[5] Khoảnh Khắc Đánh Đổi.
Tập 2: Bản Năng Trỗi Dậy.
Chương 5: Khoảnh Khắc Đánh Đổi - 3683.
***
Màn hình chuyển cảnh, quay lại trên sân thượng đầy gió - nơi sự thật sắp được bóc tách.
Sự thật đã quay lại, và nó sắp được tiết lộ. Gạt lại nỗi lo lắng về Katsuki và Koutsuki, các học sinh ngồi ngay ngắn, dán mắt vào màn hình với vẻ căng thẳng tột độ.
Làn hơi tan ra, nhẹ như khói sương sớm. Khi màn sương mờ đi, lộ ra một bóng người gầy gò, hốc hác đến tưởng như gió cũng có thể cuốn đi. Máu rỉ ở khóe miệng, tay khẽ run. Đôi mắt sâu hoắm nhưng vẫn sáng – rất sáng – như ánh lửa cuối cùng sắp tắt lịm. Đó không phải là All Might – biểu tượng bất khả chiến bại với cơ bắp và nụ cười sấm sét. Trước mắt đây, chỉ còn lại Yagi Toshinori – một hình hài tàn tạ, chảy máu, run rẩy… nhưng vẫn đứng vững. Và chỉ điều đó thôi – đã khiến cả thế giới nín lặng.
Sự im lặng như đông cứng không khí. Không một ai dám thừa nhận điều đang diễn ra trước mắt họ.
Tất cả ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang ngồi tại góc phòng, như thể họ đang chứng kiến một điều cấm kỵ bị vén màn. Ông tiều tụy, tóc rối bù, vóc dáng xiêu vẹo như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Trên màn ảnh, ông ho sặc sụa. Máu trượt xuống môi. Một vết máu đỏ, lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng sự thật không còn che giấu được nữa.
Minoru há hốc miệng, mắt tròn như bi ve. – “...Cái... cái gì vậy trời?! Ai làm All Might ra nông nỗi này?!”
"Không... không thể nào..." – Momo thì thầm, giọng như nghẹn lại trong cổ họng.
Denki bật cười yếu ớt, như một phản xạ tự vệ: “Haha… không phải là một trò chơi thực tế ảo, đúng không?”
"Đó không thể là All Might được..." - Hanta lắc đầu, nhưng lời phủ nhận chỉ khiến sự thật thêm rõ ràng.
Một sự hỗn loạn ngấm ngầm lan ra như sóng ngầm.
Tenya siết nhẹ gọng kính, ánh mắt ẩn sau lớp kính trở nên u tối.
Mina nắm chặt lấy tay ghế, gần như muốn đứng bật dậy.
“Một ánh sáng lớn… phát ra từ một thân thể mỏng manh đến đáng thương,” – Fumikage thì thầm, giọng cậu như đang đọc lời điếu.
“Nếu đó là thật... thì thầy đúng là người đàn ông mạnh nhất mà tớ từng biết,” – Eijirou nói như thốt ra một lời thề.
“Thầy vẫn chiến đấu… trong hình dạng đó?” – Shouto thì thầm. Câu hỏi ấy không dành cho ai khác mà là cho chính mình. Làm sao một người có thể mang nỗi đau đó… mà vẫn bước đi thẳng lưng như vậy?
Tsuyu nói, mắt không rời khỏi Yagi: "Mà là người vẫn tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi đã rách nát."
Kyoka cúi mặt, hai tay siết chặt tai. Cô không nhìn vào sự thật – không thể – vì trong mắt cô, hình tượng All Might không được phép sụp đổ.
Yagi chậm rãi đưa tay lau vệt máu và gượng cười, nhưng chính nụ cười đó lại khiến không khí càng nặng nề hơn. Ánh hào quang đã tan biến. Bức tường bất khả chiến bại giờ là một thân thể gầy guộc. Và giữa tất cả, chỉ còn lại một người – gầy gò, tàn tạ, nhưng vẫn đứng thẳng lưng.
Midoriya bàng hoàng nói rằng All Might luôn cứu người bằng nụ cười, câu nói khiến người đàn ông sững lại. Ông trầm ngâm trong thoáng chốc, rồi từ tốn ngồi xuống, dựa lưng vào khung sắt lan can, trong ánh nhìn của Izuku.
Ông cảnh báo Izuku không được kể với bất kỳ ai.
Tất cả chỉ còn lại tiếng thở nặng nề trong căn phòng. Rồi, giữa ánh đèn trắng hắt lên dáng người hốc hác ấy, ông đứng dậy. Một hành động đơn giản – nhưng đủ để xé toạc mọi kỳ vọng, sự ngưỡng mộ và những ảo tưởng từng được xây dựng quanh ông.
Lẽ ra… ta phải nói điều này từ lâu…
Yagi đứng trước ánh mắt của tất cả mọi người trong khán phòng, chờ đợi khi mọi ánh nhìn đã được tập trung.
Sau đó, ông vén áo lên.
Không chỉ Izuku trên màn ảnh lập tức loạng choạng lùi lại, mà tất cả những người khác trong phòng cũng vậy.
Vết sẹo của All Might - kéo dài, ngoằn ngoèo như thể thân thể ấy từng bị xé toạc, rồi vá lại trong tuyệt vọng. Đó không chỉ là thương tích - đó là lời thú tội của quá khứ.
Một chiếc bút rơi.
Va vào nền đất —tách—
Tiếng vang nhỏ sắc lạnh nhưng như nổ tung cả căn phòng. Không khí trong phòng đặc quánh, ngập tiếng hổn hển và những tiếng thốt lên hoảng sợ. Ngay cả các giáo viên – những người từng nhìn thấy vết sẹo ấy – cũng không thể kìm nét mặt. Vài người khẽ nuốt khan. Một số khác quay đi. Chỉ có Recovery Girl và Nezu là không đổi sắc mặt – có lẽ vì họ đã quá quen với cái giá thật sự của việc “cứu người bằng nụ cười”.
Ochako đưa tay che miệng, đôi mắt mở to. Cô không thốt nên lời. Làm sao một người yếu ớt đến thế… lại có thể mang cả thế giới trên lưng?
Yagi giải thích: đó là chấn thương từ một trận chiến nhiều năm trước – một cuộc chiến đã khiến ông mất một phần nội tạng và phải trải qua vô số ca phẫu thuật. Chấn thương ấy không chỉ lấy đi của ông một phần cơ thể mà còn tước đoạt sức khỏe, một phần sự nghiệp anh hùng và tạo nên vết thương vĩnh viễn. Căng thẳng từ việc duy trì dạng cơ bắp của All Might khiến cơ thể ông ngày càng kiệt quệ, giờ đây, ông chỉ có thể duy trì dạng anh hùng trong vài giờ mỗi ngày.
Yagi nhắm mắt, cúi đầu thật sâu. Không phải vì mệt. Không phải vì ngượng ngùng. Mà vì ông biết, có những sự thật, khi được nói ra, cần một sự kính trọng.
"Xin lỗi vì ta đã không giới thiệu sớm hơn. Tên ta là Yagi Toshinori. Là giáo viên UA... và cũng là All Might."
“Nếu các em cảm thấy sốc… ta hiểu. Bởi hình dạng này là điều ta từng giấu, không phải vì xấu hổ… mà vì ta muốn mọi người vẫn còn chỗ bấu víu. Nhưng hôm nay…”
Ông đứng đó – không có ánh sáng sân khấu, không còn nụ cười hào quang. Chỉ là một người thầy, dốc những hơi thở yếu ớt cuối cùng, để nói ra điều cần nói.
“Cảm ơn các em… vì đã lắng nghe. Và nếu có thể… ta mong các em giữ điều này như một lời thề lặng thinh giữa chúng ta.”
Không phải lời giải thích, không phải cái tên. Chính cúi đầu ấy – giản dị và chân thành – mới thực sự khiến trái tim họ lay động.
Yuuga không chớp mắt. Lần đầu tiên, không cần đến những lời hoa mỹ. Chỉ có sự im lặng – sâu và thật.
Izuku không nói gì. Đôi tay đặt trên đùi cậu run lên bần bật. Đó là người thầy đã trao cho cậu mọi thứ. Là thần tượng mà cậu nguyện cả đời theo bước. Cậu muốn chạy đến ôm lấy ông – như một đứa trẻ ôm người cha vừa ngã xuống. Nhưng cậu chỉ ngồi lặng. Không phải vì kìm nén, mà vì tôn trọng. Người thầy đang dốc những hơi thở cuối cùng để trao niềm tin – chứ không phải để xin sự thương hại. Nếu thầy còn cố gắng đứng vững... thì cậu cũng phải học cách vững vàng. Dù trái tim muốn khóc òa lên.
Katsuki không nói gì. Tay cậu siết chặt, mạch máu nổi lên trên cổ tay. Ánh mắt cậu như muốn bùng cháy – không phải vì giận, mà là vì sốc. Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Lý trí thì hét vào mặt cậu rằng “thật yếu đuối”. Nhưng cổ họng cậu lại nghẹn ứ. Bởi hóa ra… đỉnh cao cũng có thể gục ngã. Và cậu thì chưa từng chuẩn bị cho điều đó.
Không ai lên tiếng. Không ai cần phải nói gì.
Một khoảnh khắc lặng ngắt nhưng sâu sắc – nơi những lý tưởng, hình tượng và sự thật va chạm – để rồi, trong mắt từng học sinh, hình ảnh của "All Might" bắt đầu chuyển hóa.
Không còn là thần tượng, không còn là hình mẫu vô tỳ vết.
Mà là một con người – trần trụi, đau đớn, và không đầu hàng.
Và vì thế, họ lần đầu thật sự hiểu: Thế nào là một anh hùng.
Đó là lúc “All Might” trở nên thật hơn bao giờ hết.
Kouji siết nhẹ tay. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh chú thỏ nhồi bông cũ – đã sờn rách, không còn đẹp, nhưng vẫn là thứ cậu luôn ôm chặt. Không cần hoàn hảo. Chỉ cần không bỏ rơi. Và cậu hiểu, anh hùng cũng như vậy.
All Might không giấu diếm hậu quả của vai trò anh hùng. Ông không tô hồng con đường ấy – mà phơi bày nó, trần trụi và cay nghiệt. Không phải để khiến Izuku chùn bước, mà để cậu hiểu: Ước mơ… luôn có giá – và đôi khi, cái giá ấy là chính mình.
Ông nhìn cậu học trò nhỏ – không bằng ánh mắt của một thần tượng đang truyền cảm hứng, mà bằng ánh nhìn của một con người từng leo đến đỉnh cao, rồi rơi xuống tận đáy.
“Nếu cháu vẫn muốn cứu người…” – Ông nói chậm rãi, giọng ông như hòa vào gió – “…thì có nhiều con đường. Có lẽ… không phải con đường của ta.”
Không có mệnh lệnh, không có kỳ vọng. Chỉ là một lời nhắn gửi – khẽ như hơi thở cuối cùng. Ông đặt tay lên vai Izuku, nhẹ đến mức tưởng chừng gió có thể cuốn đi. Một cái chạm – không chỉ là sự dặn dò, mà còn là sự trao truyền từ một kỷ nguyên đã tàn phai.
Rồi ông quay đi. Không tiếng nhạc, không ánh sáng huy hoàng. Chỉ có một bóng lưng gầy guộc – lặng lẽ khuất dần giữa ánh nắng chiều, như tan vào không gian. Chỉ còn lại sau lưng một thế hệ – lặng im, lặng người.
“My boy… ta thực sự xin lỗi…” – Yagi khẽ nói, giọng ông khản đặc.
Izuku lắc đầu. Cậu mỉm cười – một nụ cười nhẹ, trĩu nặng sự cảm thông:
“Không sao đâu… chuyện đã qua rồi mà. Giờ tốt hơn rồi. Nên… thầy đừng lo nữa.”
Yagi dừng lại trên bậc thang. Có gì đó vừa trôi đi trong ông. Bàn tay ông siết chặt quai túi – nhưng chiếc túi nhẹ bẫng.
Trống rỗng.
Rồi… một tiếng nổ lớn vang lên.
Qua ô cửa kính, một cột khói đen bốc cao giữa lòng thành phố. Izuku bật dậy, ánh mắt cậu mở to. Cậu lao về phía cầu thang, rồi khựng lại. Những lời của All Might vừa rồi vang lên trong đầu, như một sợi xích vô hình níu chân cậu.
Bước chân cậu chậm lại. Lưng cậu khom xuống. Cậu rời khỏi sân thượng – không còn là chàng trai vừa nở nụ cười, mà là một thân ảnh hoang mang, nặng trĩu.
Yagi bất động. Tim ông đập dữ dội. Trong một khoảnh khắc, ông nhận ra – chính những lời mình nói… đã từng dập tắt ánh sáng trong mắt cậu bé ấy.
ĐAU… QUÁ!!!
Không phải một tiếng thét, mà là một nhát chém vô thanh – xuyên toạc không gian.
Không tiếng vang, không gào, tiếng thì thầm đó xuyên thẳng qua khán phòng như một vụ nổ vô thanh, chấn động từng người.
Nó không phải âm thanh, mà là sự thật trần trụi, rợn người, khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tai Kyouka run lên. Nhịp tim đập quá nhanh khiến cô cảm giác âm thanh bị méo mó. Cô muốn gạt phăng nó ra khỏi tai, nhưng không thể. Và rồi, cô bật khóc.
Không ai dám lên tiếng hay thở mạnh. Không gian như co thắt lại, bị rút cạn dưỡng khí.
Mọi người hiểu. Không phải bằng lý trí, mà bằng trực giác nguyên thủy nhất: thảm kịch sắp sửa hiện hình.
Koutsuki bị nuốt chửng bởi một khối chất lỏng đặc sệt—lạnh buốt, sống sượng, mang theo bản năng tha hóa và khát máu.
Từng xúc tu nhớp nhúa như rễ cây mọc ngược, đào bới vào tận trong xương tủy, chui vào kẽ da, len lỏi vào gân máu, siết chặt từng khớp xương, nhấn chìm mọi cảm giác trong cô.
Nó tràn qua miệng, bịt kín mũi, rúc vào tai, xiết cổ họng. Không chỉ là đau, mà là cảm giác linh hồn bị bóp nghẹt, nghiền nát.
Không khí tan biến. Âm thanh vỡ vụn. Thế giới thu hẹp lại thành một vực sâu lạnh ngắt, không tên, không đáy.
Anh ơi… anh ơi…
Một tiếng gọi mong manh, vỡ vụn trong khoảnh khắc được thốt ra, như giọt nước rơi xuống vực sâu không bao giờ vọng lại.
Cô không hét được, không thở được, không nghe gì ngoài tiếng tim đập hỗn loạn muốn vỡ tung. Giác quan rã rời, kháng cự tắt lịm.
Đau quá... Mình… không chịu nổi nữa rồi…
Ý thức trượt dốc.
Và rồi... một tiếng gọi xuyên qua tầng tầng bóng tối. Méo mó. Nghẹn ngào. Tuyệt vọng đến mức gần như gào cả linh hồn vào không gian:
"KOUTSUKI!! KOUTSUKI!!!"
Tiếng thét ấy không phải mệnh lệnh, mà là lời triệu hồi. Một cú sét đánh vào trung tâm cơn mê đen đặc. Một tiếng gọi từ máu, từ thịt, từ tận cùng của bản năng sống.
Khán phòng vỡ trận. Tiếng ghế đổ loảng xoảng. Một vài học sinh bật khóc nức nở, một vài học sinh đập tay vào trán, run rẩy như muốn thoát khỏi ác mộng. Hanta siết chặt tay, thì thầm điều gì đó – nhưng chẳng ai còn nghe ai nữa.
Họ đã từng chứng kiến khung cảnh này. Họ đã nhìn thấy Midoriya giật lộn trong cảm giác bị trói chặt bởi tên slime đó. Nhưng... khung cảnh này gần như quá tải so với lần trước đó.
Họ... không chịu được.
"DỪNG LẠI! TẮT ĐI!"
Yamada văng người khỏi ghế, tay run rẩy: "CẮT!! ALETHIEA, DỪNG NGAY ĐI!!!"
“Không.” – Giọng Alethiea vang lên, lạnh đi nhưng nghẹn ngào, như đang cố giữ bình tĩnh. – “Các em phải thấy. Đây là sự thật. Đây là nỗi đau. Và là bài học mà... một người anh hùng không được phép quay lưng lại.”
“Bọn trẻ… chưa sẵn sàng!” – Aizawa gầm lên. Nhưng chính ông cũng biết—không ai thực sự sẵn sàng cho bi kịch. Họ buộc phải học cách chịu đựng. – "Điều này quá sức chịu đựng của bọn nhóc!"
Recovery Girl đứng dậy khỏi ghế, tay run run siết chặt gậy. Bà không phải người yếu lòng – đã chứng kiến hàng trăm chấn thương, mất mát. Nhưng đây… không phải là vết thương thể xác.
"Đây là... quá sức chịu đựng với một đứa trẻ." – Bà thì thầm, giọng lạc đi. – "Tâm trí nó… sẽ không còn nguyên vẹn."
Nedzu, im lặng từ nãy giờ, đan hai bàn tay vào nhau. Cặp mắt đỏ vẫn dõi theo màn hình, không nhắm lại, không rời đi.
Izuku gục đầu xuống hai tay đang run rẩy. Máu từ vết cắn trượt xuống cằm, nhỏ giọt trên bàn. Nhưng ánh mắt cậu bừng lên trong đau đớn và quyết liệt – như một ngọn lửa bùng lên giữa tuyết trắng.
Kouchan… làm ơn, đừng từ bỏ… Mình sẽ cứu cậu… Bằng tất cả những gì mình có…
Fumikage đôi mắt tối sầm lại, giật nhẹ, chìm sâu vào bóng tối. Ochako ôm lấy bản thân, môi run lên, lưng rạp xuống ghế như cố trốn tránh một cơn bão. Tenya đứng bật dậy như muốn phản đối, nhưng bàn tay nâng lên rồi lại rơi xuống, bất lực. Momo che miệng bằng hai tay, vai run lẩy bẩy.
Yagi vẫn bất động. Đôi mắt trũng sâu, đôi vai gầy như không còn mang nổi trọng lượng linh hồn. Ông đã từng cõng thế giới. Nhưng giờ, chỉ mong một điều đơn giản:
Làm ơn… phiên bản khác của ta… hãy đến đó thật nhanh và cứu lấy bọn trẻ...
Và giữa tất cả…
Katsuki không động đậy.
Không thở. Không chớp mắt. Đồng tử co rút. Tay run như lên cơn sốt. Toàn thân căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt.
Tại sao lại là cô ấy?
Tại sao nó phải gánh chịu điều này?
Tại sao… lại không phải là tôi?
Sự thật đó—tàn nhẫn hơn bất cứ cú đấm nào Katsuki từng nhận. Anh không hiểu. Không tin. Không chấp nhận.
“Tao... mới phải là người bị tên khốn kia bắt!”
Yagi len qua những đống đổ nát cháy âm ỉ, hơi nóng phả vào mặt như muốn thiêu rụi ký ức. Khói đen và tiếng gào thét hòa vào nhau, tạo nên một khúc bi ca lạc nhịp. Những tiếng hét hoảng loạn dội vào tai ông từ khắp nơi—phía dân thường đang tháo chạy, phía các anh hùng mới đến chưa kịp tổ chức đội hình. Tiếng còi báo động, tiếng gạch vụn sụp đổ, tiếng người gào khóc, và trên tất cả là tiếng nổ. Một sinh thể khổng lồ bằng chất nhầy nhụa—cao lớn, quái dị, như một khối sống vô định—đang đứng sừng sững nơi trung tâm.
Và bị giam giữ trong đó—là hai anh em Bakugou.
Phía bên ngoài lớp chất lỏng, Katsuki bị kéo giật lại bởi hàng loạt xúc tu trào ra từ tên sinh vật. Chúng cuộn chặt quanh thân thể cậu như muốn nhấn chìm cả người trong bùn nhầy. Một xúc tu vươn tới, toa siết lấy khuôn mặt cậu.
Và Koutsuki, cô bé nhỏ nhắn ấy—đang bị bao bọc toàn thân trong một khối chất lỏng đặc quánh, thứ đang siết chặt lấy cô như một cái kén tử thần.
Không còn động đậy. Không phản ứng.
Đầu cô gục xuống. Tứ chi buông thõng.
Katsuki phát ra một tiếng nghẹn ngào, và vai anh ta khom xuống. Eijirou lo lắng nghiêng người về phía cậu cùng những người đang ngồi gần đó. Mọi người khác cũng nhìn sang, sự chú ý của họ bị thu hút bởi âm thanh đó.
“Này anh bạn, anh-”
“Im đi.” Katsuki nghẹn ngào.
Cảnh quay phóng đại hình ảnh Koutsuki trong lớp chất nhầy đặc và khi đầu cô gục xuống, căn phòng như ngừng thở.
Mọi người nhìn màn ảnh với vẻ lo lắng. Tsuyu thì thào, mặt tái đi: “Nếu cô ấy không thở… thì còn bao nhiêu thời gian… trước khi tổn thương não xảy ra?”
Recovery Girl không trả lời ngay. Bà nắm chặt gậy chống đến mức các đốt ngón tay trắng bệch: “Không quá bốn phút… Nếu đã bất tỉnh thì… chắc ít nhất đã qua hai.”
Mina run rẩy, tay ôm chặt lấy Kyouka như đang cố bám víu vào điều gì đó hữu hình.
Kyouka thì im lặng, nhưng tai nghe cô vẫn đang rung bần bật—phản ứng với nhịp tim dồn dập không kiểm soát. Denki lẩm bẩm như tụng kinh, đôi mắt hoảng loạn: “Không thể nào… Koutsuki… Cô ấy...”
Izuku cúi gằm. Tay cậu run bần bật, đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. - "Không... Kouchan… Kacchan…" - lời thì thầm không ai nghe rõ, nhưng đầy chấn động.
Death Arms từng cố tấn công tên phản diện, nhưng thất bại. Các anh hùng khác cũng lao vào, nhưng buộc phải rút lui để tránh đòn phản công dữ dội. Tên phản diện cười khẩy, tỏ vẻ đắc thắng, nhưng Katsuki không chịu khuất phục. Anh cắn răng, xoay sở để đưa mặt mình ra khỏi lớp chất nhờn đang siết chặt. Tay trái run rẩy, nhưng cậu vẫn nắm lấy cổ áo của Koutsuki, như thể chỉ cần buông tay là cô sẽ biến mất mãi mãi.
Katsuki hít một hơi sâu. Hơi thở nghẹn ngào được giải phóng trong tích tắc khi cậu tìm được khoảng không hẹp để thở. Nhưng cơ thể vẫn bị tên phản diện đè nghiến, không cho cậu lùi. Không cho cậu gục.
“Ai đó…”
Tiếng nức nở bật lên như một cái kim xuyên thủng bầu không khí đông cứng.
Ochako sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, móng tay bấu vào da thịt đến mức tím bầm. Cô cúi mặt, những giọt nước mắt rơi xuống nền sàn lạnh như sỏi.
“Làm ơn…” – giọng cô khàn đặc, nứt vỡ. – “Làm ơn kéo Koutsuki ra… để cô ấy thở được…”
Tsuyu không nói lời nào. Nhưng đôi mắt cô ngấn lệ, long lanh như sắp vỡ tan. Cổ họng nghẹn cứng. Tay cô siết lấy vạt áo, mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không cần phải nói – vẻ mặt cô đã gào lên tất cả.
Trước màn hình, Aizawa đứng bất động như hóa đá. Đôi mắt ông – vốn lúc nào cũng mệt mỏi và u uất – nay dán chặt vào hình ảnh Katsuki, người anh trai đang gồng mình giữ lấy sự sống mong manh cho em gái bằng chính cánh tay rách nát của mình.
Ông thì thầm, giọng rất nhỏ, nhưng từng chữ nặng như chì:
“Bakugou… đừng buông tay. Dù chỉ một giây.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip