Chương 8

Chương 8 | Ngày đầu đến lớp

~~~~~

Tới sát giờ vào lớp, cậu bạn Bông Cải Xanh của tôi mới vác mặt vào lớp chào hỏi mọi người. Thấy tôi ngồi cuối lớp vẫy tay liền run run nói ba tiếng "Uỷ Viên Trưởng" cực lớn, lại vô tình thu hút mọi người. Nhận được lời nhắc nhở của tôi mới vội vàng che miệng, nhỏ nhẹ xin lỗi.

Mới ngày đầu đến lớp đã được ban tặng biệt danh rồi. Giờ thì quanh lớp, đứa nào không biết tôi đều luôn miệng "Uỷ Viên Trưởng", "Uỷ Viên Trưởng". Nghe tới mỏi cả tai. Này nhé, tôi thích cái chức danh đó nhưng tôi vẫn ưa tên của tôi hơn, nên làm ơn đi các bạn thân mến.

LÀ IKIYOI! HASHORI IKIYOI!

Tôi ngồi nói câu đó cả chục lần, nuốt trọn sự căm phẫn vào trong bụng để không dùng ống sắt trong tường trường đập chúng nó. Cứ nghĩa mấy đứa nó sẽ biết đường ngừng lại, nhưng không các bạn ạ. Nó lao tới còn kinh khủng hơn nữa. Nhất là thằng đầu nho và thằng ngu ngơ, cứ liên tục uốn éo trước bàn tôi trêu trêu.

- Con gái làm Uỷ Viên Trưởng cũng chỉ làm chuyện giấy tờ thôi.

Tôi chầm chậm thò tay vào trong túi, lấy ra cây gậy sắt đính đinh, nở nụ cười "quái vật" và nắm cổ áo cả hai đứa lôi ra ngoài lớp nói chuyện sương sương. Tôi đây ghét nhất chuyện giấy tờ, ghét luôn việc bị khinh vì giới tính. Phái nữ là phái yếu? Mời bạn suy nghĩ lại nhé!

Bạn nhìn qua Anh hùng Midnight chưa? Không biết cũng có thể tham khảo cô gái trẻ Mount Lady nha. Đương nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của nữ anh hùng với năng lực Float gì đó nhé. Cô ấy không được nổi bật thời nay nhưng tuyệt đối là người phụ nữ rất mạnh mẽ.

Cho nên, phụ nữ là phái yếu thì đầu ngươi chính là hỏng luôn rồi! Lêu lêu mi!

Dọn dẹp xong hai đứa đầu không ổn định, tôi phủi tay xách gậy thản nhiên đi lại vào lớp rồi cất nó vào trong cặp. Trên mặt vẫn còn dính một tí máu vì ban nãy đấm cho chúng nó phụt cả máu mũi vào mặt. Bẩn kinh khủng khiếp. Lần sau đánh nhau tôi sẽ đi nghiên cứu vị trí đánh nội thương, chứ cứ đập nhừ tử bắn bôm bộp mấy thứ chất lỏng này vào người thì chết tôi mất.

Nhận thấy có cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt mình, tôi ngẩng lên đối diện cả lớp với khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Thằng Bakugo quen cảnh này quá rồi, chỉ tặc lưỡi quay đi một cách khó chịu. Midoriya sớm đã hiểu ý nghĩ đằng sau sự giả nai của tôi, thầm lặng đứng sau khung cảnh nuốt nước bọt sợ hãi. Todoroki, đi tuần với tôi đã nhiều lần, nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa. Còn cả lớp đứa nào cũng tin tưởng, không dám nghi ngờ chức danh của tôi nữa.

Bản thân cảm thấy mình đã làm một việc thật tốt cho cánh đàn bà tụi tôi. :)

- Lớp học im lặng, tốt. Hai cậu kia luyện tập chăm chỉ đến gục, ổn.

Ha hả, toàn công của tôi hết đấy. Con sâu róm vàng loè kia nên khen tôi chứ, khen gì hai đứa mới ăn một gậy vào mồm đã gục rồi. À, có mỗi thằng đầu vàng bị tôi giã thôi, thằng còn lại nhìn thấy cái gậy của tôi đã xủi bọt mép lăn quay ra rồi.

Thứ yếu đuối. Thế quái nào mà con nho nhoi nhoi đấy có thể đỗ được qua bài kiểm tra thực hành nhỉ? Ăn gian à?

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota.

Tên shota mà người không như tên, bố mẹ thầy ấy lúc đặt tên chắc mẩm là con mình lớn lên sẽ rất đáng yêu. Ai ngờ lại thành một con sâu đóng kén rồi bung lụa thành vô gia cư râu ria đâu cơ chứ. Thôi, đợi sinh nhật thầy đến rồi tôi sẽ tặng cho thầy hẳn một bộ cạo râu chất lượng nhất thành đô!

Thầy móc trong "cái kén" ra một bộ đồ thể dục bao gồm áo và quần, rồi yêu cầu bọn tôi ngay lập tức mặc vào rồi xuống sân thể dục. Thầy ơi, làm ơn chỉ đường trước khi rời đi một mạch như thế được không? Em mù đường, và cũng không quen ai để mà nhờ vả hết. Người em quen thay đồ bên nam mà!

Cuối cùng, với sự giúp đỡ hết sức "nhiệt tình và không hề bị đe dọa rằng sẽ cho một vé vào viện từ tôi" của bạn trẻ Todoroki thì tôi đã đến được đưa tới tận cửa phòng thay đồ của nữ. Tôi cầm bộ đồ được bọc trong túi ni-lông tiến vào trong, thoát y trước mặt những người đã xây dựng đồi núi trong khi mình có tới hai cái lưng. Điều này nói ra thật nhục nhã.

Quần áo thể dục của trường được may bằng vải tre đủ ba màu sắc: xanh đậm, đỏ và trắng. Vải tre là một chất liệu có nguồn gốc từ tự nhiên nên đối với một người yêu chuộng như tôi, điều này rất tuyệt vời. Chất liệu vải nhẹ, thoáng khí với độ hút ẩm cao. Không những thế, vải tre còn có thể bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tia cực tím khi ra ngoài trời. Chất liệu vải này đặc biệt mềm mại, lại có khả năng giấu mùi hôi từ cơ thể và điều hoà nhiệt độ rất tốt.

Oa nga! Trường U.A Cao trung cung cấp cho học sinh thật nhiều đồ tốt âu! Đăng kí thi vào trường quả là một quyết định đứng đắn.

- Hashori đồng học, eo cậu thật thon đi!

Tôi ngại ngùng, đưa tay lên cổ gãi nói qua loa rằng đây là một trong những tính chất bắt buộc công việc trước đây. Đánh nhau thì bắt buộc phải luyện tập, mà càng luyện hăng thì cơ thể càng đẹp lại nên eo nhỏ con hơn các bạn bình thường là phải. Nhưng cái tôi muốn là múi a! Tại sao cùng một chế độ, cùng một năng suất và kiểu người mà thằng bạn kia của tôi có còn tôi thì không?

Bất công dữ vậy. Phân biệt giới tính nên đối xử khác biệt à, hỡi ông trời thân mến! Ngài công minh một chút được không? Người ta tám múi thì cho tôi sáu múi là được rồi. Người ta múi to thì cho tôi múi đang hình thành cũng được!

Khóc ra máu time...

- Ikiyoi, chúng ta phải đi tập trung rồi!

Tôi cất vội đồng phục vào trong tù rồi nối theo đuổi Tsu, ân nhân cứu mạng hồi thi đầu vào. Cậu ấy thấy tôi sợ lạc cũng thân thiện nắm tay tôi, dắt đi không khác gì một bà mẹ đang dắt con nhỏ đến địa điểm chỉ định cả. Cậu ấy mới đứng đến vai tôi thôi đấy, tôi cao hơn mét sáu cơ mà. Ước lượng chắc Tsu cũng chỉ tới ba mét bẻ đôi giống bà mẹ ghẻ Onyo thôi.

Hảo đáng thương.

- Bài kiểm tra năng lực sao?

Thầy giáo chủ nhiệm có tâm ghê. Mới ngày đầu tiên tới lớp, chưa ai làm quen với ai tử tế đã cho một bài kiểm tra năng lực chơi chơi bất ngờ rồi. Phong cách chào đón học sinh của thầy cũng thật tuyệt vời. Em thật lòng khen ngợi thầy!

Thầy giáo chủ nhiệm Aizawa thực đáng sợ, hỏi một câu thôi cũng bị lườm cho im thin thít. Khổ thân Xanh Xanh đứng đầu còn chịu trực tiếp luôn ánh mắt giết người đó, tôi đứng cuối cũng chỉ theo hiệu ứng dây chuyền mà cảm nhận cùng thôi. Thế mà đã thấy lạnh sống lưng rồi thì Xanh Xanh...

Mô Phật.

Đại loại thì chúng tôi sẽ phải làm một vài bài kiểm tra thể lực giống như hồi còn học Sơ Trung, nhưng được phép đi kèm với năng lực. Những bài thi bao gồm: ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên và đứng lên ngồi xuống. Nghe thôi đã thấy thích rồi, tôi trước giờ vì luật luôn phải kiềm chế sử dụng Kosei kẻ mọi tình huống. Nay vào được trường U.A liền thoải mái đi!

- Bakugo, hồi sơ trung em ném bóng mềm được bao xa?

- 67 mét.

Ăn nói trống không, thật bất lịch sự. Đúng là ngựa quen đường cũ, tôi nhắc mấy chục lần rồi, chắc cũng phải cả trăm lần rồi mà cậu ta có chịu nghe bao giờ đâu. Mà cũng "nhờ" cái thói đó mà Shizuoka cũng có cả tá rắc rối để tôi giải quyết ngoài giờ.

Bakugo Katsuki là một cái phiền phức thiếu niên, một quả mìn tự nổ không người đặt!

Thầy nói thằng bé đứng trong vòng tròn, dùng cái bùm bùm của nó hết lực gửi bóng đi xa nhất có thể. Thế là, với cái đầu thông minh nóng hổi của mình, thằng bé thêm một làn sóng chấn động vào đít quả bóng và ném nó đi thật xa. Bóng cứ bay, cứ bay, đợi hết bài nói của thầy rồi nó vẫn chưa có chạm đất.

Thầy bất lực, nhàm chán nói thêm một câu nữa để nhấn mạnh cho ngầu lòi hình tượng giáo viên. Đồng thời giơ máy đã ghi nhận số liệu lên, là 705.2 mét lận đấy! Thiếu niên, lần sau cố gắng phát huy. Nhưng có thể đừng hét lên hai chữ "Chết đi" được không? Tôi rất muốn tạo ra cây gậy thân yêu rồi phang một phát vào cái miệng ầm ĩ của cậu đấy.

- 705.2 mét sao? Chém à?

Giọng nói này hào hứng quá. Tự nhiên thấy mùi không hay.

- Chúng ta có thể tự do dùng năng lực sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!

Này này, chuyện cơ bản như vậy cậu không biết thì chính là cậu ngốc có khác. Nhưng mà, không có ai để ý tới sự chết chóc dần từ thầy chủ nhiệm à?

- Tuyệt thật! Trông vui quá!

Cô bạn đáng yêu, tớ xin chân thành được công nhận nỗ lực hủy diệt lớp học của cậu. Làm ơn đi, cảm nhận cái ánh mắt "cắn sát" cả thế giới của chủ nhiệm mà cậu có thể vô tư nói câu đó được thì tớ cũng quỳ.

Không suy nghĩ nhiều, tôi lẳng lặng trốn xuống cuối hàng đứng cạnh bên trái của Todoroki để sưởi ấm tâm hồn lạnh ngắt vì áp lực. Aizawa lão sư, thỉnh bình tĩnh!

Thầy nói một tràng những câu nói chết chóc, làm vài cái hành động chết chóc. Đây không phải là Plus Ultra! Không rõ cái ngôn ngữ đó nghĩa là gì, nhưng chắc chắn không phải cái bầu không khí đang bao trùm cả lớp học này!

Tuyệt đối không phải!

.

.

.

Nhưng mà phải công nhận một điều là lúc thầy vuốt tóc có một chút •khụ• hút hồn •khụ•

Quay lại vấn đề chính, đang có một vài nhân vật phải lo lắng đối diện với cậu nỗi lòng bị đuổi học nếu xếp cuối danh sách đánh giá cộng điểm. Tôi không có gì lo lắng cho cam, vì vốn ngay từ đầu tôi có thể biết ai đứng cuối rồi.

Xanh Xanh không có năng lực, vào được trường đã là một cái may đi. Không muốn nói ra sự thật thì tôi đây vẫn phải nói, dù cho cậu ta thật sự có đi chăng nữa, dù cho cậu ta thể hiện được nó trong bài đầu vào đi chăng nữa, thì kiểm soát được sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi là không thể.

Cho nên, bỏ đi bạn trẻ. Làm "anh hùng" vẫn có nhiều cách khác mà.

~~~ Ta là một cái ngăn cách đáng sợ nhất vũ trụ! Lêu lêu ~~~

Thở phào nhẹ nhõm, bảy bài thi trước tôi đều vượt qua nhẹ nhàng với mấy trò đểu cáng tôi hay dùng lúc đi tuần. Hồi trước còn nghĩa ra dăm ba trò này chỉ để hăm dọa mấy đứa nhát gan, thế mà bây giờ còn có thể sử dụng được trong kiểm tra Kosei chứ.

Bài cuối cùng để kết thúc là bài ném bóng mềm. Bakugo đã làm mẫu ngay từ hồi bắt đầu rồi, nên đứa tiếp theo sau đó là tôi sẽ tiếp tục kiểm tra.

Tôi không thể biến đổi quả bóng từ vật liệu gì đó sang kim loại một cách hoàn toàn được, nên phải khéo léo bọc nó một lớp vừa đủ bằng kim loại nhẹ nhất thế giới. Tôi không nhớ tên của nó cho lắm, hoặc là vì nó chưa có tên, nhưng loại này được nghiên cứu là có thể đặt lên trên bông Bồ công anh đấy.

Với khả năng điều khiển kim loại này thì tôi có thể cho nó bay hết 15 phút mà không mệt mỏi chút nào, nhưng để tự thử thách bản thân một chút thì tôi cho nó phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể trong 10 giây rồi bỏ kiểm soát đi để nó tự bay.

Sau cái 10 giây kiểm soát đó, vài giây nữa cũng đã chơi qua. Rồi 20 giây, lại thêm 10 giây nữa, rồi lại thêm một chút nữa.

Lạy chúa. Có khi nào máy bị-

Bíp bíp!

À rồi, nó không bị lỗi. Thật ngu ngốc mà, đồ dùng của Cao trung Anh hùng số 1 Nhật Bản có thể là sản phẩm dễ bị lỗi tới vậy sao?

Tôi nhìn vào con số hàng nghìn trên màn hình máy đo. Như vậy tối đa trong mười giây và thời gian hạ cánh thì tôi có thể ném một quả bóng mềm xa tới 1 km rưỡi luôn đấy! Tự hào ghê gớm!

Thằng Bom Bom nghiến răng ken két, thiếu chút nữa liền lao tới đấu tay đôi với tôi. Tiếc là lại bị thầy Aizawa lườm ngoắt một cái, đành ngậm ngùi đứng im tại chỗ. Tôi nhân cơ hội bình yên mà chạy tới đứng cạnh Tsu để chúc cô ấy may mắn trong bài kiểm tra này.

Phần thi ném bóng mềm thật sự rất thú vị. Không nói đến những cái của hệ cường hoá, nói đến một vài năng lực khác đi. Ví dụ như Zero Gravity của bạn Bánh Bao ấy. Ném một phát là bay ra ngoài vũ trụ, máy hiện lên con số tám nằm ngang sau một lúc đợi chờ. Ha hả, đố ai đánh bại được số ghi này đấy.

- Midoriya Izuku.

Oa nga! Là cậu bạn không có Kosei đây mà. Bông Cải Xanh trong bảy lần kiểm tra trước đều không có kết quả nào mang dáng vẻ "anh hùng" cả. Có lẽ Kosei thuộc về dạng tâm thần con người. Hay là vào được trường là do nhầm lẫn nào đó trong bộ tính điểm?

Mau mau biểu diễn năng lực của cậu đi chứ! Tôi phải đợi hết bảy lần thi rồi đấy.

- 46 mét.

Hô... Vậy là nhầm lẫn, trục trặc của thầy cô thật rồi. Chán quá đi. Nếu cậu ta là nhân vật chính của một bộ phim nào đấy thì phải có khoảnh khắc bật lên chứ, và đây chính là cái khoảnh khắc lí tưởng nhất rồi.

Chẳng còn gì để hóng hớt hết, về lớp được chưa?

- Ta đã xoá bỏ năng lực của mi. Nó đi ngược lại lẽ phải. Sao một đứa như mi có thể đỗ vào học viện này?

Thầy giáo thân mến, em cũng đang có câu hỏi y hết thầy vậy. Midoriya reo lên cái tên Eraser Head hạnh phúc như thể người vừa ngăn cậu tạo kỉ lục không phải là thầy ấy vậy. Mấy cái tên anh hùng gì đó, ngoài Best Jeanist có trong quảng cáo trường và All Might số 1 cùng "rác bùng lửa" Endeavor thì tôi chẳng biết ai hết. Nên đối với cái tên này, một chút ấn tượng cũng không có.

Chỉ biết đúng một điều, năng lực của thầy rất đáng nể. Dễ bị nhận dạng nhưng thật đáng khâm phục. Chỉ nhìn thôi mà đã có thể xoá bỏ năng lực rồi. Có điều, khi tóc thầy chịu sự ảnh hưởng của lực hút trái đất và mắt ngừng đỏ thì đồng nghĩa với năng lực bị đóng lại.

Thật đáng tiếc, cây kính có thể khắc phục vụ màu mắt, nhưng chẳng có cái dây buộc tóc nào ngăn được sự bay của đống đen sì trên đầu thầy cả.

Sau một hồi cảnh cáo và nhắc nhở nặng nề, đồng thời gây tổn thọ bằng ánh mắt sắc lẹm cũng như dạy cho Xanh Xanh một bài học thì thầy thẩm chí cậu ta về lại vòng tròn để ném lần nữa. Trong nháy mắt, tất cả những gì tôi nhìn thấy là trái bóng bay vụt lên bầu trời và tiếng máy kêu bíp bíp.

705.3!

Ha. Phen này Bakugo lại nổi điên lên nữa rồi. Và lại bị thầy Aizawa dùng vũ trí bắt giữ trói lại một chữ và ăn chửi thay phần Midoriya luôn. Tôi liếc mắt tới bàn tay được cậu bạn "nhân vật chính" kia nắm chặt, ngón trỏ của cậu ta có vẻ như là do ánh hưởng từ Kosei mà nát bươm luôn rồi. Là một cái cường hoá, đúng như tôi nghĩ, nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng mà đã một tháng kể từ ngày thi cử, sao vẫn chưa làm quen được một chút nào để gãy cả tay kia chứ?

Kì quái thật.

~~~ Đố ai đáng yêu được như mị đây ~~~

Cái tên Hashori Ikiyoi của tôi xuất hiện ngay dưới khung tên của Bakugo. Cậu ta do sức bền thường ở mấy khoản gập bụng và đứng lên ngồi xuống nhỉnh hơn tôi nên mới chiếm được hạng ba thôi nhé. Không phải là do tôi lỡ tay gây thù khi dùng dây của thầy làm đệm bước đi lúc thi nhảy xa đâu.

Đứng cuối cùng ở số 21, không ai khác ngoài Midoriya Izuku. Đúng là cậu ấy có một cái kết quả cuối rất tuyệt, nhưng bảy cái trước đó đều đáng một quả tạ vàng.

Chưa gì đã phải tạm biệt một học viên danh giá và có triển vọng-

- Vụ đuổi học là thầy nói dối đó.

.

.

.

Thầy lừa hơi đau. Về sau, đối với mấy thứ hình phạt hay kết quá kì thi gì đó, tôi tuyệt sẽ không tin thầy nữa. Mất hết lòng tin rồi!

Về nhà! Học hành quần què!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bnha