[6] Phản Ứng Bản Năng.

Tập 2: Bản Năng Trỗi Dậy.

Chương 6: Phản Ứng Bản Năng - 3680.

***

“KOUTSUKI!! KOUTSUKI!!!”

Tiếng thét gầm xé toạc bầu không khí, rạch thẳng vào thực tại như một nhát kiếm sắc lạnh.

Đó không phải âm thanh của một anh hùng đang chiến đấu.

Đó là tiếng gọi xé lòng của một người anh, trái tim bị bóp nghẹt đến tê dại trước cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.

Fumikage, đôi mắt ẩn sau bóng tối, bỗng mở lớn đầy kinh hãi: “Đó là cơn thịnh nộ thuần khiết. Không còn vương vấn lý trí. Chỉ còn bản năng nguyên thủy: giữ lấy máu mủ của mình…”

BOOOOM!!

Ngọn lửa bùng lên cuồng nộ, gào thét theo từng nhịp thở của cậu.

Mặt đất nứt toác dưới mỗi bước chân bùng nổ; không khí rung chuyển dữ dội sau từng cú nổ long trời lở đất.

Bakugou Katsuki, giữa chiến trường hỗn loạn và khói bụi mịt mù, đã không còn là người chiến đấu vì chiến thắng hay danh vọng.

Cậu lúc này… chỉ là một con thú dữ bị dồn vào đường cùng, mất hết lý trí.

Đôi mắt đỏ hoe như máu, bàn tay nhuốm đầy vết xước, hơi thở cuồng loạn như dã thú.

“Katsuki…” Aizawa nhìn chằm chằm, cổ họng nghẹn ứ, một nỗi lo sợ không tên dâng lên.

Bởi ngay trước mắt cậu—

Em gái cậu, Koutsuki, đang bị nuốt trọn bởi thứ chất lỏng đen đặc quánh—lạnh lẽo, nhơ nhớp, sống sượng—siết chặt cơ thể cô như một cái kén chết người.

“KOUTSUKI!!! TỈNH DẬY ĐI!!!”

Cậu gào lên, khản cả cổ họng, tiếng thét tan vào không khí hỗn loạn.

Cả vùng chiến tuyến như muốn đổ sập dưới sức mạnh tuyệt vọng của cậu.

Không một phản hồi. Không một chuyển động. Không lấy một âm thanh yếu ớt nào đáp lại. Mỗi giây trôi qua là một nhát cắt tàn nhẫn vào tâm trí cậu.

Mỗi cú nổ phóng ra là một phần lý trí cuối cùng bị ném bỏ không thương tiếc.

Cậu biết rõ.

Cái thứ đang giam hãm Koutsuki—thứ chất lỏng đen đặc, được tạo ra từ năng lực đáng nguyền rủa kia—không hề dễ phá hủy.

Nó không thể đốt cháy. Không thể bốc hơi. Không dễ dàng xé rách.

Và cậu cũng biết.

Quirk của cậu, những vụ nổ, không đủ. Không đủ sức để phá hủy nó một cách triệt để.

Nhưng nếu—

ĐOÀNG!!

Cú đấm nảy lửa giáng thẳng vào gương mặt tên dị năng, một phần mặt hắn bị nghiền nát trong ngọn lửa rực. Một khe rạn xuất hiện—rất nhỏ, gần như không đáng kể.

Nhưng nếu—nếu chỉ một cú nổ có thể mở ra một khe hở nhỏ nhoi—

Nếu chỉ một giây… để cô có thể thở—

Chỉ một khoảnh khắc – để cô được sống…

BOOOOM!!

Katsuki gầm lên một tiếng dữ dội, toàn bộ sức mạnh dồn nén đổ dồn vào đôi tay đang găm thẳng vào đầu tên tội phạm điều khiển chất lỏng kia. Ngọn lửa cuồng nộ bùng nổ từ lòng bàn tay, xé toạc nửa khuôn mặt kẻ thù, khiến lớp chất lỏng đặc xẹt mất kiểm soát chỉ trong tích tắc.

Chỉ cần một khe nứt nhỏ nhoi.

Cậu thò tay vào, kéo mạnh.

Cơ thể Koutsuki mềm oặt được giật thoát khỏi lớp giam hãm kinh tởm, đầu cô đổ xuống vai cậu, hoàn toàn vô thức.

Katsuki rên rỉ lớn, vội vàng ôm lấy cánh tay đang run rẩy từng cơn và nóng rát như bỏng. Toàn bộ cơ bắp cậu như bị xé ra từng mảnh sau cú nổ khủng khiếp.

“BAKUGOU!”

Recovery Girl lao đến không chần chừ, cúi sụp xuống bên cậu. Đôi tay già nua nhưng rắn rỏi bắt đầu thực hiện các thao tác giản cơ khẩn cấp, trong khi miệng lẩm bẩm tính toán mức độ vết thương bị gây ra.

Denki lao từ khu bếp vào với một túi đá lớn trong tay, hơi thở dồn dập. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, rõ ràng cậu đã chạy hết tốc lực.

“Tớ biết… cái này chẳng chữa được gì đâu…” - Giọng cậu nghẹn lại, mắt đỏ hoe. - “Nhưng ít nhất… cũng làm cậu dễ chịu hơn, Bakubro.”

Không đợi ai bảo, cậu quỳ xuống bên cạnh, mở túi đá ra, đặt cẩn thận lên phần tay bị thương của Katsuki.

Katsuki nghiến răng đến bật máu môi, gằn ra từng chữ như rút từ nơi sâu nhất trong lòng ngực: “…Ít nhất… là vậy. Tao... đau cũng được… Miễn là... bù lại những điều... nó phải chịu thay tao…”

Eijirou siết chặt vai Katsuki, không nói gì thêm. Không cần nói. Tay cậu giữ chặt túi đá.

Một tay cậu vẫn ghì chặt lấy Koutsuki, ép sát đầu cô vào ngực như sợ mất đi nhịp thở mong manh còn sót lại.

Tay còn lại của cậu vẫn… phát nổ.

Liên tục. Không ngừng.

Máu tươi rỉ ra từ từng khớp ngón tay, chảy thành dòng nhỏ. Đôi mắt đỏ rực như than hồng, răng nghiến chặt đến ken két, nhưng cậu vẫn không buông.

Đó không phải là biểu hiện của sức mạnh. Mà là một lời khẩn cầu.

Là lời van xin tuyệt vọng của một người anh đang đứng trước vực thẳm.

“Làm ơn… Koutsuki...”

Trong khoảnh khắc ấy, Bakugou Katsuki không còn là biểu tượng của sức mạnh tàn phá. Cậu chỉ là một người anh trai, yếu ớt và đầy tuyệt vọng.

Kyouka che lấy tai nghe, cúi đầu, để mái tóc che đi đôi mắt đỏ hoe. Ngón tay cô bấu chặt lấy phần dây đến mức da bật máu.

Tenya cúi gằm, sống mũi đỏ ửng. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Denki đến mức gần như run theo. Cậu lẩm bẩm một điều gì đó không thành lời – như thể đang tự trừng phạt bản thân vì không thể giúp gì.

Momo bất động, đôi môi mím chặt đến tái nhợt. Cô ép tay vào ngực mình, như thể đang giữ trái tim khỏi vỡ ra. Không còn nét điềm tĩnh thường thấy – chỉ còn sự bất lực nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng.

Các thành viên khác trong lớp đều nín lặng, không ai dám thở mạnh, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc căng thẳng tột độ đang bao trùm.

Kamuii Woods được cho thấy đang giải cứu dân thường khỏi ngọn lửa. Anh tuyên bố rằng anh sẽ để phần còn lại cho những anh hùng khác. Backdraft được cho thấy, bận rộn giữ cho ngọn lửa được kiểm soát. Trong khi đó, những anh hùng khác đang than thở về việc cảnh tượng giống như một bãi mìn, với một kẻ xấu mà họ không thể bắt được và những vụ nổ từ Katsuki.

Các anh hùng nhảy ra khỏi đường đi của một cú đánh khác từ tên ác nhân chất nhờn. Họ chạy về phía đám đông và nói rằng vô ích, không có một kỹ năng kỳ quặc nào của họ phù hợp với việc này nên họ sẽ phải chờ quân tiếp viện.

“Thật vậy sao?!” - Eijirou nghiến răng, hai tay siết chặt đến trắng bệch. - “Họ định để Bakugo tự mình chiến đấu với cái thứ khốn khiếp đó… chỉ vì năng lực của họ không đủ ‘hợp’?!”

“Họ không giúp được Koutsuki thì ít nhất kéo họ ra đi chứ!!” - Mina gào lên, giọng vỡ ra vì lo lắng. Cô gần như dán mặt vào màn hình, như thể tiếng hét của mình có thể xuyên qua đó.

“Chẳng lẽ họ không hiểu người đang mắc kẹt là học sinh, là người sống?” - Rikidou khàn giọng hỏi, mắt không rời hình ảnh khói đen đang cuộn lên từng lớp. - “Lúc này không phải lúc để sợ rằng năng lực không phù hợp...”

Từ bên cạnh Recovery Girl, Nedzu gật nhẹ đầu nhưng giọng vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ:

“Tôi không phủ nhận. Có nhiều cách họ có thể hỗ trợ nếu biết linh hoạt, sáng tạo hơn – như đào thoát người dân theo hướng ngược lại, hoặc phối hợp quirk hỗ trợ Bakugou từ xa.” - Ông dừng lại, mắt chớp nhẹ như đang cân nhắc từng từ. - “Nhưng… trong thực chiến, sẽ có lúc anh hùng phải đối mặt với giới hạn. Và khi vượt qua giới hạn là không thể, thì ưu tiên tối thượng là: giảm thiểu thương vong.”

Aizawa khoanh tay, mắt nheo lại. Dưới ánh đèn màn hình, vẻ mặt ông trở nên lạnh hơn bình thường.

“Thực chiến không cho phép sự ngây thơ. Nhưng từ chối suy nghĩ ngoài giới hạn bản thân thì chẳng khác gì đang trốn chạy. Ít nhất phải cố gắng nghĩ, trước khi buông xuôi.”

Yamada nghiêng đầu, tay nắm chặt thành quyền.

“Với một con tin đang dần ngạt thở, họ không thể đợi tiếp viện lâu như thế. Nếu đây là ‘phương án cuối cùng’, thì rõ ràng—nó tệ hại đến mức không thể chấp nhận được.”

“Một học sinh” - Recovery Girl chen vào, giọng khàn đặc nhưng nghiêm nghị. “Đang bất tỉnh và mắc kẹt giữa một khối chất đặc chết người. Khi mà cô bé đó không còn bao nhiêu thời gian.”

Bà đưa mắt nhìn những anh hùng trên màn hình, rồi lặng lẽ lắc đầu:

“Đây không phải vấn đề năng lực. Đây là vấn đề lựa chọn. Và họ đã chọn đứng ngoài.”

Aizawa vẫn im lặng, mắt không rời khỏi màn hình. Nhưng tách cà phê trong tay ông bắt đầu rung nhẹ, và một tiếng rạn khẽ vang lên khi ngón tay siết chặt quanh lớp sứ mỏng.

“Chúng ta dạy bọn trẻ phải giữ vững lập trường, phải hành động khi không còn ai khác hành động.” - Giọng ông trầm, gần như thì thầm, nhưng lại sắc như dao. - “Và rồi, ngay trước mắt chúng, người lớn lại viện cớ mà rút lui.”

Ông buông tách cà phê xuống bàn, để lại một vết nứt mờ nơi thành ly.

Nedzu quay sang nhìn ông, ánh mắt sâu như đang cân nhắc một nước cờ.

“Vậy có lẽ.” - Ông cất giọng, vừa chậm rãi vừa rõ ràng. - “đã đến lúc chúng ta không chỉ dạy các em phản ứng, mà phải dạy các em dẫn đầu. Khi vô vọng bủa vây—người khác có thể chờ đợi, nhưng anh hùng thì không.”

Ông ghi chép điều gì đó vào sổ tay điện tử nhỏ, giọng như tự nhủ nhưng đủ lớn để tất cả nghe thấy: “Khóa huấn luyện mới: ‘Ứng biến trong tuyệt vọng’. Bắt đầu từ học kỳ sau.”

Yagi tự mắng mình vì đã quá mất tập trung vào giới hạn thời gian và để tên phản diện này trốn thoát, đặc biệt là sau những gì ông đã nói với người hâm mộ của mình cách đây không lâu. Ông nắm chặt vết thương của mình qua áo sơ mi, nghĩ về việc mình thật thảm hại.

"Không! Đừng giận bản thân mình!" – Giọng Izuku vang lên vừa khẩn trương vừa chân thành. Cậu mắt mở to, tràn đầy lo lắng và... cảm giác tội lỗi. - "Là lỗi của con vì đã làm thầy mất tập trung! Nếu con không—"

Yagi quay lại, mỉm cười buồn bã, một nụ cười khiến lòng người như bị siết chặt.

"Ta rất trân trọng ý định của con, nhóc Midoriya. Nhưng xét cho cùng... ta là người chuyên nghiệp. Và nhiệm vụ của ta là để mắt đến tên phản diện đó, bất kể chuyện gì xảy ra."

Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi dao động một chút. Không còn là ánh mắt lấp lánh của biểu tượng hòa bình ngày nào, mà là ánh mắt của một con người mệt mỏi đang gắng gượng giữ vững ngọn đèn lồng cho kẻ khác.

"Ta đã quá yếu đuối." – Ông thì thầm, như thể đang thú nhận tội lỗi nặng nề nhất của đời mình.

"Không, thầy không hề yếu đuối." – Izuku đáp, giọng lạc đi vì xúc động. - "Thầy chỉ là một con người. Một người đang cố gắng gánh vác cả thế giới!"

Một khoảng lặng bao trùm xung quanh.

Tenya bước lên phía trước, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng sáng lên sự đồng cảm.

"Không ai có thể luôn mạnh mẽ một mình, thưa thầy. Chính vì vậy chúng ta mới gọi nhau là đồng đội."

Mùi khói thuốc súng và hơi người nồng nặc vương vấn trong không khí, quyện vào sự tĩnh mịch của con phố vắng. Izuku bước chậm, bàn tay siết chặt cuốn sổ tay anh hùng đã sờn gáy. Từng tiếng bước chân cậu vang vọng đơn độc, bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh mịch, tựa như chính những lời nói của All Might đang gặm nhấm tâm hồn cậu – găm sâu vào ngực tựa những mũi tên lạnh lẽo.  

Trái tim cậu thắt lại, như bị bóp nghẹt. Cổ họng khô khốc, mỗi hơi thở là một nhát dao cứa vào lồng ngực. Cậu đã luôn biết mình khác biệt, nhưng chưa từng tưởng tượng rằng khác biệt ấy lại là một bản án chung thân, đày đọa cậu trong nỗi thất vọng vô bờ bến.  

"Kouchan đã nói... mình không phải kẻ thất bại." Cậu nghiến răng, lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú. "Không phải... Mình không phải..."  

Nhưng sao nỗi đau này lại sâu đến thế? Sao cái cảm giác bị gạt ra khỏi giấc mơ lại khiến cậu muốn sụp đổ hoàn toàn?  

Ochako và Tenya dịch chuyển nhẹ nhàng, áp sát bên cạnh Izuku — không nói một lời, chỉ là sự hiện diện ấm áp, an ủi thầm lặng.

Shouto vẫn giữ vẻ trầm mặc, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào Izuku trên màn hình, như đang nhìn thấy một phần của chính mình trong sự đấu tranh đó.

Bỗng, một giọng nói chợt vọng lên trong ký ức: “Không ai được phép khiến mày nản lòng. Dù là ai đi nữa. Dù là chính bản thân mày.”  

Và lúc này, tựa ngọn đèn cuối đường hầm, câu nói ấy dội vào tim Izuku như một cú đánh thức mạnh mẽ.

Cậu khựng lại. Gió lùa qua mái tóc rối bù, tựa như muốn xé toạc cái vỏ yếu đuối đang bám chặt lấy cậu. Izuku đột ngột siết chặt nắm đấm.

Rồi, không hề báo trước, cậu tự đấm mạnh vào má mình. Âm thanh nắm đấm chạm vào da thịt vang lên dứt khoát.

Đau điếng. Buốt nhói. Nhưng nó kéo cậu trở lại với thực tại – nơi giấc mơ chưa chết, chỉ là đang bị vùi lấp dưới lớp tro tàn.  

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc: "Đứng dậy đi, đồ hèn."

“Ah!” – Cậu bật lên, hơi đau nhưng ánh mắt lại sáng lên quyết tâm không lay chuyển.

“Midoriya!” - Ochako giật mình, ánh mắt đầy lo lắng. Tenya nghiêm nghị nhéo sống mũi, nhẹ nhàng khuyên. - “Dù cậu muốn vực dậy tinh thần, cũng không nên tự làm tổn thương mình thế chứ.”

Katsuki nghiến răng, một câu chửi thề khẽ bật ra từ kẽ răng. Cái thằng Deku chết tiệt này, luôn biết cách làm ra mấy trò ngu ngốc để người khác phải lo lắng. Nhưng trong lòng, Katsuki cũng thấy nhẹ nhõm – ít nhất là Izuku đã không còn sụp đổ hoàn toàn.

Thế giới dường như nín thở.

Rồi, một tiếng nổ xé tai đột ngột vang lên từ phía xa – chói tai, rợn người, và rất đỗi quen thuộc, như một lời cảnh báo từ địa ngục.

ĐOÀNG!  

Izuku giật mình quay đầu lại theo phản xạ. Đôi mắt mở to, ánh nhìn xoáy về phía âm thanh chấn động. Cậu nhận ra mình đã bước gần đến hiện trường một cuộc tấn công mà không hề hay biết.  

Cậu toan quay đi. Đó đâu phải việc của cậu. Nhưng rồi...  

ĐOÀNG!

Cậu đã nghe tiếng nổ đó hàng trăm lần – và cậu nhận ra nó ngay lập tức.

Tim Izuku đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không thể bỏ đi. Không phải bây giờ.  

Fumikage khẽ lẩm bẩm, ánh mắt như bị nuốt trong bóng tối: "Bản năng anh hùng không thể bị dập tắt... kể cả bằng lý trí."

Cậu tiến gần, ẩn mình giữa đám đông hỗn loạn đang xô đẩy, chen lấn. Izuku lảo đảo đứng thở, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, từng thớ thịt căng cứng vì căng thẳng. Giữa những tiếng ồn ào, cậu nghe loáng thoáng ai đó bàn tán về một cặp song sinh từ một trường gần đây đang bị tên phản diện bắt giữ. 'Một trong hai đứa hình như bất tỉnh rồi...' Một giọng nói run rẩy thì thầm vang đến tai cậu. Izuku cứng người. Đầu óc cậu bắt đầu xoay chuyển. Những học sinh có thể ở trong khu vực này, chắc chắn là học sinh cấp 2. Từ "song sinh" hòa cùng tiếng nổ khiến Izuku bàng hoàng nhận ra một đáp án khó tin, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

Song sinh? Học sinh? Tiếng nổ?  

Không thể nào... Không thể...  

Nhưng trái tim cậu đã gào lên đáp án:  

Katsuki và Koutsuki.

Hai cái tên ấy – với Izuku – không chỉ là bạn học. Đó là tuổi thơ, là hy vọng, là ánh sáng và cả bóng tối của cậu.  

Izuku không nghĩ thêm. Cậu cắm đầu chạy thục mạng về phía hiện trường. Dòng người sơ tán cuống cuồng chạy ngược chiều, gào thét trong sợ hãi, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và nhịp thở đứt đoạn của chính mình.  

Ochako thì nắm chặt tay, mắt ánh lên tia sợ hãi nhưng cũng không rời khỏi hình ảnh Izuku đang lao đi giữa dòng người: "Midoriya... làm ơn... đừng bị thương..." - Giọng cô nghẹn lại trong cổ họng – lời cầu nguyện bé nhỏ, bật ra giữa biển hoang mang và lòng tin.

Kacchan... Nếu cậu ấy gặp nạn... thì...  

Kouchan...!  

Cậu không thể tưởng tượng chuyện đó xảy ra. Không phải với hai người đã từng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà cậu từng biết.  

Đôi chân Izuku phóng qua những con hẻm, băng qua đống đổ nát, lách giữa đám đông như con sói bị dồn đến giới hạn sinh tồn. Bao lần luyện chạy bộ mỗi sáng – hôm nay chính là lúc cậu dùng đến tất cả.  

Mina túm lấy tay Kyouka, mắt mở lớn, tim đập loạn. - "Không thể nào... Midoriya sẽ không làm gì nguy hiểm đâu, đúng không? All Might đã bảo là không thể mà..."

Kyouka lắc đầu, mắt không rời khỏi màn hình. - "Không biết nữa. Nhưng nhìn cách cậu ấy chạy... tớ không chắc chúng ta cản được." - Giọng cô nhỏ nhưng đầy trực giác – như tiếng dây đàn căng chực đứt.

Ở một góc phố, đám đông tụ tập đông nghẹt, xôn xao bàn tán không dứt. Tiếng la hét, tiếng giẫm đạp, tiếng đổ vỡ, tất cả hòa lẫn vào nhau như một bản giao hưởng kinh hoàng. 'Tại sao All Might không có mặt?' một người gào lên. 'Anh ấy ở đâu?!' một giọng khác tuyệt vọng vang vọng.  

Trong đám người đó, Izuku lảo đảo đứng thở, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.  

Izuku cảm thấy cả thế giới như đổ sập lên vai mình. Một ý nghĩ lạnh buốt chạy dọc sống lưng: Nếu All Might không xuất hiện vì bất kỳ lý do nào... thì tất cả – mọi chuyện – chẳng phải là lỗi của cậu hay sao?

Gánh nặng ấy đè nghiến, khiến cậu gần như không thở nổi. Cậu nghiến răng đến bật máu – cái vị tanh nồng ấy như thiêu đốt nơi đầu lưỡi, nhắc cậu rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn trách nhiệm.

Dù có là lỗi của mình... thì cũng không kết thúc như vậy được.

Aizawa khoanh tay, giọng trầm thấp vang lên như mệnh lệnh sắt đá: "Midoriya. Hãy nói cho ta biết... trò không định làm điều gì liều lĩnh?"

Izuku im lặng vài giây. Mái tóc rối bù, ánh mắt cậu tối lại nhưng kiên định: "Thầy Aizawa... Đây là quá khứ. Và... đó không phải là dòng thời gian của em."

Cậu hít sâu, giọng nghèn nghẹn nhưng rắn rỏi: "Em không thể thay đổi những gì đã xảy ra."

Aizawa nheo mắt. Ông hiểu ý Izuku. Cậu không nói dối, cậu đang khẳng định một sự thật đau lòng.

Ở phía sau, Minoru nín thở. Cậu liếc sang Kouji, khẽ thì thầm như sợ phá vỡ thứ gì mong manh: "Tớ thề, cái cảnh này… như thể cậu ta sắp lao vào luôn rồi ấy. Cảm giác sống lưng tớ lạnh toát." Kouji gật đầu không nói, môi mím chặt. Không cần phải lên tiếng – sắc mặt cậu đã nói đủ.

Eijirou siết chặt nắm tay, cơ bắp căng lên vì căng thẳng. "Tớ hiểu cảm giác đó... Khi thấy ai đó gặp nạn, đôi khi cậu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc lao vào. Bất kể cậu có thể làm gì hay không."

Hanta nhíu mày, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao: "Làm sao cậu ta dám? Sau tất cả những gì All Might đã nói với cậu ta?"

Tenya quay sang, chỉnh lại gọng kính, giọng nghiêm nhưng không gay gắt: "Đó không phải là dám. Đó là điều mà một người có bản năng anh hùng sẽ làm. Và điều đó... không cần Quirk."

Momo đặt tay lên ngực, ánh mắt dịu lại. "Dũng cảm không phải là không sợ hãi. Mà là hành động, dù trái tim run rẩy." Cô dõi theo Izuku, ánh nhìn không chỉ là lo lắng – mà còn là tôn trọng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip