[11] Sự Thật Phơi Bày.

Tập 3: Đường Đến U.A Và Những Góc Khuất.

Chương 11: Sự Thật Phơi Bày - 5454.

***

Từng ngày nối tiếp từng ngày, Izuku vẫn không ngừng tiến về phía trước. Mồ hôi, vết thương, những lần kiệt sức đến mức muốn buông – tất cả đều không ngăn cản được bước chân cậu.

Và rồi, dường như theo lẽ tự nhiên, vai trò của Koutsuki dần mở rộng, cô kiêm thêm vị trí gia sư riêng cho Izuku. Cô cùng cậu học tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi vào U.A, đồng thời cùng cậu luyện tập các kỹ năng chiến đấu cơ bản. Dưới ánh hoàng hôn của bãi phế liệu, người ta thường thấy một Izuku mệt nhoài đang tập trung lắng nghe Koutsuki để cùng giải một công thức vật lý phức tạp, hoặc nghiêm túc thực hành các động tác né tránh, tấn công dưới sự giám sát tỉ mỉ của cô bé.

Koutsuki ra hiệu cho Midoriya bước vào tư thế, rồi nghiêm túc chỉ ra từng điểm yếu trong tư thế phòng thủ, cách chuyển trục trọng tâm, độ trễ giữa né tránh và phản công. Mỗi cú di chuyển của cô đều dứt khoát, chắc chắn, gần như không cần đến Quirk.

Mỗi lời nói và hành động của Koutsuki đều bình tĩnh, sắc bén không hề mang vẻ la hét hung hăng như Katsuki, nhưng lại có uy lực kỳ lạ.

“Kiêm nhiệm nhiều vai trò thế này, đúng là ‘quản lý chuyên nghiệp’ rồi còn gì!” – Hanta huýt sáo, giọng pha nửa đùa nửa thật nhưng lẫn chút ngạc nhiên.

“Chúng ta chưa từng thấy khả năng của Bakugou-chan.” – Momo suy tư, mắt dán vào màn hình. – “Cô ấy luôn giữ khoảng cách... không khoe mẽ, không thể hiện. Nhưng nhìn chuỗi động tác này...”

Và rồi, khi Koutsuki bắt đầu thể hiện một chuỗi động tác né đòn và phản công mẫu mực, cả phòng gần như nín thở.

“Khoan đã...” – Eijirou khựng lại, mắt mở lớn. – “Cái cách cô ấy ra đòn... nhanh và dứt khoát. Trông quen lắm!”

Shouto nhíu mày nhẹ, trầm giọng: “Đúng vậy. Có nét tương đồng với Bakugou. Cách áp sát, phản công và cả những cú đá.”

"Nhất là những cú đá và những pha áp sát..." – Kyouka lẩm bẩm, tai phone khẽ rung động. – "Cứ như là phiên bản không Quirk của Bakugou vậy."

Tenya đẩy kính, giọng điệu đầy bất ngờ. – "Thật không thể tin được! Hai anh em họ có phong cách chiến đấu giống nhau đến vậy sao? Dù Koutsuki không dùng Quirk, cô ấy vẫn rất mạnh mẽ và dứt khoát!"

Cả phòng chiếu đều hướng ánh nhìn về phía Bakugou Katsuki – người lặng thinh nhưng ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc. Ai tinh ý sẽ nhận ra, cậu đã sớm biết rõ sức mạnh của em gái mình. Cậu ta khẽ xoa má, lẩm bẩm một tiếng “Tch!” đầy khó chịu – như thể đang nhớ lại một lần bị chính người em gái “lành tính” kia tung cú đấm khiến bản thân khốn đốn.

Aizawa nhìn màn hình, khẽ nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt thường trực nghiêm nghị: “Đúng là anh em ruột. Kỹ thuật cơ bản của Koutsuki rất chắc tay. Mặc dù không dùng Quirk, cô bé đã rèn luyện bản thân ở mức không thua kém bất kỳ học sinh nào của tôi.”

“Lâu lắm rồi… thầy chủ nhiệm không còn nhắc gì đến chuyện cậu bỏ lớp nữa.”

Giọng Izuku không hàm ý gì nhiều, chỉ là một nhận xét thoáng qua. Nhưng Koutsuki vẫn ngẩng lên, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, giọng nói đều đặn:

“Sau những gì ông ta làm…” – Những kí ức về lớp học nhanh chóng tua nhanh qua đầu cô. – “...thì việc thiếu một học sinh không quan trọng đến thế đâu.”

Cũng chính lúc này, bí mật về việc Koutsuki thường xuyên vắng mặt trên lớp học ở trường mới được hé lộ. Lý do không phức tạp: cô bé không cần những gì được dạy ở đó. Với khả năng tự học, Koutsuki không cần thiết phải đến lớp.

Hơn nữa, một phần lý do khác — cốt lõi hơn — là vì cô không hề kính trọng vị giáo viên chủ nhiệm vô trách nhiệm, người mà suốt một thời gian dài không hề đứng lên bảo vệ học sinh, cũng chẳng buồn hỏi han khi một học sinh biến mất khỏi bàn học ngày này qua ngày khác.

Cô đơn giản là không muốn lãng phí thời gian vào những buổi học vô nghĩa, cái không khí của lớp học ấy khiến cô khó thở. Và đáng buồn thay, chính thầy chủ nhiệm kia… còn chẳng mảy may quan tâm.

Recovery Girl khẽ tặc lưỡi, giọng nghiêm khắc: "Đó là sự thiếu trách nhiệm đến mức đáng báo động. Giáo viên mà để học sinh vắng mặt dài ngày không phản hồi, thì đó không còn là thầy nữa. Đó là một cái bóng trên bục giảng.”

Nedzu gật gù, bộ lông trắng khẽ rung rinh. – “Tôi đã từng nói, và xin nhắc lại một lần nữa: cần phải có một cuộc điều tra. Một cá nhân như vậy là mối nguy âm thầm cho cả hệ thống.”

Aizawa khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào màn hình, giọng trầm xuống: "Tôi không hiểu sao những kẻ như vậy lại được đứng trên bục giảng. Dù Koutsuki có mạnh mẽ và độc lập đến đâu, việc bỏ mặc học sinh là sai trái – không thể ngụy biện.”

Anh quay sang Nedzu, giọng trầm nhưng dứt khoát: “Tôi tình nguyện tham gia vào đoàn thanh tra đến ngôi trường đó. Những điều này tôi không nghi ngờ thì đây không chỉ là một sai phạm hành chính. Nó là biểu hiện của sự thoái hoá nghề nghiệp trong giáo dục.”

Shouto khẽ nhíu mày, ánh mắt lặng như nước. – “Cô ấy đủ sức tự học, nhưng việc giáo viên không quan tâm – đó không còn là thiếu sót, mà là thất bại trách nhiệm.”

Ochako giọng nói mang theo sự phẫn nộ kiềm chế:  "Nếu là tớ... bị bỏ mặc như vậy chắc tớ sẽ sụp đổ. Vậy mà Koutsuki-chan vẫn đứng vững. Cô ấy mạnh mẽ đến đáng sợ."

“May mà Koutsuki-chan tự lo được cho bản thân… chứ nếu là người khác...” – Denki không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy nỗi băn khoăn.

Katsuki im lặng suốt từ đầu. Cậu không buông ra một lời nào, nhưng ánh mắt dán chặt vào màn hình, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Ai tinh ý đều có thể nhận ra – cậu đang giận dữ khi nghe về thái độ của giáo viên cũ. Không ồn ào, nhưng sâu sắc và cá nhân. Việc để em gái mình chịu đựng điều đó là điều Katsuki không thể tha thứ.

Yagi cúi đầu, giọng trầm buồn. – "Thật đáng tiếc khi một học sinh tài năng như Koutsuki lại phải trải qua những điều đó. Vai trò của một giáo viên không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là chăm sóc và bảo vệ học sinh của mình."

Khi chương trình rèn luyện bước vào giai đoạn khắc nghiệt hơn, Izuku được giao nhiệm vụ mang vác những thùng hàng nặng trĩu, vừa chạy băng qua những triền cát lún vừa vượt qua các chướng ngại vật đòi hỏi sự bền bỉ và tập trung cao độ. Mỗi một bước chân lỡ nhịp là nguy cơ khuỵu ngã. Phía sau, Yagi theo dõi sát sao qua từng chuyển động, đứng trên chiếc xe Segway nhỏ. Dáng ông gầy gò trong gió, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cậu học trò đang chiến đấu với chính giới hạn của mình.

Gió biển thổi ào qua, mang theo vị mặn chát của muối và bụi cát. Thế giới quanh Izuku dần trở nên mờ nhòe, mạch đập dồn dập nơi lồng ngực như trống trận. Cậu nghiến răng tiến thêm một bước… rồi một bước nữa. Nhưng đôi chân cuối cùng đã phản bội. Thùng hàng nghiêng lệch rồi rơi xuống. Và thân thể cậu đổ sập theo, như một thân cây nhỏ không chống nổi cuồng phong.

Yagi lập tức xuống xe. Thoạt tiên, ông theo phản xạ của một người huấn luyện lâu năm: định lớn tiếng trách mắng, giọng đanh lại như bao lần trước. Nhưng ông khựng lại. Trước mắt ông không còn là một học sinh lười biếng hay yếu đuối, mà là một thân thể kiệt quệ: gương mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, đôi tay run lẩy bẩy vì mệt mỏi – những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Midoriya đã dốc toàn bộ ý chí vượt qua mức chịu đựng bình thường.

Im lặng bao trùm trong giây lát. Yagi thở ra một hơi dài, ánh mắt dịu xuống. Ông hiểu – luyện tập là để bồi dưỡng phẩm chất, không phải để nghiền nát ý chí. Bản kế hoạch huấn luyện đã được cá nhân hóa cho Midoriya, nhưng chính cậu – trong lòng đầy khát vọng – đã đẩy nó thành một cuộc hành trình không ngừng nghỉ. Cậu không chỉ muốn “đủ” để thi tuyển vào UA. Cậu muốn vươn tới lý tưởng. Cậu muốn xứng đáng.

Izuku vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy những lời chẳng thành tiếng. Nhưng không cần phải nghe rõ, Yagi cũng thấu được nội tâm của học trò mình. Và lúc đó, ông khẽ gật đầu – như một lời hứa thầm lặng. Từ ngày hôm ấy, kế hoạch huấn luyện được điều chỉnh: không phải để giảm nhẹ áp lực, mà để định hướng rõ ràng hơn – giúp Izuku tiến bước một cách vững vàng, thay vì cứ mãi gục ngã trong nỗ lực mù quáng.

Trước đây, không ít người từng ngấm ngầm đặt câu hỏi: liệu Midoriya Izuku có thực sự xứng đáng, hay chỉ là một kẻ may mắn – được All Might chọn trong phút bốc đồng?

Nhưng lúc này, mọi hoài nghi đều lặng đi.

Bởi phía sau vinh dự đó là từng bước chân rã rời, từng lần ngã xuống rồi lại gắng gượng đứng lên, là ý chí kiên cường trong một thân thể còn mong manh. Không phải may mắn, cũng chẳng phải ngẫu nhiên – đó là kết quả của sự khổ luyện, của lòng quyết tâm không gì lay chuyển.

Không ai cất lời. Nhưng trong ánh mắt của những người chứng kiến, đã có sự đổi khác. Một sự thừa nhận âm thầm nhưng sâu sắc.

Midoriya không chỉ là người được chọn.

Cậu đã rèn mình trở thành người xứng đáng để được chọn.

Sau một buổi chiều huấn luyện, ánh nắng cuối ngày trải dài, nhuộm vàng cả sân trường và những tán cây rì rào trong gió nhẹ. Hai tháng đã trôi qua kể từ vụ việc với tên Slime – biến cố từng khiến mọi thứ trong đời họ xáo trộn. Nhưng giờ đây, cả Izuku và Koutsuki dường như đã quay lại quỹ đạo, tiếp tục xây dựng từng viên gạch nhỏ cho con đường họ chọn.

Khi cả hai cùng rảo bước trở về, Izuku tình cờ liếc qua chiếc túi vải mà Koutsuki đang cầm. Một vài bìa sách dày cộm lộ ra – với tựa đề tiếng Nhật xen kẽ tiếng Anh. Những dòng chữ nhỏ mang nét học thuật.

Cậu tò mò nghiêng đầu: “Sách gì vậy, Koucchan?”

Koutsuki khẽ đưa túi lên ngang tầm mắt cậu, liếc nhìn qua rồi trả lời giọng đều đều: “Psychology. Tao đang tìm hiểu về tâm lý học. Mấy quyển cơ bản thôi.”

Izuku sững lại một chút. Không phải vì cậu cho rằng Koutsuki không thể, mà vì từ trước đến nay, cô luôn chọn cách phân tích người khác bằng trực giác lẫn trải nghiệm thực tế. Cậu ngập ngừng: “Sao... cậu lại đọc mấy thứ đó?”

Cô im lặng trong thoáng chốc. Ngón tay khẽ siết nhẹ quai túi, rồi chậm rãi đáp, ánh mắt nhìn xa xăm:

“Vì tao nhận ra… mình cần. Izu.”

Câu trả lời không phải là một lời thú nhận, càng không phải sự bộc bạch yếu đuối. Đó là một nhận định, sắc lạnh và thẳng thắn – như một lưỡi dao mổ chính xác vào cốt lõi.

Không để khoảng lặng kéo dài, Koutsuki kể tiếp – giọng điềm tĩnh, nhưng mang âm sắc rất khác:

“Vì tao nhận ra… có những thứ tao từng cho là bình thường, thực chất lại không hề bình thường.”

Sau vụ việc với tên Slime, khi được đưa đến bệnh viện, dù mang kết quả bệnh án là an toàn, cô được bác sĩ đề nghị tiếp xúc với chuyên gia tâm lý. Các bác sĩ đã đánh giá rằng cô vừa trải qua một sự kiện gây chấn thương tâm lý nghiêm trọng – nhất là ở độ tuổi còn quá trẻ. Họ đề nghị rằng, để bảo đảm cho quá trình hồi phục lâu dài, nên cho cô tiếp xúc với bác sĩ tâm lý trong vài buổi đánh giá ban đầu.

Cha mẹ cô đã đồng ý.

Recovery Girl gật gù đồng ý. – “Đây là quyết định đúng đắn. Cô bé gần như đã đối mặt với ba phút tử thần. Chỉ cần nhiều hơn bốn phút… cô có thể đã chết não vĩnh viễn.”

Tất cả mọi người rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng của vụ việc ấy. Dù chỉ trong vòng phút, vài khung cảnh nhưng không ai có thể phũ định sự rợn người đó.

Vị bác sĩ hôm ấy nói rằng: với vụ việc liên quan đến Slime, Koutsuki không gặp phải tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Nhưng sau đó, bà bắt đầu đặt những câu hỏi khác – không còn xoay quanh tai nạn, mà hướng về gia đình cô.

Về những trận la hét như bão tố của Mitsuki Bakugou.

Về phản ứng lúc nào cũng như sắp bùng nổ của Katsuki – như thể cả thế giới nợ cậu điều gì đó.

Và về việc… Koutsuki đã quen với tất cả những điều đó. Quen đến mức không còn thấy chúng sai trái.

“Lúc nghe bà ấy nói, tao thật sự sốc.” – Koutsuki cúi đầu, mắt nhìn xuống mặt đất, giọng khẽ như gió lướt qua nền gạch.

“Bà ấy bảo… tao đã học cách thích nghi thay vì được chữa lành.” – Koutsuki nhếch môi, nửa như cười mỉa bản thân, nửa như đang mổ xẻ một vấn đề ngoài da.

Cô ngẩng lên, ánh mắt lẫn lộn một nỗi giận dữ âm ỉ và sự trống rỗng – như thể đang cố giữ mình khỏi sụp đổ. – “Tao từng nghĩ mình ổn. Tỉnh táo, lý trí, vượt lên mọi thứ. Tao từng nghĩ tính khí của Katsu là bản chất – không phải thứ được nuôi dưỡng từ la hét, kỳ vọng và im lặng.”

“Tao cứ nghĩ… ai cũng lớn lên giữa tiếng la mắng. Hóa ra không phải.”

“Cho đến khi có người chỉ cho tao thấy: đó không phải là 'ổn'. Tao tưởng mình ổn, hóa ra chỉ là sống quen với thứ không nên quen.”

Cô dừng lại, như để kiểm tra cảm xúc của chính mình.

"Tao không hiểu hết... nhưng tao bắt đầu thấy có gì đó không đúng."

Izuku khẽ cắn môi. Cậu đã quen với ánh mắt Koutsuki – luôn sắc sảo, luôn kiểm soát tình huống. Nhưng lúc này, cậu chỉ thấy một người con gái đang đối diện với sự thật – không gục ngã, mà phân tích nó, từng lớp một.

Các học sinh và giáo viên chăm chú theo dõi cuộc trao đổi ấy.

Katsuki nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi mắt cậu thoáng co rút, đầy sự lưỡng lự. Những ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay như phản xạ vô thức. Gân tay nổi rõ, và hơi thở dồn dập.

Gia đình cậu… là "không ổn" sao?

Giọng cậu khẽ vang lên, thấp đến mức chỉ còn là hơi thở, như nói với một người ở rất xa, mà vẫn không thể quay đầu lại: “Mày đang nói cái quái gì vậy, Kou?”

Cả phòng quan sát như ngừng thở. Không ai ngờ một câu chuyện riêng tư và sâu sắc đến vậy lại được hé lộ một cách trần chụi như thế. Sự im lặng bao trùm, nặng trĩu những suy nghĩ.

Shouto khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu dường như hiểu rõ. Cậu thầm nghĩ, giọng nói của Koutsuki vang vọng trong đầu cậu: "Tao tưởng mình ổn, hóa ra chỉ là sống quen với thứ không nên quen." Cậu hiểu cảm giác đó. Sống trong một gia đình khiến mình nghĩ cái sai là lẽ thường. Và cậu cũng đang dần học cách thoát khỏi đó.

Tsuyu gật đầu chậm rãi, giọng vẫn bình thản như thường lệ nhưng ánh mắt sâu lắng: “Nhận ra vấn đề không làm nó biến mất, nhưng là bước đầu để sống thật với bản thân.”

Momo lặng người. Tay đặt nhẹ lên ngực, ánh nhìn rũ xuống: “Không ai đáng phải lớn lên trong sự nhẫn nhịn như thế... nhất là khi chính họ còn chưa đủ lớn để hiểu điều gì nên – điều gì không nên chấp nhận.”

Aizawa khoanh tay, ánh mắt sắc bén hiếm khi biểu lộ cảm xúc giờ đây lại thoáng một nét phức tạp. – "Trẻ con giống như bọt biển, hấp thụ mọi thứ xung quanh. Một môi trường sống thiếu lành mạnh có thể định hình một con người theo những cách khó lường." – Anh đưa mắt nhìn sang Yagi, rồi sang Nedzu, như muốn tìm kiếm một sự đồng tình thầm lặng về trách nhiệm của người lớn.

Yagi cúi đầu, bàn tay xương xẩu siết nhẹ. Ông đã chứng kiến quá nhiều đứa trẻ phải gồng mình với những vấn đề của người lớn, và ông thầm nghĩ, chính những vết sẹo vô hình này đôi khi lại khó lành hơn bất kỳ vết thương thể chất nào. – “Đây là một gánh nặng không đáng có cho một đứa trẻ.” - Ông khẽ nói, giọng trầm buồn. – “Nhưng cũng đáng nể khi con bé đã tự mình tìm ra con đường để hiểu và chữa lành.”

...

Trong phòng chiếu, Katsuki vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng cả người cậu như hóa đá. Lời nói của em gái, "la hét, kỳ vọng và im lặng," cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ về nhà mình theo cách đó. Gia đình Bakugou ồn ào, đúng. Mitsuki thì hay quát tháo, đúng. Masaru thì im lặng, cũng đúng. Và Katsuki thì... cậu luôn nghĩ mình là mạnh nhất, là trung tâm. Nhưng có phải đó là kết quả của những gì Koutsuki vừa nói không? Có phải cậu đã quá quen với sự 'không ổn' đó, đến mức không nhận ra nó là 'không ổn'?

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu, không phải vì Koutsuki đang kể chuyện riêng, mà vì những lời đó đang bóc trần một sự thật mà cậu chưa từng dám đối mặt. Cậu ghét việc bị yếu thế, bị phơi bày. Nhưng hơn cả, cậu ghét cái ý nghĩ rằng Koutsuki đã phải chịu đựng điều đó một mình, và cậu, với tư cách là anh trai, lại không hề hay biết, hay tệ hơn là một phần của vấn đề.

Katsuki vẫn im lặng, nhưng bàn tay nắm chặt hơn nữa, móng tay hằn sâu vào da thịt. Cậu không thể chấp nhận sự thật này dễ dàng.

“Tao nói điều đó với bác sĩ.” – Giọng Koutsuki đều đặn, như đang kể lại một điều cần thiết chứ không phải một vết thương.

Bà ấy bảo: ‘Con không nhận ra được, bởi vì con lớn lên bên trong nó. Kiến thức và nhận thức là những cánh rừng, và con chỉ mới hiểu rõ gốc rễ của một cành cây. Con có thể học, khám phá, nếu con chịu thử.’

Cô không nghĩ mình đang gây ra chấn động gì lớn – nhưng phản ứng của gia đình lại khiến cô nhận ra: họ thực sự chưa từng nhìn thẳng vào điều đó. Không phải vì họ cố ý phớt lờ, mà vì họ chưa bao giờ có ngôn ngữ để gọi tên vấn đề.

Sự thật được nói ra đột ngột như cơn gió lạnh xuyên qua cửa sổ để mở quên. Mitsuki sững sờ, tay nắm chặt vạt áo. Masaru thì im lặng rất lâu, như thể đang nghiền ngẫm lại hàng năm trời ký ức.

Không có tranh cãi. Không có tiếng gào. Nhưng trong cái lặng, là cơn chấn động thật sự.

Sau vài ngày, bằng một quyết định nghiêm túc và đầy cố gắng, cha mẹ cô chấp nhận rằng có điều gì đó cần phải thay đổi. Họ không phủ nhận, cũng không biện minh. Họ chọn đối mặt – một điều không dễ với bất kỳ người trưởng thành nào, nhất là khi phải nhìn nhận lại cách mình từng nuôi dạy con cái.

Không lâu sau đó, họ đăng ký tham vấn tâm lý cùng bác sĩ gia đình – không phải một buổi, mà là cả một kế hoạch dài hơi, gồm nhiều buổi mỗi tuần. Đó không phải là giải pháp kỳ diệu, nhưng là một khởi đầu. Lần đầu tiên, Koutsuki thấy họ không chỉ nói "ổn" – mà thật sự muốn trở nên ổn.

Katsuki bật dậy khỏi ghế khi nghe đến chuyện trị liệu gia đình. Giọng cậu vang lên, căng đầy phản ứng bản năng:

“Chúng tôi không có bệnh gì để mà trị! Chúng tôi đủ mạnh để tự vượt qua chuyện đó!”

Không khí trong phòng lặng đi. Các giáo viên trao nhau ánh nhìn. Aizawa khoanh tay, định lên tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng hơn vang lên trước.

“Nhóc Bakugou.”

Yagi tiến tới, ánh mắt nghiêm trang, nhưng vẫn giữ sự điềm đạm thường thấy: “Đây không phải về sức mạnh. Đây là về hiểu – và sửa – những gì đã sai, trước khi nó tiếp tục tổn thương người khác, và chính cháu.”

Katsuki nghiến răng. Cậu không quen với việc người lớn nói về gia đình mình như thể có gì đó “sai”. Mẹ cậu là người mạnh mẽ nhất cậu biết. Cha thì hiền lành và kiên nhẫn. Còn cậu… cậu đã vượt qua bao trận chiến, bao thương tích. Chẳng lẽ giờ đây họ lại cần giúp đỡ vì... vài cuộc trò chuyện?

Tuy nhiên, Recovery Girl bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Bà không trách móc, chỉ nhẹ nhàng như mọi lần từng chữa vết thương cho cậu: “Bakugou, điều trị tâm lý không phải là thuốc men hay băng bó. Nó không phải thứ để ‘chống lại’. Nó là cách để hiểu chính mình – để giải quyết những cảm xúc chưa bao giờ được nói ra. Nó không làm cháu yếu đi, mà giúp gia đình cháu mạnh hơn, đúng nghĩa.”

Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối. Trong đầu cậu rối như tơ vò. Nếu gia đình cần giúp đỡ để sửa chữa thứ gì đó… chẳng lẽ nghĩa là bấy lâu nay họ đã sai? Cậu đã sai?

“Tôi…” – Giọng cậu khản đặc, gần như nghẹn lại. – “Tôi không hiểu hết…”

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Là Denki, không ồn ào, không đùa giỡn. Chỉ đơn giản là: “Không hiểu cũng không sao. Nhưng mà… chuyện này không kỳ quặc đâu. Thật đấy. Nhà tớ từng đi tư vấn rồi. Thấy khác lắm.”

Hanta gật đầu, mỉm cười: “Cậu sẽ thấy nó không đáng sợ như tưởng tượng đâu. Đôi khi chỉ là ngồi xuống, và nói được một điều mà mình chưa từng dám nói.”

Katsuki không trả lời ngay. Nhưng cậu cũng không phản đối nữa.

Trong ngực cậu, nhịp tim đập gấp, vừa bất an, vừa tò mò. Nếu đúng như lời mọi người nói – có lẽ lần đầu tiên, cậu không cần phải hét lên để được nghe thấy.

Cậu không biết liệu điều trị tâm lý có 'chữa khỏi' được gì không, nhưng ý nghĩ về việc 'nói ra những điều chưa từng dám nói' lại khiến cậu... hơi tò mò. Có lẽ, lần này, cậu nên thử lắng nghe… không phải với tai, mà với trái tim.

Câu nói của vị bác sĩ nói Koutsuki vang vọng trong tâm trí Izuku, cậu siết nhẹ quai cặp, ánh mắt đăm chiêu rồi khẽ hỏi, gần như sợ làm vỡ bầu không khí mỏng manh: “Đó… có phải là lý do cậu kết bạn với hai bạn nữ kia không?”

Kiến thức và nhận thức là những cánh rừng, và con chỉ mới hiểu rõ gốc rễ của một cành cây. Con có thể học, khám phá, nếu con chịu thử.

Koutsuki ngập ngừng rất lâu. Rồi gật đầu. – “Ừ. Tao… từng đánh giá sai tất cả.”

Cô nhìn thẳng về phía trước, như thấy lại những ngày đã qua. – “Tao từng coi thường tụi nó – nghĩ là yếu đuối, mơ mộng, vô trách nhiệm. Tao ghét cái cách tụi nó giả vờ không thấy Katsuki sai gì. Tao khinh thường kiểu mơ làm anh hùng mà không chịu học hành nghiêm túc.”

“Tao… đã phán xét.”

Một hơi thở dài. Nặng nề. Rất chậm.

“Và rồi tao nhận ra…” – Cô cắn môi dưới, khựng lại. Ánh mắt cô lướt qua bầu trời – trong đến mức khiến mọi thứ xấu xí trong lòng cô càng nổi rõ.

“...Tao sai. Sai từ gốc.”

Tao nhận ra... tụi nó cũng chỉ là những học sinh bình thường, với nhận thức vụn vặt như bao người khác. Nếu tụi nó lên tiếng, liệu có bị phản công không? Một mình chống lại đám đông im lặng… có ai thực sự đủ sức? Tụi nó muốn làm anh hùng. Nhưng với môi trường học của chúng ta,... mấy ai đủ điều kiện để hành động đúng đắn hơn?

Cô đã nghĩ tất cả là xấu. Nhưng khi hai cô nàng kia – hai người từng im lặng trước những lần Katsuki gây sự – lại là người tin vào kế hoạch của Izuku, đồng ý tham gia để cứu cô…

Cô nhận ra: Con người không chỉ có một mặt.

Họ cũng từng quay đi, rồi lại quay lại. Cũng từng im lặng, rồi lại chọn đứng lên – không phải vì ai bắt buộc, mà vì họ chọn làm.

Họ giống như hai mặt của một đồng xu – tốt và xấu, dũng cảm và hèn nhát.

“Tao... muốn hiểu thêm về họ.”

Tao nghĩ… tao cần học cách nhìn người kỹ hơn – không chỉ bằng mắt, mà cả tim. Và cả thứ tao chưa từng nghĩ tới: sự thấu cảm.

Tenya nắm tay siết chặt. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã từng nghiêm khắc với những người không cư xử "chuẩn mực". — “Tôi... cũng cần học thêm. Luật lệ không luôn dẫn đến công lý. Tôi… đã không thấy điều đó, cho đến bây giờ.”

Izuku nói nhỏ, như sợ phá tan không khí: “Cậu mạnh thật đấy, Kouchan. Không phải vì Quirk… mà vì dám đối diện.”

Denki và Mina nhìn nhau, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang thương cảm. "Thật tội nghiệp Kouchan..." – Mina thì thầm.

Recovery Girl lặng người. Một lúc sau, bà nhìn Koutsuki thật lâu, rồi chậm rãi nói: “Ta chữa được xương, da thịt. Nhưng có những vết thương… chỉ cháu mới có thể chữa – bằng sự can đảm đối diện chính mình.”

Nedzu nhìn kĩ vào cô, nhìn thấy con người dần hình thành nên cô bé. - “Cháu làm điều mà nhiều anh hùng giỏi cũng chưa từng dám làm – nhìn vào bên trong. Nếu chúng ta thực sự muốn có một thế hệ anh hùng biết chữa lành – không chỉ bằng nắm đấm, mà bằng trái tim và trí óc – thì giáo trình này phải viết lại. Và ta sẽ viết lại từ ngày hôm nay.” – Nedzu nhìn vào bản đồ hệ thống giáo dục của UA, như đã bắt đầu viết thêm vào đó một môn học mới.

Quá trình huấn luyện tiếp tục diễn ra đều đặn. Izuku không ngơi tay, dồn sức đẩy từng món đồ nặng và cẩn thận xếp chúng lên xe theo đúng hướng dẫn. Có lúc, cậu được thấy đang bơi dưới hồ, rèn luyện thể lực một cách toàn diện, trong khi Yagi âm thầm quan sát, giữ vai trò người thầy kiên nhẫn.

Và trong khung cảnh tưởng như chỉ toàn mồ hôi và quyết tâm ấy, Koutsuki xuất hiện – lặng lẽ mà đúng lúc.

Cô mang theo những phần ăn nhẹ, không lời hoa mỹ, cũng không đợi ai nhờ vả. Qua thời gian tiếp xúc, cô đã hiểu rõ phần nào tình trạng sức khỏe thật sự của Yagi, nên luôn chuẩn bị các món ăn phù hợp – đơn giản, bổ dưỡng và dễ tiêu hóa.

Mỗi khi Yagi lỡ ho ra máu – điều đã trở thành một phần quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ chấp nhận – cô lập tức đưa cho ông viên kẹo gừng đã chuẩn bị sẵn, một cử chỉ thầm lặng nhưng đầy chân thành. Đó không phải là sự thương hại – mà là lòng hiếu kính và chu đáo, mang đậm tinh thần truyền thống của một người biết quan tâm đúng mực.

Từ phía xa, Izuku vừa ngẩng đầu sau một lượt đẩy xe mệt mỏi liền bắt gặp khung cảnh ấy: Koutsuki trao phần ăn cho Yagi, ông gật đầu nhận lấy, ánh mắt dịu dàng pha lẫn xúc động. Hai người ngồi bên nhau dưới bóng râm, chậm rãi thưởng thức bữa ăn nhỏ, trong khi Izuku vẫn còn... nhễ nhại mồ hôi, thở dốc vì lao động.

Một nụ cười vừa bất lực vừa buồn cười hiện lên nơi khóe môi cậu. Cảnh tượng ấy thực ấm lòng, nhưng cũng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Thầy trò nhà người ta…" – Cậu lẩm bẩm, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc, lòng dặn lòng: ngày mai mình sẽ chuẩn bị đồ ăn trước.

Eijirou gãi đầu, giọng thật thà, vừa buồn cười vừa phục: “Bakugou-chan thật sự chu đáo ghê. Không ai bảo, mà tự chuẩn bị luôn cả đồ cho thầy All Might.”

Momo mỉm cười dịu dàng. – "Koutsuki-chan tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất tinh tế và chu đáo. Cô ấy đã nhận ra sự cần thiết của những bữa ăn nhẹ cho thầy All Might."

Tsuyu ánh mắt dừng lại ở viên kẹo gừng Koutsuki đưa cho Yagi. – "Cậu ấy rất để ý đến sức khỏe của thầy All Might. Kẹo gừng tốt cho cổ họng – chắc chắn không phải lựa chọn ngẫu nhiên.”

Ochako cũng không giấu nổi tiếng cười: “Midoriya vất vả thật đấy… Nhìn cảnh ấy đúng là hơi chênh lệch, nhưng cũng thấy vui cho sự quan tâm của Koutsuki-chan.”

Tenya đẩy kính, vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc nhưng khóe miệng khẽ cong: “Điều này thể hiện sự gắn kết sâu sắc giữa Koutsuki-chan và thầy All Might. Dẫu vậy, Midoriya cũng cần được tiếp thêm động lực bằng những cử chỉ khích lệ tương tự.”

Aizawa hiếm khi mỉm cười, nhưng lúc này ông lại khẽ lắc đầu, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi. – “Một sự kết hợp thú vị. Và Midoriya – cậu ấy đang học điều quan trọng nhất: cách trưởng thành và tự chăm lo đúng lúc.”

Yagi khẽ ngồi xuống cạnh Izuku, một tay nhẹ vỗ vai cậu học trò của mình. Ông ho khan một tiếng, hơi cúi mặt như giấu đi sự ngượng nghịu, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp vô cùng. – "Thôi nào, nhóc Midoriya.” – Ông nói nhỏ. – “Dù sao thì đó cũng là phần thưởng cho sự chăm chỉ của nhóc Koutsuki."

Izuku bật cười, dù mệt đến rã rời, nhưng nụ cười ấy rất thật. Mồ hôi vẫn lăn dài trên má, nhưng lòng cậu đã dịu lại – bởi có những bài học không đến từ sách vở, mà từ những gì bình dị nhất: một bữa ăn nhẹ, một viên kẹo gừng… hay một bàn tay đặt đúng lúc lên vai.

Dẫu kiệt sức, lòng cậu vẫn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip