luật lệ không được xâm phạm chứ. Hơn nữa, cổng trường có vẻ như bị phá nát tại chỗ chứ không bị đấm bay như năng lực cường hoá của một người bình thường.
Hửm? Cũng chẳng phải việc gì đến lượt tôi lo, khỏi cần để ý nữa.
[Kosei nát nát kiểu như vậy... nhìn quen quá. Anh trước đây hình như có quen một người có năng lực giống nha.]
Có vấn đề người đó sao?
[...Không có gì. Gặp người đó thì anh sẽ báo em tránh xa.]
Tôi ậm ừ, chẳng hiểu nổi tại sao lại phải té khỏi người trong lời của anh ấy. Tôi đoán rằng đó là một tên tội phạm đi. Chứ tội phạm như ảnh, đối với anh hùng hoàn toàn không có hứng thú, ghi được một chữ nào mà chỉ có thể nhớ mang máng vài kẻ tội phạm thôi.
"Tội phạm" phá tường và xâm nhập vào môi trường học tập số một Nhật Bản. Hẳn là muốn tuyên chiến với Yuuei đi.
Vứt mấy chuyện linh tinh ấy ra sau đầu, tôi lặng lẽ ngồi xem chức lớp trưởng được Midoriya chuyển nhượng lại cho "Biểu tượng Thoát hiểm".
Như tôi đã nói trước, đúng là người tôi chọn. Lớp trưởng Iida, thỉnh sau này chỉ giáo thêm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip