[17] Bình Minh Mới.

Tập 4: Vạch Xuất Phát.

Chương 17: Bình Minh Mới - 6k.

***

Cảnh quay chuyển sang một tuần sau. Khung cảnh yên bình trong nhà bếp. Trên bàn ăn gọn gàng, món cá saba nướng vừa được dọn ra – khói còn nghi ngút, lớp da vàng giòn óng ánh như được phủ lớp caramel tự nhiên. Izuku ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trước mặt như học sinh sắp cảm ơn bữa ăn.

Cậu nhìn con cá.

Và rồi…

Cậu mỉm cười.

Phía bên kia bàn, bà Inko ngừng đũa. Đôi mắt bà nhìn Izuku đầy hoang mang, giống như vừa chứng kiến thứ gì đó.

"Izuku..." – Giọng bà Inko nghẹn nghẹn. Bà nghiêng người nhìn con cẩn thận, chân mày nhíu lại đầy hoảng loạn. – “Tại sao… tại sao con lại cười với con cá?! Con ổn không vậy?!”

Một tiếng "phựt!" vang lên trong phòng – khởi đầu cho một cuộc tấn công tổng lực bằng… tiếng cười.

“Ôi trời… Midobro ơi là Midobro…” – Mina cười nghiêng ngả, gần như trượt khỏi ghế. – “Mẹ cậu nghĩ cậu bị… hư ổ cứng rồi kìa!”

“Cái mặt Midoriya lúc đó… đúng kiểu ‘cuối cùng cũng tìm được bạn tâm giao’.” – Denki nói, tay đặt lên ngực đầy kịch tính. – “Con cá có phúc quá đi thôi~”

Yuuga nghiêm túc ngẩng mặt lên trời: “Thật là... một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa con người và hải sản.”

Ochako chỉ cười khúc khích, má hơi ửng hồng. – “Mẹ cậu ấy thương con thôi mà… Nhưng nhìn gương mặt bác Inko lúc đó… tội nghiệp quá trời~”

“Tôi thấy Midoriya rất nhân văn.” – Tenya gật đầu nghiêm túc, tay phải đặt lên ngực. – “Không phải ai cũng biết trân trọng một bữa ăn sau chiến đấu sinh tử. Ý thức biết ơn đó… nên được nhân rộng.”

“Tenya…” – Denki nghiêng đầu về phía cậu bạn. – “Cậu… làm ơn đừng nghiêm túc trong lúc cậu đang… làm trò cười được không? Và làm ơn đừng cười trong lúc nói nghiêm túc nữa…”

Izuku chỉ biết úp mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu như một cái bánh bao nhồi nhân xấu hổ. Má cậu đỏ lựng như bị chiên sơ qua.

“Không phải… Tớ đâu có cười với con cá…” – Giọng Izuku vùi dưới bàn nghe như đang phát ra từ vực sâu tuyệt vọng. – “Tớ chỉ… nhớ lại một điều đẹp đẽ thôi mà…”

“Là gì?” – Mashirao liếc sang, giọng tỉnh bơ như đang hỏi bài kiểm tra. – “Một giấc mơ về tương lai hòa bình giữa con người và hải sản à?”

“Không phải!!” – Izuku hét lên, rồi lập tức chui đầu vào giữa hai tay, úp mặt xuống bàn. Một nụ cười mỏi mệt – nhưng ấm áp. Như thể sau tất cả, Izuku vẫn tìm thấy được bình yên từ những điều nhỏ bé nhất. Cả phòng lại cười rần rần, tiếng nói đùa xen lẫn tiếng chọc ghẹo ấm áp. Nhưng không ai ép Izuku trả lời thêm.

Izuku có vẻ như đang trong tình trạng suy sụp. Cậu tin rằng mình đã không đậu, và nỗi sợ hãi của cậu càng tăng thêm khi không thể liên lạc với All Might. Bà Inko quỳ bên cạnh con, giọng run run cố động viên: “Izuku, mẹ thật sự rất tự hào. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để nộp đơn vào U.A. đâu, con biết không?”

Bà nắm lấy tay cậu, nhưng Izuku chỉ cúi đầu – đôi mắt vô hồn.

Tiếng cười vừa rồi giờ đã tan biến, nhường chỗ cho bầu không khí.

“Trời ạ… tôi nhớ cái tuần chờ kết quả đó…” – Minoru thở dài, tay vò đầu. – “Tệ như kiểu... chờ xem mình còn tồn tại trong vũ trụ này không ấy.”

Một chuỗi tiếng rên rỉ lan ra, như những mảnh xương kêu răng rắc trong lòng ký ức tập thể. Mezou vỗ lưng Fumikage. Denki thì tựa đầu vào vai Eijirou. Ngay cả Momo cũng buông một tiếng thở dài mệt mỏi: “Tôi cứ sợ mình bị loại vì lý do hành chính nào đó… như điền sai mã số… hoặc nộp nhầm bản nháp…”

“Tui thì tưởng họ quên… xét bài của mình.” – Hanta nói, mắt nhìn trần nhà như đang đánh giá độ tin cậy của vận mệnh. – “Cứ mỗi 10 phút là refresh mail một lần. Như đang chờ sấm sét từ thần linh.”

“Ta xin lỗi vì đã để con lo lắng như thế, nhóc Midoriya.” – Yagi nói nhỏ. Tay ông đặt lên tim như cố đè nén thứ gì đó đau hơn vết thương cũ. – “Ta không nghĩ rằng mình lại khiến con phải chịu đựng cảm giác chờ đợi như vậy…”

“Không sao đâu ạ.” – Izuku nói, nhưng giọng thì nhỏ và nghèn nghẹn. – “Con hiểu mà. Thầy có lý do… Con chỉ…”

Cậu cắn môi. Cậu nhớ ánh mắt lo lắng của mẹ. Cậu nhớ cảm giác tội lỗi khi khiến bà buồn. Và cậu nhớ rằng… mình vẫn chưa thể nói sự thật với mẹ về Quirk này...

Kyouka im lặng từ nãy giờ, nhưng tay cô nắm chặt tay vịn ghế. Đôi mắt ánh lên sự day dứt – không ồn ào, nhưng rõ ràng. – “Tui… chưa từng thấy Midoriya trông như vậy…”

“Mỗi người đều có điểm gãy.” – Tsuyu nói, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào ánh sáng lờ mờ từ màn hình. – “Và Midoriya… chỉ là đã chạm đến giới hạn sớm hơn tất cả bọn mình.”

Izuku tiết lộ rằng mình chưa nói sự thật với mẹ – chưa một lần thẳng thắn về năng lực, về nguồn gốc Quirk, hay về vai trò của All Might trong mọi chuyện. Không phải vì cậu không tin mẹ, mà vì cậu sợ. Sợ ánh mắt lo lắng đó sẽ thành sợ hãi, sợ bà Inko sẽ mất ngủ nhiều đêm hơn. Và trên hết, cậu không muốn bất cứ điều gì – dù là hiểu lầm nhỏ nhất – đe dọa đến hình ảnh của người thầy cậu kính trọng nhất trong thế giới anh hùng.

Aizawa thở dài và ghi chú thêm vào sổ tay, lật đến trang trống trong sổ tay, rút bút ra và ghi một dòng nhắc nhở rõ ràng: "Nói chuyện với Midoriya – về việc chia sẻ thông tin với phụ huynh.". Với những đứa trẻ gánh trên vai nhiều kỳ vọng và nỗi sợ, sự im lặng thường là lựa chọn đầu tiên – và nguy hiểm nhất. Nhưng nếu cha mẹ không biết, họ không thể bảo vệ. Họ không thể chuẩn bị. Và họ sẽ càng bị tổn thương hơn khi sự thật vỡ òa trong những hoàn cảnh không ai mong muốn.

Aizawa biết chuyện này sẽ không dễ.

“Midoriya.” – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng cất lên phía sau.

“Ta biết con cảm thấy khó khăn.” – Nezu nói, tay nâng tách trà nhỏ, ánh mắt từ tốn mà không kém phần sâu sắc. – “Nhưng không chia sẻ với người thân không phải là cách để bảo vệ họ, mà là… tạo ra một vùng mù. Và vùng mù ấy… sẽ làm họ đau nhiều hơn khi sự thật bất ngờ xuất hiện.”

“Ta từng chứng kiến những vùng mù ấy. Chúng không giết người – nhưng chúng phá vỡ lòng tin. Và không có gì đau bằng nhìn thấy người thân tổn thương vì những điều họ lẽ ra đã có thể chuẩn bị trước.”

Izuku siết tay áo. Ánh mắt cậu ngân ngấn, như một dòng nước muốn vỡ bờ nhưng vẫn cố giữ bề mặt yên bình: “Nhưng...”

“Nhóc Midoriya, thật ra thì... không ai có thể mang một ngọn lửa quá lớn một mình mãi được.” – Yagi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu bằng bàn tay đã từng cứu cả thế giới – nhưng giờ đây, chỉ mong làm dịu đi nỗi lo của một cậu bé. – “Có những bí mật, khi giữ quá lâu, sẽ không còn là bí mật – mà trở thành gánh nặng.”

“Ta cũng từng sợ chia sẻ bí mật…” – Ông nói, giọng khàn khàn – không phải vì mệt, mà vì xúc động. – “… Nhưng rồi ta nhận ra, có những người – dù biết hết mọi điều – vẫn chọn ở lại. Vẫn chọn lo lắng, chọn yêu thương, và chọn tin tưởng.”

“Và mẹ con là một người như thế.”

Izuku im lặng. Cậu nhìn xuống bàn tay của mình – nơi bàn tay All Might vừa đặt lên. Tay cậu nhỏ hơn, run hơn, nhưng... cũng đang ấm dần lên. Cho đến khi cậu khẽ gật đầu – không hẳn là đồng ý, mà là đã bắt đầu suy nghĩ thật sự.

Một cảnh quay nhỏ, quay về vài ngày trước đó. Khi Izuku tràn đầy lo lắng về việc liệu mình đã trượt kì thi hay không.

Khung cảnh cho thấy Izuku ngồi trong phòng của Koutsuki – Căn phòng nhỏ của Koutsuki. Gọn gàng, ngăn nắp, ánh đèn vàng dịu như vỏ bánh castella mới nướng. Không có gì đặc biệt… ngoại trừ thứ cảm giác ấm áp rất thật. Cậu ngồi thu mình trên chiếc ghế nệm đặt cạnh cửa sổ. Hai chân co lại, tay bó gối, trán tựa lên đầu gối. Mắt cậu mở to, nhìn về phía trước – nhưng rõ ràng chẳng thấy gì. Có lẽ đó không phải là “nhìn”, mà là… đang rơi. Vào chính hố sâu của nỗi lo sợ mà ba ngày mất ngủ đã khoét ra.

Koutsuki lặng lẽ đưa cho cậu một cốc trà nóng. Không hỏi. Không giục. Chỉ là ngồi xuống bên cạnh – khoảng cách vừa đủ để Izuku tự dựa vào nếu muốn.

“Mặc dù tớ biết lúc đó Midoriya cần an ủi…” – Mina nghiêng đầu, má đỏ hây hây, miệng cười như thể đang giữ một bí mật ngọt ngào. – “Nhưng cái cách cậu ấy tìm đến Koutsuki-chan á… đáng yêu dã man luôn~”

“Một anh hùng nhỏ bé đi tìm nơi trú ẩn.” – Yuuga gật gù, lông mi rung rung như thể đang đọc thơ tình trong đầu. – “Lãng mạn không cần lời.”

“Nhìn vậy mà biết chọn người ghê.” – Kyouka nói, nửa cười nửa cảm động. – “Tui tưởng Midoriya kiểu hay gồng… ai ngờ cũng biết ai là safe zone.”

“Căn phòng Kouchan… ấm quá.” – Tsuyu gật đầu, như đang cảm nhận hơi ấm qua màn hình. – “Nếu là tớ, tớ cũng tìm đến cậu ấy.”

Shouto không nói, nhưng cái gật đầu chậm rãi của cậu cho thấy: hoàn toàn đồng tình.

Izuku lúc này đã chôn mặt vào hai tay. Tai đỏ rực. Cổ đỏ rực. Mặt như quả cà chua vừa bị sốc nhiệt trong nồi lẩu nóng. Các chàng trai chỉ liếc nhìn Izuku, không nói gì. Nhưng nụ cười lén, ánh mắt gian và cái vỗ vai đầy ẩn ý… nói thay tất cả: “Ừ, tụi này tin hết á.”

“Ủa… anh hùng gì mà dễ thương dữ vậy ta~” – Eijirou thì thầm. Nhưng rõ ràng vừa đủ to để cả phòng nghe. Mina thì cười rú lên.

"Kouchan." – Giọng cậu nhỏ, khô khốc, như sợi chỉ căng quá mức. Izuku cúi đầu, những ngón tay siết vào nhau đến trắng bệch. – “Mình… mình nghĩ mình đã làm thầy Yagi thất vọng rồi…”

Một nhịp thở.

“…và cả cậu nữa.”

“Tội nghiệp Midoriya…” – Ochako thì thầm, bàn tay nhỏ siết lấy nhau trong lòng, như muốn truyền thêm sức mạnh qua thời gian. – “Cậu ấy chắc hẳn đã lo lắng lắm…”

“Đúng là Midoriya.” – Tenya gật đầu, giọng chậm và nặng. – “Cậu ấy luôn đặt hết mọi trách nhiệm lên vai mình… rồi tự giày vò vì sợ không xứng đáng.”

Fumikage nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình. – “Sợ mình chưa đủ tốt… là nỗi sợ của người luôn muốn trở nên tốt hơn.”

Mezou lặng lẽ siết vai Fumikage – không nói gì, nhưng ánh mắt anh mang một sự đồng cảm im lặng, như thể chính họ cũng từng trải qua cái cảm giác đó: Gánh nặng không ai bắt gánh, nhưng mình vẫn không dám đặt xuống.

Koutsuki không ngắt lời cậu. Không vội chen vào những lời an ủi sẵn có. Koutsuki chỉ lặng lẽ lắng nghe, mắt nhìn cậu không chớp – như thể từng câu, từng chữ cậu nói đều là những mảnh ghép cần được đặt xuống đúng vị trí.

Izuku nói hết nỗi lo lắng, những băn khoăn, những lần cậu tưởng mình đã thất bại không cứu vãn được. Rồi cậu cúi đầu, bàn tay đan siết vào nhau. Khi cơn trầm lắng đi qua, Koutsuki mới lên tiếng – nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.

“Vậy… mày đã làm gì trong kỳ thi đó?”

Izuku ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy. Nhưng đôi mắt Koutsuki chỉ yên tĩnh nhìn cậu, không xét nét, không dò hỏi. Chờ cậu nói thật. Izuku ngập ngừng, kể rằng trong gần mười phút thi, cậu đã hoàn toàn bất động vì sự yếu đuối của bản thân. Cậu không thể làm gì, cảm thấy vô cùng bất lực.

“...lúc đó mà thầy Yagi thấy, chắc thầy sẽ thất vọng lắm…”

. . .

"Nhưng..."

Izuku ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lục bỗng ánh lên một tia sáng – nhỏ nhưng rõ, như lửa từ đá va vào nhau trong đêm lạnh. Cậu kể cho Koutsuki nghe về việc mình đã cứu được một cô bạn trong kỳ thi tuyển sinh khỏi con robot 0 điểm, dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu không đạt được điểm nào.

"Mình không có điểm nào cả." – Izuku nói, cậu ngừng lại một chút, rồi cười nhẹ – như vừa cởi được sợi dây thắt quanh ngực bấy lâu. – "Nhưng mình cảm thấy... mình đã làm được điều đúng đắn."

"Đúng vậy!! Midoriya đã cứu Uraraka!" – Eijirou hào hứng, mắt sáng rực. – "Đó là điều anh hùng nhất!"

Momo tay đặt lên ngực như để giữ nhịp tim đang rộn ràng. - “Dù biết là không có điểm, cậu ấy vẫn không do dự. Và đó là điều đáng quý nhất, Midoriya.”

Aizawa nhếch nhẹ khóe môi. Ông không nói gì thêm, nhưng ánh mắt có phần dịu lại – như vừa gạch thêm một dòng ghi chú tích cực cho một học sinh đặc biệt.

Yagi im lặng, nhưng đôi mắt ông sáng lên với niềm tự hào hiếm khi lộ rõ. Ông biết rõ hành động đó – và lý do phía sau nó.

Katsuki thì vẫn ngồi im, mặt nhăn lại như đang nuốt một viên thuốc đắng. Nhưng ánh mắt cậu – ánh mắt của người đã biết rõ cậu bạn thân từ nhỏ kia là ai – không thể giấu được thứ cảm xúc rối rắm trong lồng ngực. Một phần không chấp nhận, một phần nào đó… không nói thành lời.

Koutsuki lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt như đang dò xét những vết nứt mà chính người đối diện không nhận ra. Rồi cô quay đi, chống khuỷu tay lên bàn, cằm tựa vào mu bàn tay, thở ra một hơi dài—không phải mệt, mà như đang thay cậu gỡ bỏ áp lực vẫn đè nặng trên vai.

“Vậy là… mày đã cứu một người, dù biết có thể sẽ chẳng ai ghi nhận điều đó?”

“…ưm… Ừ.”

Koutsuki hơi nghiêng đầu. Đôi mày khẽ nhướng. Giọng cô trầm xuống, đều và mềm như tiếng than cháy âm ỉ giữa một căn phòng mùa đông vắng lặng.

“Thì tao chẳng thấy ai thất vọng cả, Izu.”

Izuku khựng lại, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu mở to, như bị một dòng nước ấm bất ngờ tràn vào giữa giá buốt tự trách. Koutsuki vẫn không quay lại, nhưng giọng cô vang thêm một nhịp nữa, rõ ràng và dịu dàng đến đau lòng:

“…Chỉ là chính mày đang thất vọng với bản thân thôi.”

Aizawa khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình, mi mắt hơi chùng xuống. Một thoáng rất nhỏ—gần như không thể nhận ra—lướt qua gương mặt ông khi nghe giọng Koutsuki. Có lẽ là sự công nhận. Có lẽ là nhẹ nhõm. Có lẽ cả hai.

Còn Yamada thì đã ngồi bật dậy từ lúc nào, tay siết thành nắm trước ngực như đang xem chung kết một show cảm động: “Woa… nghe như đang dẫn chương trình podcast trị liệu vậy!” – Ông thì thào, giọng nửa ngạc nhiên nửa xúc động. – “Mà chất giọng đó, trời ơi, kiểu như… thấu tim thấu phổi luôn á!”

“Cô ấy nói đúng mà.” – Shouto ngồi sau cùng, nghiêng đầu, giọng khẽ như đang xác nhận với chính mình. – “Midoriya đang tự đặt mình vào vị trí… phải hoàn hảo.”

Tsuyu gật đầu, cộc lốc nhưng chắc nịch: “Vì cậu ấy nghĩ quá nhiều. Kouchan nói trúng tâm lý luôn.”

Trên hàng ghế đầu, Izuku vẫn ngồi im, người hơi nghiêng về phía trước. Ở ngoài màn hình và ở trong khán phòng, cậu đều không giấu được ngạc nhiên. Ngay cả chính cậu cũng không ngờ mình lại để lộ cảm xúc sâu đến thế.

Ochako ở bên trái Izuku, đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu. Cô nghiêng đầu, mắt cong lên một cách dịu dàng: “Cậu làm điều đúng đắn, Midoriya. Tớ thấy nó thật tuyệt vời.”

Tenya bên kia cũng không còn giữ vẻ nghiêm nghị thường lệ. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt rớm lên thứ cảm xúc không tên: “Cậu luôn là như vậy, Midoriya. Âm thầm, liều lĩnh và nhân hậu. Nếu cậu trách bản thân vì điều đó… thì cậu đang trách luôn phần đẹp đẽ nhất của mình rồi.”

Một thoáng lặng lan ra khắp phòng. Cái lặng không phải của bối rối, mà là khi cả căn phòng đồng lòng giữ yên để một người có thể tự lắng nghe bản thân.

Izuku khẽ cúi đầu, đôi tay trên đùi siết lại rồi thả lỏng. Như thể một lớp vỏ bọc đang dần rạn ra.

“…Mọi người thật sự… nghĩ vậy sao?” – Cậu hỏi, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Yagi đặt tay lên vai cậu từ phía sau, bàn tay gầy nhưng vững chãi. Ông không cần nói nhiều, chỉ cúi nhẹ người, mỉm cười: “Ta biết con. Nhóc Koutsuki cũng biết. Và giờ… ai ở đây cũng thấy rồi.”

Một vài học sinh gật đầu, có người mỉm cười, có người không nói gì nhưng ánh mắt thì không còn né tránh.

Koutsuki tạm biệt Izuku, để cậu rời đi với một chút nhẹ nhõm vừa tìm thấy. Cánh cửa khép lại, không một tiếng động.

Căn phòng giờ chỉ còn lại một mình. Ánh sáng từ khung cửa sổ đổ dài xuống nền gạch. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng—một kiểu tĩnh lặng không hẳn là yên bình, mà như thể mỗi âm thanh đều đang bị giữ lại để nhường chỗ cho suy nghĩ.

“Trông cô ấy trầm tư thế nào ấy…” – Mina nói nhỏ, mắt không rời màn hình.

“Koutsuki-chan nghĩ gì vậy nhỉ?” – Denki khẽ hỏi, giọng gần như sợ làm phiền.

Đôi mắt đỏ ruby của Koutsuki chậm rãi hạ xuống. Cô nhớ lại chính mình…

Khi con robot 0 điểm khổng lồ xuất hiện, cô đã... bỏ đi.

Không phải vì sợ. Cô đã phân tích. Tính toán. Đối đầu với nó không mang lại điểm số—vô nghĩa. Một hành động lãng phí thời gian và năng lượng. Thay vì cố chiến đấu để thể hiện, cô chọn rút lui để tìm cơ hội khác hiệu quả hơn.

Cô đã nghĩ... thêm vài điểm từ những robot nhỏ sẽ tốt hơn.

“Eh? Bakugou… đã bỏ đi sao?” – Minoru nghiêng người về phía màn hình, ngạc nhiên rõ rệt.

“Đúng là phong cách của cô ấy.” – Kyouka lầm bầm, tay gác lên thành ghế. – “Tính toán từng bước. Luôn chọn phương án hiệu quả nhất.”

Shouto khẽ gật đầu, hiểu được logic đằng sau quyết định của Koutsuki.

"Sự tối ưu hóa hiệu suất." – Cậu thì thầm. Bản thân cậu cũng đã chọn cách đó—tránh rủi ro, kiểm soát nguồn lực, đi theo logic. Shouto dựa lưng vào ghế, tay bắt chéo trước ngực. Mắt cậu vẫn dán vào hình ảnh vừa rồi, giọng đều đều, không lên không xuống: “Koutsuki hành động hợp lý. Nếu ở vào vị trí đó, tôi cũng không đối đầu với robot 0 điểm.”

“Nhưng lý trí không phải lúc nào cũng đúng.” - Tenya ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên cằm. Ánh mắt cậu không còn sự dứt khoát thường thấy, mà lẫn một vẻ đăm chiêu. – “Nếu tất cả chúng ta đều rút lui như cô ấy… sẽ chẳng có ai cứu được ai.”

Hanta thì gãi đầu, giọng lí nhí như nói với bản thân: “Cô ấy không sai, nhưng nhìn Midoriya liều mình như thế...”

Không ai ngạc nhiên vì Koutsuki làm vậy. Đó là cái cách cô ấy luôn hành động—cẩn trọng, lạnh và chính xác.

Nhưng khi so sánh với hành động của Izuku… một điều gì đó trong không khí thay đổi.

Cảnh Izuku liều lĩnh lao vào—cứu người không vì điểm số, không vì được nhìn nhận—lại được chiếu trước đó. Và giờ, hành động của Koutsuki như tấm gương phản chiếu đối lập: điềm tĩnh, hợp lý… và hoàn toàn lạnh.

“Thật ra thì… khu vực đó không cần ai phải ‘cứu’ cả. Không có học sinh nào bị kẹt. Koutsuki rời đi... cũng hợp lý thôi.” – Fumikge nhớ về tình huống trong khu vực thi của mình.

Có tiếng lầm bầm vang lên đâu đó trong phòng: “Thật ra cậu ấy bỏ đi còn tốt hơn mấy người chỉ biết đứng cười khi Midoriya liều mạng mà chẳng hiểu vì sao cậu ấy làm vậy.”

Một vài cái gật đầu. Có lẽ là đồng tình. Có lẽ là tự vấn. Có lẽ cả hai.

“Chỉ là… hai cách hành động khác nhau thôi.” – Eijirou nói khẽ, như để cân bằng mọi cảm xúc đang dâng lên. Giọng cô không thiên vị, chỉ đơn giản như một phép công nhận.

“Đây là một bài học thực tế.” – Nedzu lên tiếng, giọng ông nhẹ như đang giảng bài. Mắt ông híp lại, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế. – “Về khoảng cách giữa lý trí và bản năng anh hùng. Và giá trị của cả hai.”

Đôi mi cô rung lên. Koutsuki bước về phía kệ sách, động tác chậm rãi như thể đang cân nhắc từng bước đi của chính mình.

Cô rút ra một quyển sách dày, bìa đã sờn nhẹ ở góc—một cuốn chuyên khảo về tâm lý hành vi con người, kèm theo hàng loạt giấy nhớ, bút đánh dấu, và cả những ký hiệu riêng mà chỉ Koutsuki mới hiểu.

"A, quyển sách đó!" – Momo nhận ra ngay lập tức, ánh mắt sáng như thể vừa gặp lại một người bạn cũ. – “Bakugou-chan luôn mang theo nó. Cô ấy còn từng nói là đang thử… ‘cài lại não bộ để hiểu người khác hơn’ nữa.”

Momo và Izuku cùng lúc nghiêng người về phía màn hình, đôi mắt lấp lánh không chỉ vì tò mò mà vì sự thấu hiểu. Họ nhìn cách Koutsuki lần giở từng trang, quan sát ánh mắt cô khi dừng lại một đoạn—rồi lại lật tiếp. Họ khẽ thì thầm, cùng đưa ra những suy đoán về nội dung đang hiện ra trước mắt. Izuku thậm chí rút sổ tay nhỏ ra, ghi nhanh một vài suy nghĩ: Không chỉ học để đối phó. Cô ấy đang dùng kiến thức như một cái gương—soi vào bản thân.

Đôi mắt Nedzu lóe lên một tia thích thú rõ rệt. Không phải vì kết quả bài thi, mà vì thấy được một nhân tố phát triển đúng hướng—một trí tuệ đó đang học cách dừng lại giữa dòng phân tích, để lắng nghe điều không hiện trên giấy mực.

Bà Chiyo—người đã âm thầm quan sát Koutsuki suốt buổi chiếu—khẽ gật đầu. Ánh mắt bà đầy sự thấu hiểu của người từng trải: "Con bé đang tự vấn. Tốt lắm. Đó là cách để con bé trưởng thành." Bà biết Koutsuki thông minh. Nhưng giờ, bà thấy trí tuệ đó đang mọc rễ vào đạo đức. Và đó mới là điều làm bà thật sự ấn tượng.

Cô lật giở vài trang. Mỗi trang đều chi chít ghi chú, phản biện, và những liên kết phức tạp—kết quả của mười tháng miệt mài học hỏi, quan sát, đối chiếu. Những dòng mực đỏ xanh vàng chồng lên nhau không chỉ thể hiện kiến thức, mà còn là một nỗ lực rõ ràng: hiểu được con người để điều chỉnh chính mình.

Cô chớp mắt. Một nhịp chậm, rồi lại lật sang trang kế. Không một tiếng thở dài, nhưng không khí quanh cô dường như lắng xuống.

Tâm trí cô đang thì thầm một điều mà cuốn sách không dạy. Có một thứ… cô vẫn chưa học được.

Mà là điều khiến Izuku trở thành một anh hùng – sự không do dự khi đặt mạng sống của người khác lên trên lợi ích cá nhân, sự vị tha mà không cần toan tính.

Koutsuki khẽ nhắm mắt. Một hơi thở sâu thoát ra—nhẹ, nhưng nặng như thể mang theo cả một hệ tư tưởng. Và câu hỏi vừa nảy ra vẫn bám lấy cô, như một nốt nhạc còn ngân mãi:

Nếu là mình… liệu mình có làm điều tương tự không?

“Cô ấy đang tự hỏi mình.” – Tsuyu nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng rất rõ. – “Không phải vì ai ép. Mà vì chính cô ấy muốn biết.”

Momo ngẩng đầu ra khỏi những dòng ghi chú, cô nhìn chăm chú vào Koutsuki trên màn hình, lặng lẽ siết tay lại trong lòng. Giọng cô rất nhỏ, nhưng rõ từng từ: “Cô ấy đang học cách đúng… không chỉ trong hành động, mà cả trong lý do hành động.”

Yamada nghiêng đầu, thì thào: “Đây là lúc cái đầu lạnh gặp trái tim nóng. Và con bé bắt đầu nhận ra.”

Aizawa thì không nói gì. Ông chỉ thở dài khẽ, tay vẫn khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía màn hình như thể đang theo dõi quá trình lột xác chậm rãi của một tâm trí quen tính toán.

“Cô ấy đã hành động hợp lý theo logic của mình.” - Ông nói chậm, giọng đều như một phán quyết lặng lẽ. - “Tuy nhiên, cô ấy đang bắt đầu nghi ngờ chính cách nghĩ của mình. Và đó là bước đầu tiên của một người trưởng thành.”

Còn Izuku, dù không nói gì, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn lại đoạn phim của Koutsuki—lại chỉ có sự hiểu và… quan tâm. Không có trách móc. Không có phán xét.

Ochako đặt tay lên vai cậu, thì thầm: “Cậu ấy… đang học từ cậu. Không phải để giống cậu. Mà để trở thành phiên bản ấm áp hơn… của chính mình.”

Izuku khựng lại. Tim đập nhanh hơn, không phải vì tự hào, mà vì cảm nhận được… Koutsuki đang thực sự thay đổi. Theo cách riêng của cô. Không giống cậu. Nhưng không lạnh như trước.

Quay lại thời điểm hiện tại, Izuku khẽ mỉm cười, như thể dòng ký ức về lời khuyên của Koutsuki vừa chạm lại vào một góc mềm nào đó trong tâm trí cậu.

Bỗng nhiên...

Inko gần như lao vào, tay giơ cao lá thư niêm phong từ UA. Mái tóc bà hơi rối vì chạy vội, má ửng đỏ, và giọng thì đầy hồi hộp: “Izuku! Con có thư từ trường kìa! Thư từ UA! Họ gửi rồi!!”

Cảnh tượng ấy—trong cái bầu không khí vừa cảm động, vừa yên tĩnh của phòng chiếu—như một làn sóng xanh lá cây bất ngờ xuyên qua lớp sương triết lý vừa lắng xuống.

Một khoảnh khắc ngơ ngác. Rồi—

Yamada là người phá tan bầu không khí đầu tiên. Ông bật cười, tay đập đùi —bốp— một cái rõ to: “Được rồi, ta đoán bây giờ ai cũng hiểu Midoriya lấy cái sự… bùng nổ cảm xúc của mình từ đâu rồi đấy!”

Một tràng cười rộ lên ở nhiều góc phòng. Denki cười đến mức đổ người lên vai Hanta, chỉ kịp thều thào: “Trời ơi… mẹ cậu ấy là phiên bản full-power của cậu luôn á!”

Mina thở ra một tiếng “dễ thương quá đáng” rồi ôm mặt. Minoru thì thủng thẳng chêm một câu: “Giờ thì tụi mình biết tại sao Midoriya mỗi lần nói chuyện là như sắp… nổ tung vì cảm xúc.”

Ở trung tâm căn phòng, Izuku gãi đầu, má đỏ bừng, cười lúng túng đến nỗi chính cậu cũng không hiểu mình nên cảm động, xấu hổ hay run rẩy vì hồi hộp.

Izuku được đưa về phòng riêng cùng chiếc phong bì còn chưa mở. Ngay khi cánh cửa khép lại, cậu ngồi xuống, đặt nó lên bàn… rồi lập tức xé toạc ra như sợ nếu chậm trễ thì sẽ bị hụt mất tương lai. Một chiếc đĩa nhỏ trượt ra khỏi phong bì. Cậu vội vàng cho vào đầu đọc. Màn hình bật sáng. Và rồi—một hình ảnh thân thuộc hiện lên: All Might.

Giọng nói trầm ấm, dày và thân thuộc vang lên, dù có phần chậm rãi hơn thường lệ. Ông bắt đầu giải thích lý do vì sao không thể liên lạc sớm, và thông báo rằng hiện tại mình đang công tác tại UA với vai trò đặc biệt. Sau đó, ông xác nhận rằng Izuku đã vượt qua kỳ thi viết, nhưng đáng tiếc không đạt được điểm nào trong phần thực hành. Izuku siết nhẹ hai tay lại, tim chùng xuống—cho đến khi…

“Nhưng!” – Giọng All Might đột ngột cao lên. – “Còn nhiều điều hơn thế nữa.”

Ngay sau đó, đoạn video chuyển tiếp—máy quay được thay đổi để chiếu lại một cảnh khác: một nữ sinh bước vào văn phòng UA, mái tóc buộc cao, gò má ửng hồng vì xúc động.

Là Ochako.

Trong phòng chiếu, Ochako chớp mắt mấy lần. Khi nhận ra cảnh đó quen thuộc, mặt cô lập tức đỏ bừng.

“C-cậu… cậu thấy đoạn đó à?” – Cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ rực. Izuku gãi đầu, cười lúng túng, môi hơi mím lại để giữ cho giọng khỏi run.

“Ừ… xin lỗi. Thật ra tớ đã định kể cho cậu từ ngày đầu rồi, nhưng lúc đó bị gián đoạn… rồi tụi mình không có dịp quay lại nữa.” - Cậu dừng lại một chút, mắt chạm mắt cô trong một nhịp rất ngắn nhưng rất thật. - “Tớ… thật sự cảm ơn cậu, Uraraka.”

Ochako cúi đầu xuống, môi mím lại, rồi thốt lên khẽ như gió: “Tớ chỉ làm những gì tớ nghĩ là đúng thôi.”

Video tiếp tục cho thấy Ochako mô tả một người có mái tóc xoăn và tàn nhang trông khá bình thường. Khi nghe mô tả cuối cùng, Izuku nhận ra đó là cậu.

Tiếng cười vang lên ở phía cuối phòng.

“Midoriya, my bro—tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc xem xét việc cải thiện lòng tự trọng của anh đấy.” – Hanta cười khẩy, búng tay cái tách. Denki gần như gục đầu vào bàn, cười khúc khích tới mức không thở nổi.

Eijiou cười hề hề: “Nhưng Midoriya lúc đó ‘bình thường’ gì chứ? Manly hết cỡ luôn ấy! Tôi còn nhớ cậu nhảy như đạn pháo vào con robot to đùng đó, như muốn hét lên: ‘Tui sẽ bùng nổ cho mà coi!’”

“Đúng rồi đó bạn, bạn phải tự tin hơn đi chớ! Cậu có nhiều điểm nổi bật mà! Như… rất xanh.” - Mina thì huých vai Izuku, mắt long lanh như vừa ăn kẹo xong. – “Giống như tớ rất hồng.”

“Xanh như cây cỏ… cần được bón phân bằng lời khen.” – Denki thêm vào, tay đặt lên ngực như nhà thơ đang cảm nhận bi kịch cá nhân.

Izuku thì ôm mặt, tai đỏ tới tận gáy, lưng gập xuống như muốn biến thành một cục bánh nếp: “Khôngggg… mình không ngờ đoạn đó được phát sóng…”

Ochako vẫn đang đứng giữa văn phòng UA, hai tay cô nắm lại trước ngực, ánh mắt tha thiết gần như… khẩn khoản. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào máy quay như thể người ngồi phía sau ống kính là một vị quyền lực—hoặc ít nhất là… một giáo viên dễ cảm động.

“Em… biết là em không nên xin điều này.” - Cô nói, má ửng đỏ vì vừa xúc động vừa xấu hổ. - “Nhưng… em có thể chia một ít điểm của mình cho cậu ấy không?”

Ochako đưa tay che nửa mặt, mặt đỏ tới mang tai, thì thầm như tự trách: “Trời ơi… thật ngại quá đi mất…”

Momo cười nhẹ, thì thào: “Nhưng nhờ vậy mà mọi người biết cậu thật lòng đến mức nào.”

Tenya gật đầu mạnh: “Một hành động xuất phát từ công lý! Cậu đã lên tiếng vì điều đúng đắn, Uraraka!”

Kyouka nghẹn ngào, nhưng cố giữ giọng trêu chọc: “Tôi cảm động muốn xỉu… ai có khăn giấy không?!”

All Might tiết lộ rằng điểm phản diện không phải là điều duy nhất được tính trong kỳ thi. Là một trường dành cho anh hùng, họ không thể từ chối một người đã mạo hiểm quá nhiều để giúp đỡ người khác. All Might sau đó cho thấy rằng với điểm giải cứu, cả Izuku và Ochako đều vượt qua kỳ thi thực hành với điểm số cao. Izuku ngồi đó, như thể thế giới vừa đổ ào lên ngực mình—nhưng lần này là bằng một cái ôm. Môi cậu mím lại, mắt mở to, rồi từ từ nhòe đi. Một tiếng nấc khẽ. Rồi một tiếng nữa. Cậu bật khóc, bàn tay che miệng, nước mắt rơi như mưa đầu mùa.

Giọng kể vang lên—giọng của chính Izuku, từ tương lai:

“Từ ngày ấy… khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc trước cả khi bắt đầu… mọi người đã dang tay giúp tôi. Và giờ, toàn bộ cuộc sống của tôi—sẽ bước sang trang mới.”

Cảm giác thỏa mãn như lan ra từng mét không khí. Những ánh mắt rưng rưng. Nụ cười gượng nhưng rạng rỡ. Và rồi—

Xoẹt

Một tiếng xé giấy khô đến mức tròn vai chọc gãy bầu không khí. Mọi người đồng loạt quay lại.

“Nếu ai khác cần cuộn giấy vệ sinh, cứ cho tôi biết.” – Eijirou đứng dậy, mắt đỏ hoe nhưng mặt vẫn giữ vẻ “tui không khóc, mắt tui chỉ đẫm nhân phẩm thôi”. Cậu giơ cao mảnh giấy, như một tuyên ngôn: “Ai cần tiếp tế, giơ tay!”

Katsuki liếc mắt nhìn, mặt nhăn như thể sắp buông một câu châm chọc. Nhưng thay vì nói gì, cậu chỉ lặng lẽ rút một mảnh giấy, chìa sang cho Mina, người đang vừa khóc vừa đập đập vào tay mình như thể tự phạt vì “yếu lòng một cách không thể kiểm soát”.

Denki gần như hóa thành một cục sét cảm xúc, úp mặt vào ghế mà run bần bật, một tay ôm ngực như bị đánh trúng luồng điện tâm lý: “Tôi chịu không nổi Midoriya nữa, cậu ấy khóc là tôi xong luôn á…”

Shouto nhìn sang với vẻ bối rối: “…Đây là phản ứng xã hội bình thường?”

Hanta không nhịn được, huých nhẹ vào vai cậu, mỉm cười: “Gần đúng. Gọi là ‘emotional overload’. Tạm dịch: tim mày đang học cách hoạt động như người bình thường.”

Ở trung tâm căn phòng, Izuku lau nước mắt bằng tay áo, nhưng vẫn không thể ngăn nụ cười nở rộng trên mặt. Trong ánh sáng mờ dần của căn phòng, giữa những tràng cười nghèn nghẹn và ánh mắt long lanh, Midoriya Izuku—vẫn là cậu bé tóc xanh ngày nào—đã chính thức bước vào cuộc sống mà cậu hằng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip