[3p5-18] Những Bước Chân Đầu Tiên - Bức Thư Định Mệnh Và Những Tiếng Lòng.
Tập 5: Những Bước Chân Đầu Tiên.
Chương 18: Bức Thư Định Mệnh Và Những Tiếng Lòng - 5400.
***
Tập phim mở đầu bằng chuỗi hình ảnh tua nhanh - giấy báo trúng tuyển bật mở, ánh mắt kinh ngạc, tiếng reo vang, nước mắt, nụ cười. Một chuỗi khoảnh khắc định hình tương lai. Mỗi học sinh là một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều hội tụ về cùng một nơi: U.A.
Tất cả đều nhìn lên màn hình, sau đó... nhìn sang nhau. Những ánh mắt đầy cảm xúc - có chút bối rối, có chút thẹn thùng, nhưng phần lớn là ấm áp, như thể cả nhóm cùng chia sẻ một bí mật đẹp đẽ mà không ai muốn phá vỡ.
Mina siết tay vào ngực, vừa nói vừa đỏ mặt, nhưng vẫn cười theo kiểu 'dám làm dám nhận': "Trời ơi... lúc đó mình còn nhảy lên giường như con điên ấy..."
"Không phải như, cậu đã là con điên." - Hanta chen vào từ hàng ghế sau và ăn ngay một cú gối, trong tiếng cười rộ của cả lớp.
"Mình tưởng ba mẹ đang đùa khi bảo 'có thư từ U.A gửi tới'... ai mà ngờ đâu." - Mashirao cười nhẹ, môi cong cong, nhưng mắt thì long lanh. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại trong một khoảnh khắc ngập ngừng - rồi lại mỉm cười như đang ôm lấy kí ức đó.
Kyouka xoay nhẹ khuyên tai, nửa lơ đãng nửa ngại ngùng: "Mình bật nhạc rồi nằm im. Không chia sẻ với ai cả."
Tenya đẩy kính, mặt hơi đỏ như thể ký ức vẫn còn làm cậu ngượng: "Gia đình tôi đã tổ chức một bữa ăn long trọng ngay sau đó! Tôi còn đứng lên tuyên bố: 'Tôi sẽ sống xứng đáng với vinh dự này!'" - Cậu dừng một chút, rồi thở dài. - "...Nhưng rồi làm rơi đũa. Rất không trang nghiêm."
Những lời nói ấy vang lên như một sự chia sẻ đầy chân thành và vui vẻ, khiến không khí trong lớp trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, như thể tất cả đang sống lại những ký ức quý giá của ngày hôm đó.
Khung cảnh tiếp theo đưa người xem đến một ngôi nhà tràn đầy hơi ấm - nhà Bakugou. Tiếng reo vang rộn khắp phòng khách, nơi ông Masaru và bà Mitsuki ôm chặt lấy nhau, mắt đỏ hoe, giọng run run lặp đi lặp lại như không tin vào thực tại: "Thủ khoa và á khoa! Hai đứa con nhà mình đứng đầu U.A!"
Sự thật ấy như một quả pháo sáng thắp bùng cả căn phòng. Không ai ngờ nhà Bakugou lại có tận hai cái tên ở top đầu.
"Khoan khoan... quán quân và á quân là sinh đôi á?! ĐÙA! Đây là anime shounen hay tài liệu nghiên cứu gen di truyền vậy?!" - Minoru lúc này đã vặn người như cọng dây thun vì cười, hét lớn. Đâu đó có tiếng ai đó bật cười khúc khích hưởng ứng.
Bà Mitsuki thì... đúng chất Mitsuki. Bà gào lên như thể vừa trúng vé số độc đắc, lao thẳng tới ông Masaru, ôm cứng ông lại rồi hôn chồng cái chùn chụt ngay giữa căn phòng đang sáng rực vì niềm tự hào.
Cả hai quay sang màn hình đang phát lại kết quả, mặt đỏ bừng vì phấn khích, mắt long lanh vì tự hào. Người này đấm vai người kia, cười to như thể vừa trúng số, còn tranh nhau gọi điện khoe với bà con xa gần.
Ochako là người đầu tiên gục ngã về mặt tinh thần. Cô khụy gối, hai tay ôm đầu, mắt trợn tròn như sắp bị cảm xúc đánh gục: "Có ai giải thích giùm mình được không?! Làm sao cảnh này có thể vừa náo loạn vừa... dễ thương đến mức độ không chấp nhận được như vậy hả trời?!"
Shouto ngồi thẳng lưng hơn thường lệ, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn màn hình rồi nhìn sang Katsuki: "...Cậu được nuôi dưỡng trong một môi trường rất... nhiệt huyết." - Giọng cậu bình tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút ngưỡng mộ thầm lặng.
Katsuki đang đỏ bừng tai, mắt long lên nhưng giọng lại thấp hơn bình thường, gầm gừ: "Tao không nhớ họ khích động như thế..." - Rồi cậu lầm bầm nhỏ hơn, gần như để chính mình nghe: "...Dù thật sự... chắc cũng chỉ hơi hơi."
"Khác biệt giữa con một thủ khoa... và sinh đôi top đầu, đó Bakubro." - Eijirou lẩm bẩm không cần nhìn, vừa cười vừa nhấn mạnh cụm từ cuối như thể tuyên bố khoa học.
Aizawa đứng khoanh tay, vẻ mặt pha trộn giữa kiệt sức và cam chịu, nhưng khoé miệng lại nhếch nhẹ một cách bất ngờ. Bên cạnh, Yamada đã ôm bụng cười đến sắp nghẹt thở, vừa đập vai người bạn thân, vừa nói ngắt quãng giữa từng tràng cười: "Tôi nói thiệt... tôi tưởng học trò mình dữ dằn là do môi trường rèn luyện... hóa ra là gen nhà trồng được!!"
Momo đứng lặng bên cạnh, tay siết nhẹ cuốn sổ ghi chép trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư sâu sắc. Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng: "Thật đặc biệt. Không hoàn hảo... nhưng chân thật." - Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng. - "Mình nghĩ đôi khi, yêu thương không cần phải êm ái, mà chỉ cần... không bị giấu đi."
Katsuki nghe rõ câu nói đó. Trong khoảnh khắc, mắt cậu hơi trầm xuống - như một làn khói thoảng qua trong ngọn lửa - rồi ngay lập tức bật thành một nụ cười nhỏ. Không to, không phô, chỉ đủ để những ai sát bên nhìn thấy. Ngay lúc đó, Eijirou và Denki đồng loạt lao tới, mỗi người ôm một bên vai cậu. Dĩ nhiên là bị đẩy ra, nhưng vẫn phá lên cười như đúng rồi.
"Phiền phức thật." - Katsuki khẽ khẩy môi, nhưng tay thì vẫn giữ cả hai đứa lại trong móc khoá cổ thân thương.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự xúc động đang trào dâng ở phía trước...
Ở góc xa phía sau khung hình, Koutsuki đang... miết khuỷu tay vào vai Katsuki một cách khá mạnh tay nhưng hoàn toàn đúng kỹ thuật - chuẩn như huấn luyện viên thể lực chuyên nghiệp nhưng tâm trạng thì không hề dễ chịu.
"Trời ạ, lưng mày đúng kiểu bê tông cốt thép sống đấy, Katsu." - Cô càu nhàu, mặt nhăn như thể đang chà xát lên một khối đá lạnh thay vì người thân. Nhưng bàn tay vẫn không ngừng ấn vào huyệt như thể tay hành nghề, miệng nghỉ mồm.
Katsuki thì đang nằm sấp, mặt úp vào gối như xác cá ngừ phơi nắng, giọng vừa uể oải vừa ngang ngược: "Thì mạnh tay lên đi. Than vãn làm gì lắm."
Không khí trong phòng lập tức rơi vào trạng thái khó mô tả - như thể ai đó vừa bóp cổ một bản giao hưởng cảm xúc đang dâng trào. Yamada sặc nước bọt ngay tại chỗ, ho sặc sụa đến mức phải vỗ ngực, trong khi Aizawa liếc sang, lặng lẽ nâng tách cà phê lên che nửa mặt, như thể đang giấu đi nụ cười: "Ổn không đấy?"
"...Vậy ra cô nhóc còn biết giãn cơ à?" - Bà Chiyo nhướn mày, khoanh tay trước ngực. Giọng bà chậm rãi, pha chút ngạc nhiên hài lòng. - "Được đấy. Kỹ thuật ổn, lực tay không tệ."
Tsuyu nghiêng đầu, mắt chớp chớp: "Mình thấy... tương tác kiểu này hợp với hai người lắm." - Cô chỉ nhẹ nhàng nói vậy, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi hơi nhếch.
"Hơi lạ... nhưng tui thích điều này!!" - Denki bật dậy như đèn pin nạp đầy điện, hai tay giơ lên như học sinh muốn phát biểu. - "Tui cần được giãn cơ như vậy mỗi sáng!"
Mina lúc này đã đổ cả người vào vai Denki, cười đến co giật: "Thế rồi sáng nào cũng nghe tiếng rên của ông à?"
Mezou thì khoanh tay nghiêm túc như đang bình phẩm nghệ thuật: "Chuyển động mượt. Góc tay ổn. Lực đạo cân bằng. Đúng là một màn công kích trị liệu thành công."
"TỤI BÂY ĐỪNG CÓ MÀ BÌNH LUẬN VỀ TAO!" - Katsuki lầm bầm, dù nhìn mặt vẫn có chút gắt gỏng, nhưng cơ thể thì thả lỏng dần, ngồi ngửa ra lưng ghế với vẻ mặt gần như... an tâm. Cậu ta khẽ nhắm mắt, thì thầm một câu đủ nghe: "Tch... cũng không tệ lắm." - Dù miễn cưỡng, đó là một lời thừa nhận thật lòng.
Izuku lặng lẽ nhìn khung cảnh trên màn hình, đôi mắt cậu dịu lại như thấm đẫm một điều gì đó rất riêng. Một nụ cười nhỏ nở trên môi - không quá rộng, không quá rõ - nhưng thật chân thành.
Khung cảnh chuyển sang trong phòng họp giáo viên U.A, nơi không khí buổi sáng căng tràn năng lượng và thảo luận sôi nổi. Trên màn hình lớn là bảng xếp hạng mười học sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi thực hành, với tên tuổi và điểm số được hiển thị rõ ràng, từng con số gần như trở thành chủ đề nóng ngay khi xuất hiện.
Ngay từ đầu, sự chú ý đổ dồn về hai cái tên quen thuộc: Bakugou Katsuki và Bakugou Koutsuki. Trên màn hình hiện rõ số điểm:
Bakugou Katsuki - 77 điểm tiêu diệt, 0 điểm giải cứu.
Bakugou Koutsuki - 76 điểm tiêu diệt, 0 điểm giải cứu.
Các giáo viên không khỏi bàn tán về việc cả hai đều đạt điểm tuyệt vời như thế ở hạng mục phản công, nhưng hoàn toàn bỏ trống phần điểm giải cứu. Một vài người nhíu mày, một vài người bật cười - bởi họ không ngạc nhiên, chỉ tò mò về chiến lược táo bạo đã đưa cả hai leo lên đỉnh bảng.
Cả Katsuki lẫn Koutsuki đều chọn lối đánh phủ đầu không khoan nhượng. Họ không chia lực lượng cứu trợ hay phân tán mục tiêu, mà dồn toàn bộ hỏa lực để loại bỏ nguy cơ từ đầu - một phong cách không hợp với tiêu chuẩn "anh hùng lý tưởng", nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong chiến thuật thực địa.
Katsuki cười toe toét khi nghe các giáo viên thảo luận sôi nổi về kết quả thi. Tất nhiên là họ đang nói về cậu - còn ai vào đây nữa? Cậu đã đập nát phần thực hành. Không chần chừ. Không diễn trò "cứu dân" để ghi điểm hình ảnh. Cứu người á? Cứ đánh sạch mục tiêu thì dân đâu còn gì để sợ.
Eijirou đấm nhẹ vào lòng bàn tay, mắt sáng rực như đang chứng kiến một trận đấu MMA thượng hạng: "Bakugou đúng là Bakugou! Cả hai luôn chơi tất tay!" - Rồi cậu quay sang Katsuki, cười không giấu nổi sự phấn khích. - "Ê, tao có cảm giác là Koutsuki-chan cũng điên giống mày vậy luôn đó!"
Một tràng cười bật ra từ vài học sinh xung quanh.
Các học sinh khác cũng bàn tán không ngớt. Dù họ có không ưa nổi Katsuki, nhưng chẳng ai phủ nhận tài năng và sức mạnh của cậu. Và giờ, Koutsuki cũng được nhắc đến không kém - như một phiên bản sắc sảo và nguy hiểm không kém gì anh trai.
Tenya đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc: "Mặc dù điểm tiêu diệt rất ấn tượng, nhưng không có điểm giải cứu là một thiếu sót nghiêm trọng. Một Anh hùng chuyên nghiệp phải biết ưu tiên an toàn dân thường trong mọi tình huống."
Momo chăm chú nhìn vào bảng điểm, ngón tay nhẹ chạm cuốn sổ ghi chép. - "Hiệu quả thì không bàn cãi. Nhưng phần cứu hộ... lại là nơi thể hiện trái tim của một anh hùng." - Cô dừng lại một chút, rồi mỉm cười dịu dàng: "...Dù vậy, cách tiếp cận của họ cũng thể hiện rất rõ bản sắc."
Ở một góc khác, Izuku lặng lẽ theo dõi màn hình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Dù quá khứ giữa cậu và Katsuki đầy mâu thuẫn, một phần trong Izuku vẫn luôn ngưỡng mộ người bạn thời thơ ấu. Và giờ đây, có thêm Koutsuki - người mà cậu chỉ có thể quan sát từ xa, càng khiến cảm giác ấy thêm mơ hồ.
Shouto thì khẽ nhíu mày. Cậu không ngạc nhiên khi Katsuki đạt điểm cao - điều đó đã được chứng thực. Nhưng Koutsuki cũng đạt gần như tương tự, và bằng một chiến thuật gần giống? Điều đó khiến cậu phải cân nhắc lại suy nghĩ của mình.
"Sự giống nhau này..." - Shouto lẩm bẩm, ánh mắt hướng về màn hình. - "Liệu đây có phải là đặc điểm di truyền... hay là một thứ gì đó mà chỉ gia đình Bakugou mới có?"
Sau phần phân tích đầy tranh cãi và ồn ào về nhà Bakugou, cuộc trò chuyện của các giáo viên bắt đầu chuyển hướng - lần này là về một học sinh đối lập. Trên màn hình lớn, tên cậu hiện rõ với thống kê gần như đối lập tuyệt đối với hai người đứng đầu:
Midoriya Izuku - 0 điểm tiêu diệt, 60 điểm giải cứu.
Một con số kỳ lạ. Bài thi của cậu gần như ngược logic với chiến thuật thông thường. Thay vì tấn công, cậu chọn hi sinh gần như toàn bộ bản thân để cứu người. Nhưng không ai có thể làm ngơ trước thực tế: Cậu đã hạ được "kẻ địch khổng lồ" chỉ với một đòn duy nhất. Đã từ lâu rồi mới có một học sinh hạ gục ác nhân khổng lồ một cách trọn vẹn như thế - nhưng điều họ bàn tán lại là mức độ sát thương cậu ta phải gánh chịu trong quá trình ấy.
"Đã rất lâu rồi mới có học sinh làm được điều này một mình..." - Một giáo viên lẩm bẩm, giọng không giấu được sự khâm phục.
Aizawa đứng yên trong góc phòng, ánh mắt dõi theo màn hình mà không thể hiện rõ cảm xúc. Khi có người nửa đùa nửa thật rằng Midoriya trông như một cậu bé "vừa được phát quirk sáng nay", ông chỉ cau mày, ánh nhìn đanh lại, nét mặt khó đọc như thể đang nghiền ngẫm điều gì phức tạp hơn rất nhiều.
"Hóa ra chúng ta chính xác hơn chúng ta nghĩ." - Bà Chiyo trầm ngâm lên tiếng, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị một cách hiếm thấy.
"Tôi biết..." - Yamada bật cười. Nhưng đó là kiểu cười cao và ngắt, như thể cố pha loãng bầu không khí. - "Ai mà ngờ, đúng không? Nhưng mà... lại có cảm giác như mình nên biết từ trước."
Aizawa im lặng. Trong đầu ông là hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp. Lẽ ra ông nên được cung cấp thêm thông tin về dị năng của Midoriya từ sớm hơn - nếu biết rõ, ông đã có thể giúp cậu kiểm soát One for All hiệu quả hơn, hạn chế được thương tích nặng như vừa rồi. Nhưng cùng lúc, ông cũng không thể phủ nhận: Midoriya đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng sự nhạy bén và ý chí phi thường. Đó không phải là thứ dễ thấy ở một người vừa mới chạm vào ngưỡng cửa của quyền năng.
Cảnh quay chuyển sang đêm muộn. Ngay sau khi nhận được thư báo trúng tuyển, Izuku lao như tên bắn ra khỏi nhà, hướng thẳng đến bãi biển - nơi duy nhất cậu muốn đến ngay lúc này. Cát vẫn còn âm ấm dưới chân, gió biển mang theo vị mặn mát rượi, và ở phía xa kia... là người mà Izuku đã mơ được gặp suốt cả tuổi thơ.
Cậu chạy đến mức dép suýt văng khỏi chân, hơi thở dồn dập, tim đập như đánh trống. Mắt cậu sáng rực, gần như long lanh cả nước mắt.
"ALL MIIIIIGHT!!!"
Tiếng hét như xé tan màn đêm, vang dội khắp khu vực yên tĩnh. Mấy người đang dạo biển gần đó lập tức ngoái lại nhìn, có người còn nhướng mày, như đang tự hỏi có ai đó gọi thần biển Poseidon không. Yagi giật mình như bị ai chọc điện. Ông lao đến túm cổ áo Izuku, kéo cậu vào sau tảng đá chắn gió và thì thầm dữ dội: "Gọi ta là CHÚ! Là chú YAGI! Nhớ chưa?! Bí mật, con trai à!"
Một nhóm học sinh đã cười khúc khích từ lúc nghe thấy chữ ALL MIGHT! đầu tiên. Aizawa đập trán vào lòng bàn tay với âm thanh nặng nề đến mức Yamada kế bên nhăn mặt theo phản xạ, khẽ rên lên như thể cũng đau giùm. Bà Chiyo thì nghiến răng, cố giữ hình tượng, nhưng môi giật giật dữ dội.
"Làm sao hai người đó có thể giữ bí mật lâu đến vậy?" - Bà Chiyo rít qua kẽ răng, như thể tự nói với bản thân, không dám tin vào những gì đang thấy.
"Câu hỏi hay hơn là: làm sao chúng ta không phát hiện ra sớm hơn?" - Ai đó phía sau thêm vào, không ai biết là ai, nhưng tất cả gật đầu.
"Lưỡi dao cạo của Occam. Gần như không ai tin vào sự thật kỳ lạ này khi những lời giải thích đơn giản và bình thường hơn sẽ đủ." - Nedzu lặng lẽ nhấp trà, đôi mắt vẫn dõi lên màn hình như đang nhìn một bức tranh cũ hiện về.
"Ít nhất thì họ cũng có... được điều đó." - Aizawa càu nhàu, giọng đều đều như đang tự lẩm bẩm.
. . .
Izuku lúc này ngồi co rúm trong góc bàn, tay giơ lên như đầu hàng, hai má đỏ như thể vừa được thả vào lò nướng. Mắt cậu long lanh - không phải vì xúc động, mà là vì xấu hổ tới mức muốn hóa thành khí mà biến mất.
"Tớ biết! Tớ biết trông tớ thật ngớ ngẩn, nhưng... tớ đã tiến bộ hơn rồi, tớ thề! Làm ơn đừng khiến ký ức này khó xử hơn nữa!" - Cậu năn nỉ, trong khi xung quanh là tiếng cười rúc rích, bịt miệng, gục xuống bàn, thậm chí có tiếng vỗ bàn như đang cổ vũ cho tiết mục "Hồi ký của Midoriya".
"Chúc mừng con, nhóc Midoriya." - Nụ cười hiền hiện lên trên gương mặt gầy gò ông. Giọng Yagi thấp, nhẹ và đầy chân thành. - "Con đã đỗ vào U.A. bằng chính năng lực của mình. Không phải vì ta. Không ai biết... và ta đảm bảo điều đó."
Cậu bé ấy cần được biết. Phải biết. Rằng sự hiện diện của mình không phải là ân huệ từ người khác, mà là kết quả xứng đáng cho những gì đã bỏ ra.
"Thật đáng ngưỡng mộ," - Aizawa cất tiếng, giọng đều đều như mọi khi, nhưng ánh mắt lại không lạnh. - "Nhưng tôi vẫn muốn biết rõ hơn... về những khó khăn bổ sung mà cậu nhóc sẽ phải đối mặt."
Giọng ông trầm xuống một chút, ánh mắt giờ đã như dõi theo một võ sĩ trẻ sắp bước vào trận đấu chưa diễn ra. - "Giống như bất kỳ giáo viên thực chiến nào sẽ dạy cậu ấy... tôi muốn được chuẩn bị."
Yamada nghiêng đầu, tay gõ nhịp nhè nhẹ vào cằm như một hành động quen thuộc. - "Giống như việc nhóc ấy... có được Quirk muộn hơn phần lớn lũ trẻ? Điều đó, xét riêng, cũng đã đủ ảnh hưởng rồi. Thầy không nhất thiết phải đề cập tới One for All. Chỉ cần... nói thật, mà không nói hết."
"Một ghi chú nhấn mạnh đến khởi đầu chậm trễ trong năng lực cơ bản - nhưng không chỉ ra nguyên nhân - có thể hữu ích cho việc hỗ trợ huấn luyện." - Nedzu gật đầu, tách trà nhỏ khẽ nghiêng trong tay, đôi mắt sáng lên sự phân tích thấu đáo. - "Tôi cho rằng, khi trở về thực tại... ta nên bổ sung điều này vào hồ sơ của Midoriya. Càng minh bạch, càng an toàn."
Yagi không nói gì ngay, nhưng ông gật đầu sau vài giây. Gương mặt ông hơi trầm xuống - trong ánh mắt ông là sự hối hận lặng lẽ. Vì đã để một cậu bé, người ông chọn trao truyền sức mạnh, phải gánh thương tổn lớn như vậy - một mình. Nhưng cũng chính lúc ấy, ánh mắt ông lại dần sáng lên, như thể bắt gặp một ánh đèn rất xa - mờ, nhưng chắc chắn - vì cậu học trò của mình đã bước bước đầu tiên... và tự bước.
Izuku tỏ ra ngạc nhiên khi biết All Might sẽ là một giáo viên, và đó là lý do All Might chuyển đến đây. Yagi nói rằng ông đã được mời làm việc ở U.A trong khi tìm người kế nhiệm.
Điều này khiến Izuku nhận ra rằng: All Might ban đầu đã có kế hoạch chọn một học sinh làm người kế nhiệm.
Nhiều sinh viên nhìn nhau ngạc nhiên, nhận ra họ đã rất gần với việc trở thành ứng cử viên kế thừa.
"Tôi không chắc... mình có thể xử lý được chuyện đó." - Eijirou là người đầu tiên lên tiếng, gần như thì thầm với chính mình. Rồi cậu quay sang Katsuki, đôi mắt vẫn sáng lên vì hoài nghi. - "Còn mày thì sao, Bakugou?"
Katsuki bật ra một tiếng khịt mũi, nghiêng đầu tựa như quá khinh thường để trả lời. Nhưng rồi cậu cũng nhếch mép, giọng cộc lốc: "Giống như thể tao cần sự hỗ trợ từ All Might để trở thành anh hùng số một vậy. Tao sẽ bảo ông ấy giữ lại cái năng lực kỳ lạ đó và ngồi yên mà xem tao leo thẳng lên đỉnh."
Shouto thì không nói gì cả. Cậu nhìn thẳng vào màn hình, ánh sáng từ nó vẫn còn hắt nhè nhẹ lên sống mũi và đôi mắt cậu. Có điều gì đó nặng nề luẩn quẩn sau vẻ im lặng ấy - không phải giận dữ, mà là suy nghĩ. Cậu là người được đặt kỳ vọng - từ khi còn chưa biết đi. Cái tên cậu gắn liền với kỳ vọng. Với quyền lực. Với... kế thừa. Rồi cậu khẽ lắc đầu. Như thể tự mình từ chối điều ấy.
"Thật ra... mình nghĩ One for All đã đến đúng người rồi." - Tsuyu là người phá tan lớp lặng. Giọng cô dịu, gần như thì thầm, nhưng đủ rõ để lan ra quanh căn phòng. Cô nhìn sang Izuku, nhẹ nhàng cười.
Izuku ngồi cứng đơ. Cậu không biết nên chui xuống gầm bàn hay vùi đầu vào gối. Tay ôm chặt hai bên thái dương như sợ đầu mình sẽ phát nổ, hai tai đỏ lên như cậu vừa bị nhúng vào nồi nước sôi.
Denki huých nhẹ vai cậu, cười đầy thông cảm: "Ê, Midoriya... tớ từng mơ mình là Robin. Còn cậu? Cậu lại là người được chọn làm Batman thật. Coi như giấc mơ tụi mình... hợp lại đúng chỗ!"
Cả nhóm cười rúc rích. Lần này không còn trêu chọc, mà là chia sẻ. Izuku mỉm cười, hơi run rẩy nhưng đầy xúc động. Cậu nhìn xung quanh - thấy không phải ai cũng ganh tị. Phần lớn là ngưỡng mộ... tò mò. Và cả chút tin tưởng... chưa thành lời.
Nedzu đưa mắt nhìn quanh lớp, ánh nhìn dừng lại ở Midoriya lâu hơn một chút. Không ai biết ông đang nghĩ gì, nhưng khi ông quay đi, khoé miệng hơi nhếch - như thể một điều gì đó trong ông đã yên tâm hơn trước.
Izuku thú nhận điều đó như thể vừa trút ra một tảng đá nặng trên ngực mình - One for All... đã phá hủy cơ thể cậu.
Từng đốt xương, từng sợi gân, từng cơ bắp mà cậu đã cố giữ gìn, đều đã nứt vỡ vào lần sử dụng đó. Cậu không thể kiểm soát nó - Sức mạnh ấy vẫn vượt khỏi giới hạn mà cơ thể con người có thể gánh chịu.
Yagi không đáp ngay. Ông chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt thoáng đục xuống như mặt hồ bị khuấy lên. Rồi ông chậm rãi kể, không phải bằng ngôn ngữ hoa mỹ, mà bằng một so sánh giản đơn đến kỳ lạ.
Sử dụng One for All khi chưa quen... cũng giống như bắt một người vừa mọc đuôi đi thực hiện trò nhào lộn. Nó sẽ không hiệu quả. Không dành cho cơ thể chưa sẵn sàng. Không dành cho một người... chưa học cách thăng bằng với chính mình.
"Tôi có thể xác nhận điều đó. Hồi nhỏ, tôi cứ xoay người là cái đuôi đập vào tường." - Mashirao bật cười như thể gợi lại ký ức vụng về đã ngủ quên. - "Khi mới mọc đuôi, tôi thường mất thăng bằng kinh khủng. Chạy thì vấp, xoay thì quật trúng người khác. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nhúc nhích nổi ngoài tư thế... đứng yên."
"Tôi cũng gặp kha khá tình huống khó xử với lưỡi của mình khi còn nhỏ. Có một lần, tôi vô tình cuộn lưỡi lại và... tự nghẹt thở." - Tsuyu nghiêng đầu, nói đều đều. Mina ngồi kế bên không nhịn được, bật cười khúc khích như bong bóng vỡ - nhưng không phải cười chê, mà như đang vỗ nhẹ vào vai một ký ức chung.
"Mình từng bị bay lơ lửng khi ngủ vì không kiểm soát được trọng lực." - Ochako cũng góp giọng, vừa cười vừa nhăn mặt. Gò má cô hồng hồng, ngón tay chỉ lên trần như đang mô tả hiện trường. - "Mẹ phải dán mền lên trần. Từ đó tớ mới học cách đeo bao tay để tự ngắt Quirk. Giờ vẫn đeo đấy. Thói quen rồi."
Không khí dịu xuống. Một cảm giác lạ lan ra - không ai gọi tên, nhưng ai cũng cảm nhận được: "Cậu không phải là kẻ kỳ lạ duy nhất. Ai cũng từng lúng túng với chính mình."
Tuy nhiên, trong một góc phòng, ánh mắt của Aizawa lại không dịu đi. Ông khoanh tay, đôi vai căng lên. Dù khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng trong ánh nhìn là một cơn sóng ngầm rõ rệt - giận.
Giận All Might.
Vì đã để học sinh của ông đánh đổi bằng gân, cơ, và xương, chỉ để chứng minh rằng cậu xứng đáng. Giận sự ngây thơ ngạo mạn của một biểu tượng - khi cho rằng sức mạnh có thể được truyền đi như ánh sáng, mà quên rằng ánh sáng cũng có thể đốt cháy.
"Nhóc Midoriya, nghe chú nói này..." - Yagi quay sang Izuku, ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm xuống - không hề né tránh. Đôi vai ông trĩu xuống, tay đan nhẹ vào nhau - như một ông bác biết mình vừa lỡ lời trong bữa tiệc gia đình. - "Chú không định coi thường nỗi đau của con bằng cách ví von hay cười xòa. Chú chỉ... thật lòng muốn con bớt lo lắng. Vì con đang mang nhiều hơn mức cần thiết."
Izuku khẽ lắc đầu, mỉm cười. - "Không sao đâu, thầy. Con hiểu và con ổn mà."
"Thầy... có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Khi con dùng One for All?"
Yagi hơi khựng lại. Đôi vai ông trĩu xuống, ánh mắt nhìn cậu học trò nhỏ như đang cân nhắc giữa sự thật và điều cần bảo vệ. Rồi ông gật nhẹ, không chối bỏ:
"Biết chứ. Nhưng..." - Ông thở ra thật chậm. - "Không có đủ thời gian để giải thích mọi thứ. Và thành thật mà nói, ta nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Ông đặt tay lên ngực, nét mặt nghiêm lại nhưng không mất đi sự dịu dàng: "Con đang ở thời điểm chỉ có hai lựa chọn: hoặc là không dùng gì cả - hoặc dùng toàn bộ. 0% hoặc 100%. Đó không phải lỗi của con. Đơn giản là cơ thể con chưa quen. Nhưng rồi con sẽ học. Từ từ, con sẽ biết được mình có thể chịu được bao nhiêu. Khi nào thì nên giữ. Khi nào thì nên buông."
Izuku nhanh chóng ghi chép vào sổ tay. Trước đây, khi nghe đến khái niệm phần trăm, cậu chưa hiểu trọn. Họ phải chạy. Phải trốn. Không còn thời gian để nghĩ. Nhưng bây giờ - cậu ngồi yên. Mọi thứ lắng lại. Và lần đầu tiên, khái niệm ấy đọng lại.
"Nếu mình nghĩ về nó như một thanh trượt..." - Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào trang giấy. - "...như thanh chỉnh âm lượng trên điện thoại... Thì có lẽ mình sẽ làm được."
"Ừ... một thanh trượt." - Ông nhắc lại, môi vẫn còn cong nhẹ. - "Đúng vậy. Và con sẽ học cách dùng nó như một bản phối hoàn chỉnh."
Gió mang theo vị muối và sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát mịn. Izuku và Yagi chạy sóng vai - một thầy, một trò - như hai đường thẳng chưa cắt nhau nhưng đang cùng hướng về một điểm vô hình phía chân trời. Yagi liếc nhìn cậu học trò nhỏ đang cười tươi như nắng. Và trong ánh mắt ông, là một ý nghĩ sâu hơn bất kỳ điều gì ông từng nói ra.
Một ngọn lửa. Vẫn nhỏ. Nhưng đang lớn dần.
Trong khi ngọn lửa của chính ông - dù từng rực sáng như mặt trời - nay chỉ còn là tàn tro le lói trong bóng đêm. Một ngày nào đó, nó sẽ tắt hẳn.
Và khi đó, nhiệm vụ của ông sẽ hoàn thành.
"Ý thầy là sao?" - Mina là người đầu tiên thốt lên, gần như không kìm được.
Yagi dừng lại, hít một hơi sâu. Ông không né tránh. Ông chưa từng.
"Sức mạnh của ta đã suy yếu từ lâu. Giờ ta chỉ còn giữ được hình dạng All Might trong ba tiếng mỗi ngày. Và thời gian đó... đang rút ngắn." - Ông nói, giọng đều như mặt biển. Không buồn. Không sợ. Chỉ là sự thật.
Rồi ông quay sang Izuku, ánh nhìn nghiêm nhưng đầy dịu dàng: "Nhóc Midoriya, con không làm ta yếu đi. Đừng nghĩ vậy. Con đang giữ lại phần ánh sáng cuối cùng trước khi nó vụt tắt khỏi tay ta. Con đang đảm bảo rằng One for All... không kết thúc ở ta."
"Nhưng... con vẫn lo." - Izuku siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe. Cậu nói, khàn khàn. - "Nếu thầy biến mất thì sao? Nếu không còn Biểu tượng Hòa bình thì thế giới sẽ thế nào?"
"Ta không nói rằng ta sẽ biến mất. Chỉ là... hình ảnh 'Anh hùng số một' sẽ." - Yagi mỉm cười. - "Biểu tượng Hòa bình... sẽ nghỉ hưu. Còn ta... chỉ là một ông già. Một thầy giáo. Một người cha già tự hào. Và ta tin rằng... thế giới sẽ chấp nhận điều đó. Vì giờ, nó có các con."
Căn phòng rơi vào im lặng. Một khoảng lặng không ai muốn lấp. Rồi một tiếng thì thào vang lên từ hàng ghế học sinh phía sau, rất khẽ - như thể bật ra khỏi một trái tim chưa sẵn sàng: "...Tụi con chưa bao giờ nghĩ đến... chuyện người không còn là anh hùng nữa."
Izuku không phải người duy nhất thấy tim mình rơi xuống. Ochako nghiêng người về phía cậu, tay lặng lẽ chạm nhẹ vào lưng áo - không nói gì, nhưng sự dịu dàng lan sang như sóng âm. Tenya, với sự chính trực thường ngày, là người chuyền cuộn giấy vệ sinh đã đi qua vài bàn - như một nghi lễ âm thầm của lòng biết ơn và hoảng sợ. Katsuki thì không nói gì. Cậu nhìn thẳng lên màn hình, quai hàm siết lại. Shouto cúi đầu. Không nhìn ai. Có lẽ để che ánh nhìn đã trĩu xuống.
Nedzu ngồi im. Ánh nhìn ông dừng lại nơi gương mặt của từng đứa trẻ. Rồi ông nhắm mắt, như đang gói ghém lại điều gì đó lớn lao: Thế hệ này... đã chạm tay vào thực tại. Và phía trước, gió sẽ không còn ai chắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip