[2] Vết Sẹo Của Quá Khứ.

Tập 1: Chạm Vào Một Ký Ức Không Còn Là Của Riêng Mình.

Chương 2: Vết Sẹo Của Quá Khứ - 3627.

***

Một đoạn ghi hình bắt đầu chạy trên màn hình lớp học, khung cảnh lớp 3 tại trường trung học cơ sở Aldera. Một giáo viên trung niên đứng trước bảng, nghiêm túc nói về việc học sinh nên bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng ngay sau đó, giọng ông ta chuyển tông giễu cợt, bất cần: "Dù sao thì tất cả bọn em cũng sẽ trở thành anh hùng thôi mà."

“Đó là hành vi hoàn toàn không phù hợp của cả giáo viên và học sinh!” – Tenya nghiêm khắc đứng phắt dậy, giọng chát chúa.

Sero Hanta nhăn mặt. – “Trường cậu luôn kiểu này à, Midoriya? Tớ tưởng ít ra phải có định hướng nghề nghiệp chứ?”

“Kiểu như… không phải ai cũng trở thành anh hùng mà.” – Mashirao bổ sung.

Kyouka trầm ngâm. – “Lớp tớ cũng nhiều bạn muốn làm anh hùng... nhưng không lộn xộn kiểu này.”

“Lớp của tớ cũng không như vậy. Có định hướng rõ ràng hơn.” – Mezou nói và gật đầu về phía Kyouka.

“Vậy trường của Midoriya với Bakugou là lạ thiệt...”

Izuku cảm thấy khá ngại ngùng khi nghe mọi người nói. Izuku nhìn chằm chằm vào màn hình, mày chau lại. Có gì đó không đúng. Cậu quét quanh lớp học kia, vắng một người. Kouchan đâu rồi? Mình không thấy cô ấy trong lớp này…

...

Aizawa che giấu mình bên trong vũ khí, khịt mũi, lầm bầm. – “Trẻ con có vấn đề, trường học có vấn đề… và giáo viên cũng vậy.”

“Không thể tin được. Vị giáo viên này nên bị kỷ luật.” – Recovery Girl nghiêm khắc nói.

Các giáo viên không đồng tình nhìn vị giáo viên trên màn hình, ông ta là giáo viên, ông nên định hướng học sinh theo các ngành nghề khác nhau một cách phù hợp hoặc chí ích là có giới thiệu. Càng hơn nữa, không nên cho học sinh sử dụng quirk một cách bừa bãi như vậy.

Ở UA, học sinh có thể dùng quirk, nhưng luôn trong môi trường kiểm soát. Chứ không phải như thế này.

“Haha ta không thích phong cách ‘tự do’ của người này chút nào.” – Nedzu, hiệu trưởng của một trường học , bật cười nhẹ.

Sự náo loạn ngay lập tức lắng xuống khi Katsuki cất tiếng gọi giáo viên, bảo ông ta đừng xếp cậu vào chung lớp lũ thất bại.

Nhiều ánh mắt không tán thành và bực bội hướng về phía Katsuki.

“Có một điều mà tớ nghĩ mình đã đúng.” – Denki lên tiếng nhằm khoáy động bầu không khí ngột ngạt.

“Hôm kia tớ đã tự hỏi rằng hỏi liệu Bakugo có luôn như vậy không?” – Cậu ta nhếch mép cười. – “Ha cậu cư xử như một thằng khốn vậy, Bakubro."

Và rõ ràng khi đôi mắt đỏ ngầu của Katsuki hướng về phía cậu ta, Denki không hề hoảng sợ tí nào. Denki thản nhiên. Một trong số ít người dám châm chọc Katsuki mà không run.

Giờ phút này, trông y như tình huống trên xe bus, Izuku nhìn cảnh tượng này vẫn không thể nào tin được khi có người dám làm vậy. Đặc biệt sau nhiều năm, sau với những gì cậu trãi qua với Kacchan.

Phần còn lại của lớp hét vào mặt Katsuki vì sự xúc phạm. Katsuki chỉ xúc phạm họ một lần nữa và giáo viên lưu ý rằng cậu ta đang có kế hoạch đến UA. Katsuki tiếp tục khoe khoang về việc anh ta đang có kế hoạch vượt qua All Might.

“Tôi chúc cậu may mắn.” – Yamada nói với một nụ cười mỉm.

Giáo viên đã ‘vô tình' tiết lộ rằng Midoriya cũng đang có kế hoạch đến UA. Một bầu không khí nặng nề bao phủ lấy lớp học trước khi tất cả mọi người bắt đầu cười nhạo cậu.

Tiếng cười vang vọng đặc biệt chói tai khi rơi vào tai của mọi người trong căn phòng. Tất cả mọi người cau mày khó chịu trước cảnh tượng này.

“Này! Cái quái gì vậy?!” – Mezou gầm lên với sự khó chịu, cậu ta có thể cảm nhận sự ác ý đang diễn ra không lớp học đó, tại thời điểm đó.

Denki lẩm bẩm. – “...Thật sự là lớp học đấy sao? Trông như bắt nạt hội đồng vậy.”

Tsuyu thì thầm, giọng nghèn nghẹn. – “Trông cậu ấy... cô đơn quá.”

Kouda Kouji nghe thấy tiếng cười vang của những kẻ bắt nạt trên màn hình, lòng cậu quặn thắt lại khi nghĩ đến Midoriya của ngày ấy.

Ochako và Tenya ôm lấy cậu bạn của mình, khó chịu nhìn màn hình. – “Họ không nên như thế!”

“Họ muốn làm anh hùng mà cư xử thế sao? Thật bôi nhọ danh hiệu.” – Momo cau mày phán xét. Shouto ngồi ở phía xa nghe thấy, không bình luận.

Recovery Girl tỏ vẻ khó chịu. – “Vị giáo viên đó cần một khóa bồi dưỡng gấp.”

Katsuki quay lại và đập một cú đấm nổ xuống bàn của Izuku, khiến cậu bé kia ngã xuống sàn. Izuku nhanh chóng chạy trốn khỏi Katsuki và cố gắng thuyết phục cậu ta. Khi Katsuki yêu cầu biết liệu cậu có làm bài kiểm tra với mục đích giải trí không, vẻ mặt cậu trở nên tối sầm lại và ánh mắt đỏ rực, hình ảnh biểu thị trông khá đáng sợ và mang hàm ý rõ ràng: Bakugou Katsuki - chính là một mối đe dọa nguy hiểm.

“Cái đéo gì vậy anh bạn!?” – Minoru quên đi nỗi sợ của mình, đứng lên ghế mà hét lên với Katsuki.

Bọn họ chắc chắn đoạn này đã từng xảy ra khi nhìn vào gương mắt tái nhợt của Izuku.

Tenya cũng không chịu nổi nữa. Cậu đứng dậy, chỉ tay. – “Cậu ta vừa phá hoại tài sản trường học, lại còn hành hung bạn học! Hoàn toàn không thể chấp nhận!”

Tiếng la hét, chỉ trích nhắm thẳng vào Katsuki khiến căn phòng hỗn loạn. Cậu phản ứng dữ dội, gầm gừ những lời chửi rủa, không ngại đáp trả từng lời.May mà dị năng đã bị vô hiệu hóa – nếu không, tình hình chắc chắn đã vượt tầm kiểm soát. Mà hiện tại... cũng chẳng khá hơn là bao.

"Đó không phải là một anh hùng. Đó là hành vi tấn công có chủ đích." – Fumikuge vòng tay qua vai Kouji an ủi khi nghe thấy tiếng khóc thút thít từ người bạn nhạy cảm của cậu.

“Izuku, cậu ổn chứ?” –  Ochako hỏi Izuku, người trông càng lúc càng đau khổ.

“Tớ vẫn ổn.” – Izuku cố gắng chấn an cô. – “Hiện tại là vậy.”

Nhưng ánh mắt của Ochako cho thấy cô lo lắng nhiều hơn thế.

Giữa cơn hỗn loạn, Aizawa tiến lên phía trước, ánh mắt lạnh băng.

“Đủ rồi.”

Giọng ông cắt ngang cả lớp như dao. – “Phân tích và phản hồi, không phải buổi đấu tố. Ai mất bình tĩnh bước ra ngoài.”

Ngay sau ông là Yamada, vẫn giữ chất giọng đặc trưng nhưng lần này lại trầm hơn thường ngày:. – “Những gì các em thấy là hiện thực tàn khốc mà một số người phải chịu đựng. Đừng nhìn lướt qua — hãy ghi nhớ.”

Cảnh tượng đột nhiên chuyển sang một nơi khác của thành phố. Một người phụ nữ hét lên và một chủ cửa hàng chạy ra và hét lên ‘kẻ trộm!’ với một người đàn ông được tạo ra từ một loại chất nhờn.

Katsuki gầm gừ khó chịu, còn Izuku hơi rùng mình.

Khung cảnh chuyển đổi về lại lớp học, lớp học trống chỉ còn lại một mình Izuku vào cuối ngày. Cậu đang chăm chú thu dọn cặp sách để về nhà, cho đến khi Katsuki giật lấy cuốn nhật ký của Izuku khỏi tay cậu. Cậu ta và bạn bè cười phá lên khi nhìn thấy nội dung bên trong. Cậu ta đặt một tay lên vai Izuku và nó bắt đầu bốc khói khi anh ra lệnh cho Izuku không được nộp đơn vào UA. Sau đó, Katsuki sử dụng năng lực của mình để đốt cuốn sổ.

Đã có một số tiếng càu nhàu trong số các học sinh khi họ thấy cách Bakugo hành động và tiếng càu nhàu ngày càng lớn hơn khi Bakugo quấy rối Midoriya. Khi bàn tay trên màn hình bắt đầu bốc khói, Izuku thở hổn hển và dùng tay còn lại xoa vai.

“Cậu hành xử như một tên khốn, Bakugou!” – Ochako gắt lên, đôi mắt rực lửa. – “Không gian nào cũng vậy!”

“Câm mồm!”

“Đừng nói chuyện với cô ấy như thế!” – Tenya nổi giận, giọng vang cả lớp. – “Cậu có hiểu cậu đang cư xử như thế nào không?”

“Không ai cần phải tệ bạc như vậy cả!”

“Anh như tội phạm chứ chẳng giống anh hùng gì!”

“Không có lý do gì để anh xấu tính như vậy cả!”

“Anh như thằng khốn vậy bro.”

“Mày muốn trở thành anh hùng, nhưng lại cư xử như tội phạm vậy!”

“Cái-”

Tiếng phàn nàn vang lên khắp nơi, trước khi mọi thứ tiếp tục leo thang thêm một lần nữa, một tiếng còi chói tai đã cắt lời họ. Cho tới khi tất cả đều im lặng, Aizawa đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả lớp.

Im lặng.

Ông không nói gì ngay lập tức. Một tay siết chặt cuộn khăn vải quanh cổ. Mắt ông nheo lại, không vì buồn ngủ như thường lệ — mà là vì nén một cơn giận âm ỉ, bùng cháy trong đáy mắt đỏ rực.

“Hành vi đó… là bắt nạt. Là lạm dụng Quirk một cách nghiêm trọng. Và nó đã khiến một đứa trẻ gần như từ bỏ ước mơ làm anh hùng.”

Dù chính bản thân ông cũng rất khó chịu về tất cả những gì được chứng kiến, nhưng ông không thể làm gì vì đây là những gì đã diễn ra trước khi vào UA, trước khi ông có quyền kiểm soát Bakugou và trước khi có quyền khiển trách Bakugou. Một cảm giác bất lực len lỏi, nhưng ông biết mình sẽ không để điều đó lặp lại. Aizawa thở dài một cách khó chịu, Yamada bên cạnh khẽ đặt tay trấn an ông.

Bỗng nhiên lúc này, giọng nói rung rẫy và non nớt của Izuku trên màn hình vang lên.

“T-tớ sẽ không từ bỏ.” – Màn hình hiện lên gương mặt nhỏ bé của Izuku – vẫn run rẩy, vẫn sợ hãi trước ánh mắt sắc lạnh của Katsuki. Nhưng ánh mắt ấy lại chứa đựng một điều lạ lẫm… sự kiên định. Không còn là sự sụp đổ thuần túy. Mà là đứng dậy, dù đôi chân còn run.

“Có người đặt niềm tin vào tớ, Kacchan.”

Cảnh trong đầu Izuku hiện lên – mẹ cậu dịu dàng ôm lấy vai và nói “mẹ tin con”, giọng Kouchan cổ vũ đầy nghiêm nghị, và cả người đàn ông ban sáng đã nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một hạt mầm có tiềm năng.

Họ đã nói rằng cậu có thể.

Và cậu tin.

!

“Cái đéo gì vậy?!” – Katsuki bất ngờ nhìn vào cảnh này, là hai người trong cuộc, họ biết chính xác điều đã diễn ra và đây chắc chắn không phải điều đã diễn ra.

Izuku bất ngờ nhìn vào tình huống này, ‘cậu’ đã phản kháng lại ‘Kacchan’. ‘Cậu’ của không gian ấy đã có khả năng đứng lên chống lại cậu ấy trước cả mọi chuyện.

“Đúng vậy! Cậu có thể mà Midoriya!” – Minoru hét lên.

Izuku bối rối giải thích với mọi người rằng điều này không phải cậu, mà là ‘Midoriya’. Điều này không thật sự xảy ra bởi vì cậu đã chùng bước Kacchan. Cậu nghĩ rằng họ sẽ thấy thất vọng khi biết cậu yếu đuối và thua kém ‘bản thân' như nào, nhưng họ chỉ xác nhận liệu Bakugou có từng làm vậy hay không.

Bạn bé thấy ‘Midoriya’ trên màn hình bắt đầu phản kháng lại ‘Bakugou’ khi nhớ lại những lời động viên của mọi người, họ nghĩ rằng sự khác biệt giữa cả hai chính là đây. Midoriya của họ cần nhiều lý do để bước tiếp họ. Họ ước gì mình có thể, họ ước gì họ là bạn từ trước để trở thành động lực phấn đấu của bạn mình. Mang đến cho cậu nhiều động lực hơn cả.

Mina thì thở dài tiếc nuối. – “Ước gì tụi mình là bạn từ trước… tụi mình sẽ là động lực để cậu không chùn bước như vậy…”

“‘Midoriya’ có thể cần nhiều người để tiến lên. Nhưng Izuku có chúng tôi.” – Fumikage nói khẽ, nhưng đủ để vang vọng khắp phòng.

Katsuki nghe thấy, lầm bầm hai từ vô dụng.

Kyouka quan sát những người động viên trong tâm trí ‘Midoriya’ mà nhếch mép cười khẩy. – “Mẹ kiếp, nhìn đi Bakugou. Em gái cậu còn biết chọn đúng sai hơn cậu.”

“Con khốn phản bội.”

Ochako phản pháo. – “Này! Cô ấy là em gái anh, không phải cái bóng của anh! Em ấy có não, và dùng nó để đứng về phía lẽ phải.”

“Cô ấy thừa hưởng ánh dương. Còn cậu?” – Fumikage nhận xét.

Katsuki đã vô số lần đốt cháy quyển sổ của Izuku – bởi cậu ta biết rõ: cậu bé ấy quý nó đến mức nào.

Nhưng lần này… kết quả đã khác.

Quyển sổ trong tay Katsuki không hề bốc cháy. Không một tàn lửa, không một vết xém.

Cũng như việc Izuku trước kia luôn cúi đầu chịu đựng Bakugou, chưa từng phản kháng – thì nay, cậu đã thay đổi.

Izuku siết chặt quyển sổ trong tay, ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ:

"Họ nói rằng tớ có thể trở thành anh hùng!"

Giọng cậu run, vai cậu rung. Nhưng ánh mắt – bướng bỉnh và sáng rực.

“C-cậu không thể ngăn cản tớ tới U.A!!!"

“DEKU!” – Katsuki gầm lên, phản xạ tung cú đấm như thói quen.

Nhưng lần này, Izuku đỡ được. Đòn đánh quen thuộc, cánh tay vung xuống, nhưng cậu đã chặn đứng. Không phải bằng sức mạnh – mà bằng tính toán và kinh nghiệm của một người từng chịu đựng quá lâu.

Khoảnh khắc đó khiến Katsuki điên tiết. Cậu nghiến răng, ánh nhìn rực lửa. Quyển sổ bị giật khỏi tay Izuku và ném qua cửa sổ – cơn đau xé lòng ánh lên trong mắt cậu bé tóc xanh.

Cậu vừa nghiêng người theo phản xạ muốn giữ lấy, thì...

Cú móc phải bất ngờ giáng tới.

Không kịp né.

Izuku lĩnh trọn. Cậu bật ngửa, va mạnh vào tường. Một tiếng hét đau đớn vang lên. Cậu trượt xuống, ôm lấy bên hông. Lưng va đập. Xương sườn đau nhói.

Ochako và Tenya vội vã lao tới. Yagi tiến lại, quỳ xuống lau mồ hôi cho cậu – những bàn tay ấm áp, dịu dàng, như thể nói rằng: Chúng tôi ở đây, lần này cậu không cô đơn nữa.

Cảm giác vui sướng khi nhìn thấy ‘Midoriya’ chặn đứng đòn tấn công của ‘Bakugou’ chưa kịp lan tỏa, đã bị đè bẹp bởi đòn đánh tiếp theo.

Mọi người quanh đó đồng loạt im lặng. Một vài tiếng càu nhàu bất mãn len lỏi.

Katsuki nghe thấy.

Cậu nhìn thấy “Deku” – kẻ trước đây chỉ biết cúi đầu – giờ dám nói lại, dám phản kháng, dám bảo vệ chính mình. Cơn giận khiến cậu nghiến răng, tay siết chặt.

Izuku cau mày đau đớn nghĩ thầm. Ngày đó… tớ không làm gì cả. Tớ chỉ điền nguyện vọng vào UA. Còn cậu ấy – ‘Midoriya’ ấy – cậu ấy đã dám nói ra. Dám đánh lại. Dám bảo vệ chính mình… Thật tuyệt...

“Mình… không làm được.”

Cậu cúi đầu, môi run rẩy, lòng như trôi tuột khỏi thực tại.

“Midoriya…?” – Ochako thì thầm, ngập ngừng chạm vai cậu.

“Xin lỗi...” – Izuku bật ra tiếng yếu ớt. – “Tớ không phải là cậu ấy. Tớ... đã không làm gì cả. Tớ chỉ đứng yên... để bị... đạp lên ước mơ của chính mình.”

Không gian rơi vào im lặng. Nhưng lần này không ai mắng mỏ cậu, không ai trách mắng hay tỏ vẻ khinh thường.

Chỉ có...

“Đừng xin lỗi.” – Tenya dịu giọng, bàn tay siết chặt bả vai cậu. – “Dù là ‘Midoriya’ hay Izuku, cậu đều là cậu. Và chúng tớ... chúng tớ đang nhìn thấy cậu đứng ở đây thôi, không phải sao?”

“Cậu đã điền vào đơn vào U.A. – không phải là ‘không làm gì’.” – Shouto nói, mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng ánh nhìn liếc sang Izuku. – “Cậu đã bắt đầu thay đổi. Và sẽ còn tiếp tục.”

“Chúng ta ở đây là để thấy con tiến lên. Không phải để so sánh con với chính mình ở chiều không gian khác.” – Yagi nhẹ giọng nói, dù đôi mắt sáng đã hơi đỏ lên, không phải vì tức giận với Izuku.

Mà vì xúc động.

Vì tự hào.

Vì cậu không cần phải thay thế chính mình để tiến về phía trước.

Chỉ cần vượt qua chính mình.

Katsuki nói với Izuku rằng có một điều cuối cùng cậu có thể thử để có được một quirk, là có thể nhảy khỏi mái nhà và hy vọng mình được sinh ra với một quirk ở kiếp sau.

Mọi tiếng thở, tiếng nhúc nhích đều ngừng lại. Chỉ còn âm thanh lặp đi lặp lại trong đầu mọi người – như vết dao cứa vào lòng tự trọng và nhân phẩm. Sau khi xác minh với Aletheia rằng điều này từng diễn ra, tất cả mọi người gào lên về những gì đã nghe, họ yêu cầu được biết cậu đang nghĩ gì. Bọn họ biết bản thân không nên làm điều gì quá khích nhưng những gì họ nghe được chỉ khiến họ muốn tấn công Bakugou ngay lúc này.

“MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?” – Mina đứng bật dậy, hai tay siết chặt đến trắng bệch. – “Đấy là... là thứ mày nói với bạn mày hồi cấp 2 á?!”

“Không thể nào. Không thể nào.” – Hanta lắc đầu liên tục. – “Nó là... bắt nạt chứ còn gì nữa! Đùa vậy mà cũng gọi là đùa được à?”

“Đó không phải là đùa.” – Shouto nói lạnh tanh. Ánh mắt cậu như đóng băng cả không gian. – “Đó là một hành vi độc ác. Vô trách nhiệm. Tàn nhẫn.”

“Anh đang cố giết Midoriya! Anh là một kẻ giết người!”

Katsuki vẫn ngồi đó, mặt tối lại. Mắt hắn trợn lên, nhưng không phải là hối hận, mà là phòng thủ.

“Đó là quá khứ. Mày muốn moi lại để làm gì?” – hắn gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

“ĐỂ MÀY NHÌN LẠI VÀ BIẾT MÌNH ĐÃ LÀM GÌ!” – Tenya bùng nổ. Tay cậu run lên vì giận. – “Nếu một người có thể thốt ra câu nói ấy với ai đó đang bất lực… thì còn tư cách gì làm anh hùng?”

“Cậu không chỉ xúc phạm cậu ấy.” – Momo nói, giọng run rẩy nhưng kiên định. – “Cậu có biết bao nhiêu người đã bị đẩy đến tuyệt vọng vì những lời như vậy không? Có biết... có người sẽ thực sự làm theo không?”

Izuku không nói. Nhưng từng mạch máu trong lòng bàn tay đang gào thét. Cậu vẫn nhớ mình đã thoáng nghĩ gì sau câu nói đó.

Ochako thì lặng thinh, nhưng nước mắt cô rơi lúc nào không ai rõ. Cô quay sang Izuku – đang cúi mặt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau – và thì thầm:

“Tớ xin lỗi… vì đã không biết sớm hơn…”

Denki – người luôn pha trò – giờ cũng không còn nói gì. Mặt cậu tối sầm, ánh nhìn lướt qua Katsuki như thể đang nhìn một người lạ.

Fumikage thì nói nhỏ, nhưng từng chữ sắc bén như móng vuốt. – “Người biết rõ ánh sáng... không nên là kẻ từng cố dập tắt nó. Đôi khi, cái bóng không tha thứ – vì nó nhớ mãi vết cháy đầu tiên.”

Nếu có thể nói những người ngay bây giờ còn bình tĩnh chính là các giáo viên, Izuku, một Yuuga trầm mặt và một Shouto quan xác căn phòng hỗn loạn.

Các giáo viên đều sửng sốt. Tất cả đều nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý. Aizawa khoanh tay. Không chớp mắt. Không nói lời nào. Không ai biết ông đang nghĩ gì, nhưng khí lạnh lan ra rõ rệt. Và rồi Aizawa đứng dậy và bình tĩnh bước tới.

“Bakugou Katsuki.”

Âm thanh duy nhất từ Aizawa có sức nặng đến nỗi mọi tiếng hét đều dừng lại. Katsuki quay lại và thấy thầy giáo của mình đang đứng bên mình.

“Nếu ta là giáo viên cậu hồi cấp 2, cậu đã bị đình chỉ học ít nhất một năm.”

Ánh nhìn của Aizawa xuyên thẳng qua tâm trí Katsuki.

“Vì lời nói đó, cậu không xứng đáng mặc bộ đồng phục UA – ít nhất là vào thời điểm ấy.”

“Ngay khi tập này kết thúc, chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận. Một cuộc thảo luận về tất cả những điều về em.”

Katsuki nhìn chằm chằm vào Aizawa, răng nghiến chặt. Sau một lúc lâu, anh nhìn xuống và gật đầu. Aizawa đứng đó thêm vài phút nữa, trước khi quay lại và bước về chỗ ngồi của mình.

Và lúc này, một tiếng vang lớn phát ra trên màn hình, kéo mọi người tập trung nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip