[15] Bản Năng Cuối Cùng.

Tập 4: Vạch Xuất Phát.

Chương 15: Bản Năng Cuối Cùng- 5181.

***

Izuku bắt đầu cảm thấy nhịp tim mình tăng dần theo từng giây đồng hồ trôi qua. Trên màn hình, tên của các thí sinh khác liên tục nhảy vọt với con số điểm tăng dần. Katsuki, Koutsuki, Tenya, Ochako,… đều đã ghi dấu những cú đột phá rõ rệt.

Còn cậu thì—

Chưa có một điểm nào đáng kể.

Trong phòng quan sát, không khí dần trở nên căng thẳng. Dù biết chắc rằng Izuku đã vượt qua kỳ thi để có mặt tại đây, nhiều học sinh vẫn bắt đầu thì thầm. Họ nhìn nhau, lo lắng không giấu được trong ánh mắt.

“Cậu ấy… vẫn chưa ghi điểm sao?” – Mina nghiêng người, nhìn kỹ màn hình.

“Hay là cậu ấy đang chờ thời điểm thích hợp?” – Tsuyu đưa ra giả thuyết, nhưng giọng nhỏ dần. Ngay cả cô cũng không chắc.

Shouto khoanh tay, ánh mắt dõi thẳng vào màn hình không chớp: “Hoặc là Midoriya đã tính sai. Và cậu ấy đang dần mất cơ hội.”

Izuku biết rõ ánh mắt mọi người đang hướng về mình. Không phải ánh nhìn khinh thường – mà là sự lo lắng thật sự. Nhưng chính điều đó lại khiến ngực cậu như bị đè nén thêm một lớp.

Tay cậu bấu nhẹ cuốn sổ, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi lòng bàn tay. Các cơ hội trôi qua, lần lượt – như từng hạt cát rơi qua kẽ ngón. Quá nhanh để giữ lại, quá chậm để bắt đầu.

Cảnh chuyển sang một loạt màn hình điều khiển trong một căn phòng ánh sáng thấp. Giọng Nedzu vang lên – đều đặn và mang âm sắc giảng giải:

“Bên cạnh kỹ thuật chiến đấu, những thí sinh biết cách khai thác môi trường và dữ liệu thực địa luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Một vài người không ồn ào... nhưng từng bước đi đều có mục tiêu rõ ràng.”

Màn hình phía trước đổi khung – hiện lên hình ảnh Shouji Mezou, đang âm thầm lần theo rìa bản đồ thi, tai và mắt mở rộng, ghi nhận vị trí robot và các thí sinh khác.

Mezou trong phòng chiếu khẽ ngẩng lên. Cậu ngồi thẳng lại theo phản xạ – không quá ngạc nhiên, nhưng đôi vai hơi cứng lại. Dưới làn da xám là sự thầm lặng của người không quen đứng trước ánh đèn – nhưng trong ánh mắt, có một chút gì đó lặng lẽ vui vẻ trong lòng.

Một màn hình phụ hiện lên. Nedzu, với chất giọng đều và sắc sảo, đang nói tiếp:

“Trong những tình huống hỗn loạn, một số thí sinh không tìm cách đánh thẳng vào đối phương. Thay vào đó, họ dùng tốc độ, khả năng di chuyển, và sự điềm tĩnh để tiến lên từng bước – không gây chú ý, nhưng đầy hiệu quả.”

Trên màn hình, hình ảnh Tenya Iida hiện ra – cậu đang luồn lách giữa những hành lang hẹp, thân người nghiêng đúng góc, gót giày xoay nhịp theo từng cú rẽ. Không tiếng động thừa. Không sai nhịp.

Động tác nhanh gọn, nhưng không hỗn loạn – như một bánh răng được tra dầu kỹ lưỡng.

Màn hình chuyển khung. Lần này là Aoyama Yuuga – đứng lặng giữa một vùng đất hoang. Không chiến hữu. Không nơi ẩn nấp.

Ánh sáng từ dây đai phát ra như một đường chém ánh kim. Yuuga không di chuyển nhiều. Cậu đứng yên, canh thời điểm... rồi bắn – một phát duy nhất, thẳng vào điểm yếu robot trước mặt.

Không thừa. Không thiếu.

Yuuga tựa người ra sau ghế như một quý ông vừa thắng giải, tay bắt chéo, mắt nheo lại. Cậu lẩm bẩm, giọng pha chút kịch tính. – “Mais oui… Tôi luôn biết sự tao nhã sẽ được đánh giá đúng mức.”

Một vài học sinh nhìn nhau, cố nhịn cười. Denki huých nhẹ Hanta và nói nhỏ: “Cậu ấy thật sự tin mình là siêu anh hùng phiên bản Louis XIV.”

Kyouka búng nhẹ tai nghe, lẩm bẩm: “Ít ra lần này cậu ấy không phát sáng tới mù mắt mình.”

“Tầm ngắm tĩnh. Tính toán ánh sáng. Định vị bằng điểm chết.” – Momo thì lật sổ, ghi nhanh vài từ khóa.

Một màn hình lớn hiện lên, chia đôi khung hình – cùng lúc hiển thị cảnh chiến đấu của cả Katsuki và Koutsuki Bakugou.

Giọng Nedzu vang lên, đều đặn và chắc nịch như đang đọc một báo cáo chiến lược: “Một số thí sinh không cần ẩn mình cũng không cần phân tích phức tạp – bởi vì chính năng lực thô sơ, khả năng cảm chiến và phản xạ sát thương đã đạt đến mức thuần thục.”

“Đây là trường hợp điển hình của ‘chiến đấu thuần túy’.”

Katsuki bật cười – một tiếng cười ngắn, đầy tự tin và không chút kiêng dè. Cậu biết khả năng của mình sẽ lọt vào khung đánh giá ấy. Bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cộng hưởng với màn ảnh, mồ hôi tuông ra đã thấm vào cổ áo, nhưng cậu vẫn ngồi thẳng, cằm hơi ngẩng.

“Dĩ nhiên rồi. Nhìn vào là biết ai đứng đầu.” – Giọng cậu thì thầm, nhưng vừa đủ để Eijirou nghe thấy.

“Cậu thực sự nghiền nát tụi nó, Bakubro. Không đùa đâu. Cái cảnh cậu đứng giữa đống sắt vụn ấy... đúng là siêu nam tính luôn.” – Eijirou háo hức, mắt sáng rỡ. Tay siết chặt thành nắm, lưng hơi nghiêng như sắp bật khỏi ghế. – “Ước gì quay được lại để phân tích kỹ hơn.”

Katsuki nhếch mép, nhưng không đáp.

Ở phần khung còn lại, Koutsuki hiện lên – ánh mắt lạnh như thép, chuyển động gần như không lãng phí một giây nào. Không có vẻ phô trương, không gầm thét – chỉ có sức nóng, áp lực và tính toán đến từng bước chân.

Shouto nhìn màn hình, trầm ngâm: “Cùng một dòng máu. Nhưng cách thể hiện lại khác nhau rõ rệt.”

Tenya gật đầu chậm rãi, giọng đều đều nhưng ngấm ngầm khâm phục: “Một người tấn công như đạn pháo. Người kia như tên lửa dẫn đường. Nhưng cả hai đều dựa trên tốc độ, áp lực và độ chính xác tuyệt đối.”

Momo quay sang Fumikage, khẽ nói: “Không phải ngẫu nhiên mà họ đạt điểm cao. Họ biết mình cần làm gì – và không cần ai nhắc nhở.”

Fumikage gật đầu. Không thêm một lời.

Tsuyu nhìn cả hai màn hình, giọng nhỏ: “Cả hai đều bùng cháy theo cách riêng của mình. Một rực rỡ. Một thầm lặng. Nhưng đều không thể lờ đi.”

Midnight đã từng nghe rằng năm nay có một lứa học sinh tốt. Một giáo viên khác – giọng khàn và dày kinh nghiệm – chỉ lắc đầu:

“Sẽ không biết được… cho đến khi thấy cách các em phản ứng khi tình huống thực sự vượt ngoài tính toán.”

Câu cuối khiến không khí khựng lại. Một làn sóng bất an lan qua hàng ghế học sinh.

“Các con robot vừa rồi… không phải bài kiểm tra à?” – Minoru thì thầm, trán đã rịn mồ hôi.

“Còn… có gì nữa sao?” – Mashirao cau mày, mắt không rời màn hình.

Ngay lúc đó, Yagi đột ngột bật dậy. Không một lời báo trước.

Tiếng ghế dịch khẽ qua sàn vang lên rõ mồn một giữa căn phòng đang nín thở. Một vài học sinh giật mình quay lại – những cái nhìn chờ đợi, hoang mang và lặng lẽ căng thẳng.

Yagi không lên tiếng. Ông bước về phía bàn phía sau – nơi vẫn còn một chồng hồ sơ, một vài cuốn sổ chưa phân phát. Tay ông chậm rãi lật, xem từng cuốn một. Không phải cuốn nào cũng được chọn. Chỉ khi tìm thấy cuốn phù hợp, ông mới dừng lại. Đó không phải một thao tác tùy tiện. Mà là một nghi lễ nhỏ – dành cho người sắp bước vào thử thách lớn hơn bất kỳ ai khác ở đây.

Ông quay lại.

Quỳ xuống trước Izuku. Không ai hiểu vì sao ông không trao sổ khi đang đứng. Nhưng ai cũng cảm thấy hành động ấy mang một trọng lượng đặc biệt.

Cuốn sổ được đặt vào tay Izuku – không ai nghe rõ lời ông nói. Chỉ thấy bàn tay lớn đặt lên tay cậu, siết nhẹ. Ánh mắt Yagi nhìn học trò như một tấm gương được lau sạch – sáng rõ, không vương điều tiếc nuối.

Ochako khẽ há miệng, đôi bàn tay bất giác siết lấy gấu áo.

Tenya nắm chặt đùi mình, vai căng như để kìm lại một bước bật dậy.

Izuku không nói gì. Cậu chỉ gật đầu – rất chậm, rất chắc. Và giữ chặt cuốn sổ như thể nó là điểm tựa cuối cùng giữ cậu trên mặt đất.

Yagi không quay về ghế giáo viên. Ông ngồi xuống đất – ngay bên cạnh chiếc ghế dài của bộ ba. Không còn là All Might, không còn là “biểu tượng của hòa bình”. Chỉ là một người thầy. Một người đã biết trước thử thách sẽ đến, nhưng chọn ở cạnh học trò khi nó xảy ra.

ẦM—ẦM—ẦM!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội như có động đất. Cột khói ở cuối con đường lớn bị cuốn bốc ngược lên trời. Một âm thanh rền vang, chậm rãi và nặng nề, giống tiếng thép ma sát với bê tông, lan ra khắp khu vực thi.

Và rồi nó xuất hiện.

Một con robot – cao hơn cả các tòa nhà xung quanh, thân thể như được ghép từ những khối giáp dày đặc, mỗi bước chân nó giáng xuống khiến mặt đường vỡ vụn, từng nhịp như đang nghiền nát cả thành phố mô phỏng.

Cả đám học sinh quay lại theo bản năng – và gần như đồng loạt khựng lại.

“...Cái gì kia?” – Rikidou thốt khẽ, trán đẫm mồ hôi.

“Chúng ta… phải đánh cái thứ đó sao?” – Hanta hỏi, mắt không rời con robot khổng lồ đang từ từ xoay phần đầu về phía họ.

“Không có điểm đâu.” – Mezou thì thầm. – “Đó là robot loại Zero Point. Được xếp vào nhóm ‘tránh né’.”

“...Vậy cái này là gì? Kiểm tra khả năng tháo chạy à?” – Mina nghiêng người, vẻ mặt vừa hoang mang vừa nghi hoặc.

“Hay là…” – Momo mở sổ, nhưng ngừng lại khi nhận ra một điều gì đó không khớp.

Khối thép khổng lồ tiếp tục tiến bước, mỗi cú giậm chân khiến mặt đất vỡ vụn như vỏ bánh. Nhiều thí sinh bắt đầu tháo chạy – không phải vì hèn nhát, mà vì đó là lựa chọn hợp lý duy nhất khi đối mặt với thứ không có điểm thưởng và đủ sức nghiền nát bất kỳ ai đứng yên.

Giữa đám đông hoảng loạn đó, Izuku đứng chết lặng.

Cậu không thể nhấc nổi chân – cơ thể như bị đóng băng bởi chính áp lực đang dội về từ gã robot khổng lồ. Đôi mắt mở to, phổi rít từng hơi gấp, rồi—cậu ngã ngửa ra sau, như một bản năng sinh tồn cũ kỹ vừa lên tiếng.

Trong phòng quan sát, không ai lên tiếng chỉ trích.

Denki lặng người, siết chặt tay vịn. Mặc dù sôi nổi và dạn dĩ, cậu biết rõ—thứ ấy không giống bất kỳ bài kiểm tra nào từng được cảnh báo trước.

Momo thì không nhúc nhích. Cô chăm chú nhìn màn hình, tay vẫn ghi. Những dòng chữ trong sổ bắt đầu không còn mạch lạc, bởi tâm trí cô bị xáo trộn giữa kiến thức lý thuyết và thực tế rùng rợn. Dù chưa từng vào trận, Momo là người luôn học trước mọi khả năng. Nhưng trước cảnh tượng ấy, chính cô cũng phải tự hỏi: Mình có thực sự dám hành động không?

Shouto trái lại, không phản ứng về cảm xúc. Cậu quan sát con robot như một bài toán. Phân tích. Dự đoán khối lượng, độ chịu lực, thời gian đóng băng cần thiết.

...Có lẽ mình có thể đóng băng nửa dưới. Hoặc tạo rào chắn băng để làm chậm nó.

Nhưng thậm chí cả Shouto cũng phải nghĩ: Nếu không chắc thắng... tốt hơn hết là rút lui như mọi người.

Một giọng nói vang lên giữa cơn hoảng loạn. Không lớn, không ồn ào – nhưng vang vọng như một chân lý cổ xưa trỗi dậy giữa thời khắc hỗn mang:

“Khi mối đe dọa thực sự xuất hiện… bản chất thật sự của con người sẽ hiện rõ.”

Tenya nhìn chằm chằm vào hình ảnh cũ – nơi cậu đã chạy ngay qua Midoriya, đôi mắt chỉ chăm chăm vào điểm đến, không nhìn thấy điều gì đang thực sự xảy ra trong lòng bạn mình.

Nỗi xấu hổ âm ỉ trào dâng như lửa dưới lớp giáp kim loại.

Tất cả những lời quở trách... tất cả những gì mình tưởng là đúng – đều chỉ là thứ đạo đức trống rỗng nếu nó không được hành động vào thời khắc cần thiết nhất.

Giọng nói của All Might, dù đã im bặt từ vài phút trước, vẫn vang vọng trong đầu cậu như tiếng chuông đánh thức: “Một anh hùng là người dám tiến lên, khi mọi người khác chỉ muốn rút lui.”

Tenya liếc nhìn Izuku, lúc này đang run rẩy đứng dậy… và cảm thấy bản thân bị nhỏ lại trước lòng can đảm ấy.

Nhiều học sinh bắt đầu lúng túng. Những người từng hỏi: “Còn bài kiểm tra nào nữa sao?” – giờ đây không biết phải nghĩ gì. Tâm trí của họ bị chao đảo. Lý trí nói rằng: Chạy đi. Nhưng trực giác, lòng ngưỡng mộ, và điều gì đó sâu xa hơn – muốn nhìn xem Midoriya sẽ làm gì.

Vì giữa hoảng loạn… không phải ai cũng đủ điên để quay lại.

Và chính những kẻ điên đó… mới làm nên định nghĩa của anh hùng.

Izuku cuối cùng cũng đứng dậy.

Đôi chân vẫn run rẩy, tim đập dữ dội trong ngực như muốn xé toạc lồng ngực – nhưng lần này, cậu không để nỗi sợ trói buộc mình. Cậu không biết cú bước tiếp theo có dẫn đến chiến thắng hay gãy gập, nhưng điều đó giờ đây không còn là rào cản. Cậu rất sợ rằng mình sẽ thất bại và mọi thứ All Might làm cho cậu sẽ trở nên vô ích.

Yagi cúi thấp người, giọng ông trầm và ấm như một chiếc áo choàng phủ lên tâm hồn đang bị dày vò: “Ta sẽ không bao giờ coi con là đồ bỏ đi… con trai của ta. Bất kể điều gì xảy ra trong kỳ thi này.”

Izuku trượt xuống sàn để đến bên cạnh người cố vấn của mình, không thể diễn tả bằng lời lời cam kết đó có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Cậu không nói thành lời. Chỉ cúi đầu thật sâu, hai tay siết chặt bên sườn như thể giữ chặt lấy lời hứa vừa được thắp lên.

Dòng suy nghĩ của Izuku bị cắt ngang.

Một tiếng kêu thét chói tai vang lên phía sau – tiếng của Ochako. Cậu quay đầu lại, chỉ kịp thấy cô đang co người, bàn tay ôm lấy chân trái – bị kẹt dưới đống bê tông vỡ.

Khuôn mặt cô nhăn lại vì đau, từng hơi thở bật ra thành âm thanh run rẩy: “Owww! Trời ơi… đau quá… Tôi không nhớ là nó… đau đến thế này!”

Không khí như chùng xuống theo tiếng rên. Một vài học sinh quay đầu theo bản năng, bàng hoàng.

“Có thể khi adrenaline không còn, nỗi đau sẽ hiện hình rõ hơn trong ký ức. Hoặc cũng có thể… đơn giản là những vết thương cũ chưa bao giờ thôi nhức nhối.” – Bà Chiyo cúi đầu trầm ngâm, giọng nói hiếm hoi vang lên trong khoảng lặng.

Izuku tái mặt.

Yagi giục cậu nằm xuống, lặng lẽ tháo chiếc áo khoác dày của mình, cuộn lại cẩn thận và đặt dưới đầu Izuku như một gối tựa. Yagi không nói gì. Nhưng tay ông run rất nhẹ khi đặt chiếc áo xuống – như thể chính ông cũng đang chuẩn bị chịu đựng nỗi đau ấy, cùng với học trò của mình.

Tay cậu run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cậu rút ra cuốn sổ, mở bìa, và nhẹ nhàng đặt nó vào miệng. Như thể biết rất rõ cơn đau sắp tới sẽ không thể chịu nổi nếu không có gì để cắn chặt.

Trong khi đó, phần lớn học sinh vẫn chưa nhận ra điều gì đang xảy ra. Những tiếng nói thì thầm vẫn rì rầm, ánh mắt vẫn còn mải theo dõi diễn biến trận chiến trên màn hình – không ai chú ý tới Ochako ngoài khung hình, và càng không ai thấy Izuku đang chuẩn bị cho điều gì đó… phi thường và tàn khốc.

Nhưng giáo viên thì khác. Họ cảm nhận được không khí đang đổi chiều. Bà Chiyo đứng dậy, hướng về phía phòng y tế – bà cần khăn ướt, nước, và có thể… một lời cầu nguyện. Bà Chiyo bước đi nhanh hơn thường lệ – bước đi của một người từng nhìn thấy quá nhiều nỗi đau, nhưng chưa từng coi đó là điều bình thường. Nedzu thì thầm điều gì đó vào tai Yamada. Không chậm một nhịp, ông đứng bật dậy.

“HEY HEY HEYYY!”

Dù không sử dụng Quirk, giọng của anh vẫn vang dội – như một hồi chuông cảnh báo làm cả phòng lặng đi. Tất cả ánh mắt quay về phía anh.

Nedzu bước lên một bước, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy trọng lượng: “Một sự kiện rất đau đớn sắp diễn ra. Với một người cụ thể. Tôi biết điều này sẽ không dễ dàng, nhưng tôi khẩn cầu tất cả học sinh hãy giữ sự tập trung vào màn hình – vì chính điều đó sẽ giúp người trong cuộc vượt qua khoảnh khắc này dễ dàng hơn.”

“Sự im lặng sẽ là chiếc áo giáp cuối cùng của cậu ấy. Sự tập trung của các em – sẽ là ngọn đuốc giữ cho trái tim này không tắt lịm giữa bão lửa.”

Không ai hiểu hoàn toàn, nhưng cảm thấy được một điều gì đó sắp vượt ngoài dự liệu. Căn phòng yên lặng. Mọi ánh nhìn dồn về phía Ochako – giờ đang nhăn mặt vì cơn đau gãy chân – và Izuku – người đã ngậm cuốn sổ trong miệng, mắt hướng thẳng lên màn hình, toàn thân căng như dây cung sắp bung.

Ochako cố vùng ra, nhưng chân trái bị kẹt cứng dưới khối bê tông nặng. Cô rướn người, dùng cả hai tay đẩy – vô ích. Izuku lặng người nhìn cảnh tượng ấy. Trong một khoảnh khắc, nhớ lại lòng tốt của cô đối với anh, và thấy con robot khổng lồ tiến thêm một bước về phía cô.

Và rồi – không đắn đo – cậu chạy.

Chạy về phía con robot.

Cậu khom người. Đôi chân bốc cháy năng lượng. Một tiếng “bụp” vang lên như đạn rời nòng – và thân hình Izuku xé gió lao thẳng lên bầu trời. Mục tiêu duy nhất: khuôn mặt con robot.

Cú đấm giáng xuống.

Một tiếng nổ khô khốc xé toạc không gian.

Phòng giám sát như đông cứng. Một số học sinh há miệng, nhưng không nói nên lời. Momo đứng bật dậy, tay run lẩy bẩy. Shouto không rời mắt khỏi màn hình, môi mím chặt. Cậu hiểu – và sợ.

Rồi…

Tiếng hét.

Không ai chuẩn bị kịp – dù đã được cảnh báo.

Izuku quằn quại trên sàn. Các khớp tay, khuỷu tay, đầu gối – toàn bộ đều sụp đổ. Từng cơ bắp co giật. Răng cậu cắm chặt vào cuốn sổ như thể nếu không có nó, cậu sẽ nuốt luôn nỗi đau. Ochako hoảng loạn, muốn bò tới gần nhưng bị giữ lại. Tenya thì đứng như bị đóng băng – tay siết chặt, vai rung. All Might đã nói: Đừng chạm vào cậu ấy. Không được can thiệp. Không phải lúc này.

Chỉ được nhìn.

Giữa âm thanh co giật, gào thét, và tiếng gãy xương không thể lẫn, giọng Aizawa vang lên – dứt khoát, sắc lạnh:

“Đừng nhìn em ấy. Mắt nhìn màn hình!”

Một số học sinh che tai theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn bị kéo về phía trung tâm. Không ai dám rời khỏi.

Con robot khổng lồ bắt đầu tan rã – từng khối giáp nặng nề sụp xuống như một pháo đài vừa bị đánh sập từ bên trong. Đám bụi mịt mù dâng lên, cuốn theo tiếng nổ sau cùng – một chiến thắng rõ ràng.

Trong phòng quan sát, All Might đứng lặng. Rồi ông chậm rãi nói, giọng nghèn nghẹn nhưng dứt khoát: “Một anh hùng đích thực… không cần ai nhắc nhở khi phải hành động. Và cậu ấy đã làm điều đó, không vì điểm số, không vì chứng minh… mà vì người khác.”

Yagi nghiến chặt răng.

Bên trong ông không phải là sự kiêu hãnh – mà là nỗi xót xa đến tận cùng. Những lời tán dương nghe có vẻ thật đáng ngưỡng mộ – khi không đi kèm với tiếng xương vỡ vụn, tiếng răng nghiến chặt để không bật ra tiếng thét tiếp theo, và ánh mắt nhòe mồ hôi của một thiếu niên đang cố cắn chặt nỗi đau để không làm những người khác gục xuống theo.

Izuku đang nằm đó – không còn đứng được. Không còn che giấu gì. Không có adrenaline, không có sốc thần kinh – chỉ có nỗi đau nguyên thủy, sống sượng, trần trụi.

Mỗi lần cậu cố nuốt một tiếng rên, cổ họng cậu siết lại như thừng treo cổ. Nhưng không ai trách cậu vì kêu đau. Chỉ là…

Cậu vẫn đang cố không kêu.

Trên màn hình, hình ảnh Izuku hiện ra – đang rơi tự do từ độ cao không tưởng. Trong một thoáng, giữa luồng gió quất vào mặt, cậu nhớ lại: lần đầu tiên mình lao vào giải cứu Katsuki – cũng với thân thể yếu ớt này, cũng với bàn tay không mang Quirk, chỉ có ý chí.

Nhưng lần này…

Không còn ai đứng giữa. Không còn người lớn nào che chắn. Chỉ còn Izuku, nỗi đau, và sự thật: ba chi của cậu... đã gãy.

Cơ thể cậu trôi trong không trung như một món đồ chơi hỏng – các khớp rời rạc, tay chân rung lắc theo gió, từng cử động đều như nhấn mạnh vào sự bất lực đến tận cùng.

“Ôi trời.” – Kyouka thì thầm. Đôi mắt mở to, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng như thể vừa nuốt phải một viên đá lạnh.

Mina và Kouji cùng lúc đưa tay lên che miệng – phản xạ như muốn chặn đứng tiếng thét không bật ra.

Một số học sinh khác… đặt tay lên bụng.

Không phải để nhịn cười. Không phải vì buồn nôn. Mà là vì nỗi đau đó đã lan vào chính họ. Họ đã từng thấy Midoriya gãy tay. Họ đã từng nghe những lời kể. Nhưng…

Chưa từng thấy tay chân người sống chuyển động như thể… đã lìa khỏi người.

Izuku nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Những lời cảnh báo của All Might vang vọng trong đầu – như một bản án định sẵn. Cậu đã phá giới hạn. Cậu đã cứu người. Nhưng giờ đây, khoảnh khắc giữa trời và đất lại trở thành bài toán sống còn. Cậu nghĩ đến việc sử dụng cánh tay còn lại để đập một cú nữa để thoát khỏi cú ngã, nhưng biết rằng phải căn thời gian hoàn hảo.

“Nếu đánh xuống lần nữa… mình có thể điều chỉnh quỹ đạo. Nhưng… sẽ không ghi thêm điểm nào.”

Cánh tay còn lại, là vũ khí cuối cùng. Và nếu dùng nó... đồng nghĩa chấp nhận trắng tay về điểm số – nhưng giữ mạng sống.

Aizawa im lặng. Ánh mắt ông dán chặt vào màn hình, nơi một học sinh vừa hy sinh ba chi để cứu người, giờ đang cố tìm cách không gục chết giữa không trung. Trong đầu ông là một mớ cảm xúc rối bời – nhưng không ai thấy được điều đó qua gương mặt.

Một phần trong ông… thầm thán phục. Trong tình trạng gãy ba chi, vẫn còn đủ tỉnh táo để lên phương án giảm va chạm. Không phải ai cũng làm được điều đó. Không phải học sinh cấp phổ thông.

Một phần khác – giận. Giận cái cách thằng bé mất thời gian để tự trách bản thân, giận cái sự thiếu lý trí của người sẵn sàng ném mạng chỉ để ghi điểm cho người khác.

Nhưng trên tất cả… là sự bất lực.

Aizawa biết rất rõ. Dù là giáo viên. Dù là Pro Hero. Ông cũng không thể vươn tay xuyên qua màn hình kia – không thể cứu lấy học trò mình đang rơi xuống như một con chim gãy cánh. Bởi thực tế là một học sinh của ông đang ở gần đó, khóc trong đau đớn, và ông không thể làm gì được.

Izuku vẫn tiếp tục rơi. Không còn đòn thế. Không còn sức lực. Không còn gì ngoài thân thể rã rời và cú va đập đang đến gần. Cho đến khi—

Bốp!

Một cái tát. Không mạnh. Không mang tức giận. Mà như một tiếng chuông đánh thức.

Đó là Ochako. Cô đã dùng tất cả những gì còn lại để trườn tới, chạm tay vào Izuku – và với một chút lực ý chí cuối cùng, cô kích hoạt Quirk. Cơ thể Midoriya dừng lại – lơ lửng. Ngay trước khi chạm đất. Và rồi – cô buông tay.

Izuku, cùng với phần robot bị cô giữ lơ lửng từ trước, rơi trở lại mặt đất.

Tiếng hét cuối cùng vang lên. Không dài. Không chói tai. Chỉ là một tiếng gào vỡ vụn – như dây đàn kéo căng đến mức cực hạn rồi đứt phựt. Sau đó – im lặng.

Không phải vì cậu đã hết đau. Mà là vì cơn đau đã vượt quá cả giới hạn của ngôn từ.

Xương gãy. Cơ rách. Mạch máu bầm lại. Gió xé qua vết thương như kim đâm vào thịt. Và rồi, khi cơ thể cuối cùng cũng bất động, cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ len vào giữa nỗi đau như lửa. Cậu chỉ còn rên rỉ – rên như để xác nhận mình vẫn còn sống. Nhưng âm thanh đó cũng khiến cổ họng rát buốt như bị xé ra từ bên trong.

Yagi ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt âm trầm nhưng kiên định. Ông nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt tay lên trán Izuku – vuốt những lọn tóc đẫm mồ hôi đang rũ xuống che mất mắt cậu. – “Không sao đâu, con trai. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.”

Bà Chiyo bước tới. Không vội. Không lúng túng. Tay bà cầm khăn ẩm, lau mặt cho cậu học trò như người bà đang rửa mặt cho cháu mình sau một cơn sốt dữ dội. Không cần một lời. Chỉ bằng đôi tay đã quen chữa lành, bà xoa dịu một phần cơn đau chưa bao giờ có tên.

“Cậu ấy, cậu ấy ổn chứ?” – Denki tay run, giọng gần như chỉ là hơi thở.

Tenya người vẫn như một cột trụ, chợt quay lại. Giọng cậu rõ ràng, dứt khoát: “Đúng vậy. Nhưng cậu ấy sẽ khá hơn khi những cảnh này kết thúc.”

Cậu nhìn từng người trong lớp – giọng trầm xuống, như mệnh lệnh của một người đã hiểu giá trị của lòng tin: “Xin mọi người hãy tiếp tục xem.”

Ochako đột ngột đưa tay lên miệng. Cô bước lùi lại một bước – rồi gập người nôn thốc xuống vỉa hè như không thể chịu nổi thêm. Tiếng nôn nghẹn lại trong cổ họng, xen giữa tiếng ho sặc và những tiếng thở đứt đoạn.

Ochako trong hiện tại – cũng không khá hơn. Tay trái cô bịt kín miệng, còn tay phải thì quấn chặt quanh bụng.

Bà Chiyo không cần đợi lệnh. Bà nhảy lên ghế dài, đến ngay bên cạnh, rút một miếng vải mềm sạch sẽ đưa cho Yagi, đồng thời xoa lưng Ochako bằng bàn tay nhỏ xíu nhưng đầy kinh nghiệm – không chỉ của một y tá, mà còn là của một người từng nhìn thấy quá nhiều học sinh gục ngã – và vẫn chọn ở lại để lau nước mắt cho từng đứa.

“Thở sâu vào, cô bé. Đúng rồi. Chậm lại. Từng chút một.”

Izuku nằm trên mặt đất – thân thể rã rời, xương gãy vẫn còn nhức nhối như từng tiếng chuông gõ lên tủy sống. Cậu run rẩy, nhưng mắt vẫn mở to, tìm kiếm một điều duy nhất trong khoảnh khắc hỗn loạn này: Người con gái ấy có an toàn không?

Cậu thở hắt ra – nhẹ nhõm đến mức gần như là một tiếng khóc khẽ – khi thấy Ochako đang cố gượng dậy phía xa. Không bị thương nặng. Vẫn còn tỉnh táo.

Cậu chưa ghi được bao nhiêu điểm. Cậu thậm chí không chắc mình có thể đứng lên lần nữa.

Trong phòng quan sát, bầu không khí ngột ngạt từ trước đó dần tan đi như làn khói sau một trận hỏa hoạn. Không còn tiếng hét. Không còn tiếng gãy xương. Chỉ còn tiếng thở hổn hển, đầy kinh ngạc, pha lẫn thích thú và bối rối.

“Cậu ta thật sự... làm vậy chỉ để người khác an toàn?” – Một học sinh thốt lên, gần như thì thầm.

Aizawa không thể ngăn mình lẩm bẩm – không lớn tiếng, nhưng rõ ràng trong tâm khảm: “Thằng nhóc này... Tôi thề, một ngày nào đó, nó sẽ khiến tôi bị cao huyết áp.”

“Gã này điên rồi.” – Minoru giọng khản vì căng thẳng, buột miệng. –  “Tuyệt, nhưng điên.”

“Bây giờ anh mới nghĩ thế à? Tôi đã thấy vậy ngay từ ngày đầu tiên đánh trận rồi!” – Hanta đưa tay che mặt, giọng chua chát mà thân thuộc.

Một vài người cười nhỏ. Không phải vì mọi thứ buồn cười. Mà vì cần một thứ gì đó để giữ bản thân khỏi gục ngã trước cơn bão vừa cuốn qua.

Izuku rướn người một chút – như thể mọi dây thần kinh đều đang phản đối cử động ấy, nhưng ý chí buộc cơ thể phải làm theo. Miệng cậu khẽ nhúc nhích. Mỗi từ như được vắt ra từ một cơn đau không lời: “C… cảm… ơn… cậu… đã cứu tớ.”

Ochako đã dần lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Izuku – nhìn đôi mắt vẫn cháy sáng sau tất cả những gì vừa diễn ra – và mỉm cười. Không rộng. Không phô trương. Nhưng là nụ cười khiến người ta tin rằng mọi thứ vẫn ổn.

“Cậu cứu tớ trước. Cảm ơn cậu, Midoriya.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip