[3] Bước Ngoặt Của Định Mệnh.

Tập 1: Chạm Vào Một Ký Ức Không Còn Là Của Riêng Mình.

Chương 3: Bước Ngoặt Của Định Mệnh - 4766.

***

Không gian chết lặng chỉ trong tích tắc. Rồi tiếng cửa bật mở. Koutsuki vừa quay lại lớp – và gương mặt cô không để lộ bất kỳ nghi ngờ nào: cô đã nghe thấy hết.

Âm trầm. Nặng nề. Và đầy giận dữ.

“Bakugou Katsuki. Lặp lại đi. Ngay bây giờ.” – Giọng cô trầm xuống, không một chút khoan nhượng. Không phải một yêu cầu. Là mệnh lệnh.

Cô không gọi biệt danh. Không gọi ‘Katsu’ như thường lệ. Mà gọi cả họ tên – lời tuyên chiến không lời rõ ràng nhất.

Thứ tiếng cảnh báo rằng cơn giận đã chạm ngưỡng.

Cô thở một hơi thật dài, trước khi ai kịp lên tiếng hay để Katsuki lặp lại một lần nữa câu nói của mình. Khung cảnh biến đổi theo chuyển động của Koutsuki khi cú đấm của cô lao đến như sấm nổ trời, đánh vào má trái của Katsuki.

“Ah-!” – Một cú đấm bất ngờ và đủ mạnh khiến Katsuki loạng choạng, ôm má.

Tất cả giựt mình trước diễn biến và nhanh chóng hả hê trước tình huống này. Một suy nghĩ chung lướt qua tâm trí họ: *Mẹ mày, Bakugou! Sau những gì cậu nói và làm thì đây là những gì bọn tao muốn mày chịu.*

“Làm tốt lắm cô gái!”

“Mẹ nó... hay lắm!”

“Home-run. Thật.”

“Chị đại Koutsuki!”

Eijirou chần chừ. Tay nắm chặt như muốn ngăn, nhưng ánh mắt lại không phủ nhận được cảm giác: cậu ấy xứng đáng với điều này.

Cậu không ủng hộ bạo lực, nhưng cũng chẳng thể phản bác gì. Tay cậu khẽ đặt lên vai Katsuki, nhẹ thôi – đủ để nhắc cậu ta rằng: “Mày đang tự chuốc lấy.”

Katsuki hét lên vì giận dữ, mặt cậu ta hơi đổi sắc, ánh mắt giận dữ chuyển sang ngỡ ngàng, đổi lại Koutsuki tung thêm một cú móc câu vào bên sườn trái của cậu ta - đúng vị trí ban đầu cậu đánh Izuku. Cậu khẽ khụy xuống ôm người, giống như tư thế vừa rồi của Izuku, không lâu trước đó.

Izuku bước tới, mắt thấp thoáng lo lắng, giọng nhẹ nhàng. – “Kou, dừng lại đi…”

“Thật đấy à, Katsuki? Mày vừa bảo người khác... đi chết đấy à?” – Giọng cô bắt đầu run. Không phải vì yếu đuối, mà vì sự giận dữ đến ngạt thở. – “Mạng sống với mày... chỉ là thứ vứt đi sao?”

Cậu chỉ đáp lại một cách càu nhàu. – “Câm mồm đi, Kou. Thằng khốn đó đéo bao giờ làm thật.”

“Nếu cậu ấy làm thì sao?” – Tenya, người luôn tin vào luật lệ hét lên mất kiềm chế, lần đầu tiên gằn lên vì điều gì đó vượt trên quy tắc. – “Nếu cậu ấy thực sự làm? Mày tự tin cỡ nào để đánh cược mạng sống người khác hả?!”

Fumikage, mắt trũng trong bóng tối, thì thầm một chân lý lạnh buốt. – “Không có bóng tối tuyệt đối. Và cũng không có ánh sáng hoàn hảo. Mày không phải Chúa để phán ai được sống, ai nên chết, Bakugou.”

“Tao đéo chỉ nói về Izu. Tao nói về tất cả mọi người, bất kỳ ai mà mày từng nhổ vào mặt họ những lời như thế. Tao nói về cách mày kêu người ta tự tử như chuyện bình thường, như thể mày chẳng quan tâm gì đến việc máu của họ sẽ đổ lên tay mày.”

“Máu không ở trên tay tao, đừng có nói nhảm!”

“KHÔNG. Nhưng sẽ có. Máu sẽ ở trên tay mày khi mày sống như một thằng khốn chẳng biết tôn trọng sinh mạng!” – Koutsuki tung thêm một cú đấm vào người cậu ta trong khi Izuku đang cố kiềm chế cô lại. Cậu ôm lấy eo cô, khẽ kéo về phía mình.

“Nếu chuyện này lọt ra ngoài, em có thể bị điều tra theo Điều 49 – xúi giục tự sát đấy, Bakugou-kun.” – Nedzu nghiêng đầu, giọng nhẹ như hơi thở. “Em biết không?”

Koutsuki chấp vấn lối suy nghĩ lệch lạc của cậu ta, Katsuki bác bỏ và bảo điều đó không là gì cả. Hai người cãi nhau trước khi Katsuki vứt mạnh chiếc cặp rồi nổi giận bỏ đi, Hai tên đàn em của cậu ta nửa muốn theo, nửa sợ — ánh mắt chúng lướt qua Koutsuki, không dám hé lời, chỉ dám quay sang tiếp tục chế giễu Izuku rồi vội vã chạy theo sau Kacchan như hai cái bóng.

Trong lớp chỉ còn lại cô và cậu, lúc này Izuku mới ngồi bện trên mặt đất, hai tay xuýt xoa ôm lấy mạn sườn bị Kacchan đấm.

“Cảm ơn... Kouchan.”

Izuku rất cảm khích cô, nhưng xen trong ánh mắt cậu là sự bối rối — liệu chuyện này... có ổn không? Có đáng không? Koutsuki gạt phăng đi, cô làm vậy không vì riêng Izuku mà là vì những gì Kats đã làm và nói thật sự chạm giới hạn.

“Tao làm... vì không ai được quyền nói ra câu đó mà không chịu hậu quả.”

Một khoảng lặng. Cô quay đi.

“Izu, tao nói trước... Nếu mày dám để tâm đến lời ông già đó nói... thì tao là người đầu tiên sẽ xử mày đấy.”

Izuku bật cười khẽ. Dù Koutsuki trên màn hình sẽ không thấy, cậu giơ tay lên trước màn hình, nghiêm túc như đang tuyên thệ với bản thân.

Màn ảnh phía trên lướt qua những dòng ký ức. Hình ảnh Izuku một mình cúi đầu trên sân thượng. Cậu đã từng nghĩ đến điều đó — khoảnh khắc tăm tối mà không ai nên phải đối mặt. Nhưng rồi cậu gạt nó đi, dứt khoát, như chính lời đe dọa đầy tình cảm của Koutsuki.

"Cậu ổn chứ, Midoriya-kun?" – Ochako khẽ hỏi. Izuku gật đầu và mỉm cười biết ơn. Tenya đặt một bàn tay xuống vai bạn mình.

Mọi người thở phào, nhưng vẫn còn thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

Một phần trong họ biết Bakugou đã đúng — Midoriya sẽ không làm điều dại dột. Nhưng phần khác thì giận sôi lên vì sao cậu ta lại đủ trơ tráo để nghĩ mình có quyền đẩy người khác đến bờ vực.

Tsuyu chỉ lên màn hình. – “Cô ấy bị thương rồi.”

Vào lúc ‘Bakugou’ vứt cặp bỏ đi lúc nãy đã vô tình trúng vào chân Koutsuki, màn ảnh chỉ thoáng qua và khó thấy nhưng cũng thấy được rằng cô bé đã bị bầm tím. Các ánh mắt khó chịu lại một lần nữa nhìn vào Bakugou, dù có không phải thật sự là cậu làm nhưng sau những gì cậu thật sự làm thì điều này còn quan trọng sao?

“Càng xem… tớ càng nghĩ, nếu có ai làm chị đại ở đây thì chắc là cô ấy.” – Mina lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

Koutsuki tuông vài câu đe dọa nửa thật nửa đùa với Izuku trước khi phóng theo hướng Katsuki vừa chạy mất hút. Izuku đi tìm thấy cuốn sổ tay của mình, quyển sách nằm gọn trong bồn nước, thật may mắn khi cậu có chuẩn bị nên không chỉ không bị cháy còn không bị thấm nước.

Khung cảnh chậm rãi mờ đi, nhường chỗ cho đoạn hồi tưởng. Trên màn hình, một nhóc Izuku bé xíu đang cầm bức tượng All Might, ánh mắt rạng rỡ gọi mẹ.

Sự căng thẳng tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười nhẹ nhõm vang lên trong căn phòng. Ai cũng xuýt xoa vì độ đáng yêu không chịu nổi của Izuku lúc nhỏ.

Nhóc con tíu tít năn nỉ mẹ mở máy tính để được xem video. Đó là một đoạn clip giới thiệu cũ kỹ của All Might — biểu tượng đầu tiên khơi nguồn cảm hứng. Izuku nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt sáng như sao.

“Con sẽ trở nên giống như anh ấy!”

Cả phòng bật cười ồ lên khi nhóc Izuku cười đúng kiểu All Might – chuẩn tới mức như sinh ra chỉ để làm fan ruột của ông vậy.

Izuku hiện tại chỉ biết vùi mặt vào tay trong khi cả người đỏ bừng. Tenya vỗ nhẹ vai cậu, cố gắng trấn an, còn Ochako thì gần như nín thở nhịn cười. Yagi thì giấu một nụ cười đầy tự hào sau tay áo, dù trong mắt vẫn lấp lánh một chút buồn man mác.

Cảnh quay chuyển sang một phòng khám bác sĩ. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, ngồi nghiêng nghiêng lười biếng như thể chẳng quan tâm gì, thản nhiên buông lời:

“Từ bỏ đi nhóc. Tạm biệt giấc mơ anh hùng.”

Izuku ngơ ngác đến mức đánh rơi cả món đồ chơi anh hùng trong tay. Không khí trong phòng nặng nề hẳn đi.

“Người đàn ông đó cư xử quá tệ với một đứa trẻ.” – Recovery Girl khịt mũi, ánh mắt đầy thất vọng.

Mẹ của Izuku – Midoriya Inko – cất giọng lo lắng, giải thích rằng bà đưa con trai đi khám vì cậu là đứa duy nhất trong lớp chưa biểu hiện bất kỳ dấu hiệu gì của Quirk. Bà cũng đã kể về Quirk của mình và của chồng theo yêu cầu của bác sĩ.

“Nếu bố mẹ cậu ấy có Quirk thì sao Izuku lại không có gì? Và tại sao Quirk cậu ấy khác quá vậy?” – Denki cau mày thắc mắc. – “Giống như bố mẹ tớ đều dùng điện, nên tớ cũng… đại loại thế.”

“Thông thường là như vậy.” – Momo lên tiếng. – “Nhưng di truyền Quirk vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Có thể là gen lặn, hoặc ảnh hưởng từ các thế hệ xa hơn.”

“Ừ, biết đâu là do tổ tiên ở xa chứ không phải cha mẹ trực tiếp.” – Kyouka gợi ý.

Hanta khịt mũi: “Vậy là có khi nào Quirk nhảy... ba đời luôn không trời?”

Bác sĩ trong đoạn clip tiếp tục giảng giải về lý thuyết số khớp ngón chân út — một chi tiết dường như vô lý để đánh giá tiềm năng của một đứa trẻ.

Đoạn phim quay lại phòng Izuku vào ban đêm. Chiếc máy tính lại phát đoạn clip All Might. Nhưng lần này, niềm vui không còn. Ánh sáng từ màn hình chỉ khiến căn phòng thêm u ám.

“Mẹ ơi... Anh ấy cứu mọi người bằng nụ cười, dù họ gặp chuyện gì. Anh ấy thật sự là một anh hùng tuyệt vời.”

Izuku quay lại, đôi mắt ngấn nước.

“Con… cũng có thể trở thành anh hùng chứ?”

Inko đứng sững người, rồi đột ngột quỵ gối, ôm chặt lấy con trai và nghẹn ngào:

“Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi…”

“Tớ không… chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này…” – Ochako thì thầm, mắt hoe đỏ, lặng lẽ chớp liên tục để nước mắt không rơi.
Fumikage nhẹ nhàng kéo Kouji lại gần, đặt tay lên vai cậu khi nhận ra cậu bạn đang nắm chặt tay vì xúc động. Yuuga nhìn chầm chầm vào khung cảnh này với đôi mắt trầm lặng. Các học sinh khác cúi đầu, tránh nhìn nhau, cảm thấy như đang vô tình xâm phạm vào vết thương sâu kín của Izuku.

Yagi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi quay sang Midoriya, mắt đượm buồn. Ông muốn an ủi cậu, nhưng biết rõ đây không phải lúc để nói điều gì. Vết thương cũ không nên bị phơi bày ra như thế này – không nên bị cảm thông một cách thụ động.

Giọng nói của Izuku lớn giải thích rằng thật sự thì khi ấy cậu biết câu nói của mẹ cũng sẽ chẳng có tác dụng gì, cậu lúc ấy chỉ muốn có một sự lừa dối, một lý do bám víu vào mà thôi. Cậu mím môi, rồi vỗ mạnh vào má mình như để xua tan mọi u uất. Cậu không thể nản lòng, dù do người khác hay tự bản thân cậu.

“Tôi hiểu cảm giác đó… lúc bạn chỉ cần ai đó nói ‘Được mà, con làm được’... dù là nói dối cũng được.” – Giọng cô run run, nước mắt đã ướt mi. Nhưng cô vẫn cười, cứng rắn như Ochako vẫn luôn thế.

Nhóc lại nhớ cái cảm giác tệ hại khi cả lớp phát hiện ra mình là đứa không có Quirk. Những đứa trẻ tầm tuổi này—có thể hiểu, cũng có thể không. Nhưng một khi đã có ác ý, thì mỗi câu nói, mỗi cái nhìn đều hóa thành nhát dao.

Eijirou cỗ vũ cho Izuku. – “Cậu đã từng bảo là không nản lòng vì đó là lựa chọn của bản thân cơ mà. Sao lại tự dằn vặt nữa?”

“Ừm… tớ biết chứ. Nhưng mà... đâu thể lúc nào cũng kiểm soát được tâm trí mình.” – Cậu gắng nói một cách bình thản. – “Dù có vui đến mấy, thì đôi khi, mấy ký ức mình không muốn nhớ vẫn sẽ trồi lên như bong bóng lặn dưới đáy nước – càng cố dìm, nó càng bật lên mạnh hơn.”

Màn hình mờ dần, chuyển sang một hồi ức khác.

Cảnh cậu và Koutsuki đi dạo trong trung tâm thương mại. Mà thật ra, trông cậu chẳng khác gì người vác đồ cho cô bạn tóc buộc cao đi trước.

Katsuki nhíu mày khó chịu nhìn cảnh này.

Izuku trong ký ức lúc ấy đang trầm ngâm suy nghĩ về All Might - biểu tượng của hy vọng mà cậu hằng ngưỡng mộ, hình mẫu mà cậu luôn muốn vươn tới. Sau một hồi ngập ngừng, cậu mới nhỏ giọng hỏi:

“Cậu nghĩ... mình có thể trở thành anh hùng không?”

Koutsuki không trả lời ngay. Cô ngừng lại, mắt vẫn đảo quanh những món đồ trên kệ, rồi khẽ nói:

“Cứ thử thôi.”

“Thử?” – Cậu nhắc lại, có chút ngơ ngác.

“Không phải mày vẫn luôn muốn trở thành một anh hùng như All Might sao? Vậy thì thử thôi.” – Giọng cô dửng dưng như thể chuyện đó hiển nhiên, tay vừa chỉnh lại món phụ kiện vừa đấm nhẹ vào bắp tay cậu một cái.

Izuku kêu lên khe khẽ vì bất ngờ.

“Thôi nào, bro~ Cô ấy đánh mạnh thế à?” – Hanta cười toe, trêu chọc Izuku khi thấy ‘cậu’ phản ứng lố trên màn hình.

Izuku đỏ mặt, lúng túng xua tay giải thích: “Không không! Mình không sao đâu… chắc là lúc đó thể trạng mình yếu thôi nên mới bất ngờ thế. Mà chắc Koutsuki cũng nương tay…”

Mấy người xung quanh cười ồ. Họ bắt đầu so sánh thân hình gầy gò trong hồi ức với vóc dáng hiện tại của Izuku mà họ từng thấy trong phòng thay đồ.

“Đúng là... quá yếu.” – Satou Rikidou gật gù. – “Nhìn ‘cậu’ lúc đó cứ như cành cây khô vậy.”

“Ê, mà cậu phải luyện thế nào mới được thân hình như giờ?” – Eijirou hứng thú hỏi, hai mắt sáng lên. – “Mình muốn học theo cách tập của cậu luôn ấy!”

Cả hai hẹn sẽ nói thêm chuyện này sau giờ giải lao.

Koutsuki vẫn không nhìn cậu, nhưng tay đã chọn xong món phụ kiện. Mắt lướt qua gương mặt cậu, rất nhanh – như thể muốn chắc chắn cậu nghe thấy. Cô bảo rằng cậu không thể trở thành anh hùng với cái thể trạng bệnh tật như vậy , giọng nói cô không cáu gắt mà chỉ là một sự thật trần trụi. Và kêu cậu nếu muốn thực hiện ước mơ thì nên thay đổi đi. Izuku im lặng. Cậu cúi đầu, môi mím lại, như đang tự hỏi chính mình: Mình... có nên thử không?

“Mày sẽ không bao giờ biết lựa chọn của mình đúng hay sai nếu không thử, Izu.” – Câu nói ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại in sâu trong tim cậu.

Yamada mỉm cười, lên tiếng – “Nhóc con, cô bé nói đúng đấy. Không thử thì sẽ chẳng bảo giờ biết. Quan trọng là phải dám bước những bước chân đầu tiên.”

Giống như cách nhóc đã thử nộp vào UA, thử sức bước qua kỳ thi và rồi trở thành một phần của lớp A. Aizawa nghĩ thầm.

“Ta hiểu cảm giác đó, nhưng cũng phải nhớ: có những thứ không thể chỉ ‘thử cho biết’. Trước khi làm gì, hãy cân nhắc kỹ.” – Recovery Girl thêm vào, giọng điềm đạm nhưng cứng rắn. – “Đừng lao vào mọi thứ chỉ để biết kết quả rồi mới tính hậu quả.”

Cả lớp gật gù đồng ý, dù không ai chắc bao nhiêu người thực sự nghe lọt tai.

Trốn chạy khỏi những ký ức nặng nề, Izuku cố gắng điều hòa hơi thở, đè nén cảm xúc để tiếp tục bước tới. Nhưng một tiếng “Ục” vang lên từ miệng cống phía sau khiến cậu dừng chân. Khi ngoảnh lại, cậu thấy lớp bùn đen quen thuộc đang trào ra từ các khe nắp cống, rồi chảy tràn lên mặt đất như có ý thức.

Tên ác nhân dạng chất lỏng đột ngột trồi lên từ dưới lòng cống, vặn vẹo một cách ghê rợn, rồi bất ngờ phóng về phía Izuku với tốc độ khủng khiếp.

Cậu không kịp phản ứng.

Chất nhầy đen sền sệt trùm lên đầu Izuku như một cơn ác mộng, bao phủ cả khuôn mặt lẫn cơ thể.

“MIDORIYA!!”

Ochako và Tenya hét lên cùng lúc, lao đến phía cậu như bị bản năng thôi thúc.

“Không thở được. Không thở được.”

Izuku ngã vật ra sàn. Cậu co giật, hai tay vùng vẫy hoảng loạn giữa không khí, cố gắng xé lớp bùn ra khỏi miệng nhưng vô ích. Đôi mắt mở to, tròng trắng hiện rõ, toàn thân run bần bật vì không thể thở.

“Cậu ấy không thở được!”

“Cô ơi—Midoriya—!!”

Các bạn khác nghe tiếng la thất thanh liền ùa lên. Nét mặt ai nấy đều kinh hoàng.

Yagi giật mình, tức tốc quỳ xuống cạnh Izuku, giọng nói dặn dò, nhưng tay vẫn run khi chạm vào vai Izuku.

“Không sao đâu con trai! Nghe chú này—đây không phải thật! Con chỉ tưởng tượng thôi! Hít sâu—từ từ—!”

Izuku cố gắng làm theo lời chỉ dẫn, nhưng từng nhịp thở đều như bị bóp nghẹt, cổ họng như lấp đầy bùn, toàn thân tê liệt. Cơ mặt cậu tím dần, mồ hôi túa ra.

Đúng lúc đó, đoạn ghi hình trên màn chiếu tiếp tục chạy.

“Chất của tao đặc hơn nước. Mày giãy cũng vô ích. Tao chỉ cần 45 giây.”

Câu nói ấy phát ra từ miệng kẻ ác, giọng rít lên như một lưỡi dao cứa vào tai mọi người.

Katsuki lặng người.

Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Izuku trong tình trạng khủng khiếp như vậy. Hình ảnh trong đoạn video hiện rõ cảnh Izuku vùng vẫy trong chất nhầy, móng tay cào cấu trong tuyệt vọng, từng giây giãy giụa như cận kề cái chết.

Cả lớp chết lặng. Một vài người lấy tay che miệng. Có bạn không dám nhìn tiếp. Tenya tay run run không biết phải làm gì trước cảnh tượng này.

Nắp cống trong đoạn video bỗng bật tung.

Một tiếng “Bốp!” vang lên dứt khoát.

Một luồng gió mạnh hất văng lớp chất nhầy đang trùm lấy Izuku—All Might xuất hiện.

“YES!!!” – Denki hét lên như bùng nổ. Không chỉ vì vui mừng mà còn vì căng thẳng quá mức.

All Might tóm lấy Izuku, đỡ cậu dậy. Lớp bùn nhầy tan ra thành từng mảnh bay lả tả.

Trở về thực tại, Izuku ho sặc sụa.

“Cậu ấy thở lại rồi!”

Ochako bật khóc. Tenya đỡ lấy vai Izuku, giữ cậu ngồi dậy.

“Chỉ cần cậu thở được là ổn rồi...” – cô thì thầm, vừa nói vừa nắm lấy tay cậu run rẩy.

Yagi đặt tay lên trán Izuku, nhẹ gật đầu. “Nghe bạn con đi. Giờ con cần nghỉ ngơi.”

Izuku thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn mờ đục. Cậu gắng gượng ngẩng đầu, thì thầm một câu:

“…Cảm ơn…”
Rồi đôi mắt nhòe đi, mí mắt nặng trĩu. Izuku ngất lịm trong vòng tay bạn bè.

Tầm nhìn của Izuku mờ dần như bị kéo trôi khỏi hiện thực. Điều tiếp theo cậu cảm nhận được là... một cú tát.

“Chát!”

Ai đó đang vỗ mặt cậu. Không hẳn là nhẹ nhàng gì cho cam.

“Midoriya! Tỉnh lại đi, con trai! Nghe chú—”

Bốp!

Một âm thanh khác vang lên, lần này là từ... cái gậy của Recovery Girl. – “YAGI! ÔNG BỊ MẤT TRÍ RỒI HẢ?!”

Cả lớp A ngớ người. Người đàn ông gầy gò với nụ cười hiền kia vừa bị ăn gậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy trời?

Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc xen chút… phấn khích? Có người thầm nghĩ: “Xem phim hay vậy ta?!”

“Có ai lại đi tát một học sinh vừa mới bất tỉnh không?! Tôi tưởng ông ta từng làm anh hùng chuyên nghiệp lâu năm rồi cơ mà?! Đừng nói là ông ta chỉ mạnh tay với học sinh vì ông từng có kinh nghiệm nhé!?” – Recovery Girl gằn từng chữ, giận dữ đến mức gậy còn rung trong tay như muốn “tố cáo” tội trạng.

Ông Yagi cúi đầu lia lịa, một tay ôm trán, giọng yếu ớt. – “Tôi sai rồi! Anh ta sai thật rồi… Lúc đó anh ta không nghĩ nhiều… chỉ là—”

Đằng sau, Denki thì thào với mặt cực kỳ nghiêm túc. – “Ủa… chứ cái ông gầy gò đó là ai mà bà Recovery Girl nói như thể ông từng là anh hùng xịn ấy?”

“Cô Recovery Girl vừa đánh thầy ấy vì lỗi của All Might à?” – Momo thắc mắc, ánh mắt lóe lên tò mò.

“Chắc cũng là cố vấn cấp cao, hoặc từng làm việc dưới trướng All Might.” – Sero phán đoán.

“Nhưng mà… sao ổng biết Midoriya rõ dữ vậy ta?” – Có vẻ tò mò xen chút lo lắng.

Cả đám học sinh nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác xen chút hoang mang pha chút hào hứng, làm không khí phòng học vừa căng thẳng vừa… vui nhộn.

Trong khi đó, Recovery Girl đã cúi xuống kiểm tra nhanh Midoriya. Cô sờ cổ cậu, kiểm tra nhịp tim, rồi chiếu đèn nhỏ vào cổ họng.

“Há miệng. Đúng rồi. Đừng có cãi cô, cô quen trị mấy đứa lì hơn cả trò đấy.”

Ánh mắt cô lia lên mắt Izuku đúng lúc cậu mở ra, yếu ớt thì thào:

“Cháu... ngất... chắc vài giây thôi…”

“Ừ. Vài giây thôi mà đủ làm cả đám nhỏ suýt gọi xe cứu thương rồi.”

Cô rút ra khăn lạnh, đặt lên trán cậu, lẩm bẩm: “Cứ mỗi lần có vụ lớn là lại đến phiên Midoriya.”

Denki cười khẩy bên cạnh, thì thầm. – “Đúng chuẩn kiểu ‘siêu nhân bất đắc dĩ’ mà tụi này.”

Khi Izuku mở mắt ra và nhận ra người đang đứng trước mặt là All Might, cậu lập tức lùi một bước — rồi thêm vài bước nữa — và bắn vọt về phía sau nhanh đến nỗi tạo ra một đám bụi nhỏ lơ lửng giữa không khí.

All Might hơi sững người, vội đưa tay ra. – “Chú xin lỗi. Đáng lẽ chú không nên để cháu bị cuốn vào chuyện này… Đó là sai sót của chú.”

Ông vẫn giữ giọng trầm, thành thật, cố gắng giải thích thêm cách ông đã khống chế tên tội phạm như một lời trấn an.

Một vài tiếng khúc khích bắt đầu lan nhẹ trong căn phòng. Không khí căng thẳng phút chốc bị phá vỡ.

Eijirou nghiêng đầu, cười nhỏ. – “Không trách cậu được đâu, Midoriya. Gặp anh hùng mình mê ngoài đời là tớ cũng rớt nhịp tim ngay.”

Izuku vẫn đang run run, nhưng vẫn líu ríu hỏi lại: “Vậy… cậu thích ai nhất?”

“Crimson Riot. Mãi đỉnh!” – Eijirou giơ tay lên kiểu tượng trưng cho “quả tim sắt”.

Tiếng cười rải rác tiếp tục lớn dần khi Midoriya phát hiện ra cuốn sổ tay cháy của mình… đã được ký bởi chính All Might. Ở một trang vẫn còn nguyên.

Cậu chết đứng tại chỗ.

Ngay cả Katsuki cũng nhíu mày nhưng vẫn thở dài nhẹ, kiểu “Lại nữa hả?”, rồi lẩm bẩm: “Trò mèo…”

“Midoriya! Cẩn thận đó, cúi chào thêm phát nữa là trán cậu chạm đất luôn á!” – Hanta cười toe, cố giữ bình tĩnh.

Izuku vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn. Recovery Girl buộc phải đẩy nhẹ vai cậu xuống để kiểm tra mắt và cổ họng. Bà còn chưa kịp hoàn tất mà Midoriya đã gần như rung lắc vì xúc động.

Và Yagi – người vẫn đang im như tượng – chỉ biết cười méo xệch, giơ ngón tay cái lên kiểu “ổn hết”, giọng run nhẹ. – “Được!”

Không ai biết ông đang trấn an học sinh hay trấn an chính mình nữa.

All Might bắt đầu rời đi. Izuku nhìn theo, đôi mắt vẫn ánh lên sự tiếc nuối. Cậu chưa hỏi được gì cả. Không một lời. Không một câu hỏi.

Nhưng khi All Might bất ngờ bật nhảy lên không trung — thì vô lý hết sức, ông kéo Izuku theo cùng như thể cậu chỉ là một chiếc ba lô đeo ngược.

Lớp học gần như nổ tung.

“Phải nói là… sức nắm quá ấn tượng cho một người chỉ có hai tay đấy.” – Mezou nói đều đều, khóe miệng hơi cong lên.

Izuku chỉ biết cười khúc khích trong khi gió tạt thẳng vào mặt. Lúc All Might kéo cậu bay lên, cảm giác như cả thế giới bên dưới tan biến. Chỉ còn lại tiếng gió, nhịp tim, và một giọng nói từng vang lên thuở nhỏ: “Ước mơ sẽ dẫn con đi xa.” Cậu không ngờ... xa thật.

“Khá chắc là 50% sức đó đến từ sợ hãi và 50% còn lại là... sốc vì mình thật sự dám bám vào.” – cậu tự thú nhận, mặt đỏ như gấc.

“Tôi phải lên tiếng thôi!” – Tenya gắt nhẹ, giọng vẫn đầy khí thế. – “Midoriya, hành vi đó cực kỳ liều lĩnh!”

“Ờ thì, kết quả đâu tệ đâu.” – Mina nháy mắt, cười toe. – “Có ai trong chúng ta từng được bế lên trời kiểu đó chưa?”

Mọi người còn đang tranh cãi, cười nói, thì hình ảnh cuối cùng họ thấy là All Might nắm chặt lưng áo Izuku như giữ một túi đồ sắp rơi.

Không ai thấy rõ, nhưng giữa hai hàm răng siết chặt của ông, máu bắt đầu rỉ ra. Từng giọt.

Tiếng cười dần tắt. Thay vào đó là vài tiếng thì thầm lo lắng giữa những học sinh nhạy cảm nhất.

Cảnh chuyển. Hai người đáp xuống mái của một tòa nhà cũ. Gió lướt qua mái tôn sẫm màu, ánh chiều tà hắt nhẹ.

All Might bước về phía cầu thang thoát hiểm, vẫy nhẹ để Izuku theo sau. Nhưng cậu dừng lại — vẫn đứng ở rìa mép mái, tim đập loạn lên.

Hàng trăm câu nói từng khiến cậu nhụt chí bỗng đồng loạt vang lên trong đầu. Giọng của người lớn, bạn học, thầy cô… kể cả giọng nói trong chính cậu. “Mày không thể.” “Không có Quirk thì làm được gì?” “Thôi bỏ đi.”

Nhưng Midoriya siết chặt tay, run run. Cậu ngẩng đầu.

“All Might… Cháu có thể hỏi... một câu thôi, được không?” – Không phải vì cậu không có câu nào để hỏi. Mà vì cậu sợ câu hỏi đầu tiên cũng là cơ hội cuối cùng.

All Might quay lại, hơi khựng.

Màn hình dừng lại trên gương mặt Izuku. Gió còn vờn tóc All Might. Nhưng hình ảnh đứng yên.

Màn hình đen lại.

“ÔI THÔI NÀO!” - Katsuki hét lên. Lần này, mọi người đều đồng ý với anh ấy.

“Chúng ta hãy chuyển sang chương tiếp theo! Tôi muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra!” – Mina tuyên bố.

Yamada vỗ tay thu hút các học sinh. – “Thôi nào các vị khánh giả. Chúng ta hãy đứng dậy để duỗi người, nghỉ ngơi và dành thời gian thời gian giải quyết những gì mình cần trước khi chuyển sang tập kế tiếp, được chứ?”

Aizawa bước tới chỗ Katsuki, cậu từ từ đứng dậy và đi theo thầy mình. Aizawa dẫn cậu vào một trong những căn phòng bên cạnh và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip