[10] Bóng Hình Không Thấy Được.

Tập 3: Đường Đến U.A Và Những Góc Khuất.

Chương 10: Bóng Hình Không Thấy Được - 4553.

***
Koutsuki đứng lặng lẽ bên hàng rào kim loại đã hoen gỉ, tựa người vào đó như thể cô vừa hiện ra từ khoảng không. Tay phải cầm lon nước tăng lực đã uống gần cạn, cô không có vẻ gì là vội vàng hay bất an. Mái tóc buộc cao gọn gàng, vài lọn con rơi xuống trước trán lay động theo gió, tạo nên một hình ảnh vừa tự nhiên vừa điềm tĩnh – như thể sự hiện diện của cô là một phần vốn dĩ của không gian.

“K-Kouchan!?” – Izuku gần như bật người khỏi mặt đất. Khuôn mặt cậu chuyển từ đỏ bừng vì ngạc nhiên sang trắng bệch vì choáng váng. – “Cậu... ở đây từ lúc nào vậy?”

“Từ lúc chú hỏi tại sao mày lại khỏe hơn dự kiến.” – Koutsuki đáp, giọng nói không lạnh mà đơn giản như đang trả lời câu hỏi thường ngày, không có chút ẩn ý nào. – “Trước đó... chắc khoảng mười phút? Yeh, mười phút.”

Yagi ho khan một tiếng, tay vô thức đưa lên che miệng, rõ ràng là ông đang hơi xấu hổ. Vâng, ông là All Might, người có thể cảm nhận từng sợi tóc trên người một thường dân đang gặp nạn, thế nhưng lại không hề nhận ra sự hiện diện của một cô bé cho đến khi cô cất lời.

“Ta... không hề nhận ra con ở đó.”

Mezou cau mày nhìn màn hình, đôi mắt nheo lại. – “Không thể nào. Chúng ta đã xem toàn bộ phân đoạn đó... không có dấu hiệu cô ấy xuất hiện.”

Fumikage gật đầu đồng tình, giọng đầy sự nghiêm cẩn. – “Dựa vào tốc độ phản ứng và độ cảnh giác vốn có của All Might, việc một học sinh tiếp cận trong khoảng cách gần như vậy mà không bị phát hiện... thì thật sự khó tin.”

Kyouka nhíu mày, tai phone bên tai khẽ rung nhẹ như phản ứng với nhiễu âm. – “Làm sao cô ấy vào được phạm vi đó? Không ai trong chúng ta thấy cô ấy đến. Quirk của Bakugou-chan có liên quan đến tàng hình... hay là che giấu khí tức không?”

“Đây là điều đáng lo ngại.” – Aizawa lúc này trầm ngâm, nhưng khi lên tiếng, chất giọng lạnh đi thấy rõ. – “All Might lúc đó không còn ở trạng thái hoàn hảo, nhưng vẫn là anh hùng số một. Để một đứa trẻ tiếp cận gần đến vậy mà không hề hay biết...”

Ông quay đầu nhìn thẳng về phía Yagi, ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ khám nghiệm. – “Thầy có giải thích điều này được không?”

Yagi cúi gằm mặt, vẻ mặt đầy xấu hổ và bối rối. – "Ta cũng không biết, Aizawa. Điều này... hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ta."

“Vậy nếu Bakugou-chan đã có mặt từ trước, thì khả năng cô ấy đã nghe được một phần cuộc trao đổi về One For All thì sao?” – Momo bỗng lên tiếng sau một thoáng lặng im. Cô nói bằng chất giọng cẩn trọng nhưng không giấu được sự lo ngại.

Nedzu đang ngồi lặng lẽ cho đến lúc này, đưa móng vuốt lên cằm, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu từng lớp ghi hình.

“Khoảng cách lúc đó khá xa.” – Ông trầm ngâm. – “Và đúng là Koutsuki Bakugou không phải kiểu người can thiệp nếu không cần thiết. Việc cô không có phản ứng ngay lập tức có thể cho thấy cô không nghe rõ hoặc không thấy cần thiết phải can thiệp.”

Ông dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống như tiếng chuông cảnh tỉnh: “Nhưng dù vậy, đây vẫn là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng. Chúng ta không thể bỏ qua.”

“Chắc tại hai người nói say sưa quá.” – Koutsuki khẽ cười, khóe môi chỉ hơi cong lên. Không có ý châm chọc mà chỉ đơn thuần là một nhận định. Ánh mắt đỏ ruby của cô lướt nhanh qua Yagi, không hề lộ liễu nhưng đủ sắc sảo để khiến người bị nhìn cảm thấy mình như một thiết bị đang được kiểm tra, từng chi tiết nhỏ đều được ghi nhận.

“Mắt thì không tốt lắm.” – Cô tiếp tục, ánh nhìn không đổi. – “Mà tai thì cũng cần luyện thêm.”

Không gian chững lại trong một khoảnh khắc ngắn. Không phải vì lời cô gay gắt mà vì sự điềm tĩnh đến kỳ lạ. Câu nói không chứa đựng thái độ tấn công hay phản kháng, nhưng lại có sức nặng khiến người nghe phải suy nghĩ. Cô không la hét, không buộc tội, chỉ đơn giản nêu ra một thực tế... mà không ai dám phủ nhận.

Izuku nhanh chóng lên tiếng, cố kéo lại không khí bằng sự nhiệt tình quen thuộc: “À, Kouchan, đây là chú Yagi Toshinori – người đang giúp tớ tập luyện để vào U.A!”

Koutsuki nhìn Yagi một lúc, không phải kiểu nhìn săm soi hay thách thức, mà như đang lặng lẽ tìm kiếm sự thật bên trong con người kia, thu thập thông tin qua từng nét mặt, từng cử chỉ nhỏ. Đôi mắt cô mang vẻ tỉnh táo đặc trưng, không áp đặt nhưng khiến người khác thấy như đang bị "đọc".

“Ra là chú.” – Cô gật đầu, tiến lại gần. – "Nhìn chú ấy giống bệnh nhân sắp ghép tủy hơn là huấn luyện viên đấy. Mà họ cũng không gầy đến mức... da bọc xương thế này.”

Lời nhận xét của Koutsuki vang lên rõ ràng, giọng vẫn bình thản, không chút bông đùa, nhưng câu từ lại sắc như dao, thẳng thừng bóc trần sự thật.

Cả phòng quan sát như nín thở, rồi không khí vỡ òa trong tiếng thở hắt, tiếng cười gượng và vô số biểu cảm hoang mang.

"Ối giời ơi!" – Denki ôm đầu, mặt méo xệch. – "Cái này thì đến em cũng không dám nói thẳng thế!"

Minoru lắp bắp, mắt trợn tròn. – “Cô ấy… quả thật gan dạ. Gây ấn tượng còn mạnh hơn cả Bakubro ngày đầu tiên.”

Katsuki trong phòng chiếu khẽ giật giật môi, một tiếng "Tch!" rất khẽ thoát ra. Cậu khoanh tay, ánh mắt nheo lại. Không cười, không nói, nhưng rõ ràng trong ánh nhìn ấy là một chút thừa nhận và một phần tò mò về cách Kou xử lý tình huống theo cách hoàn toàn khác cậu.

Yagi, sau một thoáng bất ngờ, lại bật cười – tràng cười khô nhưng thật, như thể lần đầu sau nhiều năm được nghe một lời nhận xét không qua lớp kính nể nang.

“Ha ha ha! Cô bé nói đúng... Ta thực sự trông không giống huấn luyện viên lắm. Nhưng ta đang... trên đường hồi phục!” – Ông gãi đầu, nụ cười thoáng chút xấu hổ nhưng ánh mắt lại nhẹ đi rõ rệt. Yagi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, không phải vì bị xúc phạm mà vì được thấy một ánh nhìn thẳng thắn không hề e ngại. – “Cô bé này… có đôi mắt không ngại nhìn vào sự thật. Ta trân trọng điều đó.”

Giọng ông nhẹ bớt đi phần bối rối, dường như cảm thấy thoải mái hơn khi bị chọc thẳng mặt – hơn là khi bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.

“Cậu ấy nói thẳng quá trời!” – Ochako che miệng cười khúc khích, đôi mắt sáng lên như tìm thấy một điều thú vị ngoài mong đợi.

Aizawa khoanh tay, thở ra chậm rãi: “Tính thẳng thắn đến mức tuyệt đối. Một phẩm chất quý… nhưng cần học cách sử dụng đúng hoàn cảnh.”

"Nhưng cô ấy không hề có ý xấu." - Fumikage gật nhẹ, ánh mắt sáng lên với một phân tích tinh tế hơn: "Chỉ là... không biết cách nói giảm nói tránh thôi."

Yagi cười nhẹ, một nụ cười hiền hậu, đầy bao dung nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc. Là người đã chứng kiến nhiều thế hệ anh hùng trưởng thành, ông không lạ gì với những cá tính mạnh, những lời thẳng thắn đến khó nghe. Nhưng ở cô bé này, có một điều gì đó khác biệt: sự chân thành không tô vẽ, không mang vẻ nổi loạn.

“Ta xin lỗi vì đã không để lại được ấn tượng gì... ngoài dáng vẻ như sắp nhập viện của mình, nhóc Bakugou.” – Yagi nói bằng giọng nhẹ nhàng, nửa tự giễu, nửa chân thành, đồng thời chìa tay ra.

Koutsuki không do dự. Cô đưa tay nắm lấy, một cái bắt tay ngắn gọn, chắc chắn, thể hiện sự tự chủ và rõ ràng. Không quá chặt, không hời hợt nhưng ẩn chứa sức mạnh và sự dứt khoát của chính mình.

“Cháu là Koutsuki Bakugou. Không phải anh Katsuki Bakugou.” – Giọng cô đều đều, nhưng không thiếu lực. Đó là một lời phân định danh tính rõ ràng, đường kẻ ranh giới được đặt xuống một cách nhẹ nhàng: danh tính của cô là độc lập, không phải cái bóng của người anh nổi danh. – “Cháu là người quản lý tự phong của Izuku. Ít nhất là cho đến khi cậu ấy có thể tự lo thân.”

Yagi bật cười. Tiếng cười lớn hơn, vang lên sảng khoái hơn mang theo sự hài lòng chân thành, xua tan một phần sự mệt mỏi trong ông. – “Có vẻ như cháu đã trở thành người thầy đầu tiên của Midoriya rồi đấy.”

Koutsuki chỉ nhún vai, không nhận cũng chẳng phủ nhận. – “Không hẳn. Cháu chỉ không muốn cậu ta... chết giữa giờ thể dục.”

Cả Izuku và Yagi đều bật cười lớn hơn. Ông nhận ra điều gì đó chân thành trong cách Koutsuki quan tâm đến Izuku. Đó không phải kiểu bảo vệ theo cảm tính, mà là một dạng "huấn luyện" kín đáo, pha giữa trách nhiệm và kiên định.

Izuku đỏ bừng mặt vì ngượng, nhưng cũng bật cười – tiếng cười nhẹ nhõm, như được trút khỏi một gánh nặng vô hình. Trong ánh mắt cậu là sự biết ơn pha lẫn ngưỡng mộ – cảm giác được ai đó âm thầm che chở, mà không cần phải nói thành lời.

“Chế độ ăn, ngủ đúng giờ, chạy bộ mỗi sáng.” – Koutsuki liếc Izuku, cô lặp lại, ánh mắt không hề đùa cợt, mà là một sự chắc chắn đến đáng sợ. – “Cháu không ép. Nhưng nếu không làm... thì cháu sẽ ép.”

Căn phòng trở nên rộn ràng hơn, không khí nặng nề phút chốc đã được thay thế bằng tiếng cười và sự ngưỡng mộ chân thành.

Denki cười xòa, chỉ tay vào màn hình: “Giống huấn luyện viên cá nhân quá rồi! Tớ mà có người ép như vậy chắc cũng lên cơ!”

Tsuyu chớp mắt chậm rãi, nhưng ánh nhìn lại không hề chậm – rõ ràng, điềm đạm như cô cũng phải công nhận: “Sự quan tâm của cổ thật đáng ngưỡng mộ. Rõ ràng là Midoriya đã rất may mắn có một người bạn như vậy.”

Fumkage khẽ gật đầu, giọng trầm như đang bình phẩm một hiệp sĩ xưa: “Một sự nghiêm túc không phô trương. Rất đáng kính trọng.”

Ochako thì siết chặt tay, rõ ràng bị xúc động. Đôi mắt cô ánh lên sự cảm mến đầy chân thành, giọng run run: "Koutsuki-chan thật tốt bụng! Giúp đỡ Midoriya-kun mà không hề đòi hỏi gì."

Aizawa nheo mắt nhìn màn hình, một nụ cười thoáng qua – hiếm hoi nhưng đầy ý nghĩa. – "Đúng là một 'người quản lý' hiệu quả. Thằng bé Midoriya này sẽ không thể lười biếng nổi." – Ông khẽ gật đầu về phía Yagi, người vẫn đang im lặng lắng nghe, đôi mắt có chút đăm chiêu. – "Có vẻ như thầy Yagi không cần lo lắng quá nhiều về kỷ luật cho Midoriya."

Yamada thốt lên giữa tiếng cười hả hê: “Này, thế này thì ai cũng muốn có một cô ‘quản lý’ như bé Koutsuki thôi! Vừa chăm sóc sức khỏe, vừa ép tập luyện! Quản lý toàn diện!”

Yagi bật cười nhẹ, rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt ánh lên sự hài lòng khó giấu. – “Đúng là một bất ngờ thú vị. Ta cũng không ngờ 'nhóc Midoriya' lại có một người bạn đồng hành đặc biệt như vậy.”

“Vậy thì rõ ràng rồi.” – Koutsuki khẽ nói, giọng không lớn nhưng vững chắc. Khi ánh mắt cô dừng lại ở Izuku, trong đó là sự nghiêm khắc của người truyền dạy, xen lẫn một vẻ dịu dàng kín đáo. – “Mai vẫn dậy lúc năm giờ. Đừng mượn cớ ‘có huấn luyện viên mới’ để ngủ nướng.”

“V-Vâng!!” – Izuku đứng nghiêm, gần như phản xạ – như một quân lính nhỏ nghe hiệu lệnh. Lưng thẳng tắp, tay vẫn cầm cây sắt chưa thả, mồ hôi không còn là dấu hiệu của sự kiệt sức mà là của sự quyết tâm mới.

Yagi phì cười, lắc đầu như thể đã thấy điều gì thân quen. Ông nhìn theo Koutsuki vừa uống ngụm nước cuối cùng rồi quay đi, hòa vào khung cảnh chiều muộn. Không có tiếng bước chân, không để lại dư âm rộn ràng, chỉ như một làn gió nhẹ thoảng qua như một bóng hình vừa xuất hiện rồi lại tan vào không gian. 

"Đúng là... Quá hay." – Ông thốt lên, không phải lời tán dương, mà là nhận định chắc nịch.

“Tinh thần trách nhiệm của Bakugou-chan thật đáng nể. Giữ kỷ luật cho bản thân đã khó, nhưng cô ấy lại khiến người khác tự nguyện tuân theo. Đó là tố chất lãnh đạo bẩm sinh.” – Momo nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ.

Fumikage gật đầu tán thành, giọng trầm hơn thường ngày. – “Sự kiên định ấy rất đáng quý. Giữ kỷ luật cho chính mình đã khó, duy trì kỷ luật cho người khác – lại càng đáng kính.”

Aizawa khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thường lệ, nhưng đáy mắt ẩn một sự công nhận hiếm có. – “Đó không đơn thuần là tính kỷ luật. Đó là bản lĩnh đã được rèn luyện, là sự trưởng thành vượt trên tuổi tác.”

Ông nhìn sang hiệu trưởng với vẻ trầm tư: “Cô bé ấy không cần ai chỉ đạo, cũng không cần phần thưởng. Vẫn tự mình giữ Izuku đúng hướng.”

Nedzu gật đầu, ánh mắt sắc bén không rời khỏi màn hình nơi Koutsuki vừa rời khỏi. – “Hành động của cô bé không xuất phát từ nghĩa vụ, mà từ sự lựa chọn. Ở độ tuổi này, khả năng tạo ảnh hưởng tích cực mà không cần chức danh là rất đáng lưu ý.”

Yamada phản ứng nghiêm túc hiếm hoi, cho thấy tôn trọng nỗ lực của học sinh ngoài giọng điệu thường ngày. – “Một tư duy hệ thống rõ ràng. Biết mình cần gì, bạn mình cần gì – và hành động theo cách thiết thực nhất để đạt được điều đó. Không để cảm xúc nhất thời chi phối, mà chọn con đường hiệu quả lâu dài.”

Recovery Girl người vốn nổi tiếng thấu đáo trong việc nhìn nhận nhân cách – thêm vào bằng giọng nói điềm đạm: “Cô bé ấy không chỉ tin vào tiềm năng của Midoriya, mà còn tin tưởng vào khả năng của chính mình để hỗ trợ người khác mà không cần danh xưng. Đó là lòng tin rất đặc biệt – một dạng quan tâm đi kèm trách nhiệm, không cần phô diễn.”

Yagi người hiểu rõ hơn ai hết giá trị của sự hỗ trợ lặng lẽ – khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười chân thành: “Kỷ luật của cô bé không nhằm kiểm soát. Nó là cách cô ấy bảo vệ, dẫn dắt, và giữ cho Midoriya không trượt khỏi quỹ đạo. Đó là một kiểu quan tâm... mà tôi chưa từng thấy thể hiện theo cách như vậy.”

Không ai nói thêm gì sau đó. Sự im lặng không vì bối rối, mà là vì tất cả đều hiểu rằng: một điều gì đó giá trị đang hình thành – không phải từ hào quang, mà từ nền nếp, kỷ luật và sự gắn kết chân thành giữa những con người trẻ tuổi.

Izuku dán nhãn lên trang tiếp theo của cuốn sổ: “10 tháng địa ngục của tôi.” - Nét chữ nguệch ngoạc, in đậm bằng bút lông xanh.

Cảnh phim chuyển sang một chuỗi montage: Izuku lảo đảo ôm một đống rác khổng lồ – nào là tủ lạnh cũ, lốp xe, bàn ghế hỏng – mồ hôi nhỏ giọt, đôi tay run rẩy, nhưng ánh mắt không rời mục tiêu. Đằng sau, Yagi và Koutsuki giơ ngón cái cổ vũ, ánh mắt ánh lên sự kiên định.

Cậu bắt đầu chú ý đến từng chuyển động, tự điều chỉnh dáng người khi nâng vật. Những ghi chú nhỏ dán trên tường – như sơ đồ nhóm cơ, lịch trình tập luyện, khẩu phần ăn. Bức tường trong garage treo đầy lịch trình và biểu đồ tập luyện – cho thấy đây không phải nỗ lực mù quáng, mà là kế hoạch có hệ thống. Nét chữ xen lẫn của cả Koutsuki và Izuku, như dấu vết của một sự hợp tác âm thầm.

Đan xen trong đó, Koutsuki hiện lên giữa ánh bình minh – đang kéo tay Izuku ra khỏi giường, ném cho cậu một chiếc khăn mồ hôi rồi mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào. Một cảnh khác cho thấy cô dúi vào tay Izuku một hộp cơm với khẩu phần năng lượng cao, rồi có cả phần của Yagi. Cảnh hai người chạy song song trên vỉa hè, Koutsuki luôn đi trước nửa bước.

Koutsuki và Yagi cùng ghi chép, sắp xếp thiết bị, trao đổi bằng ánh mắt, rồi cùng chỉnh tư thế cho Izuku. Càng về sau, sự phối hợp càng trở nên trơn tru.

Mọi người hoàn toàn bị cuốn hút. Sự im lặng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những tiếng ồ lên kinh ngạc và thán phục.

Tenya đẩy gọng kính, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn vẻ ngưỡng mộ. – “Một chế độ huấn luyện cực kỳ khắt khe... Và Midoriya tuân thủ đến tận cùng. Đó là ý chí phi thường, nhưng đồng thời cũng là tinh thần trách nhiệm với mục tiêu bản thân đã chọn.”

Momo gật đầu, ngòi bút của cô lướt nhanh trên giấy, ghi lại mọi chi tiết. – “Từng chi tiết đều cho thấy đây là kế hoạch bài bản, khoa học. Nhưng điều đáng nể hơn là Bakugou-chan, cô ấy không chỉ hỗ trợ mà còn góp phần xây dựng toàn bộ hệ thống ấy. Quả thật là một sự hợp tác chặt chẽ hiếm thấy ở tuổi này. Cô ấy và All Might đã tạo ra một hệ thống hỗ trợ gần như hoàn hảo."

Shouto nhìn chằm chằm vào màn hình, đặc biệt là những cảnh có Koutsuki. Ánh mắt cậu dường như đang tính toán, phân tích vai trò của cô bé. – “Cô ấy không chỉ giám sát. Những hành động đó là vai trò của một huấn luyện viên thực thụ. Từ điều tiết cường độ đến theo dõi phục hồi – cô ấy nắm rõ từng bước.”

Katsuki vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng đôi mắt cậu không rời màn hình. Một thoáng nể phục không thể che giấu lướt qua khi cậu thấy em gái mình và "thằng Deku" phối hợp ăn ý đến vậy. Cậu nghiến răng, lẩm bẩm: "Con nhóc đó... làm cái quái gì vậy chứ?"

Aizawa khoanh tay, khẽ nhếch môi. – "Một sự kết hợp thú vị. Kẻ hướng dẫn theo lý tưởng và kẻ thực tế đến khô khan. Chính sự đối lập đó lại tạo nên hiệu quả. Con bé đó tự mình giữ Izuku trong khuôn khổ, không cần ai giám sát."

Recovery Girl gật gù hài lòng. "Một chế độ khoa học, được thực hiện bởi sự quyết tâm phi thường. Điều đó giải thích vì sao cơ thể của Midoriya đã sẵn sàng tiếp nhận One For All." – Bà nhìn Yagi, một nụ cười ấm áp hiện lên. – "Koutsuki một người hỗ trợ rất tuyệt vời, Toshinori."

Yagi gật đầu, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn cảnh Izuku cố gắng và Koutsuki âm thầm hỗ trợ. Ông mỉm cười nhẹ. – "Đúng vậy. Hai đứa trẻ đó... chúng đã vượt xa những gì tôi mong đợi."

Sau vài tuần, Izuku lộ rõ vẻ mệt mỏi trong lớp học. Quầng thâm dưới mắt cậu như vẽ bằng mực, tay thì vẫn ghi chép nhưng ánh mắt lại mải mê tính toán. Hàng loạt biểu đồ, kế hoạch tập luyện, và cả những phép đo chỉ số xuất hiện chớp nhoáng trong đầu cậu.

Môi cậu bắt đầu mấp máy. Một nhịp, rồi hai nhịp… và rồi liên tục. Cậu không còn nhận ra mình đang độc thoại.

Cả lớp dần quay sang nhìn – sự tò mò, bối rối, rồi thích thú hiện rõ. Một số cười khúc khích. Nhưng Katsuki, với cằm tựa lên tay, mắt nhắm hờ, không tỏ vẻ gì – như thể đã quá quen với điều này.

Sự lẩm bẩm chỉ kết thúc khi một bàn tay vươn dài đập “bốp” vào gáy Izuku – đến từ một giáo viên dùng Quirk kéo giãn cơ thể như cao su. Cả lớp bật cười. Mặt Izuku đỏ bừng, trong khi giáo viên cau mày, ra vẻ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn

Recovery Girl với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, khẽ chậc lưỡi, tay vặn nhẹ cây gậy y tế.

"Thật vô trách nhiệm." – Bà lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy sức nặng. – "Đó không phải là cách một giáo viên nên hành xử – càng không nên làm nhục học sinh trước lớp."

Nedzu, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy, gật đầu chậm rãi. – “Sẽ cần một cuộc điều tra toàn diện về môi trường sư phạm của trường này. Chúng ta không thể dung thứ cho bất kỳ hành vi thiếu đạo đức nào có khả năng gây tổn hại lâu dài đến học sinh.”

Aizawa, đứng khoanh tay sau lưng, ánh nhìn khuất sau lớp tóc dài rũ xuống, trầm giọng: “Tôi đào tạo học sinh để sống sót ngoài chiến trường, không phải để bị dập nát lòng tự trọng chỉ vì một cơn mất kiên nhẫn của người lớn. Đó là thứ độc hại và dư thừa.”

Bên cạnh, Mina khẽ nhăn mặt, thì thào với Kyouka. – “Tệ thật. Giáo viên kiểu gì mà lại đi đánh học sinh trước mặt cả lớp?”

Izuku khẽ rụt vai, mặt vẫn chưa hết đỏ. Bên cạnh cậu, Katsuki cũng quay đi – nhưng trước khi cả hai chạm mắt nhau trong khoảnh khắc thoáng qua. Họ đều thấy điều khác thường: Koutsuki không có mặt trong lớp học.

Cô ấy đâu rồi? Izuku thầm nghĩ. Một câu hỏi đơn giản, nhưng âm vang trong đầu lại đầy hoang mang.

Đột nhiên, Tsuyu chậm rãi quay sang, phá vỡ luồng suy nghĩ chung. – “Kouchan… cũng không có mặt hôm đó. Nhưng lạ ở chỗ… sáng nay tớ vẫn thấy hai người họ cùng đến trường.”

Lời nhận xét của Tsuyu khiến Momo chau mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ. – “Tôi cũng nhận ra điều đó. Gần đây, cô ấy chỉ xuất hiện vào giờ nghỉ trưa. Có hôm thì đứng ngoài hành lang, không vào lớp. Điều này không bình thường chút nào.”

Tenya đẩy gọng kính, giọng nói trở nên dè dặt nhưng cương quyết. – “Nếu cô ấy không có trong danh sách điểm danh, nhưng vẫn xuất hiện trong khuôn viên thì tại sao chưa ai nêu câu hỏi? Tại sao điều này lại bị bỏ qua một cách dễ dàng như vậy?”

Izuku được cho thấy đang tập luyện nhiều hơn ở bãi biển. Sau đó, cậu ấy về nhà, trình bày kế hoạch cho mẹ mình, người đã phục vụ những gì yêu cầu về chế độ ăn uống.

Nhiều cảnh luyện tập của Izuku được thể hiện, thức khuya để làm bài tập về nhà, đẩy và nâng đồ trên bãi biển, chỉ nửa tỉnh nửa mê trong lớp, chạy vào ban đêm. Và giữa tất cả những điều đó – không ai biết rằng Izuku đang âm thầm tăng cường cường độ luyện tập vượt ngoài kế hoạch được giao.

Không ai – kể cả Yagi Toshinori hay Koutsuki Bakugou.

Khi tiếng cười đùa còn vang lên trong phòng, Izuku đột ngột khụy xuống, rên khẽ rồi như tan chảy vào ghế dài.

“Midoriya!” – Ochako và Tenya đồng thanh hoảng hốt. Chỉ trong khoảnh khắc, Yagi đã lao đến bên cậu. Đôi tay xương xẩu nhưng đầy dứt khoát của ông kịp thời đỡ lấy cánh tay Izuku, giữ cậu khỏi trượt thẳng xuống sàn. Cơ thể cậu co rúm lại, mồ hôi túa ra như mưa trên trán.

“Con trai, con ổn không?” – Giọng Yagi không còn là tiếng nói biểu tượng của nền anh hùng, mà là sự lo âu chân thành của một người thầy... hoặc có lẽ là một người cha.

“Toàn thân... toàn thân con... đau quá...” – Izuku rên rỉ, một tay bấu chặt lấy bụng, giọng nghẹn lại. – “Tại sao… chưa bao giờ… chưa bao giờ cảm thấy như thế này…”

Recovery Girl xuất hiện, gậy y tế khẽ chạm xuống sàn như nhấn nhá nhịp tim trĩu nặng trong lòng những người đứng quanh. Ochako và Tenya lập tức lùi lại, nhường chỗ cho bà với vẻ mặt bàng hoàng.

“Cơ thể con trong suốt thời gian qua đã quen với việc tự phục hồi sau luyện tập ở mức trung bình. Nhưng lần này...” – Bà cúi đầu, giọng trầm xuống. – “Hệ thần kinh của con đang phản ứng như thể vừa trải qua mười tháng luyện tập chỉ trong vài phút. Không có tổn thương cơ học nào, nhưng não và tủy sống lại tin rằng có.”

Izuku khẽ rên, giọng gần như đứt quãng: “Giống như... năng lực... của bà...? Nén lại... quá trình chữa lành...?”

“Một ví von rất chính xác.” – Recovery Girl gật đầu buồn bã. – “Nhưng tiếc thay, ta không thể làm gì. Không có thương tổn thật sự, ta không thể tác động. Ta xin lỗi, con yêu.”

Yagi không chờ đợi thêm. Ông cúi xuống, bế Izuku lên trong tư thế bồng cô dâu – một hành động khiến cả lớp chết lặng.

Dáng người gầy gò ấy, tưởng như yếu ớt, lại mang theo khí chất của một người thầy đích thực – sức mạnh không nằm ở thân thể, mà ở lòng bao dung.

Ông lặng lẽ bế Izuku trở lại ghế dài ban nãy, đặt cậu nằm xuống, chỉnh lại gối tựa và tấm chăn mỏng như thể che chở cho một chiến binh nhỏ vừa trở về sau trận chiến không ai biết tới.

Nhưng khi ông định đứng dậy, Izuku bất giác nắm lấy cánh tay ông. Một cái nắm tay run rẩy, không nói thành lời – giống như một đứa trẻ giữa cơn sốt, chỉ sợ một người thân yêu rời xa.

Yagi khựng lại. Không cần nói, ông đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip