[14] Khởi đầu vô hiệu: Bùng nổ và kiểm soát.
Tập 4: Vạch Xuất Phát.
Chương 14: Khởi đầu vô hiệu: Bùng nổ và kiểm soát - 4846.
***
“XUẤT PHÁT!!!”
Tiếng hét đột ngột vang lên qua loa phát thanh, xé toạc bầu không khí chờ đợi.
Không có hiệu lệnh đếm ngược.
Không có dấu hiệu chuẩn bị.
Chỉ có một thông báo lạnh lùng, ngắn gọn—và sự hỗn loạn bắt đầu ngay lập tức. Tiếng bước chân giẫm loạn trên mặt đất vang lên như tiếng trống trận. Không ai kịp hỏi, chỉ có bản năng điều khiển cơ thể.
Present Mic vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra. Ông chỉ đơn giản… làm đúng vai trò của một giám khảo thực chiến. Ông chỉ nói: ‘Trong thực chiến, không có đếm ngược. Không ai nhắc cậu chuẩn bị. Anh hùng không chờ—họ phản ứng.’
Trên màn hình lớn, khung hình rung lên theo những bước chạy đầu tiên. Một số thí sinh phóng đi ngay lập tức—không hề chần chừ. Còn số khác… vẫn còn bị bỏ lại, như thể bị cuốn ra khỏi vạch xuất phát bởi cơn sóng không báo trước.
Aizawa khoanh tay, gật đầu chậm rãi.
“Thế hệ này…” – Ông khẽ liếc sang Yamada, giọng hạ xuống gần như thì thầm. – “Nếu chậm nửa giây… là chậm một sinh mạng.”
Ông đã biết trước tình huống này, và việc học sinh phản ứng ra sao sẽ nói lên nhiều điều hơn bất kỳ bài kiểm tra lý thuyết nào.
Tsuyu chớp mắt, nhớ lại khoảnh khắc cũ, thì thầm: “Lúc đó… tớ cũng bất ngờ. Nhưng giờ nghĩ lại—đúng là cách hợp lý nhất.”
Tenya siết nhẹ bàn tay, như vừa tự khắc thêm một quy tắc mới cho chính mình. Cậu ngồi thẳng lưng hơn, lòng trỗi dậy một nỗi bứt rứt quen thuộc. Cậu luôn tin vào trình tự và quy chuẩn, nhưng không thể phủ nhận: một người anh hùng cần phản ứng trước khi mọi thứ kịp đi vào khuôn khổ.
Denki quay sang nói với Hanta, cố giữ giọng nhỏ: “Giả sử đó là tớ, chắc tớ đang hỏi: ‘Ủa còn đếm mà?’ rồi bị bỏ lại phía sau.”
Kyouka phì cười vì câu nói của Denki, nhưng ánh mắt lại kéo về phía Izuku—cậu trai im lặng, nghiêm túc, tay viết vùn vụt, ánh mắt không rời màn hình.
Momo tay đã ghi chú từ lúc tín hiệu vang lên, khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Không có tín hiệu… cũng là một tín hiệu. Đây là cách U.A kiểm tra phản xạ trong điều kiện thật.”
Màn hình chuyển cảnh, nhanh chóng tái hiện những khoảnh khắc đầu tiên tại các khu vực thi đấu khác nhau.
“BOOM!!”
Âm thanh vang lên ngay cả trước khi dư âm của loa phát thanh kịp lắng xuống. Katsuki đã phóng đi như một viên đạn sống—một vệt sáng bùng nổ giữa không trung, để lại cột khói xám đặc như lưỡi roi quất ngang bầu trời. Mỗi cú đạp không khí là một vụ nổ, mỗi cú nổ là một tuyên ngôn. Màn hình rung lên, như thể chính sân đấu cũng phải căng mình hứng chịu bước chân của cậu.
Eijrou bật cười đầy hứng khởi, gần như vỗ tay: “HA! Đó là Bakugou đấy! Luôn luôn là người đầu tiên ra tay!”
“Cậu ta gần như nghe thấy mệnh lệnh từ trước khi nó được phát vậy.” – Hanta huýt sáo, mắt không rời khỏi màn hình:
Shouto ánh mắt bình tĩnh, nhận xét dứt khoát: “Không phải bốc đồng. Là đọc đúng nhịp và tận dụng nó.”
Fumikage khẽ gật đầu: “Thời gian phản ứng – tuyệt đối. Trên chiến trường, cậu ta sẽ là người nổ phát súng đầu tiên.”
“Woah! Mình còn chưa nghe rõ lệnh!” – Minoru mắt tròn xoe, bật thốt.
Mezou khẽ gật gù, tai hơi rung nhẹ theo tiếng nổ. “Không có cú intro nào mạnh bằng Bakugou cả.”
Nét mặt Katsuki khóe miệng thoáng nhếch lên một nụ cười rất nhỏ – có thật, nhưng chỉ trong tích tắc. Cậu đã nghe thấy tên mình được gọi. Cảm nhận được những ánh mắt dõi theo, sự kinh ngạc, thậm chí cả sự thán phục không nói thành lời. Một phần trong cậu đã… thỏa mãn. Nhưng rồi, như phát hiện ra chính mình vừa lộ vẻ yếu mềm, Katsuki cau mày, gằn giọng khẽ:
“Tch… Đừng có ngồi đó mà ngạc nhiên. Tụi bây chậm thôi.”
Còn tại một khu vực khác của thành phố mô phỏng, ánh nhìn của khán phòng bị hút chặt về một điểm chói lóa đang di chuyển với tốc độ cực hạn.
Koutsuki đang phóng mình giữa các khối kiến trúc mô phỏng như một luồng sáng biết bay. Từng đợt phát nổ dưới lòng bàn chân trần đẩy cô nhảy vọt từ tòa nhà này sang mái vòm kia, thân thể nhẹ như không khí, nhưng để lại những vòng sáng rực lửa nổ âm ỉ sau mỗi điểm tiếp đất. Không một chuyển động dư thừa. Không một động tác trình diễn.
Chỉ có phản lực. Và sự kiểm soát.
Đây là lần đầu tiên cả lớp chứng kiến Quirk của Koutsuki một cách trực tiếp và rõ ràng.
“Cái... cái gì vừa xảy ra vậy?!” – Denki lắp bắp, mắt trợn tròn không tin vào những gì mình vừa thấy. – “Cô ấy... bay á?”
“Không, không hẳn là bay.” – Tenya nhanh chóng phân tích, tay đẩy kính. – “Đó là những vụ nổ! Cô ấy đang tạo ra những vụ nổ liên tiếp để di chuyển với tốc độ cao!”
Ochako há hốc mồm, nhìn Koutsuki di chuyển như một vệt sáng. – “Thật là nhanh! Tớ còn không nhìn rõ cô ấy nữa!”
Momo đôi tay ghi chép không ngừng lại, quan sát kỹ lưỡng từng chuyển động của Koutsuki. – “Phân bổ lực – vị trí nổ – thời điểm phát. Không hề ngẫu nhiên. Cô ấy đang lập trình chuyển động bằng phản lực.”
Fumikage lặng lẽ theo dõi. – “Sức mạnh ánh sáng... tương phản với bóng tối của ta.” – Cậu lẩm bẩm, nhưng không giấu được sự ấn tượng. – “Nhưng sự kiểm soát của cô ấy... thật đáng kinh ngạc.”
Izuku ánh mắt chăm chú dõi theo, tay cầm bút chạy liên tục. Cậu nhận thấy sự tương đồng về bản chất năng lượng với Quirk của Katsuki, nhưng cách Koutsuki sử dụng nó lại khác biệt hoàn toàn. Ghi chép nhanh những suy nghĩ trong đầu, chắc chắn Aletheia sắp tiết lộ nhưng không khiến cậu ngừng ghi lại điều này
“CÁI GÌ CƠ?!” – Katsuki gầm gừ, giọng đầy vẻ không tin và bực bội. – “CON NHÓC ĐÓ... CŨNG CÓ QUIRK NỔ Ư?! KHÔNG THỂ NÀO!”
Cậu ta nghiến răng, ánh mắt không rời khỏi màn hình, nơi Koutsuki vẫn đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Cảm giác "độc quyền" về Quirk nổ mà cậu luôn tự hào dường như vừa bị lung lay dữ dội.
Izuku quay đầu nhìn về phía cổng thi. Cánh cửa giờ đây đã mở toang, để lộ một sân đấu rộng lớn—và trống rỗng. Không một bóng người.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim Izuku như ngừng đập. Nhưng rồi, cậu siết chặt nắm tay, bật người lao đi như thể chính ý chí đang kéo lê cơ thể về phía trước. Cậu tự nhủ rằng mình có All Might ở bên, và điều đó khiến cậu nhớ lại ký ức về việc ăn tóc.
Khi nhìn thấy Izuku nuốt nước bọt, một số người rùng mình vì ghê tởm, một số khác nhăn mặt hoặc nhìn đi hướng khác.
“Ugh… tớ lại nhớ cảnh đó.” – Mina vừa ôm đầu vừa rùng mình. – “Cảnh Midoriya ăn tóc ấy… lần nào nghĩ tới cũng thấy nổi da gà.”
“Ai đời lại… ăn tóc người khác cơ chứ! Có thể truyền năng lực kiểu khác được không trời?” – Minoru nhăn mặt, xua tay lia lịa như muốn gạt đi ký ức.
Yuuga khoanh tay, giọng trầm xuống – không còn vẻ khoa trương: “Hi sinh thể xác cho một lý tưởng cao hơn. Có lẽ vì vậy nên nó đáng giá.”
“Chắc lúc đó Midoriya cũng không ngờ mình sẽ phải… nuốt tóc.” – Shouto vẫn dõi theo màn hình, khẽ lẩm bẩm. – “Tôi sẽ không làm thế. Nhưng tôi hiểu tại sao cậu ấy làm.”
All Might đã nói với Izuku rằng sẽ mất vài giờ để One for All phát huy hiệu quả. Ông cũng cảnh báo—một cách ngắn gọn—rằng do việc chuẩn bị gấp gáp, lại chưa có thời gian thử nghiệm thực tế, Izuku nên chuẩn bị tinh thần cho những “tác động về thể chất” có thể xảy ra.
“‘Tác động’?” – Aizawa lặp lại từ ấy, nhưng giọng ông cứng như kim loại mài qua đá. – “Gọi thế là quá nhẹ.”
Ông quay đầu về phía Yagi, ánh mắt giờ không còn một chút khoan dung. Lời nói của ông không lớn tiếng – nhưng mang trọng lượng của một nhà giáo từng chứng kiến quá nhiều thất bại. – “Thầy thực sự để một học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh với một năng lực mà cậu ta chưa từng sử dụng, có thể khiến cơ thể tổn thương nghiêm trọng… mà không hề có bất kỳ hướng dẫn đầy đủ nào? Không một bản mô tả rủi ro rõ ràng? Đó là vô trách nhiệm.”
Yagi khẽ cúi đầu. Dưới ánh nhìn lạnh băng của Aizawa và sự lặng thinh của cả phòng, dáng gầy guộc của ông như trở nên nhỏ lại. – “Thành thật mà nói... tôi… không nghĩ cú phản lực lại mạnh đến thế.”
“Lúc tôi lần đầu dùng One for All, tôi cũng bị thương. Nhưng không nghiêm trọng như vậy. Tôi đã sai… Tôi muốn chắc chắn cơ thể thằng bé đủ khả năng tiếp nhận, nên mới trì hoãn… Nhưng thời gian không đứng về phía chúng ta.” – Giọng ông khàn đi vì sự day dứt – đó không phải lời biện minh, mà là lời thừa nhận của một người từng gánh cả thế giới trên vai, nhưng giờ phải đối diện với giới hạn của chính mình.
Không khí trong phòng chùng xuống. Lời ông nói không ai phản bác – nhưng cũng chẳng ai có thể hoàn toàn chấp nhận.
“Vậy... tại sao thầy không để Midoriya xét tuyển đặc cách?” – Ochako dè dặt hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng, vừa ái ngại vừa lo lắng. – “Ít ra… như vậy cậu ấy sẽ có thời gian để thích nghi dần.”
“Không được đâu!” – Izuku lập tức chen vào. Giọng cậu không to, nhưng rõ ràng và kiên quyết. – “Thầy có đề nghị… nhưng tớ muốn thi như mọi người. Nếu tớ không thể tự mình bước vào, thì cũng không xứng đáng kế thừa sức mạnh ấy.”
Không ai lên tiếng. Câu nói ấy – dù non trẻ – vẫn mang trong nó sự kiên định hiếm có. Aizawa nhắm mắt trong một thoáng ngắn, rồi khẽ gật đầu—một dấu hiệu thừa nhận lòng tự trọng của Midoriya, nhưng cũng là tuyên bố rằng ông chưa xong việc với người chịu trách nhiệm chính.
“Tôi có thể tôn trọng quyết định của Midoriya.” – Ông nói chậm rãi, ánh mắt lại quay về phía Yagi. – “Nhưng One for All là sức mạnh được tích lũy qua nhiều thế hệ. Không có cơ sở nào cho thấy một cơ thể chưa được huấn luyện sẽ chịu nổi cường độ đó. Và hậu quả sẽ không dừng ở vài vết gãy xương. Recovery Girl không thể mãi là ‘kế hoạch B’ cho những sai lầm trong đào tạo.”
Yagi siết tay, nắm đấm gầy guộc run nhẹ. – “Tôi hiểu. Và tôi sẽ cố hết sức để tìm ra một cách giúp nhóc Midoriya kiểm soát sức mạnh trước khi hậu quả vượt quá khả năng phục hồi. Có thể cậu ấy chỉ cần nhiều thời gian điều chỉnh hơn tôi. Nhưng nếu bài kiểm tra này cho chúng ta cái nhìn ban đầu, ít nhất nó cũng cho thấy tiềm năng… và điểm yếu cần khắc phục.”
“Không thể cứ ngồi đợi ‘tiềm năng’ tự ổn định. Nếu đã biết là rủi ro, thì càng sớm có phương án dự phòng càng tốt. Không chỉ vì Midoriya—mà vì bất kỳ ai sẽ đứng cạnh cậu ấy trên chiến trường.” – Yamada khoanh tay, ánh mắt sắc sảo hơn thường lệ.
Một con robot một điểm bất ngờ trồi lên từ giữa đống đổ nát, mắt phát sáng, nhắm thẳng vào Izuku. Trong khoảnh khắc, toàn thân cậu đông cứng – chân không nhấc nổi, tay run lên, mắt mở to vì hoảng loạn.
Một chùm tia sáng từ đòn Navel Laser bắn thẳng vào ngực robot, thổi tung phần lõi năng lượng, khiến nó nổ tung ngay trước mặt Izuku.
“Đánh đẹp đấy.” – Mezou trầm giọng, đôi mắt dịu lại một chút.
“Merci~!” – Yuuga cười tươi như vừa bước ra sân khấu trình diễn, tay chống nạnh, ngực ưỡn lên đầy tự hào.
Izuku nhìn lại cảnh này, hoàn hồn lại sau cú sốc, cúi đầu thật sâu: “Cảm ơn, Aoyama! Trước đây tôi chưa có cơ hội nói điều này… nhưng thực sự, cảm ơn cậu. Cậu vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy.”
“Không có gì cả, mon ami! Dù sao thì anh cũng đã làm rất tốt việc đánh lạc hướng nó.” – Yuuga đặt một tay lên ngực, ánh nhìn bỗng trở nên dịu dàng hơn. – “Cú đánh đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có anh! Thêm vào đó, nó còn cho tôi một vài điểm cứu nguy – tuyệt vời cả đôi bên!”
“‘Điểm cứu nguy’ là cái quái gì thế?” Katsuki bỗng nhíu mày, tai như dựng đứng. Cậu tự hỏi, ánh mắt dán chặt vào màn hình như muốn xuyên thủng hệ thống chấm điểm.
Izuku chạy khắp thành phố mô phỏng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cố gắng hết sức để đuổi theo những âm thanh va chạm và những vệt sáng từ xa, nhưng mọi nơi cậu đến, robot đã bị phá hủy—hoặc đang nổ tung trong tay người khác.
Ngay lúc ấy, hình ảnh Ochako hiện ra trên màn hình.
Cô vừa kích hoạt Quirk, nhấc bổng cả bốn con robot hạng trung khỏi mặt đất như thể trọng lực không còn tồn tại. Và rồi, đúng thời điểm, cô buông tay—để mặc chúng rơi tự do xuống nền bê tông, tạo nên một vụ nổ lớn vang rền.
“Làm cực kỳ gọn gàng.” – Rikidou huýt sáo khẽ, giọng trầm và thành thật.
“Đúng rồi Uraraka! Cố lên nào cô gái!” – Mina không kìm được reo lên, giơ tay cổ vũ, ánh mắt rực sáng như đang tiếp thêm khí thế cho bạn mình.
“Một chiến thuật thông minh.” – Momo nghiêng đầu, lật nhanh vở ghi chú. – “Khai thác tối đa lợi thế Quirk, giải quyết cụm mục tiêu cùng lúc mà không cần tiếp cận gần. Thời điểm cũng được tính rất chính xác... gần như lập trình.”
“Khả năng xử lý tình huống rất tốt.” – Kyouka ấn tai nghe, lẩm bẩm. – “Dù cậu ấy rõ ràng đang choáng, vẫn giữ được nhịp phản ứng hoàn hảo.”
Izuku đã từng nghĩ Quirk của cô thật dễ thương—nhẹ nhàng và đơn giản. Nhưng giờ đây, cậu thấy nó là một công cụ chiến đấu hiệu quả và đáng gờm.
Cậu quay sang cô, lúng túng nhưng chân thành: “Lúc đó tớ đã thấy năng lực của cậu rất tuyệt... nhưng mãi sau này tớ mới nhận ra nó đáng sợ thế nào trong thực chiến.”
Ochako mỉm cười—một nụ cười dịu dàng, pha lẫn chút bối rối.
“Cảm ơn mọi người…” – Cô nói khẽ, tay siết nhẹ gấu áo. Trong bụng cô, cơn buồn nôn mơ hồ dâng lên khi thấy hình ảnh bản thân hiện lên quá lớn trên màn hình. Cô chưa thực sự quen với ánh mắt ngưỡng mộ.
Màn hình chuyển cảnh, bắt lấy khoảnh khắc Tenya phóng như một mũi tên thép xuyên qua làn khói. Với tốc độ không tưởng, cậu lao đến gần một con robot loại trung, xoay chân theo trục và tung một cú đá ngang vào phần ngực máy.
RẦM!! – Cú va chạm mạnh đến nỗi toàn bộ phần thân robot nổ tung thành từng mảnh, văng ra như những mảnh kính vỡ.
“Đánh đẹp lắm!” – Eijirou bật dậy gần như theo phản xạ, nắm tay siết chặt trong không khí. – “Mạnh mẽ, dứt khoát, không chút lưỡng lự – đúng chuẩn ‘manly’ luôn!”
“Cậu nhanh đến mức… tớ suýt không kịp thấy cậu đã làm gì.” – Hanta nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, giọng lộ rõ sự thán phục.
“Đó là phong cách đặc trưng của Ida – tốc độ và chính xác.” – Tsuyu bình thản nói, mắt vẫn dõi theo những chuyển động chậm tua lại trên màn hình. Cô nhìn Izuku và Momo đều đang đồng thời viết ghi chú, tốc độ ghi chép gần như tương đương tốc độ Tenya di chuyển. – “Cậu ấy áp dụng chuyển động tuyến tính rất tốt. Tối ưu hóa lực xoay đầu gối để tăng hiệu quả cú đá.”
Tenya hơi đỏ mặt, nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ. Được công nhận bởi những người bạn mà cậu ngưỡng mộ nhất – không có gì khiến một người nghiêm túc như Iida vui hơn thế.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại gọng kính, giọng vang lên đầy quyết tâm: “Tôi sẽ tiếp tục cải thiện tốc độ và kỹ thuật – để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người!”
Màn hình đột ngột chuyển cảnh. Một vụ nổ lớn vừa dội lên từ khu vực phía Tây. Lửa và khói cuộn xoáy, bầu không khí rền vang như vừa bị xé rách.
Và giữa lớp bụi mù, trong đống tro tàn đỏ rực và những mảnh thép vặn xoắn… Koutsuki đứng đó.
Thân hình cô đứng trên đống xác méo mó của con robot, lòng bàn tay và đôi chân trần đang bốc hơi nhẹ, nóng bừng sau cú va chạm khủng khiếp. Không ai thấy cú tấn công – chỉ thấy hậu quả: phần đầu robot bò cạp bị nghiền nát hoàn toàn, thân xác méo mó quằn quại giữa thép vụn.
Denki vốn đang phấn khích, lần này chỉ khẽ rít qua kẽ răng, như không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Miệng há nhẹ như vừa bị đấm vào não: “…Cô ấy vừa… rơi thẳng xuống và nghiền nát nó sống?” – Giọng cậu nghẹn lại, nửa hỏi, nửa run.
Shouto nhíu mày, mắt dán chặt vào màn hình, giọng đều nhưng đầy khâm phục. – “Không phải sức mạnh đơn thuần. Cô ấy tính toán lực rơi, góc chạm đất và điểm nổ một cách tuyệt đối. Như lập trình sẵn từng bước vậy.”
Mashirao gật đầu chậm rãi: “Không cần động tác phụ, không che giấu, không thị uy. Đó là kiểu tấn công rực diện.”
Tsuyu nghiêng đầu. Giọng cô vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lặng hơn thường lệ: “Cơ thể ấy… được điều khiển như một khí cụ. Không một giây lưỡng lự. Không phải người ra đòn – mà là chính đòn đánh.”
Fumikage, mắt tối lại một cách tôn trọng: “Một sức mạnh như ánh sáng – bạo liệt và rực rỡ. Nhưng lại mang dáng dấp của kẻ săn trong bóng tối.”
Minoru chợt nhăn mặt, chọc tay vào má: “…Mà này, ai để ý chưa? Bakugou bốc khói như lò hơi, nhưng lại khô queo. Không một giọt mồ hôi?”
Một vài ánh mắt sắc lạnh lập tức quay sang. Minoru giơ hai tay như chắn đạn: “Tớ chỉ nói là… thấy lạ thôi! Ý tớ là… cậu ấy bốc nhiệt khủng khiếp vậy mà vẫn khô ráo! Lạ đúng không?”
Từ dữ liệu được tua chậm, có thể thấy: Koutsuki đã phóng mình từ nóc một tòa nhà cao tầng, rơi thẳng xuống với vận tốc và lực cực lớn. Khoảnh khắc tiếp đất, cô kích nổ dưới lòng bàn chân trần, tạo ra một vụ va chạm nén lực – đủ để phá tan cấu trúc thép gia cố của robot.
Màn hình lia sang một khung khác. Ba con robot khác, cách đó cả trăm mét, bỗng phát nổ – không ai chạm vào. Không có dấu hiệu tấn công vật lý nào. Nhưng rõ ràng là chúng nó đã bị nhắm tới.
Và lúc này, giọng Aletheia vang lên, chậm rãi và điềm đạm, như một giám sát viên đang giảng giải tài liệu mật:
[Detonique] - Koutsuki có khả năng tiết ra loại chất lỏng mang tính cháy nổ cao tương tự nitroglycerin, giống với anh trai cô – Katsuki Bakugou. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Detonique nằm ở khả năng điều khiển lượng mồ hôi đã rời khỏi cơ thể, cho phép cô kích nổ từ xa, điều chỉnh hướng lan, tốc độ phát tán và thời điểm phát nổ với độ chính xác cực cao.
Lời giải thích của Aletheia khiến cả phòng chiếu bừng tỉnh, nhận ra sự khác biệt và đáng sợ trong Quirk của Koutsuki.
Izuku gần như vồ lấy túi, lôi cuốn sổ tay ra như thể nó là vũ khí sinh tồn. Tay cậu bắt đầu lật, viết, lật, vẽ, ghi chép đến mức đầu bút gần rách giấy. Ánh mắt rực lên như thể vừa phát hiện ra một phiên bản chiến thuật của All Might.
“Cái gì?! Giống Bakugou sao?!” – Denki lại hét lên, nhưng lần này là vì kinh ngạc tột độ. – “Vậy là… nhà bọn họ sản xuất ra hai quả bom biết đi hả?!”
Cả phòng bật ra một tràng cười ngắn – nhưng rồi lại im bặt, khi trên màn hình, ba điểm sáng đỏ khác vừa phát nổ chính xác như lập trình.
“Nhưng cô ấy có thể điều khiển nó từ xa!?” – Momo nghiêng người, ghi gọn gàng vào lề bên dưới. Nhỏ giọng thì thầm, mắt mở to, vẻ mặt đầy ấn tượng. – “Và cả hướng lan, tốc độ phát tán nữa... Đó là một cấp độ kiểm soát hoàn toàn khác!”
“Tôi mà là robot kia chắc xin được tự nổ trước cho nhanh...” – Kyouka nghiêng đầu, thì thầm như nói với chính mình.
Eijirou nhìn màn hình như thể vừa xem phim hành động sống động nhất đời mình: “Khoan! Tức là Koutsuki-chan mạnh như Bakugou… mà còn có đầu tính như Yaoyorozu? Tôi tuyên bố luôn—từ nay chính thức không nhận kèo solo với cổ nữa!”
Fumikage gật đầu rất chậm, ánh mắt tối lại đầy ngưỡng mộ. – “Đúng là ‘ánh sáng mang dáng dấp của kẻ săn trong bóng tối’. Khả năng điều khiển đó làm cho sức mạnh của cô ấy trở nên hiểm độc hơn nhiều.”
Aizawa thở dài, nhưng trong mắt anh có một sự ấn tượng sâu sắc. – “Một Quirk mạnh mẽ với khả năng kiểm soát đáng nể. Đó là lý do con bé có thể đạt được hiệu quả như vậy.”
“Giống Bakugou nhưng lại khác biệt hoàn toàn.” – Shouto lẩm bẩm, ánh mắt tập trung vào màn hình. Cậu đã nhận ra sự tương đồng nhưng không ngờ khả năng điều khiển lại tinh vi đến vậy. – “Một Quirk mạnh mẽ với độ chính xác cao. Cô ấy đã phát triển nó rất tốt.”
Aizawa nhìn về phía màn hình với vẻ hài lòng. – “Chính xác. Cùng một nền tảng, nhưng rẽ theo hai hướng: một bên là bộc phá. Một bên là thao lược. Và cả hai đều hiệu quả tuyệt đối.”
Không nói một lời, cũng không buồn tạo dáng, Koutsuki mở nắp chai nước khoáng, nghiêng người đổ thẳng lên vai, cổ, rồi dọc sống lưng. Làn nước mát trút xuống cơ thể đang hừng hực sức nóng, kéo theo bụi cháy và khói súng còn bám rải rác sau trận đấu. Mặt đất dưới chân cô xì xèo khẽ, như kim loại vừa được tôi nguội.
Đó không phải một cử chỉ làm duyên. Đó là một thao tác kỹ thuật – hạ nhiệt khẩn cấp.
Quirk của cô – vốn dựa trên việc tiết mồ hôi để kích nổ – yêu cầu cơ thể phải liên tục làm nóng từ bên trong để duy trì tốc độ bài tiết. Nhưng một khi lượng mồ hôi bị sử dụng như nhiên liệu, chức năng điều hòa tự nhiên bị rút cạn. Nhiệt không được thoát ra. Cơ thể rơi vào tình trạng tích nhiệt ngược, dẫn tới nguy cơ sốc nhiệt, mất nước, và kiệt sức nghiêm trọng nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời.
“Vậy ra... đó là lý do cô ấy không có mồ hôi nữa!” – Hanta kêu lên, mắt mở to. – “Cô ấy dùng hết mồ hôi để kích nổ! Và phải đổ nước lên người để tránh quá nhiệt sao?!”
“Thật sự nguy hiểm.” – Tenya nhíu chặt mày, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Cậu ghi chú lại, từng dòng mực trôi đều như máy. – “Điều đó lý giải vì sao từng động tác của cô ấy đều được tính toán. Không một chuyển động dư thừa. Mỗi cú nổ, mỗi lần tiếp đất… đều là để tiết kiệm sức.”
“Koutsuki-chan luôn biết cách tự chăm sóc bản thân… nhưng cái cách cô ấy làm điều đó... thật lạnh lùng đến đáng sợ.” – Ochako nhìn màn hình với ánh mắt nặng trĩu. – “Tựa như cô ấy mang theo cả trạm cấp cứu trong từng cú nổ.”
Nedzu gật đầu rất chậm, ánh mắt nghiêm trọng hơn thường lệ: “Đúng như dự đoán. Quirk nào cũng có điểm yếu. Vấn đề là, ai đủ bản lĩnh để nhận ra và xây dựng hệ thống bù trừ ngay từ trong thói quen chiến đấu.”
Yagi nghiêng đầu, giọng trầm lặng nhưng rõ ràng. – “Một anh hùng phải hiểu rõ năng lực và giới hạn của mình. Nhóc Koutsuki đang làm rất tốt việc đó.”
“Cái giá phải trả cho sức mạnh...” – Izuku ngồi như bị thôi miên, tay run run khi viết, mắt sáng long lanh. – “Chất lượng cháy. Chu trình điều hòa nhiệt. Chiến lược nước. Trời ơi… cô ấy... cô ấy tự viết lại định nghĩa kiểm soát năng lực!”
Dù thì thầm, nhưng từng chữ của cậu như nổ tung trong đầu người nghe vì mức độ cuồng nhiệt.
“Một cô gái thông minh sẽ luôn biết cách tự bảo vệ mình.” – Tsuyu nói, ánh mắt đầy suy tư. – “Nhưng điều đó vẫn rất nguy hiểm, Ribbit.”
Bà Chiyo thở dài. – “Sốc nhiệt và đột quỵ không phải chuyện đùa. Con bé cần cẩn trọng hơn. Cơ thể trẻ tuổi không có nghĩa là bất tử.”
Katsuki vẫn chưa nói gì. Nhưng cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt nheo lại. Cậu hiểu rõ những vụ nổ của mình như thế nào – nhưng cái cách Koutsuki điều khiển chúng, nổ ra chiến thuật, nổ ra áp lực, lại là thứ cậu chưa từng làm được. Cậu thấy cái chai nước khoáng, thấy sự tính toán lạnh lùng của em gái mình để tránh kiệt sức.
Koutsuki đứng đấy điều chỉnh lại nhịp thở sau một cú va chạm đủ khiến người thường gãy nát. Rồi, cô lẩm bầm, gần như chỉ cho mình nghe:
“…Năm mươi tám.”
Yamada nghe thí lầm bầm của Koutsuki, vốn quen với những con số gây choáng trên sân khấu – khựng lại một nhịp, rồi kêu lên như thể vừa nghe thấy cú riff guitar chấn động: “Chờ đã… 58 điểm?! Mới chỉ hơn nửa thời gian thi thôi đấy!”
Kyouka thường tỉnh táo và chừng mực, lần này bật dậy theo phản xạ: “Cái gì? Năm mươi tám điểm một mình? Bằng đúng số robot tụi mình đặt mục tiêu tiêu diệt cả buổi thi...”
Mezou cau mày, ánh mắt không giấu được sự thán phục: “Thể lực, định hướng, và cường độ chiến đấu… liên tục, không ngắt đoạn. Không một hành động thừa.”
Tenya dù vẫn giữ tư thế nghiêm trang, nhưng âm sắc giọng đã rõ ràng xúc động: “Không chỉ là Quirk. Đây là kỷ luật chiến đấu, được rèn từ phân tích thực địa đến tối ưu hóa cơ thể.”
Fumikage, lặng lẽ, giọng trầm hơn thường lệ: “Một loại chiến binh… không cần hét lớn. Chỉ cần kết quả.”
“Tch... Đồ copy nửa mùa.” – Katsuki khi thấy cảnh này, gằn giọng – Không ai rõ đó là cay cú, choáng váng, hay cố giữ thể diện. Nhưng rồi...
Bàn tay đang siết chậm rãi lơi ra. Một hơi thở nén lại trong lồng ngực được thả ra. Mắt cậu dán chặt vào số “58” bên cạnh tên “Bakugou Koutsuki” trên màn hình.
“…Tốt lắm, Kou.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip