[16] Hồi Kết Của Bài Thi.
Tập 4: Vạch Xuất Phát.
Chương 16: Hồi Kết Của Bài Thi - 4129.
***
Ngay khi giọng nói của Present Mic vang lên – "Thời gian thi đã kết thúc!" – không khí trong phòng quan sát như bị kéo căng tới cực điểm rồi đột ngột thả lỏng. Học sinh được cho thấy hậu quả của cuộc tấn công robot cuối cùng, và sau đó Izuku bất tỉnh.
Izuku không hét nữa. Cũng không thở mạnh. Chỉ còn tiếng rên khe khẽ – như thể âm thanh ấy chỉ còn tồn tại để báo rằng “tôi vẫn còn sống.” Cậu vẫn ngồi bệt dưới sàn, hai tay rũ xuống như sợi dây gãy. Ánh mắt nhòe đi. Không phải vì nước mắt. Mà vì mọi dây thần kinh đều mỏi mòn sau hành động vừa rồi. Cậu không còn cảm thấy gì – không đau, không lạnh, không nóng. Chỉ là một khoảng trắng trôi nổi giữa tiếng ồn vừa mới kết thúc.
Bà Chiyo bước nhanh tới, không một lời hỏi han vô ích. Tay bà khẽ đặt lên trán Izuku. Ánh mắt chuyên môn nhanh chóng quét qua từng khớp tay, cẳng chân, ngực và cổ cậu. Bà kiểm tra từng vết bầm, từng mạch đập yếu ớt – như một thầy thuốc dày dạn kiểm tra tàn quân sau trận đánh lớn.
Các học sinh tụ tập quanh cơ thể bất động của Izuku và bàn tán trong sự kinh ngạc về những gì cậu đã làm. Không ai nói lớn. Nhưng sự sững sờ lan ra như một làn sóng ngầm. Những tiếng xì xào rì rầm đan xen giữa khâm phục, hoang mang và... ngờ vực.
Các sinh viên bàn tán về việc đó là một màn phô diễn sức mạnh tuyệt vời, nhưng nó chẳng mang lại cho cậu ta lợi ích gì.
Tenya đứng giữa đám đông, không nói, nhưng ánh mắt đã dần đổi khác. Lúc trước, cậu là người đầu tiên nghi ngờ về sự chậm trễ, về cách Izuku không ghi điểm. Lúc đó, cậu nghĩ cậu ta chỉ đơn thuần thiếu năng lực. Còn bây giờ...
Tenya chợt nhớ lại hình ảnh bản thân chạy qua Izuku, không hề để ý cậu bạn đã bị đóng băng giữa hoảng loạn. Và giờ, chính người ấy đã hành động mà không cần ai thúc ép – dù cái giá là toàn bộ thân thể.
“Không phải không có lý. Cậu ấy phản ứng vì ai đó đang gặp nguy. Phản xạ đó… không phải thứ có thể học được.” – Kyouka chống tay lên thành ghế, ánh mắt dán vào chỗ Izuku nằm.
“Trước đây mình cứ tưởng cậu ta là kiểu nhân vật phụ – không nổi bật, không có phong thái anh hùng như Todoroki hay Bakugou.” – Mina vòng tay ôm lấy chính mình. Cô nói bằng giọng không giấu được sự bối rối. – “Nhưng giờ thì… mình nghĩ cậu ấy đáng sợ hơn cả. Theo kiểu… mình không thể tưởng tượng mình sẽ làm điều tương tự.”
Shouto không nói gì. Nhưng ngón tay cậu gõ nhẹ lên đùi – một thói quen khi đang phân tích một điều gì đó phức tạp. – “Một người không có khả năng phòng vệ. Không kiểm soát nổi Quirk. Và vẫn dám nhảy thẳng vào tuyến đầu – chỉ để cứu một người.”
Cậu quay sang Fumikage – ánh mắt nghiêm trang, như đang đặt ra một câu hỏi thiền định: “Nếu là cậu, cậu có hy sinh một đòn quyết định – để cứu người thay vì thắng trận?”
Fumikage không trả lời ngay. Nhưng ánh sáng nơi khóe mắt chùng xuống – như thể bóng tối trong cậu đang thì thầm điều gì đó không dễ nói thành lời.
Katsuki khoanh tay, mắt dán vào hình ảnh Izuku vẫn nằm bất động – người mà cậu từng nhổ toẹt là “đồ rác rưởi”, là “thằng hèn không Quirk”.
Nhưng thứ vừa diễn ra… không phải thứ mà đồ rác rưởi có thể làm được.
“Tại sao lại liều đến mức đó…?” – Câu hỏi len vào tâm trí cậu, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi ký ức âm thanh xương gãy và tiếng hét gào rách ruột.
Một tiếng “chết tiệt” khẽ thoát ra khỏi miệng Katsuki – không ai nghe rõ, nhưng cơn giận vô hình ấy không hướng ra ngoài, mà hướng vào chính cậu.
Trong khoảnh khắc mọi cảm xúc còn đang lơ lửng giữa kinh hoàng và thán phục, sự xuất hiện của Recovery Girl – bà Chiyo – như một cái neo kéo mọi người trở về thực tại. Bà cúi xuống kiểm tra Izuku – tay nhẹ, ánh mắt bình thản như đang chữa lành một cái cây non bị gió quật ngã, chứ không phải một thân thể gãy ba chi vì lao đầu vào quái vật.
Yuuga – vốn lặng lẽ hơn thường lệ sau cơn chấn động vừa rồi – đứng thẳng người, tay đặt lên ngực như một hiệp sĩ, mắt long lanh. – “Madame Recovery Girl… nếu tôi được phép nói… bà ấy chính là xương sống của UA!”
Câu nói vang lên giữa không khí còn chưa hết căng thẳng, khiến vài học sinh chớp mắt, vài người khác suýt bật cười – không phải vì buồn cười, mà vì đúng vào lúc cần nhất, Yuuga lại là người đầu tiên biết cách làm nhẹ lòng người khác.
Bà Chiyo ngẩng đầu khỏi công việc, mắt hơi nheo lại – không phải giận, mà là xúc động. Bà mỉm cười: "Cảm ơn con, cháu yêu, đó là một mô tả khá hào phóng."
Yuuga nháy mắt một cách đầy duyên dáng, nhưng lần này không có đèn nhấp nháy từ dây lưng, không ánh sáng lóa mắt – chỉ có sự chân thành mộc mạc hiếm thấy ở cậu chàng vốn thường “sáng lấp lánh” ấy.
“Không phải hào phóng đâu, thưa bà.” – Cậu nói, giọng nhẹ nhàng bất ngờ. – “Là sự thật.”
Không có ai bỡn cợt. Ngay cả Katsuki cũng không buông lời khích bác. Tsuyu vẫn còn run trong ngực, khẽ gật đầu. Ochako nắm chặt tay Momo. Denki nhích lại gần Eijirou – cậu cũng chẳng nói gì, nhưng cái vỗ vai ấy mang ý nghĩa: “Ừ. Cậu ta nói đúng.”
Vì tất cả họ đều ngầm hiểu rằng UA sẽ không thể là nơi đào tạo những người dám đương đầu với quái vật, nếu không có một người âm thầm vá lại từng vết thương – bằng đôi tay nhỏ bé và trái tim không bao giờ già đi.
Recovery Girl – bước đến bên Izuku, ánh mắt hiền hậu, nhưng không giấu được nét ưu tư của người vừa chứng kiến một học sinh dùng cả cơ thể để viết nên định nghĩa anh hùng.
Bà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu – như một nghi thức cổ xưa không lời, như tình thương của một người bà dành cho đứa cháu bé bỏng.
Một luồng sáng xanh ấm áp bừng lên, lan ra khắp cơ thể Izuku. Các khớp xương rạn nứt, cơ bắp rách toạc, dây chằng rối loạn – tất cả từ từ tái tạo. Từng ngón tay, từng đốt xương… dịch chuyển nhẹ nhàng trở lại vị trí đúng – không còn tiếng rên, không còn tiếng gãy.
Izuku hít một hơi thật sâu.
Phổi như được lấp đầy bằng khí trời mới. Cậu thở ra chậm rãi, và trong làn hơi ấy – cơn đau tan đi, như khói tan trên mặt sông vào buổi sớm. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy “khỏe” theo nghĩa thông thường. Giống như mọi lần được hồi phục bởi Quirk này, cơ thể cậu cạn kiệt như thể vừa chạy qua một cuộc chiến 10 ngày liên tiếp. Cơ bắp ê ẩm. Hơi thở nặng nhọc. Nhưng… không còn đau đớn. Và điều đó là quá đủ.
Izuku ngồi dậy, Tenya cúi xuống, bàn tay khẽ chạm vào vai cậu, giúp cậu từ từ ngồi dậy. Ánh mắt cậu lo lắng, nhưng lại rực sáng sự sống – như thể chỉ cần thấy Izuku còn ngồi dậy được, là mọi chuyện sẽ ổn.
Izuku nhìn quanh. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở cuốn sổ tay đã được ai đó lấy ra khỏi miệng. Nó nằm ngay bên cạnh – bìa nhăn nhúm, và có những vết răng rõ rệt hằn lên mặt giấy.
Một cú lia chậm của camera lướt ngang bãi chiến trường – nơi từng là sân đấu, giờ đây hóa thành tàn tích của một trận địa.
Mặt đất nứt toác, rải rác đầy khối thép, bê tông và khói bụi còn đang bay mờ trong nắng chiều. Những con robot khổng lồ giờ chỉ còn là đống sắt vụn vỡ toác, khắp nơi vương vãi dấu vết của các đòn đánh và sự sống sót. Âm thanh vỡ vụn của kim loại vẫn còn vang vọng trong gió – như tiếng thở cuối cùng của một chiến trường vừa lặng đi. Thí sinh khắp nơi đang dừng lại, thở dốc, hoặc ngồi phệt xuống đất – bàn tay run rẩy vẫn siết chặt vũ khí tạm thời.
Trong phòng – nơi yên lặng giờ đây không còn là sự choáng váng, mà là một thứ nhẹ nhõm kỳ lạ.
Minoru rướn người về phía trước, mắt vẫn dán vào màn hình, rồi buông ra một tiếng thở phào rõ rệt. – “Mình… mình còn nhớ cảm giác lúc đó. Tưởng như có thể lật phổi ra mà nôn. Nhưng giờ nhìn lại... đúng là hơi ngầu.”
Hanta cười – lần đầu trong gần một tiếng đồng hồ – một nụ cười thật sự, không gượng ép. – “Ừ. Mình nhớ sau khi hạ con robot cuối, tay mình run như điên… mà vẫn còn cố làm dáng. Trời ạ, giờ nghĩ lại thấy đúng là ngốc mà vui.”
Denki vươn vai, ngửa đầu tựa vào ghế. – “Giờ mới cảm thấy… sống sót rồi nè. Thời điểm đó, mình cứ tưởng sẽ lăn đùng ra giữa đống bê tông mất.”
Mashirao chống cằm, cười nửa miệng: “Và giờ thì lăn đùng trên ghế mềm. Tiến bộ rõ rệt đấy, Pikachu.”
Rikidou thì trầm ngâm hơn. Cậu nhìn màn hình, giọng đều: “Hồi đó, mình chỉ nghĩ đến cách tiêu diệt kẻ địch. Giờ thì… cảm thấy biết ơn vì vẫn còn ngồi đây được để xem lại.”
Mezou gật đầu chậm rãi. “Lúc đó mình không nghĩ gì cả. Chỉ chạy theo phản xạ. Giờ nhìn lại… mọi người đều đã cố gắng vượt qua bản thân rất nhiều.”
Và trong giây phút đó, không ai nói ra… nhưng tất cả đều biết: Bọn họ đã bước qua ranh giới của những học sinh bình thường – để chạm ngưỡng cái gọi là anh hùng tương lai.
Và rồi...
Một giọt máu rơi xuống.
Máu màu cam, đặc quánh, nhỏ giọt lên một tấm thép bẹp dúm.
“Máu… màu cam?” – Hanta lắp bắp, giọng cậu như nghẹn lại trong cổ họng. – “Có… có ai từng thấy Quirk nào làm máu đổi màu chưa?”
Tsuyu nheo mắt, bình tĩnh lạ thường nhưng không giấu nổi vẻ dè chừng. – “Nó đặc sệt… như thứ gì đó bị nấu quá lâu...”
Izuku vội vàng lật sổ, mắt quét nhanh qua các trang ghi chép về Quirk. – “Không có loại Quirk nào gây đổi màu máu tự nhiên cả…” – Cậu thì thầm, lật thêm vài trang. – “Kể cả những biến thể dị hình, mình cũng chưa thấy mẫu vật nào có tông cam đục như vậy.”
Tenya nghiêng đầu, suy tư. – "Chẳng lẽ là từ robot? Hay một loại chất lỏng nào đó từ năng lực của thí sinh khác?"
"Cái màu đó..." – Kyouka trầm giọng, mắt không rời khỏi vệt loang cam. – "...nhìn ghê rợn quá."
Minoru nuốt khan, mắt vẫn dán vào tấm thép. – “Tớ không biết tại sao... nhưng nhìn nó, tớ cứ cảm thấy gai sống lưng.”
Khung hình lia lên — cận cảnh một thân hình gầy nhưng vững vàng đang đứng trên lưng một con robot vừa bị đánh gục hoàn toàn.
Koutsuki.
Mái tóc cô đã xõa tung ra, từng sợi bết lại vì mồ hôi và bụi. Đôi mắt đỏ rực lạc thần, tròng mắt rung nhẹ như mặt nước bị khuấy động – không còn rõ ràng giữa tỉnh táo và kiệt quệ. Dòng máu cam đặc sệt chảy từ sống mũi xuống qua môi, và rồi rơi xuống. Hơi thở phập phồng không đều, vai rung lên từng đợt nhỏ.
Sự hoang mang nhường chỗ cho nỗi sợ hãi tột độ. Giờ thì mọi người đã hiểu "giọt máu cam" đó là gì.
"Koutsuki-chan?!" – Ochako hét lên, khuôn mặt trắng bệch. – "Đó là... máu của cô ấy?!"
Momo khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Quirk của Bakugou-chan dựa trên sự đốt cháy chất lỏng trong cơ thể! Đây là dấu hiệu của sự kiệt sức nghiêm trọng, thậm chí là sốc nhiệt!"
Không khí như chùng xuống. Một vài học sinh lùi lại theo bản năng – như thể nhiệt độ trong phòng cũng bị Koutsuki hút cạn theo từng nhịp thở rối loạn.
"Trời đất! Mặt cô ấy biến sắc rồi kìa!" – Mina ôm miệng, mắt ngấn nước. – "Mồ hôi bết cả tóc... cô ấy đã chiến đấu kinh khủng đến mức nào chứ?!"
Shouto nắm chặt tay. – "Dấu hiệu của sự quá sức. Cô ấy đã dồn nén đến giới hạn."
Aizawa khẽ cau mày, ánh mắt đầy lo lắng. – "Đúng như dự đoán... con bé đã đẩy bản thân đi quá xa."
Yagi siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đau khổ. – "Quá liều lĩnh, nhóc Koutsuki..."
Katsuki gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào màn hình. Cậu ta biết đó là dấu hiệu của sự cạn kiệt của việc cơ thể. Nỗi sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. –"Con nhóc đó... MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, KOU?!"
Thân thể cô nghiêng đi.
Một giây, rồi một giây rưỡi. Đầu cô chậm rãi gục xuống, mắt khẽ trôi lạc về một phía như thể đã từ bỏ việc cố giữ tỉnh táo.
Và rồi—Koutsuki rơi.
Một cú rơi tự do từ đỉnh đống sắt vụn cao gần ba mét.
“KOUTSUKI-CHAN!!!”
Một tiếng hét thảng thốt xé rách căn phòng chiếu. Mọi người cùng lúc đứng bật dậy, vài cánh tay vô thức vươn ra phía trước, như thể có thể kéo cô gái từ màn hình ra ngoài hiện thực.
Ochako và Mina gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra.
"Không… không thể ngã như thế được!" – Eijirou siết chặt nắm tay, như chính tim cậu đang rơi xuống theo cô.
Kouji và Mashirao đứng chết trân, miệng há ra không phát ra nổi âm thanh, chỉ còn tiếng thở gấp và ánh mắt kinh hoàng.
“Ai đó mau đỡ lấy cô ấy!” – Yamada hét lên – như thể tiếng gọi của một người lớn bất lực, cố đập vào bức tường giữa màn ảnh và hiện thực.
Katsuki không hét. Cậu chỉ đứng lặng, đôi mắt đỏ rực như bị xé toạc. Trong một thoáng, ánh mắt cậu chạm vào Izuku – và cả hai cùng hiểu: nếu cô ấy chạm đất như vậy… sẽ không ai chịu đựng nổi nữa.
Thời gian như ngừng trôi. Một giây, hai giây… ai đó sẽ bắt lấy cô chứ?
Tiếng va đập không vang lên như dự kiến.
Bởi một bóng đen đã phóng tới trước khi cô chạm đất.
Fumikage Tokoyami – đã lao đến như một mũi tên đen xuyên qua ánh sáng chập choạng cuối giờ.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên, theo sau là những tiếng hò reo.
“Tokoyami!” – Kouji đặt tay lên ngực, giọng run run. – “Trời ơi… may quá!”
“Đúng là Tokoyami!” – Eijirou đấm nhẹ vào không khí, ánh mắt sáng lên như trẻ con thấy thần tượng. – “Một cú cứu người hoàn hảo!”
Momo lau nước mắt, nở nụ cười đầy nhẹ nhõm. – “Cậu ấy đã tới kịp lúc… thật xuất sắc.”
Mezou gật đầu lia lịa. – “Phản ứng chính xác, tốc độ tuyệt vời. Đúng chuẩn anh hùng chuyên nghiệp tương lai!”
Izuku ngã phịch xuống ghế, lưng toát mồ hôi lạnh. – “Tokoyami… cậu ấy thật sự đã cứu được Kouchan… cảm ơn trời…”
Aizawa khẽ gật đầu, môi mím lại – nhưng ánh mắt đã dịu xuống, thấp thoáng một chút tự hào: “Làm tốt lắm, Tokoyami.”
Katsuki vẫn không nói. Cậu chỉ đứng đó, thở hắt ra như thể mới bước ra khỏi giấc mơ tồi tệ nhất. Nắm tay cậu đã thả lỏng. Bờ vai cũng nhẹ đi.
Cú tiếp đất hằn một đường đỏ trên mặt đất bụi, vai Fumikage va nảy vào rìa thép cong, cả thân hình trượt dài như một mũi tên trật quỹ đạo, nhưng vẫn không buông lỏng vòng tay. Cậu vẫn ôm trọn thân người đang sốt cháy ấy trong tay, Dark Shadow lập tức bao phủ lên cả hai – như một cái tổ tạm thời, chắn lấy nắng, gió và ánh mắt xung quanh.
Fumikage khẽ rít lên, mặt co lại khi chứng kiến bản thân bị va chạm trên màn ảnh. “Khốn khiếp…” – Cậu lẩm bẩm, rồi lại cắn răng, một tay vô thức siết lấy vai.
“Tokoyami!” – Kouji đã nhào tới kiểm tra, giọng run nhẹ. – “Cậu có sao không?! Vai cậu... bị đập mạnh lắm đấy!”
Fumikage khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. – “Tớ vẫn ổn... Cô ấy không bị sao là được.”
Tenya siết tay, trán nhíu chặt. – “Cú va đó đáng lý có thể gây tổn thương nặng. Nhưng cậu ấy vẫn không nới lỏng tay... Đó là tinh thần trách nhiệm rất đáng kính.”
Shouto, vẫn dõi theo hình ảnh Dark Shadow quấn lấy cả hai, trầm giọng: “Che chắn hoàn hảo. Thậm chí còn tạo vùng cách ly. Cậu ấy không chỉ cứu người – cậu ấy đã tính luôn cả môi trường hậu va chạm.”
Yagi khoanh tay, ánh mắt sâu lắng nhìn Fumikage thật lâu. – “Một chút tổn thương… để đổi lấy sự an toàn của người khác. Đó là con đường mà anh hùng thực thụ chọn bước đi, nhóc Tokoyami."
Bà Chiyo đã bước tới từ lúc nào, tay cầm sẵn tuýp thuốc và khăn gạc. Bà không cần hỏi – chỉ cúi xuống kiểm tra vai cậu.
“Góc thép. Rìa cong. Chắc chắn bầm nặng.” – Giọng bà cộc cằn nhưng tay lại rất dịu dàng. – “Còn chịu nổi thì tốt. Nhưng lần sau mà còn giấu, ta xử đẹp.”
Fumikage im lặng vài giây. Rồi gật đầu. – “...Vâng, thưa bà.”
Ánh mắt cậu lại lướt về màn hình – nơi Dark Shadow vẫn quấn chặt lấy hình dáng nhỏ bé của Koutsuki – như thể đang kiểm tra lần nữa xem cô có còn ở đó không.
Bà Chiyo khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên tóc cậu – như dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh vừa liều cả thân để bảo vệ bạn mình.
“Lần này, cháu làm tốt lắm rồi.”
Fumikage không nói gì trong vài giây đầu tiên. Cậu chỉ siết nhẹ cánh tay, kiểm tra xem người trong lòng có còn tỉnh táo không.
Koutsuki cử động khẽ. Đôi mắt mở ra một chút, ánh nhìn lướt qua đôi mắt đỏ rực của người đang giữ mình. Cô hé môi: “…Cảm ơn…”
Một lời thì thầm nhẹ đến mức tưởng như là gió.
Fumikage ngạc nhiên. Không phải vì cô cảm ơn – mà vì hơi ấm tỏa ra từ thân thể ấy. Nóng đến kỳ lạ, như một lò sưởi nhỏ sắp quá tải. Cậu cất tiếng lần đầu, khàn nhưng điềm đạm: “Cậu đang đốt chính mình. Đừng nói nữa.”
Cô bất tỉnh, nhưng những ngón tay vẫn giữ chặt lấy áo Fumikage – như thể giữa đổ vỡ, bản năng duy nhất còn lại là bám vào nơi an toàn.
“Cô ấy… vừa cảm ơn Fumikage…” – Ochako thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Giọng cô không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn dịu dàng.
Mina tròn mắt, sau đó thì cười tủm tỉm như vừa phát hiện chuyện tình đầu ở góc sân trường: “Không ngờ Tokoyami lại là người đầu tiên ‘chạm’ được Koutsuki – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha~”
Yuuga gật đầu như thể cảm nhận được… một bản giao hưởng lặng thầm.
Kyouka lắc đầu khẽ, cười nửa miệng. – “Cái cách cậu ấy nói chuyện cũng hợp với Bakugou-chan lắm. Nhẹ nhàng nhưng đủ nghiêm để cô ấy không bật lại.”
“Kouchan không để ai chạm vào nếu không tin.” – Tsuyu nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại. – “Fumikage là người thứ ba.”
“Cô ấy không đẩy ra.” – Momo lẩm bẩm, rồi cau mày như đang phân tích một chiến thuật đặc biệt. – “Bakugou-chan hẳn phải cảm nhận được cậu ấy không phải là mối đe dọa.”
Aizawa nhìn màn hình – mắt nheo lại. Sau một nhịp thở ngắn, ông trầm giọng: “Ít nhất, vẫn còn một người biết giữ lấy người khác thay vì chờ lệnh.”
“Ủa… từ bao giờ Tokoyami thành nhân vật chính vậy?” – Minoru lầm bầm, mặt nhăn nhó giữa ghen tị và khó hiểu.
“Không phải nhân vật chính. Là người duy nhất kịp phản xạ.” – Denki nói, chân gác lên ghế trước, môi nhếch lên một nụ cười có chút... thừa nhận. – “Fumikage là kiểu người không cần báo trước. Nhưng khi ra tay – sẽ là đúng lúc.”
Fumikage cúi đầu nhìn cô gái trong tay ‘mình’ trong màn ảnh. Mắt cậu không ánh sáng – nhưng chính vì thế, người ta lại thấy rõ hơn bóng dáng một kỵ sĩ trong đêm: lặng lẽ, vô danh, nhưng luôn có mặt khi cần nhất.
Cảnh cuối cùng của kỳ thi khép lại bằng hình ảnh Fumikage – đôi cánh bóng tối cuộn lại sau lưng – bế Koutsuki lên, cẩn trọng nhưng không lúng túng.
Màn hình lùi xa. Trường thi U.A. hiện ra như một chiến trường câm lặng, và giữa tàn tích ấy, có những khởi đầu âm thầm – không huy hoàng, không kèn trống, nhưng đầy ấn tượng.
“Một khởi đầu không tệ.” – Aizawa khoanh tay, giọng trầm nhưng ánh mắt đã bớt căng. – “Chúng ta có một lứa học sinh tiềm năng.”
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi ha, Shouta?” – Yamada cười sáng cả phòng, vừa nói vừa vỗ vai ông bạn hay gắt – người từng phủ đầu cả lớp bằng bài kiểm tra loại thẳng tay.
“Im đi.” – Aizawa nói, rồi tiện tay ném luôn cái gối lưng vào mặt Yamada – không cần nhìn, vẫn trúng.
Nedzu nhấp một ngụm trà nguội từ đời nảo đời nào, cười nhẹ: “Tương lai của các em… thật sự rất đáng mong chờ.”
. . .
“Này Uraraka, tôi chưa kịp nói, nhưng cú giải cứu đó cực kỳ đỉnh!” – Eijirou giơ ngón tay cái, rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Tôi cũng rất ấn tượng.” – Mezo gật đầu. – “Cậu điều khiển tốt thời gian và quỹ đạo dù đang… bị ảnh hưởng sinh lý.”
Ochako đỏ mặt, một phần vì lời khen và một phần vì nhận ra mình đã bị phát hiện nôn trước cả lớp. Đó là điều duy nhất cô hy vọng không làm ở UA.
“Tụi mình đều thấy hết mà~” – Kyouka vừa cười vừa khoác vai cô. – “Nhưng đừng lo, cậu vẫn cực kỳ ngầu! Nôn nhưng vẫn cứu người – đỉnh lắm!”
“Nội lực kinh hoàng.” – Tsuyu gật gù. – “Chúng tôi đã thống nhất gọi cậu là Vị cứu tinh dạ dày trống rỗng.”
“Không... cái biệt danh đó không cần thiết đâu…”
“Và đừng quên Midoriya nữa!” – Hanta đập tay lên bàn.
“Yeah! Tôi vẫn nhớ cái cảnh con bot sụp xuống, cái mặt nó như ‘Tôi hối hận vì đã sinh ra trong kỳ thi này’!” – Denki gào lên trong sung sướng.
Izuku mỉm cười. Việc trải qua ký ức đó một lần nữa với những điều kiện được đặt ra ở đây thật đau đớn, nhưng cậu vẫn tự hào về bản thân vì đã tìm ra cách vượt qua kỳ thi.
“Lần sau làm nhẹ tay hơn nha, Midoriya.” – Yuuga nói, tay ôm tim. – “Tớ tưởng mình sẽ bị vỡ tim vì lo cho cậu đấy~”
“Tui biết ngay là Tokoyami sẽ được chiếu spotlight!” – Minoru ôm gối, khẽ lầm bầm. - “Làm gì có ai bế mỹ nhân mà vẫn cool thế kia chứ?! Phân biệt ngoại hình học đường!”
Mashirao nhìn lướt qua, liếc xuống bằng nửa con mắt. – “Cậu thì bế được ai?”
Tiếng cười vang lên, rồi dần lắng lại – như mọi người đều cùng thở ra nhẹ nhõm. Một vòng thi khép lại. Nhưng một điều gì đó, âm ỉ và bền bỉ, vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip