[12]Ngày Của Khởi Đầu.
Tập 3: Đường Đến U.A Và Những Góc Khuất.
Chương 12: Ngày Của Khởi Đầu - 7465.
***
Cảnh chuyển – Sáng sớm ngày thi.
Izuku chậm rãi ngồi dậy trên ghế. Dù không còn dấu hiệu đau đớn thể xác, đôi mắt cậu vẫn trĩu nặng, mờ đục vì dư âm tinh thần chưa tan. Cơ thể đã phục hồi, nhưng tâm trí vẫn lạc ở đâu đó – chưa thể trở về.
Bước chân nhẹ nhàng vang lên. Recovery Girl ánh mắt hiền hậu và bàn tay nhỏ nhăn nheo mang theo hơi ấm dịu dàng.
Bà ngồi xuống cạnh Izuku, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu như thể dỗ dành một đứa cháu sau cơn ác mộng. Giọng bà mềm như tơ lụa: “Cháu trai, cháu ổn chứ? Trông cháu… như vừa đi xa khỏi thế giới này rồi mới trở lại.”
Izuku cúi đầu, giọng lạc đi, nhỏ đến mức tưởng như chỉ để chính mình nghe thấy: “Con cảm thấy… có chút lạc lõng.”
Bà gật đầu, nét mặt không chút ngạc nhiên.
“Cháu không sao đâu, yêu dấu.” – Bà xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu, động tác chậm rãi và tràn đầy thương yêu. – “Bộ não cháu vừa phải gồng mình vượt qua một trận chiến cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó đã giải phóng ra những thứ giúp cháu chống chịu – mạnh mẽ, nhưng cũng mệt mỏi.”
“Giờ thì mọi thứ lắng xuống rồi, nhưng những cảm xúc đó vẫn còn đọng lại. Giống như sau một cơn bão, mặt đất cần thời gian để khô lại. Cơ thể và trái tim cháu cũng thế – cần được vỗ về và nghỉ ngơi một chút.”
Izuku khẽ gật đầu, và khi bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt qua gáy cậu, cậu không nói gì thêm – chỉ lặng lẽ để cho sự dịu dàng ấy thấm vào.
Izuku đứng trên đỉnh một đống rác cuối cùng, ánh mặt trời rọi sáng mái tóc rối bời. Cậu dang tay hét lớn, không phải vì phô trương – mà là một lời khẳng định chiến thắng dành cho chính mình. Phía xa, Yagi vừa bước tới, đôi mắt ông mở to đầy kinh ngạc.
Toàn bộ khu vực huấn luyện mà ông giao – không chỉ được dọn dẹp sạch sẽ, mà còn được mở rộng gấp đôi, để lại một bãi cát nguyên sơ trải dài ra tận đường chân trời.
Momo gật đầu chậm rãi, giọng nghiêm trang: “Đây là minh chứng cho một ý chí được tôi luyện. Midoriya không chỉ hoàn thành bài tập – cậu ấy đã nâng tầm nó thành một hành vi mang tính tuyên ngôn.”
Shouto im lặng một lúc, rồi nói khẽ: “Tôi từng nghĩ mình là người chịu đựng nhiều nhất. Nhưng hôm nay… tôi nhận ra, có những con đường đau đớn hơn mà vẫn không để lại tiếng gào.”
Tenya điều chỉnh lại kính, giọng nghiêm túc hơn thường ngày: “Midoriya đã nêu gương. Tôi – và chúng ta – cần soi lại chính mình. Vì làm bài tập không khó… nhưng giữ tinh thần đúng đắn từ đầu đến cuối – là điều chỉ có những ai thực sự có lý tưởng mới làm được.”
Tsuyu nghiêng đầu, mắt không rời Izuku: “Midoriya không dùng lời lẽ. Cậu ấy chọn chứng minh bằng hành động. Đó là loại sức mạnh mà chỉ những người thật sự hiểu trách nhiệm mới có.”
Aizawa nhếch môi nhẹ như cười, một biểu cảm hiếm hoi: “Vượt ngoài kỳ vọng.” - Ông ghi một ghi chú trong hồ sơ đánh giá: "Tinh thần tự giác – mức tối đa. Đó mới là nền tảng của một người có thể chịu trách nhiệm.”
Izuku lảo đảo bước khỏi đống thiết bị huấn luyện, toàn thân đẫm mồ hôi và đôi chân như muốn khuỵu xuống. Cơ bắp căng cứng vì mệt mỏi, nhưng trên gương mặt cậu là một nụ cười mãn nguyện – vừa kiệt sức, vừa đầy tự hào. Trước khi ngã xuống, một thân ảnh quen thuộc đã kịp thời lao tới đỡ lấy cậu: All Might. Vị anh hùng số một cúi nhìn học trò của mình với ánh mắt phức tạp – vừa ngạc nhiên, vừa xúc động.
Ông lặng lẽ rút từ trong áo ra một bức ảnh: hình ảnh Midoriya Izuku vào ngày đầu tiên bước vào hành trình huấn luyện – gầy gò, khép nép, ánh mắt đầy lo lắng. Máy quay nhẹ nhàng chuyển hướng, đối chiếu giữa tấm ảnh cũ và hình ảnh hiện tại: một Izuku cơ thể rắn rỏi, vóc dáng vững vàng, mang dáng dấp của một chiến binh trẻ thực thụ.
“Oái cha, Midoriya cơ bắp đó à? Tôi đang nhìn đúng người chứ?” – Denki huýt sáo, giả vờ che mắt như bị lóa.
“Midobro! Trông cậu ngầu hết sức luôn!” – Mina reo lên, tay che miệng như fangirl. – “Cậu định giấu vóc dáng đó tới bao giờ vậy hả?”
“Siêu ngầu!! Cậu đúng kiểu ‘manly’ thực thụ đó, Midoriya!!” – Eijirou hô lớn, tay giơ cao như cổ vũ đồng đội chiến thắng. Eijirou vỗ tay lên vai Denki: “Ê, nhưng công bằng mà nói – ‘Hard work’ đấy! Kiên cường không kém gì ai đâu nha!”
“Cơ thể cậu ấy đã thay đổi, nhưng điều tôi thực sự ấn tượng…” – Momo mỉm cười nhẹ – “…là tinh thần tự giác và sự bền bỉ đã dẫn dắt cậu ấy đến đây.”
“Một kẻ gầy yếu đã trỗi dậy như bóng tối vươn ra bình minh.” – Fumikage trầm ngâm, tay khoanh trước ngực. – “Hình thể chỉ là biểu hiện… tinh thần kia mới là điều đáng ngưỡng mộ.”
“Midoriya đã tập rất chăm chỉ. Tớ biết điều đó từ lượng calorie cậu ấy tiêu thụ mỗi ngày.” – Tsuyu nói gọn, gật đầu. – “Cơ thể phản ánh đúng những gì cậu ấy đã nỗ lực.”
Còn Izuku?
Cậu đỏ bừng mặt, hai tay che vội gương mặt như muốn biến mất. Giữa tiếng cười rộn rã và những lời trêu chọc chan chứa thiện ý, cậu chỉ có thể lẩm bẩm: “Mọi người đừng làm quá lên chứ…” – Cậu lẩm bẩm, nụ cười vẫn nở trên môi.
Trong ánh nhìn trêu chọc và sự ấm áp lan tỏa khắp phòng, không ai còn thấy “cậu bé Midoriya vụng về” ngày nào – mà là một người bạn, một chiến hữu đang dần trưởng thành giữa tình thân của tập thể.
Katsuki nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hàm dưới hơi căng. Không ai nghe cậu khen, nhưng rõ ràng sự tôn trọng đã nhen lên – một cách thầm lặng và thật lòng.
Yagi đứng đối diện Izuku – người học trò nhỏ giờ đã không còn là cậu bé yếu đuối ngày nào. Với một sự nghiêm trang hiếm thấy, ông tuyên bố rằng Izuku là một vật chứa phù hợp cho One For All.
Nghe đến đó, Izuku chợt cúi đầu, lòng trào dâng cảm xúc. Dù vừa đạt được điều mà bao người mơ ước, cậu vẫn không khỏi cảm thấy mình như đang gian lận – bởi nếu không có sự chỉ dẫn, nâng đỡ, và niềm tin vững chắc từ người khác, cậu có lẽ đã không đi xa đến thế. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má, thể hiện sự choáng ngợp lẫn biết ơn sâu sắc.
Nhưng trong thinh lặng, dòng suy nghĩ nội tâm của Yagi lại là một lời khẳng định rõ ràng: những gì Izuku đạt được không đến từ may mắn, mà đến từ sự chăm chỉ phi thường – một ý chí bền bỉ không bao giờ buông xuôi, một tinh thần sẵn sàng trả giá để trở nên xứng đáng.
Trước khi trao One For All, Yagi dừng lại, dành một khoảnh khắc để nói với Izuku – không chỉ bằng lời, mà bằng sự chân thành của một người đi trước từng bước ra từ chính con đường ấy. Ông nói về ranh giới giữa may mắn và xứng đáng, giữa cơ hội và nỗ lực, và nhấn mạnh rằng điều mà Izuku sắp nhận được không phải là phần thưởng tình cờ – mà là kết quả tất yếu từ lao động và sự kiên trì không ngừng nghỉ.
Izuku nhìn lên, đôi mắt vẫn ướt nhưng đầy sáng rõ. Không còn nghi ngờ, không còn mặc cảm – chỉ còn quyết tâm sống sao cho xứng đáng với sức mạnh sắp được trao.
Những tiếng thì thầm đồng tình và tán thành vang lên khắp phòng, nhiều sinh viên đang nghĩ về việc họ phải nỗ lực bao nhiêu để sẵn sàng vào UA, hoặc về việc họ cần phải nỗ lực bao nhiêu để duy trì được vị trí đó.
“Chúng ta…” – Kyouka khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. – “…ai cũng nên được nghe những lời như thế, ít nhất một lần trong đời.”
Tenya, thường ngày luôn chuẩn mực, lúc này chỉ đơn giản thì thầm: “Đây là minh chứng… rằng kỷ luật và nỗ lực chân chính không bao giờ vô nghĩa.”
Eijirou giơ ngón tay cái lên, giọng ấm áp và khích lệ: “Đó mới là ‘manly’ thực sự! Dám đối mặt với chính mình và không bỏ chạy!”
Shouto không quay sang ai, chỉ lặng lẽ nói một mình: “Một con đường khác… để trở nên mạnh mẽ. Không phải qua sự thù hận, mà bằng lòng kiên trì.”
Tsuyu nghiêng đầu, chậm rãi: “Mình luôn nghĩ Midoriya hơi mỏng manh… Nhưng có lẽ, đó là cách cậu ấy chịu đựng sức nặng tốt nhất.”
Mina thường tếu táo, bỗng trở nên chững lại, nhưng vẫn cười: “Cậu bé khóc nhè đó… giờ làm tớ muốn nghiêm túc hơn với bài tập của mình rồi đấy.”
Ở dãy cuối cùng, Katsuki khoanh tay, mắt vẫn không rời Izuku trên màn hình. Cậu không nói gì. Nhưng những ai đủ tinh ý sẽ nhận ra – cậu không còn cau mày, không còn hằn học. Chỉ có một sự im lặng sâu sắc, tựa như đang nhìn vào một sự thật mà bản thân đã từ lâu né tránh.
Sau đó, Yagi lặng lẽ đưa tay lên đầu, ngắt một sợi tóc và chìa nó ra trước mặt Izuku. Không nói thêm lời nào, ánh mắt ông đầy nghiêm túc và chờ đợi.
Tại phòng quan sát, không khí lặng đi trong vài giây khi Yagi rút một sợi tóc ra khỏi đầu và chìa về phía Izuku như thể đó là một nghi thức long trọng.
Kyouka nhíu mày sâu, tai nghe rung nhẹ theo nhịp tim dồn dập. Cô lẩm bẩm, giọng nửa bối rối nửa rùng mình: “Tớ biết đôi lúc hơi kỳ lạ… nhưng ăn tóc thì…”
Momo đưa tay lên che miệng, như thể không tin vào mắt mình. Cô quay sang Kyouka, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc một cách ngây ngô: “Cách truyền thừa này… có thực sự cần thiết không?”
Mina ôm chặt chiếc gối lưng, mắt mở to hết cỡ: “Còn gì… kỳ cục hơn nữa không trời? Thấy ấy có gội đầu trước khi cho Midobro nuốt không!?”
Yamada ngồi phía sau, bật cười khúc khích thành tiếng, giọng mang chút thích thú của một người đã chứng kiến quá nhiều điều kỳ lạ: “Yeahhh~! Tình huống ‘thần thánh’ đậm chất truyền kỳ! Một màn truyền thừa đúng chất anime cổ điển đấy nha!”
Fumikage khoanh tay, trầm ngâm, giọng trầm như ngâm một đoạn thơ cổ: “Sức mạnh vĩ đại thường đòi hỏi những hình thức tiếp nhận… không kém phần khác thường.”
Denki tròn mắt nhìn Tokoyami như thể cậu ta bị điên, miệng mấp máy như muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Sau vài giây, cậu quay sang Sero: “Tao… không biết nên buồn nôn hay cảm động nữa. Mà này, mày nghĩ tóc All Might có vị… giống tóc bình thường không?”
Hanta chống cằm, lẩm bẩm: “Chắc giống… sợi mì soba chưa nấu? Hy vọng là không sạn...”
Sau khi thấy vẻ mặt lúng túng của Izuku, Yagi lập tức trấn an bằng nét mặt nghiêm nghị và lời giải thích súc tích: điều kiện cần để kế thừa One For All là tiêu thụ một phần DNA từ người truyền thừa trước – không nhất thiết là tóc, nhưng đó là cách đơn giản và nhanh chóng nhất.
Lời giải thích thẳng thắn không làm bầu không khí bớt kỳ lạ hơn là bao.
Minoru sau một thoáng cân nhắc nghiêm túc hiếm hoi, chậm rãi lên tiếng: “Nếu phải tiêu thụ DNA, thì… tóc có lẽ vẫn là lựa chọn ít kỳ quặc nhất.”
Câu nói không nhận được phản bác nào, nhưng cũng chẳng khiến bầu không khí nhẹ nhõm hơn. Các học sinh chỉ nhìn nhau với ánh mắt đồng cảm thầm lặng, chia sẻ một cảm giác... khó gọi thành lời.
Mashirao chắp tay sau gáy, mặt nhăn lại: “Ừm… vẫn đỡ hơn móng tay hay… mấy cái khác.”
Mina bật ra tiếng “Ưaa…”, vừa rùng mình vừa rúc sâu hơn vào ghế, còn Tsuyu nghiêng đầu, gật nhẹ như thể đang đánh giá một thí nghiệm: “Chừng nào nó hiệu quả… thì vẫn là hợp lý.”
Hanta thở dài, tựa lưng ra sau, giọng đầy cảm thán: “Nếu là mình… chắc thà uống thuốc đắng còn hơn nuốt tóc người khác…”
Mezou nhẹ nhàng thêm vào: “Tóc nghe có vẻ lạ, nhưng thực ra là cách tiếp nhận ít gây tổn thương nhất.”
Thời gian không chờ đợi ai. Yagi nhanh chóng thúc giục Izuku hoàn tất việc tiếp nhận năng lực, vì kỳ thi tuyển sinh đang đến gần từng phút.
Đôi lông mày Aizawa giật nhẹ khi nghe thấy mốc thời gian – và rồi khẽ cau lại. Biểu cảm trên khuôn mặt là sự giao thoa giữa kinh ngạc và lo âu – một phản xạ tự nhiên của một người đã quen nhìn thấy khả năng phát triển lẫn giới hạn của học sinh.
“Ngay trước kỳ thi?” – Ông trầm giọng, gần như nói với chính mình.
Ông giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an rõ rệt. Người thiếu niên ấy – Midoriya – sẽ mang trong mình một năng lực khổng lồ, nhưng hoàn toàn chưa có thời gian để thích nghi, kiểm soát, hay thậm chí hiểu hết rủi ro. Với loại sức mạnh ấy, việc không tự hủy hoại bản thân trong lần đầu sử dụng – đã là một may mắn phi thường.
Ông chậm rãi thở ra, như thể đang cố điều hòa lại chính mình, rồi lặng lẽ rút cuốn sổ tay huấn luyện từ túi áo. Dưới ánh đèn mờ, ông ghi nhanh một dòng, nét chữ cứng cáp và dứt khoát: “Bổ sung khẩn cấp thời lượng huấn luyện cá nhân cho Midoriya Izuku. Giám sát trực tiếp bởi giáo viên có kinh nghiệm kiểm soát năng lực cấp cao. Tuyệt đối không trì hoãn.”
Với Aizawa, đây không còn đơn thuần là việc hỗ trợ một học sinh chưa hoàn thiện. Đây là trách nhiệm giáo dục và bảo vệ một thiếu niên đang mang trong mình một sức mạnh vượt khỏi khuôn khổ thông thường – một tiềm lực có thể trở thành biểu tượng của hy vọng, hoặc, nếu không được dẫn dắt đúng cách, là một quả bom chưa chốt an toàn.
Izuku nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ khi nhìn sợi tóc định mệnh trong tay Yagi. Việc nuốt nó không chỉ là thử thách thể chất mà còn là một gánh nặng tâm lý: cậu có xứng đáng với One For All không, và liệu cậu có kịp đến kỳ thi khi thời gian đang cạn dần? Yagi giục giã, thúc cậu nhanh lên.
Bụp!
Một chiếc áo thun bay thẳng vào mặt Izuku, chính xác đến khó tin. Cậu giật mình lùi lại, suýt ngã ngửa. Yagi quay phắt người.
Trong phòng chiếu, mọi người đều ngơ ngác.
Mina nhảy dựng lên, mắt tròn như hai viên kẹo: “Hả!? Nó bay từ đâu ra vậy trời? Ai ném?”
"Tấn công... chính xác đáng kinh ngạc!" – Tenya, trong giây lát mất luôn cả phong thái nghiêm nghị, lắp bắp như máy bị lỗi. – “Một hành vi can thiệp? Hay là thử thách thêm? Dù thế nào, điều này không thể ngẫu nhiên.”
Mezou dù điềm đạm như thường lệ, cũng không giấu được kinh ngạc. Một đôi tay che miệng, đôi khác khoanh lại đầy phòng thủ: “Tình huống này… không có trong kịch bản. Rất bất thường.”
Fumikage khoanh tay, ánh mắt chìm vào suy tưởng: “Một chiếc bóng... không tên, không hình... đã chen vào định mệnh.”
"Nhưng ai đã ném nó chứ?" – Kyouka nhíu mày, tai nghe giật khẽ: “Không có tiếng chân, không có âm gió… hoàn toàn yên lặng. Vật thể đó xuất hiện như từ hư không.”
Trong khi mọi người xôn xao, Katsuki chỉ hừ một tiếng nhỏ, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ: “Không khí vừa lệch đi một nhịp… Ai đó đang giỡn mặt ở đây.”
Trên lan can phía xa, nơi vài mét không gian ngăn cách họ với hiện thực, Koutsuki đứng đó. Cô tựa hờ vào tay vịn bằng một bên hông, chiếc áo thun bên ngoài vừa được quăng đi để lộ lớp tank top thể thao bên trong. Gió buổi sớm lướt qua mái tóc buộc lơi, cuốn theo một vẻ lười nhác ranh mãnh — như thể cô đã đứng đó từ lâu, ngắm nghía một vở kịch thú vị chỉ vừa đến hồi cao trào.
Không vội vã, không trang trọng, cô giơ tay lên làm một cử chỉ nhẹ nhàng, nửa như chào hỏi, nửa như... ném đá giấu tay.
"Koutsuki-chan!" – Ochako thốt lên, tay siết chặt trước ngực: “Lại là Koutsuki-chan… Tớ giật mình thật sự. Sao lúc nào cô ấy cũng xuất hiện... đúng lúc nhất?”
Trong phòng chiếu, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô bé trên màn hình.
"Con bé đứng đó từ bao giờ vậy?!" – Yagi thì thầm, sắc mặt trắng bệch. Ông thì thầm như nói với chính mình: “Lần thứ hai… Lần thứ hai cô bé xuất hiện đúng lúc như thế này. Nhóc Koutsuki đã thấy được bao nhiêu rồi?" Và nếu con bé biết... liệu nó có gặp nguy hiểm không?
"Thầy hoàn toàn không cảm nhận được ai đến gần sao, thầy Toshinori?" – Yamada hỏi, giọng trầm bất thường. – "Sự cảnh giác quá thấp."
Aizawa gật đầu, ánh mắt sắc lẹm. – "Hai người họ đang ở một nơi công cộng mà lại không hề cảnh giác. Đặc biệt là All Might, số một thế giới."
Ông nhíu mày sâu hơn, lần đầu cho thấy rõ sự nghiêm trọng trong ánh mắt, giọng trầm thấp đến lạnh người: “Cô bé đã làm điều này hai lần. Không để lại dấu vết, không ai cảm nhận được. Và lần nào cũng là thời khắc tối mật.”
Yamada quay sang, sắc mặt trầm xuống: "Nếu là tình cờ thì đã là một lần quá nhiều. Vậy là không phải ngẫu nhiên. Không thể là ngẫu nhiên được nữa.”
“Cô ấy đã thấy gì…? Và vì lý do gì mà lại không ngăn cản hay can thiệp?” – Shouto nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi mái tóc Koutsuki tung bay.
Minoru nheo mắt, không quan tâm đến bí mật động trời. – "Khoan đã! Cô ấy mặc mỗi áo ba lỗ thôi à? Nóng thế sao?"
Denki xoa cằm. – "Uhm, trông cũng... thoải mái đấy chứ?"
Kyouka đá nhẹ vào chân cả hai. – "Mấy cậu im đi! Trọng tâm ở đây là cô ấy đã ở đó được bao lâu rồi!"
"Chắc chắn là cô ấy đã ẩn mình ở đó từ trước rồi!" – Momo thêm vào, chỉnh lại kính. – “Khả năng quan sát của chúng ta… đáng lẽ phải phát hiện ra cô ấy. Nếu tất cả đều không nhận thấy – thì đây không còn là chuyện của học sinh thông thường.”
Giọng cô vang lên, không lớn, không nhỏ, đủ để cắt ngang không khí căng thẳng như lưỡi dao lách vào khe cửa: "Mặc vào đi, Izu. Tao không hứng thú với sở thích ăn mặc mới của mày đâu."
Izuku vẫn đang loay hoay với chiếc áo, mặt đỏ bừng. – "Ơ… K-Kouchan?! Cậu… cậu đến đây từ khi nào—"
Koutsuki đã xoay người, tay đút túi quần, bước đi với dáng vẻ ung dung đầy chủ ý. – "Lúc hai người cứ thì thầm to nhỏ như kiểu đang bàn cách đi trộm nhà ai ấy."
Giọng cô lười biếng, có chút gì đó như đang cười thầm, nhưng không hề ác ý. – "Chắc cũng hơn năm phút rồi. Mặc áo vào trước khi trúng gió, Izu." – Khóe môi cô khẽ cong lên một cách vô hình khi bước đi, như thể đang thưởng thức trò đùa nhỏ của mình.
Năm phút!
"Năm phút?!" – Eijirou bật thốt, giọng gần như nức nở. – "Tức là… cô ấy đã ở đó từ đầu sao?! Đã thấy hết?!"
Katsuki nghiến răng, ánh mắt long lên: "Con nhóc đó... nó đã thấy cái cảnh kinh tởm đó sao?" Liệu nó có nói ra không? Cái bí mật đó...
"Cô ấy nói 'thì thầm to nhỏ'… tức là có thể chỉ thấy mà không nghe được rõ." – Momo nhíu mày, cố đưa ra lý lẽ hợp lý để trấn an mọi người – và chính bản thân mình: "Vị trí cô ấy đứng khá xa… còn chúng ta nghe được là nhờ máy quay đặt gần. Có thể Bakugou-chan… không biết nội dung."
Kyouka chậm rãi gật đầu, chất giọng nghiêm túc hơn thường lệ: "Với khoảng cách đó, nếu nghe được rõ ràng thì chỉ có thể là nhờ Quirk." – Cô liếc sang Momo. – "Và Bakugou-chan có thể không có loại Quirk như mình."
“Nhưng... nếu chỉ cần nghe loáng thoáng... vẫn có thể ghép lại đủ để hiểu." – Tsuyu thì thầm, giọng nhỏ mà run, vẻ mặt u ám. – "Một phần bí mật rò rỉ… đôi khi còn nguy hiểm hơn toàn bộ sự thật."
"Cô ấy đứng im đó năm phút mà không ai hay biết. Không một tiếng động." – Mina thì thầm, siết chặt tay vào gối, mắt dán chặt đảo qua lại giữa Izuku và Yagi trên màn hình.
"Chắc cô ấy học tàng hình từ Tooru mất rồi..." – Denki nuốt khan, cố gắng pha trò như thói quen – nhưng giọng cậu khô khốc: "...hoặc tệ hơn, cô ấy đang luyện làm gián điệp mà chúng ta không hay."
"Hành động đó... không đúng với một anh hùng tương lai." – Tenya đanh giọng, dù có chút bối rối. – "Dù là bạn bè cũng không nên nghe lén cuộc nói chuyện riêng tư của người khác! Nếu là tớ, tớ sẽ chủ động lên tiếng từ đầu."
Momo quay sang nhìn Tenya, giọng lặng lẽ hơn: "Nhưng… có lẽ Bakugou-chan muốn bảo vệ một điều gì đó. Hoặc cô ấy… đang thử lòng ai đó."
Yagi khựng lại, mặt hơi đỏ, ho nhẹ một tiếng. Izuku như bị ai giáng một chậu nước lạnh vào mặt, lập tức kéo vội áo qua đầu, vẫn lắp bắp: "Cậu… cậu đứng đó nãy giờ thật á?!"
Izuku ngắc ngứ, mắt mở to, nhìn Yagi như chờ được cứu. Nhưng Yagi chỉ giấu tiếng thở dài sau điệu cười gượng. Yagi khẽ khàng, thì thầm như thể sợ cô vẫn còn quanh đây.
"Con bé đó…" – Yagi thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ mình ông nghe rõ. – "Xuất hiện từ lúc nào vậy? Không một tiếng động... không một dấu hiệu..."
Izuku kéo vội áo vào người, trong tâm trí cậu không ngừng than thở về thói quen di chuyển không tiếng động của Koutsuki, mắt vẫn dán theo bóng lưng đang khuất dần: "Cậu ấy đã nghe được bao nhiêu…?"
Không ai có câu trả lời. Điều kỳ lạ nhất là Koutsuki không hề đả động đến sợi tóc, hay hành động kỳ quặc mà Izuku vừa định làm. Cô không hỏi, không giễu cợt, không tỏ vẻ biết gì. Cứ như thể cô không nghe thấy, hoặc đơn giản là cô không bận tâm thể hiện mình biết.
" "Cô ấy không nói gì... về sợi tóc." – Rikidou khẽ lên tiếng, mặt nghiêm lại. – "Cô ấy thực sự không để tâm, hay là đang giấu điều gì đó?"
"Biết chứ! Cô ấy chắc chắn biết!" – Denki vung tay. – "Kiểu gì cũng nghe thấy! Nhưng lại vờ như không, đó mới là đáng sợ!"
"Không thể đoán được." – Fumikage trầm ngâm, giọng như vọng ra từ bóng tối. – "Tâm trí của một người thấu hiểu mà không cần hỏi... thường là nơi nguy hiểm nhất."
Các giáo viên trao đổi ánh mắt.
"Khả năng tiếp cận mục tiêu của Koutsuki rất cao." – Yagi siết chặt tay, giọng trầm lại: "Cô bé di chuyển không một tiếng động. Cả tôi và nhóc Midoriya đều không nhận ra, đó là một điểm yếu nghiêm trọng."
"Sự thiếu cảnh giác của All Might và Midoriya là đáng báo động." – Nezu nhẹ nhàng chắp tay, giọng vẫn ôn tồn nhưng ánh mắt sáng như thép. – "Một anh hùng luôn phải ý thức về môi trường xung quanh, đặc biệt là khi bàn về những bí mật quan trọng. Và hôm nay, cả hai đều thất bại."
Ông tiếp lời, giọng trầm hơn: "Koutsuki không hỏi, không nhắc, không tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng cũng không vô tâm. Đó không phải là sự ngây thơ, mà là sự chọn lọc thông tin."
Aizawa gật đầu. – "Một đứa trẻ có thể che giấu mức độ hiểu biết thực sự của mình... không đơn giản là học sinh giỏi. Mà là một chiến lược gia đang hình thành."
"Nếu được huấn luyện theo hướng đúng, khả năng ẩn mình và phân tích hành vi của con bé... có thể dùng cho trinh sát, hoặc phản gián." – Yamada nói, tay vuốt cằm.
Aizawa thở dài. "Dù là gì đi nữa, sự xuất hiện bất ngờ đó cho thấy Izuku và All Might cần phải học cách để tâm hơn đến môi trường xung quanh. Và Koutsuki Bakugou... vẫn là một ẩn số. Khả năng quan sát, sử dụng địa hình và sự tinh tế trong từng bước di chuyển của con bé vượt xa một đứa trẻ bình thường.”
Nedzu khẽ gật đầu, chậm rãi kết luận, giọng gần như khẽ thì thầm: "Koutsuki Bakugou... không cần lên tiếng. Chính sự im lặng của cô ấy là tín hiệu cảnh báo lớn nhất."
Cổng trường UA hiện ra trong tầm mắt giữa ánh nắng rực rỡ đầu ngày, mang theo sự trang nghiêm và áp lực nặng nề của một kỳ thi quan trọng. Midoriya Izuku tiến chậm rãi tới gần, tay siết nhẹ quai cặp như muốn tìm kiếm thêm chút dũng khí. Trong lòng cậu, cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp dâng trào. Dù đã được truyền thừa One For All, cậu vẫn chưa có cơ hội kiểm nghiệm thực lực. Những bài tập trước đó chỉ giúp cậu hiểu lý thuyết – còn thực chiến thì vẫn là một vùng đất xa lạ.
Giữa đám đông đang lặng lẽ tiến vào trường, hai bóng dáng quen thuộc nổi bật lên: Katsuki và Koutsuki. Katsuki đi trước, bước chân mạnh mẽ và dứt khoát, đôi mắt sắt lạnh, không khác gì một chiến binh đã sẵn sàng. Không nói lời nào, cậu lướt qua Izuku như một dòng điện cao thế, buộc đối phương phải rụt lại theo bản năng. Nhưng không có va chạm, không có lời đe dọa. Một sự im lặng kỳ lạ thay thế cho những cơn thịnh nộ quen thuộc.
Izuku thoáng ngỡ ngàng. Cậu vẫn chưa quen với phiên bản Katsuki này – im lặng, không nổ tung, không thách thức. Nhưng cậu hiểu, có điều gì đó đang thay đổi.
Koutsuki dừng lại phía sau anh trai, một mình tách khỏi dòng người. Cô trao cho Izuku một ánh nhìn nghiêng nhẹ, không lạnh lẽo cũng chẳng thân thiện, chỉ đơn thuần là sự hiện diện tỉnh táo. Trong lòng cô, việc Katsuki không bùng nổ đã là một nỗ lực lớn. Cô tiết lộ với cậu rằng gần đây, Katsu bắt đầu tham gia các buổi huấn luyện kiểm soát cảm xúc – một quá trình chậm chạp, ít hiệu quả nhưng vẫn đáng ghi nhận. Và như thể hiểu được suy nghĩ ấy, Izuku gật đầu nhẹ, cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút.
Một làn sóng ngạc nhiên xen lẫn thán phục lan khắp căn phòng.
"Cái gì?!" – Denki là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, đôi mắt cậu tròn xoe. – "Bakubro đi điều trị tâm lý á?!"
Cậu liếc nhìn Katsuki đang ngồi trong phòng chiếu, không thể tin vào tai mình, không giấu được nụ cười đang nở to trên khóe môi.
"Điều đó... thật đáng kinh ngạc!" – Tenya thốt lên, đẩy gọng kính một cách đầy nghiêm túc. – "Bakugou đã tự nguyện tham gia một quá trình như vậy! Đó là một bước tiến lớn cho sự trưởng thành của cậu ấy!"
Momo gật đầu đồng tình, vẻ mặt rạng rỡ. – "Bakugou-chan đã tạo ra một tác động tích cực không ngờ đến Bakugou-kun. Đây là một dấu hiệu của sự tự nhận thức và mong muốn thay đổi, thật đáng mừng!"
"Đúng là chị đại!" – Mina phá lên cười khúc khích, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ. – "Đến cả Bakubro cũng phải nghe lời Koutsuki-chan!"
Shouto nheo mắt nhìn Katsuki trên màn hình. Một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi cậu. Cậu hiểu hơn ai hết những khó khăn khi đối mặt với các vấn đề gia đình, và việc Katsuki dám làm điều này thực sự là một sự thay đổi lớn. Sự im lặng của Katsuki, không còn gào thét hay đe dọa, chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả ban đầu của quá trình đó.
Aizawa khoanh tay, khẽ nhếch mép. – "Không dễ để một người như Bakugou chấp nhận giúp đỡ. Điều đó cho thấy Koutsuki đã tác động mạnh mẽ đến nó, hoặc chính bản thân nó cũng nhận ra điều gì đó cần thay đổi."
Yagi mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn cảnh Katsuki giữ được bình tĩnh. – "Hai đứa trẻ đó... chúng đã giúp nhau rất nhiều."
Trong phòng chiếu, Katsuki cảm thấy tai mình nóng bừng. Cậu đã cố gắng giữ vẻ thờ ơ khi nghe Koutsuki nói với Deku, nhưng những lời bình luận từ phòng quan sát khiến cậu khó chịu.
"Cái quái gì mà trị liệu tâm lý chứ!" – Cậu lẩm bẩm, một tiếng "Tch!" rất khẽ thoát ra. Tuy nhiên, sự phản đối của cậu không còn gay gắt như trước. Thay vì bùng nổ, cậu chỉ siết chặt tay, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nơi hình ảnh em gái cậu đang đứng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Koutsuki đã đúng.
Nếu cậu... không còn la hét liên tục như trước, và đó... là một gánh nặng ít hơn cho chính cậu.
Lấy lại tinh thần, Izuku bước lên phía trước. Nhưng sự hấp tấp khiến cậu lập tức vấp vào chính bước chân mình.
“Ôi trời đất ơi…” – Denki ôm đầu, mặt nhăn lại. – “Lại nữa hả Midobro?! Mới sáng ra thôi mà đã té ngã trong phong cách shoujo thế kia thì còn thi thố gì nữa!”
Hanta cười khẽ. – “Cậu ấy có thể cứu thế giới, nhưng không thể cứu nổi bước chân của chính mình.”
Cơ thể đổ về phía trước – và rồi bỗng nhẹ bẫng. Cậu lơ lửng giữa không trung chỉ trong tích tắc, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng.
Ochako Uraraka đứng gần đó, bàn tay còn giữ thế kích hoạt. Không báo trước, cô đã sử dụng năng lực để ngăn cú ngã. Nụ cười nhẹ nhàng và đôi má ửng hồng của cô dường như khiến thời gian ngừng lại trong vài giây ngắn ngủi. Cô chúc cậu may mắn – rồi nhanh chóng rảo bước tiến về phía cổng trường.
Mina lắc đầu, cười tủm tỉm. – “Trời ơi, cái pha bay bổng đó nhìn như cảnh trong quảng cáo nước hoa ấy. Mà nói chứ, Uraraka-chan nhìn dễ thương thật đó nha~”
Mezou, ngồi cạnh, chỉ khẽ gật đầu và bình luận với giọng đều đều: “Phản xạ nhanh. Uraraka kiểm soát năng lực rất tốt.”
Tenya thì hắng giọng, điều chỉnh kính. – “Một hành động kịp thời và đúng chức năng! Cần ghi nhận tinh thần đồng đội chủ động! Tuy nhiên, Midoriya thực sự cần luyện bước đi cơ bản trước khi học chiến thuật ứng biến.”
Fumikage khẽ chép miệng, giọng trầm như đang bình luận triết học: “Có những linh hồn được ánh sáng che chở… nhưng lại dễ vấp ngã bởi chính cái bóng dưới chân mình.”
Ở một góc khác, Koutsuki vừa tạm biệt cô vừa quan sát toàn bộ sự việc với vẻ mặt cạn kiệt sức sống. Cô ngửa nhẹ đầu, ánh mắt bất lực pha chút châm biếm nhìn theo Izuku – kẻ vừa ngã, vừa bay, vừa đỏ mặt.
"Trời ơi, Izu à…” – Cô lầm bầm trong đầu. – "Với phong độ này, cậu có lẽ sẽ độc thân đến năm 25 tuổi."
Một tiếng thở dài thoát ra như thể chính cô cũng cảm thấy… ngại giùm.
Fumikage bồi thêm một câu bằng giọng trầm đầy chất thơ: "Như chiếc lá rơi không chọn hướng, tình cảm non nớt kia cũng đang bị cuốn trôi bởi cơn gió vụng về."
Mezou, từ phía sau, gật đầu rất khẽ, không nói gì – nhưng biểu cảm như đang suy nghĩ về câu nói của Tokoyami theo hướng… ngữ nghĩa học.
Cảnh quay chuyển sang một phòng thi bên trong UA. Present Mic đứng ở phía trước, chào đón tất cả sinh viên. Ông ấy hét lên để mọi người nói 'Này!' và không có phản hồi.
Yamada nhìn khắp căn phòng, đôi mắt ẩn sau kính râm như phát sáng, ánh lên một vẻ vừa châm biếm vừa hài hước. Ông nhún vai, cười gượng: "Các em biết không... cảm giác bắt đầu một cuộc gọi và đầu dây bên kia… chẳng ai trả lời, thật sự là cực hình đấy."
Một vài tiếng cười rải rác vang lên từ các dãy ghế – một chút nhẹ nhõm giữa bầu không khí ngột ngạt.
Present Mic bỏ qua sự thiếu phản hồi và bắt đầu giải thích cách thức kỳ thi thực hành sẽ diễn ra. Ông ấy cố gắng để có được phản hồi khác, và một lần nữa thất bại. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Izuku trở thành fanboy, khi màn hình cho thấy cậu ấy đang ngồi cạnh Bakugou, được bao quanh bởi một luồng hào quang màu hồng mơ màng và đang nói về người anh hùng.
"Ít nhất thì cậu cũng gây ấn tượng được với ai đó." – Aizawa khoanh tay, nhìn màn hình, môi khẽ nhếch lên. Yamada bật cười, đẩy nhẹ vai Aizawa bằng khuỷu tay. Ông mỉm cười nhìn hình ảnh Izuku, tiếng cười đầy vui vẻ.
"Đúng là Midoriya!" – Ochako bật cười.
"Cậu ấy luôn hết mình như vậy!" – Momo gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Midoriya luôn giữ được niềm kính trọng chân thành với các anh hùng. Thật đáng quý."
Eijiro cười lớn, giọng phấn khởi: "Tớ hiểu cảm giác đó mà! Được gặp anh hùng mình yêu thích, ai mà không bùng nổ chứ!”
Trong khi đó, ở góc màn hình khác, Koutsuki khẽ nhăn mặt, hai tay đưa lên xoa nhẹ hai bên tai. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nét khó chịu lộ rõ.
Mina nhận thấy động thái lạ, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Cậu ấy bị sao thế? Nhức đầu à?"
Kyouka vốn là người hiểu rõ về giới hạn thính lực, nhanh chóng giải thích: “Cấu trúc tai của một số người có thể phản ứng rất nhạy với tần số cao. Âm thanh mạnh và không khí lạnh dễ gây viêm ống tai. Có thể là dị tật bẩm sinh nhẹ…”
Lúc này giọng nói của Aletheia vang lên giải thích rằng: Giọng nói dồn dập và âm lượng cao đặc trưng của anh hùng Present Mic đã gây phản ứng đau nhức tai đối với Bakugou Koutsuki. Trời đang se lạnh khiến tình trạng nhạy cảm thính giác của cô ấy càng nghiêm trọng hơn. Đây không phải là ác cảm với giọng nói, mà đơn giản là cấu trúc tai của cô bé không phù hợp với dạng âm thanh này.
Katsuki, dù vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt, lặng lẽ lấy từ túi áo ra một túi chườm ấm mini, đưa cho cô mà không nói gì. Izuku, từ bên kia, cũng đồng thời làm tương tự – tuy rằng tay cậu run rẩy và ánh mắt đầy lo lắng.
Mezou phía sau, trầm giọng nhận xét: “Và cô ấy vẫn chịu đựng mà không rên rỉ.”
Aizawa liếc nhìn màn hình một lúc lâu rồi quay sang Yamada đang ngồi cạnh. – "Quirk của cậu có thể gây ra vấn đề cho những người có thính giác nhạy cảm hoặc các tật bẩm sinh."
Yamada gãi đầu, vẻ mặt áy náy hiếm thấy. – "Ôi, tôi không hề biết! Tôi xin lỗi bé Koutsuki!"
Yagi thở dài nhẹ nhõm. – "May mà nhóc Koutsuki có Midoriya và Bakugou bên cạnh để chăm sóc. Hai cậu bé thật chu đáo."
Kyouka bổ sung thêm, trầm ngâm: "Thính giác bị kích thích như vậy thường khiến người ta bỏ lỡ vài đoạn âm thanh quan trọng. Có thể vì vậy mà cô ấy không nghe rõ cuộc trò chuyện lúc đó giữa thầy Yagi và Midoriya đâu."
Yagi thoáng chững lại, ánh mắt ánh lên một nét trầm tư. – "Vậy cũng tốt. Ít nhất điều đó giúp giảm bớt áp lực không cần thiết cho nhóc Koutsuki."
Present Mic cuối cùng cũng vào vấn đề chính và bắt đầu giải thích về bài kiểm tra. Katsuki lưu ý rằng bài kiểm tra được thiết lập để những người học cùng trường sẽ không ở cùng khu vực. Izuku nhìn vào các lá bài và đồng ý với anh ta. Màn hình cho thấy các lá bài của cả ba, Koutsuki cũng được cho thấy cũng khác khu vực với Katsuki và Izuku.
Và Koutsuki rất vui mừng vì thiết lập này, khẽ cong môi, một tia sáng ranh mãnh thoáng qua trong ánh mắt. Cô nhẹ nhàng liếc nhìn Katsu rồi Izu, sau đó quay mặt đi, nụ cười hài lòng như thể vừa trúng thưởng.
Shouto lặng lẽ quan sát màn hình rồi nghiêng đầu suy nghĩ: “Một mình trong khu riêng biệt... Xem ra họ muốn thử giới hạn bản năng sinh tồn.”
Momo thì nhìn Koutsuki, ánh mắt ánh lên một sự tin tưởng kín đáo. – “Với năng lực của Bakugou-chan, cậu ấy sẽ xoay xở tốt. Cách cậu ấy đánh giá tình huống rất nhạy bén.”
Eijirou khoanh tay gật đầu, giọng mang chút hào hứng: “Tớ nghĩ điều này công bằng! Làm một mình thì mới chứng tỏ được bản lĩnh thật sự!”
“Ơ nhưng... Tách hết người quen thế này, nhỡ gặp mấy thí sinh kỳ dị thì sao?” – Denki lại có góc nhìn khác. Hanta bên cạnh phải bật cười: “Thế mới gọi là thi. Đâu phải lễ hội giao lưu đâu.”
Present Mic giải thích rằng sẽ có ba loại nhân vật phản diện để họ đánh bại và giành điểm, và việc tấn công các học sinh khác là vi phạm luật. Một học sinh giơ tay và được gọi lên, và hóa ra đó là Ida Tenya. Cậu ta gọi Present Mic ra vì không giải thích loại nhân vật phản diện thứ tư trên tờ giấy của họ, cáo buộc UA không theo kịp các tiêu chuẩn của mình vì điều đó, và sau đó mắng Izuku vì đã lẩm bẩm trước đó.
Hanta nhăn mặt, rướn người thì thầm với người bên cạnh: "Uầy… bro, điều chỉnh âm lượng giúp cái. Bọn tớ chưa kịp thi mà cậu đã vào chế độ hội đồng kỷ luật rồi đấy."
Lời nói khiến vài người mím cười, còn Tenya thì thoáng sượng sùng. Ánh mắt anh lướt sang Izuku – lúc này đang nhìn mình bằng ánh mắt ngại ngùng, hơi cúi đầu.
"Tôi… thành thật xin lỗi, Midoriya." – Cậu khẽ cúi đầu. – "Tôi đã quá nặng lời. Việc chỉ trích cậu trước toàn bộ thí sinh là hành vi không thích hợp."
Izuku vội xua tay, giọng vội vàng: "Không, không sao thật mà Ida! Tớ biết tớ hay lẩm bẩm, và tớ sẽ cố gắng điều chỉnh. Cậu chỉ đang cố đảm bảo mọi người đều hiểu rõ thôi!"
"Dù vậy, hành vi thiếu kiểm soát do căng thẳng vẫn không thể là cái cớ để mất phép lịch sự. Tớ xin lỗi một lần nữa."
"Không sao đâu Ida, thực sự ấy." – Izuku mỉm cười, và lần này có vẻ như cả hai đều nhẹ lòng hơn.
Eijirou nghiêng đầu thì thầm: "Tớ thấy Ida có hơi nghiêm trọng hóa, nhưng ít ra cậu ấy nhận lỗi ngay."
Kouji ngồi gần đó, gật đầu nhẹ, không nói gì – nhưng ánh mắt đầy đồng cảm hướng về Izuku.
Present Mic giải thích về nhân vật phản diện thứ 4 theo yêu cầu, nói rằng nó không có điểm nào và tốt hơn là nên tránh. Một vài đứa trẻ nói rằng nó giống như một trò chơi điện tử.
“Nghe như kiểu mấy con boss troll trong game ấy nhỉ.” – Hanta ngồi nhận xét, tay đặt sau đầu.
“Kiểu đụng trúng là chỉ còn nước khóc ròng luôn.” – Mina thêm vào, cười tít mắt.
Denki nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn sang Tenya: "Này Ida… cậu có vẻ nhắm đúng Midoriya ngay từ đầu nhỉ? Trong lớp có bao nhiêu người lẩm bẩm đâu chỉ riêng mình cậu ấy. Vậy mà chỉ có Midoriya là bị ‘hét’ vào mặt.” – Câu nói như một cú đánh nhẹ – không ác ý.
Tenya lập tức đỏ mặt, mắt mở to rồi cúi đầu: "Tôi… tôi thật sự không có ý đó! Tôi xin lỗi Midoriya!"
Izuku vội xua tay, mỉm cười hiền hậu: "Không sao đâu Ida. Mà… thật ra cậu nói đúng. Tớ nên tập kiểm soát mấy cái lẩm bẩm này lại."
Tsuyu khẽ nghiêng đầu, bình thản lên tiếng: "Nhưng Midoriya luôn tập trung rất sâu. Việc cậu ấy lẩm bẩm chỉ là cách tự xử lý thông tin thôi."
Present Mic đứng thẳng người, tay giơ cao khi tuyên bố phương châm nổi tiếng của UA – lời khẳng định táo bạo về môi trường cạnh tranh khốc liệt và khuyến khích sự vượt lên chính mình.
Ngay lập tức, cả phòng bùng nổ. Nhiều học sinh đồng thanh hét lên, phản ứng hỗn độn giữa hào hứng và hoang mang.
Present Mic, không hề nao núng, nhún vai với nụ cười đầy kịch tính:
"Chúc may mắn với sự đau khổ của các em!"
Yagi bật cười lớn, ánh mắt long lanh sự thích thú: "Nghe giống Aizawa hơn là cậu đấy, Yamada. Có phải thầy ấy đang ảnh hưởng đến phong cách của cậu rồi không?"
Yamada phá lên cười sảng khoái, còn Aizawa, với bộ dạng mệt mỏi quen thuộc, chỉ đảo mắt: "Miễn là không ảnh hưởng tới kết quả đánh giá."
Cảnh quay chuyển sang cảnh Izuku đứng cùng một nhóm học sinh bên ngoài một thành phố giả. Izuku đang cố gắng hết sức để tự động viên mình. Tuy nhiên, trông cậu vẫn rất sợ hãi, và đó là những gì tập phim kết thúc.
“Ôi, thôi nào!” – Mina lập tức bật dậy với vẻ thất vọng. “Chúng ta vừa mới đến đoạn gay cấn nhất đấy mà!”
Tsuyu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, khẽ gật đầu: “Chương trình này rõ ràng được biên tập như truyền hình thực tế – luôn kết thúc bằng cao trào để câu kéo người xem.”
Từ hàng ghế giáo viên, Nedzu vỗ tay hai cái, giọng vui vẻ nhưng đầy kỷ luật: “Được rồi, các em. Đã đến lúc giải lao. Ngồi quá lâu không tốt cho tuần hoàn đâu đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip