[19] Khởi Đầu Không Thể Dị Hơn.
Tập 5: Những Bước Chân Đầu Tiên.
Chương 19: Khởi Đầu Không Thể Dị Hơn - 4700.
***
Khung cảnh mới mở ra trong ánh sáng buổi sớm — nhẹ như hơi thở đầu ngày, tươi mát và chan chứa hy vọng. Giai điệu piano nhẹ nhàng len vào từng khung hình, khi giấc mơ trở thành anh hùng chuyên nghiệp bắt đầu một cách giản dị nhưng đầy thiêng liêng.
Khung cảnh nhanh liên tục qua nhiều học sinh khác nhau như Tenya thì đã hoàn tất trang phục từ sớm, đang xem lại sơ đồ trường với vẻ mặt đầy nghiêm túc, Ochako vừa giẫm lên bàn chải đánh răng vừa nhét vội bánh mì vào miệng, mẹ cô chạy theo sau dặn dò hay Shouto đi bộ dọc theo con phố vắng, mái tóc hai màu nổi bật dưới nắng sáng, biểu cảm trầm tĩnh.
Có tiếng "awww" vang khẽ từ khán giả khi đoạn chiếu cảnh từng học sinh lúc mới nhập học — một chuỗi khoảnh khắc vụng về, chân thành và đầy cảm xúc.
Ochako lập tức ôm đầu, đỏ mặt gần như bốc khói: “Trời ơi… tại sao lại phát đúng cái cảnh mình vừa đánh răng vừa ăn bánh mì vậy trời…! Không lẽ không có gì đẹp đẽ hơn sao?!” – Cô lắc lắc người như muốn biến mất khỏi mặt đất, còn tiếng cười rúc rích thì bắt đầu lan khắp phòng.
Mina chen vào, tay vỗ vai Ochako: “Thôi nào, cậu là biểu tượng năng lượng buổi sáng đó! Ai làm được combo chải răng - bánh mì - né mẹ vừa duyên vừa nhanh như cậu chứ!”
Denki thì lại… tập trung theo hướng hoàn toàn khác. Cậu huýt sáo khe khẽ khi hình ảnh Shouto đi bộ dưới nắng được chiếu lên màn hình — ánh sáng phản chiếu trên mái tóc hai màu, áo khoác đung đưa nhịp nhàng theo bước chân chậm rãi.
“Woahhh…” – Denki nghiêng đầu, chống cằm, thốt lên. – “Todoroki quay đẹp quá nha~. Giống như nam chính bước ra từ phim điện ảnh ấy. Chỉ thiếu nền piano là trái tim tui rớt thiệt luôn.”
Shouto ngồi gần đó, quay đầu rất chậm về phía Denki. Ánh mắt không ngạc nhiên, không giận dữ — chỉ là một loại… cảm giác lạ.
“…Thích à?” – Shouto hỏi, giọng bình thản đến mức khó phân biệt cảm xúc.
Denki nhún vai, nở nụ cười hề hề: “Ờ thì… ai cấm chiêm ngưỡng cái đẹp đâu. Tớ đang thể hiện lòng trân trọng nghệ thuật hình thể mà!”
Tiếng cười bật ra từ nhiều phía. Không to, nhưng ấm. Và trong khoảnh khắc đó, những lo âu, căng thẳng và cả bóng đen của tương lai như mờ đi một chút.
Bên trong một toa tàu sáng sủa, anh em nhà Bakugou đang đứng cạnh nhau. Đồng phục U.A của họ chỉnh tề, phẳng phiu, mỗi người một phong thái nhưng đều toát ra khí chất không thể lẫn.
Katsuki thì đứng đó, cả người như một ngòi nổ đếm ngược — cậu cau mày, ánh mắt lia qua từng hành khách như đang định vị “kẻ phiền nhiễu tiềm năng”. Koutsuki tai đeo tai nghe một bên, mắt lim dim như không quan tâm đến thế giới. Tay khẽ kéo cổ áo Katsuki, chỉnh một góc nếp nhăn áo sơ mi như thói quen lâu năm, chẳng nói lời nào. Đôi bông tai bạc nhẹ đung đưa, phản chiếu ánh sáng như điểm nhấn hoàn hảo cuối cùng.
Xung quanh họ, hành khách bắt đầu thì thầm, liếc nhìn với đủ loại ánh mắt – từ ngưỡng mộ, tò mò cho đến... dè chừng.
“TRỜI MÁ ƠI!!!” – Mina bật dậy như bị điện giật, hai tay vỗ mạnh vào bàn như thể bắt được bằng chứng người ngoài hành tinh. – “Hai đứa tụi bây như poster phim hành động á!! Kiểu… đứng thôi cũng khiến người ta muốn đăng ký vào fandom!!”
Eijirou nắm lấy tay áo Mina, trợn mắt: “Không phải chỉ có mình tui thấy không khí trong cái toa tàu đó như… chuẩn bị nổ tung hả? Kiểu như ai thở mạnh một phát là cả cánh cửa tàu văng ra luôn ấy?!”
“Mày thử tìm xem có cái tỉ lệ sinh đôi nào mà khác trứng, cùng tuổi, cùng vào U.A đi… Chắc đúng là thuộc hàng truyền thuyết. Một dạng hiếm cực kỳ luôn á!” – Hanta đẩy ghế tới, chống cằm bằng một tay như đang livestream bình luận.
“Thứ lỗi… NHƯNG ĐỒNG PHỤC CỦA HỌ KHÔNG ĐƯỢC ĐÚNG QUY CHUẨN!! Không có cà vạt! Áo sơ mi lộ cổ! Ai cho phép!! Đây là học viện, không phải sàn diễn thời trang!!” – Tenya gần như ngất nhẹ trong tâm hồn. Cậu nhéo sống mũi, vừa run vừa đếm số quy định bị phá vỡ trong một khung hình. – “Tôi không tin được… Tại sao Koutsuki-chan cũng—?!”
Katsuki mặt đỏ như quả cà chua luộc, gầm lên như con sư tử: “IM HẾT GIÙM CÁI!! BỌN TAO CHỈ ĐANG ĐI TÀU!! ĐÂU PHẢI QUAY QUẢNG CÁO!!!”
Shouto nghiêng đầu như chú mèo thấy vật thể lạ. Cậu nhìn Denki — người vừa cười vừa chống cằm, mắt sáng rực như đèn đêm lễ hội.
“…Lại thích à?” – Cậu hỏi, giọng không có chút châm chọc, mà chỉ đơn giản là một phép thử.
Denki quay sang, miệng hơi nhếch, kiểu ngông ngông dễ thương rất đặc trưng: “Ờ, thích chứ. Nhưng… tớ vẫn thấy cậu là người đẹp nhất. Trong mấy cái video này á.”
Một phản ứng cực nhỏ nhưng đủ khiến Mina ở phía xa hét không thành tiếng bên cạnh, mặt đỏ phừng như đèn giao thông hư. Cô siết lấy tay Yuuga, cả hai gần như rung lên vì phấn khích.
Cảnh quay chuyển sang căn hộ của Izuku, nơi Inko đang đảm bảo Izuku có mọi thứ cậu cần trong ngày hôm đó. Trước khi ra khỏi cửa, Inko đã chặn cậu lại và nói với cậu rằng cậu thật tuyệt.
“Mẹ của cậu thật tuyệt...” – Tsuyu nói khẽ. – “Mình muốn được gặp bác ấy. Có vẻ như bác là kiểu người sẽ ôm mình cái đầu tiên khi mình buồn.”
Izuku rúc cổ vào áo, mặt đỏ như cà chua chín, vẫy tay như muốn chặn lại mọi lời khen: “Thật ra... mẹ tớ hay lo lắng lắm... đôi khi còn hơi thái quá nữa ấy... nhưng tớ đoán... điều đó khiến tớ luôn cố gắng nhiều hơn, để bà không phải lo.”
Tenya gật đầu mạnh mẽ, tay đặt lên ngực: “Sự quan tâm ấy không phải là điểm yếu, mà là một dạng sức mạnh. Một anh hùng không chỉ được rèn luyện bởi kỷ luật, mà còn bởi tình yêu không điều kiện.”
“Chuẩn không cần chỉnh luôn, Ida.” – Ochako bật lên, mắt long lanh. – “Tình yêu của bác ấy… kiểu như mềm mại mà không yếu đuối. Êm mà lại khiến người ta vững tâm…” – Cô chắp tay vào má, mắt mơ màng. – “Kiểu đó mà ôm một cái là tan hết mệt mỏi luôn á…”
Katsuki gật đầu một cái. Đúng một cái. Không ai chắc có phải cậu ta định gật hay là cổ giật nhẹ. Nhưng Eijirou thì liếc sang, miệng nhếch lên: “Ủa? Không nói gì chê Midoriya à?”
Katsuki trợn mắt. – “Mẹ nó tốt bụng. Tao không có vấn đề gì với bà ấy.”
Mọi người nín thở chờ một phản ứng gì đó từ Izuku – nhưng cậu thì ngồi yên, mặt đỏ như sắp bốc hơi, tay cuộn mép áo đồng phục như sắp tróc chỉ. Cậu không biết nên chối, nên cảm ơn, hay nên… độn thổ.
Izuku chạy dọc hành lang dài hun hút, tim đập thình thịch như tiếng trống trận. Mỗi bước chân vang vọng trên sàn đá sáng bóng, xen lẫn vào hàng trăm suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu: “Có bao nhiêu người nộp đơn vào đây? Có bao nhiêu người vượt qua vòng xét tuyển? Và rồi… trong số đó, có bao nhiêu người được vào lớp anh hùng?”
Từng con số nhảy múa trong đầu cậu như một cơn lốc – cho đến khi cậu dừng lại đột ngột trước một cánh cửa khổng lồ. Nó cao gấp ba lần Izuku. Cậu ngước lên, cổ hơi rướn, mắt tròn như đứa trẻ lần đầu thấy tàu lượn siêu tốc. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là để dễ tiếp cận không.
“Đúng vậy đấy.” – Nedzu với tách trà trên tay, mỉm cười: “Chúng tôi không muốn bất kỳ học sinh nào cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Với những bạn có dị hình hoặc đặc điểm cơ thể không phổ thông, việc đơn giản như bước vào lớp học cũng không nên là trở ngại.”
Ông nâng tách trà như chúc mừng, ánh mắt ánh lên tia thông minh lấp lánh thường thấy: “Chúng tôi cũng hỗ trợ học sinh có nhu cầu cảm giác khác biệt – ánh sáng, âm thanh, thậm chí là kết cấu ghế ngồi. U.A không chỉ xây dựng anh hùng, mà còn xây dựng niềm tin rằng bạn xứng đáng có mặt ở đây.”
Tenya lập tức gật đầu, mắt sáng rực như đèn pha cảnh sát: “Quá chính xác, thầy Nedzu! Đây là sự khác biệt đẳng cấp giữa U.A và những trường khác! Môi trường bao trùm – công bằng – và tôn trọng sự đa dạng!”
“Cửa lớp… là một trong những điều đầu tiên khiến tôi nghĩ: ‘À, nơi này thật sự tính đến sự tồn tại của mình.’” – Mezou nãy giờ im lặng, giờ mới khẽ gật đầu.
Trong đầu cậu, những khuôn mặt tưởng tượng bắt đầu hiện ra – những “ứng cử viên” có thể xuất hiện trong lớp học mới. Đầu tiên là hình ảnh Katsuki – gương mặt gầm gừ, tóc như pháo hoa chờ phát nổ, miệng đang la hét thứ gì đó có vẻ… rất hung dữ, bên cạnh một loạt hiệu ứng BOOM! to đùng không rõ do ai thêm vào.
Kế đó là Tenya, đang nghiêm mặt, giơ tay phát biểu như một cỗ máy đạo đức hóa thân, mỗi lời nói hiện lên trong bong bóng hội thoại được… in đậm và có gạch chân. Ánh sáng phản chiếu từ mắt kính còn được thêm hiệu ứng "CHÓI LÓA" với tiếng “tinggg!”
Izuku rùng mình. Cậu lắc đầu, cố xua tan những hình ảnh phóng đại trong đầu, miệng lẩm bẩm: “Mình chỉ hy vọng… đừng học cùng lớp với những người… quá đáng sợ.”
Nhưng... Cậu nhìn xuống. Nét mặt mềm lại, mắt hơi cụp xuống.
Nếu học cùng Kouchan thì… cũng tốt lắm.
Học sinh khắp phòng đều bật cười.
“Xin lỗi Midoriya, cậu lại vào lớp toàn bọn điên rồ thế này.” - Fumikage thì nhếch môi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trêu chọc.
“Ôi trời ơi – vẻ mặt của Ida trong bong bóng suy nghĩ đó…!!” – Denki gập người cười, vỗ đùi đánh đét. – “Y như ông anh nghiêm túc bị chế nhạo trong meme! Quá đáng yêu luôn đó!”
Izuku bật dậy, vung tay như cối xay: “KHÔNG PHẢI—Ý MÌNH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY—I-IDA! TỚ XIN LỖI! TỚ KHÔNG CỐ Ý—!”
“Không sao đâu, Midoriya. Tôi hiểu… tôi có thể không để lại ấn tượng nhẹ nhàng ngay từ đầu.” – Tenya, dù mặt hơi… co giật, vẫn giữ vững phong thái lịch sự. Cậu đẩy gọng kính, giọng vẫn đều đều, nhưng rõ ràng… hơi khó chịu vì bị xếp ngang hàng đáng sợ với một tên hung thần như Katsuki.
Momo thì… cố nhịn. Nhưng vẫn không ngăn được môi mình cong lên: “Phản xạ suy nghĩ không thể kiểm soát, đặc biệt là khi… không biết chúng sẽ bị truyền hình trực tiếp.”
“MIDORIYAAAAA~~!!” – Yuuga nghiêng người như minh tinh điện ảnh ngất lịm. – “Cậu thật sự mong được học với Koutsuki-chan nhưng lại muốn né anh trai cô ấy sao?! Đó là một combo vĩnh viễn, tình yêu ơi~”
Mina đập tay với Yuuga như cổ vũ cặp đôi mới lộ diện trong tiếng “OHHHH!!” đồng loạt vang lên hòa cùng tiếng Katsuki nghiến răng gầm gừ: “CHẾT TIỆT DEKU—!!” Eijirou và Hanta gần như lập tức nhào tới giữ cậu lại như hai nhân viên an ninh sân bay đang chặn một quả tên lửa đang cài giờ. Mặt Izuku nổ đỏ như lò vi sóng bật max công suất. Cậu lúng búng không thành lời.
Khi Izuku mở cửa lớp 1-A, cảnh tượng đầu tiên như một quả bom cảm xúc đập thẳng vào mặt cậu. Tenya – chỉnh tề, nghiêm túc như một cuốn sách giáo khoa được gập vuông góc – đang… cãi nhau với Katsuki. Khi Tenya cố gắng giới thiệu bản thân, đáp lại bằng cách nói rằng cậu ta sẽ rất vui khi nghiền nát cậu. Tenya tỏ vẻ lo lắng và hỏi liệu cậu có thực sự muốn trở thành anh hùng không.
Dù đã biết kết quả, họ vẫn cảm thấy có chút lạnh sống lưng khi chứng kiến khoảnh khắc ấy.
“...Thành thật thì...” – Minoru nhăn mặt, nghiêng đầu – “Lúc đó mình cũng tự hỏi như vậy. Như kiểu… có người vừa bước ra từ chương trình tội phạm.”
“Bakugou-kun trông... khá là nguy hiểm.” – Kouji nói nhẹ nhàng, nhưng mắt vẫn chớp liên tục như chim cảnh thấy mèo hoang.
Bản thân Katsuki nhíu mày nhìn phiên bản của mình gầm gừ như một con sư tử chưa kịp ăn sáng. Cậu không nói gì, nhưng khóe miệng giật giật. Rõ ràng, một phần trong cậu đang muốn đá chính 'mình' dưới gầm bàn.
“Ít nhất… 'cậu ta' ngồi đàng hoàng hơn Bakubro của chúng ta, và nói chuyện cũng bớt to tiếng hơn trước.” – Mina cố xoa dịu không khí, nói nhỏ nhưng có ý tích cực.
“Ờ, nhưng Ida vẫn còn cãi nhau với cậu ta mỗi lần nhắc tới... cái cà vạt.” – Hanta nhún vai, tay làm động tác cài nút cổ đầy châm biếm.
. . .
Mọi người đều bật cười, nhưng giữa không khí ồn ào, Tsuyu lại nghiêng đầu, giọng nhỏ như làn nước mát giữa hè.
“Kouchan lại đi đâu rồi?”
Tenya cố gắng giải thích cho Katsuki về việc mặc đồng phục đúng quy định – một nỗ lực thừa thãi, vì cậu nhanh chóng bị gạt ngang như thể đang thuyết giảng với một quả lựu đạn đang bật chốt. Katsuki không thèm lắng nghe, và rõ ràng là không có kế hoạch sẽ mặc chỉnh tề chỉ để chiều lòng một... cây thước kỷ luật sống.
Cặp đôi tình cờ phát hiện ra Izuku đang đứng bối rối gần cửa, và lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, sự chú ý của họ chuyển hướng. Tenya lập tức tiến đến với phong thái của một học sinh gương mẫu – thẳng lưng, mắt sáng, tay hơi huơ lên như đang cầm micro vô hình.
Cậu bắt đầu nói chuyện với Izuku – một cách rất Ida – và thừa nhận rằng mình không nhận ra yếu tố ẩn giấu trong kỳ thi tuyển sinh. Cậu cho rằng chính Izuku, bằng cách nào đó, đã thấy được điều đó — một điều cậu đã bỏ lỡ. Điều đó khiến cậu cảm thấy Izuku... giỏi hơn cậu. Có gì đó gần như chân thành đến ngốc nghếch trong lời nói ấy, nhưng cũng mang theo sự tôn trọng không dễ thấy ở lần đầu gặp mặt.
Izuku, tất nhiên, hoàn toàn bối rối. Cậu không nhận ra có bất kỳ “bí mật” nào trong kỳ thi cả. Sự thật là cậu còn chưa hoàn hồn khỏi chuyện mình đã… vào được đây. Nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì đó, một tiếng gọi vang lên: “Ê, cậu là người có vẻ ngoài giản dị nè!!”
Ochako đỏ bừng mặt, tay úp lên má. – “Tớ xin lỗi, thật đấy… tớ không cố ý nói như vậy đâu… lúc đó chỉ là…”
“Sự thật xuất phát từ trái tim.” – Yuuga nháy mắt, đưa tay lên ngực như đang ngâm thơ. – “Một mũi tên của thần Cupid nhưng bắn nhầm sang phần miêu tả ngoại hình.”
“Ê, không phải kiểu đó nha!” – Ochako giãy nảy, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười xấu hổ hiện lên trên môi.
Trong lúc đó, Izuku ở hàng ghế giữa đang dần hóa thành củ cà rốt luộc – đỏ từ tai đến cổ. Cậu cười gượng, tay xoắn mép áo như đang trừng trị từng sợi chỉ vì tội “gây chú ý không mong muốn”.
Ochako rất phấn khích khi thấy mình thực sự đã đậu, và bắt đầu tái hiện cảnh Izuku hạ gục tên phản diện khổng lồ trong kỳ thi.
Giữa lúc Izuku vẫn còn đỏ mặt vì màn “giản dị bất đắc dĩ” và chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường, một giọng nói đều đặn – gần như thì thầm – cất lên sát ngay sau gáy: “Chào buổi sáng, Izu.”
“AAAAAAAAAAAAAA!!”
Tiếng hét đồng loạt vang lên từ Izuku, Ochako, và cả Tenya – như thể vừa bị... một con ma hiền lành dọa chết khiếp. Ba người đồng loạt nhảy lùi như diễn lại phim kinh dị cấp học đường, khiến phần lớn lớp quay đầu lại nhìn với ánh mắt... vô cùng quan ngại.
“K-K-Kouchan?! Từ đâu—?! Làm ơn!” – Izuku thở gấp, hai tay ôm ngực. – “Làm ơn, tớ xin cậu… đừng tiếp tục cái thói đi không phát ra tiếng đó nữa được không?!”
Koutsuki nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì gọi là hối lỗi. Tay đút túi, tai nghe vẫn chỉ cắm một bên, cô nhẹ nhàng đáp, gần như… vô tội.
“LẦN THỨ BA ĐÓ!!” – Ochako la to như thể vừa vạch mặt hung thủ giữa buổi hòa nhạc. – “Lần thứ ba Koutsuki-chan xuất hiện mà không ai biết! Và lần nào cũng khiến người khác hét lên như bị kéo ra khỏi giấc mơ!!”
Kyouka nhướn mày, Mezou thì gãi đầu. Hai người nổi tiếng với khả năng cảm nhận không gian, lúc này chỉ biết liếc nhau trong câm lặng như đang tự kiểm điểm năng lực nghề nghiệp.
“Bro, Midoriya phản ứng như vừa thấy quỷ thật sự!!” – Eijirou thì ôm bụng cười đến mức nước mắt rơi. – “Mà công nhận… cái dáng đứng của Koutsuki-chan trông... đúng kiểu 'trùm cuối bước ra từ hư vô'.”
Momo cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng môi thì cứ giật giật: “Tôi… tôi nghĩ Bakugou-chan có sở thích riêng trong việc quản lý thời điểm xuất hiện... Và đó không phải sở thích phù hợp cho tim người thường…”
Trong góc phòng, Aizawa đang uống cà phê thì Yamada khẽ huých cùi chỏ, thì thầm với vẻ mặt của người vừa phát hiện ra sinh vật huyền thoại: “Ê, tôi từng nghĩ có mỗi ông là người di chuyển không phát ra tiếng… Ai ngờ giờ lại…” – Không nói một lời, ông chỉ lạnh lùng… nhấc chân lên và đá nhẹ một cú vào sườn bạn thân – vừa đủ để không đổ cà phê, nhưng đủ khiến Yamada suýt nghẹn cười.
Trong lúc nhóm học sinh vẫn còn tụ tập gần cửa lớp, tiếp tục trao đổi những câu chuyện dở dang giữa cơn sốc và tiếng cười, thì một giọng nói khô khốc, lạnh tanh bất ngờ vang lên phía sau:
“Nếu các em chỉ muốn kết bạn thì có thể đi nơi khác.”
Mọi ánh mắt lập tức quay lại — và khung cảnh mở ra như một màn sân khấu vừa kéo rèm: Aizawa Shouta đang… nằm gọn trong túi ngủ ở hành lang, đầu ló ra, mắt lừ đừ mở hé như thể đang cân nhắc giữa việc thở tiếp hay ngủ tiếp.
Yamada chỉ biết vỗ trán, điềm nhiên huých nhẹ vào hông người bạn thân. – “Và ông nói ông không có khiếu diễn xuất.”
“Tôi không diễn.” – Aizawa trả lời mà chẳng thèm nhấc đầu, giọng lười đến mức có thể làm hoa tàn. – “Tôi chỉ… kéo dài phút cuối cùng trong túi ngủ trước khi phải dạy mấy đứa nhóc lắm lời.”
“Đồ lười biếng kinh điển.” – Yamada cười khổ, nhưng rõ ràng là chẳng bất ngờ gì.
Minoru đang chằm chằm nhìn vị trí túi ngủ của Aizawa, trán nhăn lại như đang đánh vật với một suy nghĩ quá sức mình. Cậu nghiêng đầu, gãi má, lẩm bẩm không dám nói to: “…Không phải là thầy… đã ở trong đó từ nãy giờ… đúng không…?”
Aizawa bước ra khỏi túi ngủ như một cái bóng lướt qua buổi sáng – áo choàng xộc xệch, quầng mắt thâm như nghệ sĩ sống trong tầng hầm studio. Ông phủi phủi bụi không tồn tại trên vai áo, rồi phán một câu thẳng như búa tạ: “Mất quá nhiều thời gian để ổn định cảm xúc. Đây không phải buổi tư vấn hướng nghiệp. Lý trí lên.”
Toàn lớp lập tức đứng thẳng như bị kéo bởi một sợi dây vô hình. Tiếng nuốt khan vang lên lẻ tẻ. Riêng Izuku thì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phân tích đặc trưng lóe lên.
Nếu ông ấy là giáo viên ở đây… thì hẳn là một anh hùng chuyên nghiệp. Nhưng mà… mình chưa từng thấy ai trông… kiệt quệ như vậy…
Aizawa khịt mũi, liếc học trò bằng nửa con mắt, tay đút túi áo như không màng sự sống: “Hầu hết anh hùng ngày nay quan tâm quá nhiều đến hình tượng. Áo choàng. Tóc dựng. Cười lấp lánh. Đủ kiểu màu mè. Trong khi… điều đó chẳng giúp ích gì cho việc bắt tội phạm.”
Một vài học sinh như Yuuga lập tức ôm ngực như bị xúc phạm trực tiếp bởi sự phủ nhận cái đẹp. Mina há hốc mồm. Denki lí nhí tự nhìn lại tóc mình xem có lấp lánh không.
“Và đó là lý do anh trông như dân vô gia cư, hả?!” – Yamada hét toáng, giọng như DJ bắt trúng đoạn drop. Aizawa không thèm liếc. Không nói một lời. Chỉ nhẹ nhàng… thúc khuỷu tay thẳng vào hông Yamada với độ chính xác của một võ sĩ từng qua huấn luyện đặc biệt.
“Oof—!!” Yamada ngã vật ra ghế như cây tre non bị chém gió. Tay ôm hông, miệng vẫn cười như vừa trúng giải đặc biệt trong một chương trình game show không tên.
Koutsuki đứng yên, tay kéo nhẹ gấu váy đồng phục như một thói quen vô thức. Ánh mắt cô không hướng vào bất kỳ học sinh nào đang nói chuyện, mà… nhàn nhạt quan sát Aizawa, người vừa lồm cồm ngồi dậy từ chiếc… túi ngủ. Vị trí nằm lúc nãy khá là...
“Chết tiệt… ông ấy có thấy gì không?”
Cả lớp như nhận lệnh từ hệ thống thần kinh trung ương, bắt đầu liếc – toàn bộ ánh mắt chuyển về phía Aizawa.
Minoru vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận thực tại, thì thầm: “Nếu mình là người duy nhất nhận ra chuyện này… thì mình không điên. Mình là người sống sót.”
Aizawa lười biếng mở một mắt. Cái liếc của người vừa bị kéo khỏi giấc mộng yên bình, nhưng không đủ ngạc nhiên để thể hiện cảm xúc – như thể cả sự ngạc nhiên cũng phải đăng ký trước mới được xuất hiện trên khuôn mặt ông. Ông ngồi dậy, vuốt mặt từ cằm lên trán, động tác chậm như thể đang gạt bỏ từng dòng dữ liệu nhiễu ra khỏi vùng ý thức.
“Không.” – Giọng ông khàn khàn, mỏi mệt, nhưng rành mạch như cú đánh máy không cần sửa. – “Tôi biết tôi đang làm gì.”
Một nhịp dừng. Ông nhấn nhá, từng từ như được bào mịn từ đá lạnh: “Và không. Tôi không thấy gì hết.”
“Tôi vẫn nghĩ… Aizawa nên cân nhắc lại chuyện nằm vật ra như mèo hoang trước học sinh. Dù chỉ là… thói quen cũ.” – Bà Chiyo nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng, chậm rãi như một khán giả kỳ cựu của sân khấu học đường, thì thầm với Nedzu bên cạnh.
Nedzu nhấp trà, mắt sáng lên tinh quái: “Đôi khi, thầy giáo cũng cần được... quấn lại trong chiếc kén phong cách của mình. Nhưng đúng là… có thể gây tai nạn thị giác.”
Khi Aizawa – với dáng vẻ của một kẻ vừa rời khỏi cơn ngủ đông – tuyên bố rằng ông chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A, cả phòng học như đứng yên trong một giây lặng người. Không ai nói ra, nhưng rất nhiều học sinh cùng lúc thầm nghĩ: “Thật sao? Không phải trò đùa à?” Bởi nhìn ông… không giống bất kỳ hình mẫu giáo viên nào họ từng tưởng tượng – càng không giống một người sẽ hướng dẫn họ trở thành anh hùng.
Không để họ có thời gian tiêu hóa thông tin, Aizawa lật nhanh sang chế độ hành động: yêu cầu cả lớp lập tức thay đồ thể dục và ra sân. Không lời chào mừng. Không buổi lễ khai giảng. Không phát biểu truyền cảm hứng. Mọi “nghi thức” thường thấy đều bị cắt phăng như đuôi thằn lằn – thay vào đó là sự hiệu quả thuần túy và khô khốc.
Khi các học sinh kéo nhau ra sân, sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang hoang mang khi Aizawa thông báo về một bài kiểm tra đánh giá thể chất cá nhân. Không phải để thi đua, không phải để giải trí – mà để đánh giá tính cách, khả năng ứng biến và giới hạn của từng người. Không vòng vo, không an ủi. Ông nhấn mạnh rằng thời gian không đứng về phía những ai muốn trở thành anh hùng, và U.A không có chỗ cho sự chậm trễ lãng mạn.
Ông nói rõ: học viện để các giáo viên toàn quyền điều hành lớp học của mình, và ông chọn bắt đầu bằng cách ném họ vào lửa – vì một anh hùng thật sự phải học cách bước vào lửa, không phải chờ chuông khai giảng.
“Tui nhớ như in luôn.” – Denki xoa tay, mặt tái như vừa nhìn thấy hóa đơn điện nước. – “Bài kiểm tra hôm đó là lần đầu tiên trong đời mình thấy mồ hôi chảy từ lưng xuống gót chân…”
“Ừ, mà còn tuyên bố kiểu: 'Ai đứng cuối sẽ bị đuổi học'.” – Mina rùng mình. – “Ai nói thẳng vậy trời? Làm ơn cho em sống cái đã rồi hãy phát triển.”
Ochako ngồi ôm gối, mặt giãn ra như bột mì, giọng mơ hồ: “Tui chỉ vừa mới hoàn hồn sau vụ thi tuyển… Thế mà bước ra sân một phát, thầy Aizawa nhìn như thể sắp ném nguyên đám tụi mình vào lò luyện Quirk ấy…”
“Ai yếu thì đáng bị đuổi.” – Katsuki khoanh tay, cười khẩy. Nhưng cái nhếch môi đó vừa dứt thì Eijirou búng nhẹ vào tay cậu: “Ờ, rồi ai là người lăn lộn vì quả bóng nổ phản hồi sau lưng lúc ném mạnh quá?”
“Tao... test phản xạ thôi, ok?” – Katsuki gắt nhẹ, mặt hơi đỏ – không vì tức, mà vì… đúng là bị phát hiện.
Tenya chắp tay nghiêm chỉnh: “Tôi đã nghĩ đây sẽ là một môi trường sư phạm có quy trình khoa học. Nhưng rồi… bài kiểm tra đầu tiên diễn ra mà không có cả thang điểm chuẩn!” – Cậu lật lật cuốn sổ tay: “Tôi vẫn chưa phục bài chạy ngắn hôm đó đâu! Sân tập không có dấu mốc chuẩn hóa tốc độ!”
Momo thở dài, tay chống trán: “Và tôi đã đem theo cả giáo trình chuẩn bị cho buổi định hướng… chỉ để bị yêu cầu làm 8 bài kiểm tra liền tù tì.”
Tsuyu thì nói đều đều, mắt nhìn xa xăm: “Mình nhớ là có một đứa bị chóng mặt vì quay vòng... rồi nôn lên chân mình. Không nói ai.”
Tất cả đồng loạt quay sang Minoru, người lập tức che miệng như sắp tắt thở: “Tui chỉ… không hợp môi trường áp lực, ok?!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip